Thần Y Phục Thù!

Chương 17: Tàn Hồn Tiên Vương!



Tần Lãng càng đánh càng vui vẻ, võ công kỹ pháp cũng càng phát huy thuần thục.

Càng đánh về sau, cậu ta đã không cần phải sử dụng quyền nữa, hai tay của cậu ta đặt ở sau lưng, lúc này cậu ta chỉ cần dùng chân để đá cũng đủ làm cho đám bảo vệ sòng bạc không tiến gần lại được.

"Một đám vô dụng, các ngươi chỉ có một chút bảnh lãnh đó thôi sao? Có còn ai lợi hại nữa không? Nếu không có thì đừng lãng phí thời gian của bản thiếu gia!"

Minh Thừa hung hăng gắt một cái.

"Ta nhổ vào! Thiếu chủ, thuộc hạ nhịn không được nữa rồi, tên nhóc con này thật là quá ngông cuồng!"

Lăng Tiêu thản nhiên gật đầu nói:

"Đi chơi với hắn một lúc đi."

"Tuân lệnh!"

Dứt lời, Minh Thừa cười hắc hắc, hai chân dậm xuống mặt đất một cái, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía Tần Lãng.

Lúc này Tần Lãng đang vui vẻ chơi đùa với đám bảo vệ, bỗng nhiên cậu ta cảm giác được ở sau lưng hắn có một cỗ uy áp mạnh mẽ đang tiến lại gần, chỉ trong nháy mắt hai con ngươi của hắn chợt co rút lại.

"Không tốt!"

Hắn quay đầu liền tung ra một đấm, quả đấm này của cậu ta vừa vặn đối cứng với chân của Minh Thừa, ngay lập tức Tần Lãng bị đạp bay ra xa, thân thể của cậu ta đụng ngã hết mấy cái bàn lớn.

Lúc cậu ta rơi xuống mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi, một cánh tay của cậu ta coi như cũn bị đánh gãy hoàn toàn.

"Thực lực thật là mạnh!"

Sắc mặt của Tần Lãng cực kì nghiêm trọng, cậu ta gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thừa.

Minh Thừa bẻ bẻ cổ, từng bước một đi về phía hắn.

"Nhóc con, mày cũng cứng đấy, ăn một đạp của tao mà cũng chỉ gãy một cánh tay, rất tốt! Bất quá, tiếp đó mày cũng không còn may mắn như vậy nữa nha."

Mình Thừa lắc lắc nắm đấm của mình, phát ra một tiếng nổ lớn, cương khí bao trùm xung quanh nắm đấm, tro bụi ở trong không khí đang không ngừng quanh quẩn xoay tròn không ngừng.

Nhưng vào thời khắc này, Tần Lãng lại đột nhiên ra tay trước!

Chỉ thấy hắn giơ cánh tay phải của mình lên cao, chiếc nhẫn màu xanh biếc đeo ở trên ngón tay của hắn tản mát ra một loại ánh sáng màu xanh.

"Chết đi cho ta!"

Dứt lời, một tay của hắn chém xuống, ngay lập tức có một đạo cương khí vô địch ép thẳng đến phía Minh Thừa, trong nháy mắt con ngươi của Minh Thừa co rụt lại.

"Đáng chết! Tên nhóc con này làm sao đột nhiên lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy?"

Cái loại lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ rồi, tốc độ cũng nhanh vô cùng, đến mức làm cho Minh Thừa căn bản là không có cách nào kịp thời chống cự được.

Hắn vội vàng ngưng tụ lại cương khí của mình, nhưng cương khí còn chưa thành hình thì đao khí đã chém tới trên người, thân hình của Minh Thừa giống như như đạn pháo liền trực tiếp bị chấn bay ra ngoài xa xa.

Quần áo của Minh Thừa vỡ tan, ở trước ngực có một vết chém dài còn đang rỉ ra máu.

Tần Lãng cười đắc ý, hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp bỏ qua Minh Thừa, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Lăng Tiêu.

"Nhóc con, là ngươi ép ta! Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất giết hắn!"

"Đời sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện trêu chọc cái tên "Tần Lãng" này!"

Tần Lãng dứt lời, lại lần nữa chém ra một đao, cỗ cương khí của một đao này so với một đao lúc trước hắn chém Minh Thừa còn muốn cuồng hơn, mạnh hơn, khí thế càng lớn hơn nhiều lần!

Giờ khắc này, toàn bộ đồ đạc ở tầng hai đều bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này tàn phá.

Gió lớn tùy ý thôi mạnh, ánh đèn lấp lóe, giống như tận thế!

Đám người Hoa Hồng Đen đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, những tiếng hét ở trong đại sảnh vang lên từ bốn phía, tất cả mọi người đang ở chỗ này liền điên cuồng chạy trốn!

Duy chỉ có Lăng Tiêu vẫn ngồi trên ghế, sắc mặt của hắn không có một chút hoảng sợ nào cả.

Khi một đao kia chém tới, Lăng Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Lãng nhìn thấy bộ dạng này của Lăng Tiêu, khóe miệng của hắn giương nhẹ, ở trong mắt hắn suy đoán, bây giờ Lăng Tiêu đã triệt để buông tay rồi!

Nhưng... Ngay lúc một đao kia cách cái trán của Lăng Tiêu khoảng cách rất nhỏ, không đến mười cm, đột nhiên hai mắt của Lăng Tiêu mở ra, ở sâu trong hốc mắt của hắn hiện lên một loại ánh sáng màu vàng như điện chớp bắn ra ngoài.

Một lát sau...

Gió ngừng thổi...

Đèn ngừng lung lay...

Tần Lãng ngã xuống đất...

Máu tươi bắn ra bốn phía...

Tất cả mọi thứ đều khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, hắn hướng về phía bên ngoài mà đi.

"Tối nay chơi rất vui vẻ, Hoa Hồng, dọn dẹp một đi."

"Vâng, Thiếu chủ!"

Hoa Hồng cố gắng chèn ép sự hoảng sợ ở trong lòng của mình xuống, hai mắt nàng nhìn về phía bóng lưng kia, lúc này trong lòng của nàng thật sự triệt để kính trọng rồi!

...

Sau mười phút, Minh Thừa hùng hùng hổ hổ đi tới trên xe.

"Con mẹ nó, hôm nay thật sự là xúi quẩy. Không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ vào mắt! Thiếu chút nữa đã bị tên nhóc con kia đánh cho trọng thương rồi!"

Lúc này vẻ mặt của Tú Nhi lộ ra sự quan tâm hỏi khẻ:

"Minh gia, vết thương trên người của ngài như thế nào rồi? Có cần để Thiếu chủ xem giúp ngài một chút hay không?"

"Yên tâm đi, không chết được! Lại nói hôm nay tôi làm Thiếu chủ bị mất mặt, tôi không còn mặt mũi nào để Thiếu chủ chữa bệnh cho tôi."

Dừng một chút, cậu ta lại mở miệng hỏi:

"Thiếu chủ, cái tên nhóc con kia rốt cuộc là ai? Thuộc hạ nghe Hoa Hồng nói là tên nhóc con này cũng chỉ là một kẻ nghèo hèn, lại thi rớt đại học, hắn vừa mới nghĩ học mấy ngày liền đi làm công việc rửa chén đĩa ở một quán rượu, làm sao đột nhiên lại trâu bò như vậy? Chẳng lẽ người tu luyện võ đạo ở thế tục đều ẩn tàng sâu như vậy sao?"

Lăng Tiêu cười cười, bàn tay mân mê chiếc nhẫn màu xanh biếc.

"Không phải hắn ẩn giấu thực lực, mà là hắn có vận may không tệ. Nếu như không phải đụng phải tôi, thì hôm nay... Cậu không giết được cậu ta đâu! Không chỉ là như thế, cậu ta sẽ còn dần dần mạnh lên, có thể trèo lên đỉnh của Giang Châu, thành tựu của cậu ta rất to lớn. Nếu nói về tương lai thì nói không chừng cậu ta còn muốn một mình xông lên Quỷ Cốc giết cậu, để báo mối thù của ngày hôm nay. Sau đó thể diện của Quỷ Cốc cũng sẽ mất hết, đến lúc đó thì toàn bộ người của Quỷ Cốc liền động thủ chém giết cậu ta, nhưng sau cùng... Tất cả cũng sẽ trở thành điểm kinh nghiệm cho người ta mà thôi."

"Hít hà ~!"

Minh Thừa hít sâu một hơi.

"Chẳng lẻ tên nhóc con này là thiên thần chuyển thế sao? Nếu không phải thì làm sao lại lợi hại như vậy được?"

"Không, hắn cũng chỉ là một tên sâu kiến mà thôi!"

"Chỉ là... Hắn nhặt được một lão già..."

...

Sau khi trở lại khách sạn lớn Giang Châu, Lăng Tiêu nằm ở trên giường, đem chiếc nhẫn ở trong tay giơ lên, rót vào một tia chân khí.

Sau khi hấp thu được tia chân khí, lúc này chiếc nhẫn phát ra ánh sáng rạng rỡ, lập tức đem cả căn phòng bao phủ, Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ.

"Con kiến hôi to gan, vậy mà dám can đảm giết hại truyền nhân của bản Tiên Vương, tội của ngươi đáng chết ngàn lần!"

Một giọng nói vang lên, thì ở trong căn phòng liền xuất hiện một đạo hư ảnh màu vàng trông cực kỳ uy nghiêm.

Hư ảnh này chính là một nam tử khí phách, có thể nói là tóc bạc mặt hồng hào.

Tuy là hư ảnh, nhưng khí thế lại sắc bén vô cùng.

Hai tay của hắn đặt ở sau lưng, một đôi mắt hổ ở trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nằm ở trên giường, gối lên cánh tay của mình, có chút hăng hái nhìn về hắn.

"Hạ giới vị diện, sẽ không có khả năng xuất hiện Tiên Vương mới đúng, ngươi làm thế nào lại đi vào được hạ giới vị diện?"

Tàn hồn Tiên Vương đột nhiên giật mình, ánh mắt híp lại.

"Ngươi... Là người phương nào? Vì sao không sợ ta?"

Lăng Tiêu thản nhiên nói:

"Hiện tại, là ta đang hỏi ngươi!"

"Hừ!"

Cái cằm của Tàn hồn Tiên Vương hếch cao lên.

"Ngươi thật to gan, ta chính là tàn hồn Tiên Vương, tại sao ngươi đám vô lễ với ta như thế?"

Lăng Tiêu hơi híp mắt lại.

"Ta cho ngươi 5 giây, quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha cho ngươi một lần."

"Im ngay, ngươi chỉ là một tên nhóc con! Lại nhiều lần vô lễ với bản Tiên Vương, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản Tiên Vương là dễ bị dọa sợ hay sao? Xem ra ta không cho ngươi nếm thử một chút dạy dỗ, thì ngươi sẽ không biết được sự lợi hại của bản Tiên Vương!"

Lăng Tiêu lắc đầu, thở dài một tiếng.

"Thôi, nói chuyện với ngươi, quả thực giống như là đàn gãi tai trâu mà!"

Dứt lời, mí mắt của Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, trong lúc đó một cỗ uy thế vô danh bắt đầu tỏa ra.

Lúc này thân thể của Tàn hồn Tiên Vương chấn động, nhất thời mở to hai mắt mà nhìn.

"Cái này... Khí thế kia? Cái này... Ngươi là Tiên Đế? Tiên Tôn? Không... Cho dù là Tiên Tôn cũng không có khả năng có loại khí thế này! Ngươi... Ngươi đến tột cùng là ai?"

"Ta là người mà ngươi chọc không nổi!"

Dứt lời, khí thế của Lăng Tiêu hoàn toàn đem hắn nghiền thành cặn bã!
Chương trước Chương tiếp
Loading...