Thần Y Phục Thù!
Chương 23: Quá Mức Sao?
"Quá mức sao? Ngược lại ta cảm thấy còn chưa đủ." Gã đeo kính chỉ vào Lăng Việt giọng nói lạnh lùng quát lớn: "Ngươi xem mạng người như cỏ rác, còn dám ở chỗ này làm càn?" Lăng Việt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, một đạo khí tức vô hình xông ra, "Ba" một tiếng, trực tiếp quất vào trên mặt của gã đeo kính, lập tức làm cho hắn té ngã trên đất, nửa bên mặt đã sung đỏ lên. Ánh mắt của Tôn Cao Quan híp lại, vỗ cái ghế một cái, âm thanh lạnh lùng hỏi: "Lăng Việt, cậu chớ có quá phận! Trước mặt của tôi lại đánh người của tôi cậu có ý gì?" Lăng Việt tựa lưng vào ghế, nhấc chân lên, thản nhiên nói: "Đánh một con chó ông lại kích động như vậy, chẳng lẽ không sợ làm mất thân phận của mình hay sao?" "Cậu — —! Hừ! Lăng Việt, đừng tưởng rằng cậu nhanh mồm nhanh miệng thì có thể lừa gạt được tôi, tôi nói cho cậu biết, Giang Châu là nơi bản quan quản lý! Tôi chắc chắn sẽ không dung túng cậu ở chỗ này làm bậy!" Lăng Việt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. "Quan lớn rất mạnh miệng đấy! Năm đó, thời điểm Hoa gia diệt Lăng gia tôi, giết cha mẹ của tôi, đánh gãy hai chân tôi, Tôn Cao Quan lại ở nơi nào? Có thể từng giống như ngày hôm nay, ra mặt vì bách tính Giang Châu sao? Nói cho cùng, ông cũng chỉ là một kẻ ức hiếp người yếu, sợ kẻ mạnh mà thôi!" "Hoa gia ông trêu chọc không nổi, cho nên... ông mới dám đến trêu chọc tôi!" Tôn Cao Quan bị Lăng Việt nói trúng tim đen, ông ta tức giận vỗ bàn đứng dậy! "Lăng Việt! Chú ý lời nói của cậu ! Cậu ngông cuồng như thế, chẳng lẽ không sợ bản quan tố cáo cậu với Long Tổ hay sao?" Ánh mắt của Lăng Việt híp lại, hắn cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm vào Tôn Cao Quan, trong nháy mắt ở trong lòng của Tôn Cao Quan chợt cảm thấy lạnh run cả người, có một chút khó chịu. Cho đến giờ phút này, ông ta đột nhiên phát hiện ra chính mình có một chút chênh lệch với Lăng Việt! Mặc dù ông ta ngồi ở vị trí cao, nhưng Lăng Việt... Lại giống như mãnh thú ăn cả người lẫn xương cực ít người có thể trêu chọc được hắn! "Họ Tôn kia, Lăng Việt tôi muốn làm gì, ông ngăn không được, cũng không có tư cách cản!" "Nếu như ông muốn tố cáo với Long Tổ, xin cứ tự nhiên!" "Một tên Thiếu tướng, một người thư sinh, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự ông nghĩ cho kĩ đi!" "Hôm nay chỉ là đánh thủ hạ của ông, nếu như lại chọc tôi, tôi cũng không ngại để ông biết, Hoa gia ôngkhông thể trêu vào mà tôi ông càng không thể trêu vào!" Dứt lời, Lăng Việt không nói nhảm nữa, trực tiếp quay người rời đi! Tú Nhi vội vàng đuổi theo. Minh Thừa cười lạnh một tiếng, cũng quay người theo sau. Thanh niên đeo kính đứng lên, bụm mặt hỏi: "Đại nhân, chẳng lẽ... Chúng ta cứ để hắn rời đi như vậy sao?" Lúc này ở trong ánh mắt của Tôn Cao Quan lộ rõ vẻ phức tạp! "Tên nhóc con này chính là vì báo thù mà đến, tôi muốn cản cũng cản không được!" "Nếu không chúng ta báo cáo với Long Tổ?" "Long Tổ? Ha ha...." Tôn Cao Quan bất đắc dĩ cười một tiếng. "Long Tổ Thiếu tướng, chính là vũ khí của Quốc gia, mỗi tên đều có thực lực cao cường, Long Tổ sẽ vì tôi ra mặt mới lạ! Huống chi... Lăng Việt còn là Quỷ Cốc thiếu chủ! Người này chỉ có thể kết giao, không thể trêu chọc !" Gã đeo kính có chút lo lắng, cậu ta hôm nay bị đánh một bạt tai, từ lúc làm thư ký cho Tôn Cao Quan có khi nào hắn phải nhận sự nhục nhã này chứ? "Nhưng mà đại nhân, anh ta ở trước mặt của ngày đánh tôi, rõ ràng là không cho ngài mặt mũi. Nếu như ngài không...." "Đủ rồi!" Tôn Cao Quan quát lớn một tiếng. "Đừng cho là tôi không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì! Nếu như cậu ta không nể mặt tôi thì cậu cho rằng bây giờ cậu còn đứng được ở chỗ này nói chuyện với tôi hay sao? Đừng có mà không biết điều!" Nghe Tôn Cao Quan trách mắng, lập tức tâm thần của gã đeo kính run lên, trên mặt đột nhiên trắng bệch một chút. ... Sau khi rời đi Tú Nhi nhịn không được nhíu mày oán giận nói: "Thiếu chủ! Tính tình của ngài thật cần phải giảm bớt lại đi! Dù sao Tôn Cao Quan cũng là người quản lý của một châu, cũng không thể so sánh với những tên thị trưởng kia được, ngài cần phải cho hắn mặt mũi, nếu không hắn bẩm báo với Long Tổ thì Thiếu chủ sẽ có rất nhiều phiền phức tự tìm đến cửa." Lăng Việt chưa kịp nói gì, Minh Thừa lại là cười hắc hắc nói: "Tú Nhi, ngươi vẫn không hiểu được. Hai bên tranh chấp với nhau, chắc chắn sẽ có một bên bị thương! Không thể buông tha, mạnh mẽ cuồng ngạo mới có thể thắng được, nếu không thì sẽ chết rất thảm! Thiếu chủ càng mạnh, họ Tôn kia sẽ không dám kiêu ngạo nữa. Bằng không, ông ta còn tưởng rằng Thiếu chủ nhà chúng ta sợ ông ta! Ông ta dù sao cũng là một tên đọc sách, cũng dám trêu chọc Thiếu chủ nhà chúng ta, thật đúng là không muốn sống nữa rồi!" Tú Nhi không khỏi vỗ đầu một cái. Hai tên này, một tên là giống như một đứa trẻ nhỏ, một tên khác thì lại luôn luôn nuông chiều đứa trẻ nhỏ. Kẻ xướng người hoạ, quả thực đúng là hoàn mỹ không còn gì để nói. "Tú Nhi, buổi chiều có tiệc tùng gì không? Hay là có chỗ nào giải trí một chút không?" "Hôm qua Trương Đạo Sơ hẹn Thiếu chủ, muốn mời Thiếu chủ đến chơi để cho ông ta làm tròn bổn phận của chủ nhà. Nếu như Thiếu chủ có thời gian, có thể đi qua đó." Minh Thừa bĩu môi. "Không có ý nghĩa gì, một chút cũng không kích thích. Còn không bằng tìm mấy tên cao thủ Giang Châu, luyện tay một chút." “Cũng đang lúc rảnh rỗi đi qua đó chơi đi." Lăng Việt nhàn nhạt nói một câu, liền dập tắt ý nghĩ của Minh Thừa. Luôn chém chém giết giết, chính là hành động của một tên ngu ngốc. Đặt mình vào giới thượng lưu, nên dùng cái đầu để suy nghĩ mới được. Đi vào Trương gia, chỉ có Lăng Việt và Tú Nhi xuống xe. Những thứ mà Minh Thừa ghét nhất chính là những loại như thế này, cho nên cậu ta lựa chọn ngủ một giấc ở trên xe, cậu ta cũng không muốn đi vào đó làm cái gì. Lăng Việt bước vào biệt thự của Trương gia, Trương Đạo Sơ đã sớm chờ tại cửa chính. Ở phía sau ông ta, ngoại trừ có một thị nữ ra, thì còn có một thiếu niên đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy Lăng Việt đi vào, Trương Đạo Sơ không nói hai lời, lập tức tiến lên chào đón Lăng Việt. "Hoan nghênh Thiếu chủ đi vào Trương gia làm khách, Thiếu chủ đến Trương gia của thuộc hạ chính là rồng đến nhà tôm." "Không cần phải khách khí, tôi đã sớm nghe nói tại Giang Châu mấy thuần phục Quỷ Cốc, Trương tổng là lợi hại nhất! Hôm nay gặp mặt Trương gia, mới hiểu ra rằng, lời ấy không giả." Biệt thự Trương gia, từ bên ngoài đến bên trong, đều được xây bằng vật liệu tốt nhất, ở dưới sàn nhà này được lót bằng gỗ lim chuẩn từ tầng một đến tầng ba! Sàn nhà đều là như thế, thì càng không cần nói đến những thứ còn lại. Trương Đạo Sơ cung kính cười một tiếng. "Thiếu chủ quá khen, thuộc hạ thân là người ở Giang Châu, tự nhiên là có mấy phần ưu thế hơn so với mấy vị khác. Thiếu chủ, để thuộc hạ giới thiệu cho ngài một chút, vị này là cháu của tôi, Trương Văn Hách! Cũng là thuở nhỏ tập võ, ở tại Nam Phi mấy năm, từ mấy tháng trước mới trở về giúp một chút chuyện làm ăn ở trong nhà." "Văn Hách, vị này là Thiếu chủ, nhanh thỉnh an Thiếu chủ!" Trương Văn Hách trợn trắng mắt, bộ dáng cà lơ phất phơ. "Đã thời đại gì rồi? Còn thỉnh an! Nêu như có người không biết, còn tưởng hắn là từ thời cổ đại xuyên đến bây giờ nha! Đúng là quê mùa." Đột nhiên sắc mặt của Trương Đạo Sơ lạnh lẽo. "Đồ mất dạy, mày dám nói những lời như vậy sao? Nếu như mày không thỉnh an thiếu chủ, coi chừng tao lột da của mày!" Trương Đạo sơ vẫn là có hai phần uy nghiêm, cho nên lúc này Trương Văn Hách mới bất đắc dĩ cúi mình vái chào. "Chào Thiếu chủ !" Trương Đạo Sơ hướng về Lăng Việt chắp tay một cái. "Thiếu chủ, đứa cháu trai này của thuộc hạ khi còn bé kiêu căng quen rồi. Sau này lớn lên lại không có ở bên cạnh của thuộc hạ, cho nên không biết quy củ, mong rằng Thiếu chủ khoan dung." Lăng Việt khoát khoát tay. "Không có gì, chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Trương Văn Hách lần nữa trợn trắng mắt. "Tôi nói tôi hiện tại không còn nhỏ nữa có được hay không hã? Tôi hiện tại đã 17 tuổi rồi!" "Im miệng! Nếu lại lải nhải nữa, tao đánh chết mày!" Trương Đạo Sơ hung hăng trừng mắt cậu ta một cái, rồi mới cung kính dẫn Lăng Việt tiến vào biệt thự. Trương Văn Hách khinh thường thoáng nhìn, quay người gọi điện thoại. "Này! Hồ Yêu. Là tôi đây, Nanh Sói!" Ở đầu bên kia điện thoại, rất nhanh liền truyền đến một giọng nói quyến rũ. "Đội trưởng Nanh Sói, tại sao lâu như vậy ngài mới gọi điện thoại cho người ta? Người ta nhớ ngài muốn chết!" Giọng nói của Trương Văn Hách lạnh lùng nói: "Đừng có dùng mấy cái trò này với tôi, tôi tìm cô là có chuyện. Lập tức tra cho tôi một người có tên là Lăng Việt tại Giang Châu, hãy điều tra xem hắn có lai lịch gì? Tôi cho cô mười phút đồng hồ!" Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn lướt qua trong biệt thự, thấy ông nội Trương Đạo Sơ của mình đang pha trà cho Lăng Việt, với lại nhìn thấy cái bộ dáng khách sáo của Lăng Việt làm trong lòng của Trương Văn Hách cực kỳ khó chịu. "Hừ! Phách lối cái mẹ gì chứ? Lại dám để cho ông nội của Nanh Sói Binh Vương tao rót trà cho mày? Chờ tao tra xét được lai lịch của mày, liền sẽ để cho mày đẹp mặt ra!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương