Thần Y Phục Thù!

Chương 25: Con Ruồi Nó Không Bao Giờ Biết Mình Nhỏ!



"Này! Cậu không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của cậu xem ra thật không tốt đâu đấy?"

Tú Nhi có chút quan tâm hỏi.

Trương Văn Hách khoát khoát tay.

"Không có gì, vừa mới rồi ở ngực của tôi có chút đau mà thôi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao."

Dứt lời, cậu ta quay người đi về lại chỗ ngồi lúc trước, cái mùi thơm đang lan tỏa trong không khí làm cho cậu ta có một loại cảm giác muốn khóc.

Giờ phút này, cậu ta lại nhìn về trà đại hồng bào của mình, cũng đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Nhưng ở bên trong nội tâm của hắn, vẫn kiên cường như cũ.

"Không được, mình nhất định phải vạch trần hai kẻ lừa đảo này mới được, nếu không thì Trương Văn Hách mình còn có mặt mũi gì nữa chứ?"

Nghĩ tới đây, cậu ta ngồi trở lại trên ghế sa lon, lại hai chân bắt chéo với nhau, lập tức khôi phục lại cái bộ dáng kiêu ngạo lúc trước.

"Đúng rồi, nghe anh nói anh là Quỷ Cốc thiếu chủ, nghe cái tên Quỷ Cốc này giống như là tên của một môn phái ở Hoa Hạ, chắc hẵn anh cũng sẽ có học một chút công phu nhỉ?"

Lăng Việt nhẹ "Ừ" một tiếng, không suy nghĩ gì nữa, tỉ mỉ thưởng thức trà.

Nhìn cái bộ dáng lạnh nhạt này của Lăng Việt, lại làm cho Trương Văn Hách nhịn không được châm chọc.

"Quả nhiên không hổ là một tên lừa đảo cao cấp nha, vậy mà cũng dám giả trang thành một tên thiếu chủ gì đó! Nhưng màcon cọp giấy chung quy vẫn là con cọp giấy mà thôi, bản thiếu gia lập tức liền chọc thủng mày rồi."

"Khụ khụ!"

Hắn rõ ràng sửa lại một chút cuống họng, lần nữa mở miệng hỏi:

“Anh đã là thiếu chủ của Quỷ Cốc, vậy anh... Chắc là cũng học được một ít võ công chứ nhỉ?"

"Ừm, cũng có học một chút."

"A ~!"

Nghe thấy Lăng Việt xác nhận có học võ công, ánh mắt của Trương Văn Hách sáng lên, khóe miệng giương nhẹ, nói:

"Đúng dịp quá, tôi đây cũng có một chút công phu mèo cào. Từ khi ở châu Phi trở về chân tay cũng hơi cứng nhắc. Nếu không ngại thì anh luyện tay cùng với tôi đi, để cho tôi mở mang kiến thức công phu Quỷ Cốc của các anh thế nào”.

Tên này mặt ngoài ăn nói khách khí, nhưng nội tâm lại điên cuồng hò hét.

"Mau trả lời ! Chỉ cần mày đáp ứng, bản Binh Vương sẽ đánh cho mày trở thành một tên tàn phế không thể tự chăm sóc cuộc sống của mình, tao cũng sẽ chống mắt nhìn xem mày còn có thể đi lừa gạt hay kiêu ngạo nữa không?"

Lăng Việt làm sao sẽ không biết được những suy nghĩ trong lòng của Trương Văn Hách đây, chỉ là một chút nhỏ tâm tư của một đứa trẻ mới lớn mà thôi?

"Không cần, Đạo Sơ đối với Quỷ Cốc trung thành tuyệt đối, quyền cước vô tình, nếu như tôi đã thương cậu, sợ là làm tổn thương tim của ông ấy."

Trương Văn Hách cười hắc hắc, nói:

"Không có gì đáng ngại! Tôi sẽ nói chuyện với ông nội. Hơn nữa, thực lực của tôi anh cũng chưa chứng kiến, tôi cũng không phải đồ ăn chay! Nếu như thật sự đánh nhau người nào trọng thương, còn chưa biết đâu!"

Giọng điệu này của cậu ta tràn đầy khiêu khích, làm cho Lăng Việt khẽ nhíu mày sắc mặt có chút không vui.

Hắn rất muốn nể mặt Trương Đạo Sơ, dù sao Trương Đạo Sơ cũng là thủ hạ trung thành của Quỷ Cốc.

Nhưng mà tên Trương Văn Hách này, tựa hồ hết lần này tới lần khác là muốn tìm đường chết!

Chợt, hắn thản nhiên nói:

"Cậu đã muốn đánh, cũng có thể. Nhưng mà tôi không có hứng thú đánh với cậu. Tú Nhi, cô chơi với cậu ta một lát đi.”

"Vâng! Thiếu chủ!"

Trương Văn Hách sững sờ, lập tức hô:

"Này! Người tôi muốn đánh là anh, tôi không đánh với con gái đâu! Anh có phải đàn ông hay không hã? Chính mình không tự lên sân thi đấu, lại trốn ở sau lưng của một cô gái, không biết xấu hỗ hã?"

Lăng Việt uống một ngụm nước trà, sắc mặt đạm mạc nói:

"Nếu như cậu thắng được cô ấy, tôi sẽ đánh với cậu!"

"Được! Đây chính là anh nói đó!"

Nói xong, Trương Văn Hách đi tới trước mặt Tú Nhi, huýt sáo với cô.

"Cô gái, đâu có gì lạ đâu, không phải bản thiếu gia không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng thật sự là cô chết vẫn thích sĩ diện, nhất định phải ra mặt thay cho anh ta. Cô yên tâm đi, bản thiếu gia không đánh vào khuôn mặt của cô đâu! Cô xuất chiêu trước đi."

Nói xong, cậu ta liền hai tay đặt sau lưng, hất cằm lên, ngạo nghễ mà đứng.

Dường như cậu ta khinh thường một cô gái như Tú Nhi, cậu ta nghĩ thầm cô gái trước mắt này không đủ để bản thân xuất toàn bộ thực lực của mình, thậm chí là một nửa thực lực cũng không cần sử dụng!

Lông mày xinh đẹp của Tú Nhi hơi nhíu lại, do dự một chút vẫn là thở dài một hơi, cô lắc đầu tiến lên.

Cô duỗi tay ra, chỉ đơn giản là tát một cái!

Nhìn thấy một cái tát đơn giản như vậy, Trương Văn Hách cười khẩy.

Suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái đến chiêu thức cũng không biết, chỉ biết tát một cái mà thôi!

Nhưng khi cái ý nghĩ này vừa chạy qua đầu cậu ta liền bị một loại sức mạnh trực tiếp oanh vào trên mặt, lập tức cả thân thể to lớn của cậu ta bị chấn bay ra xa!

Ầm!

Ầm!

Trương Văn Hách bị Tú Nhi tát một phát, trực tiếp vỗ bay ra ngoài hơn hai mươi mét, thân hình đụng ngã ghế xô-pha và hai cái bàn.

Cậu ta không nghĩ tới, một cái bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, lại có thể nắm giữ một loại sức mạnh như vậy!

Lúc cậu ta bò đứng lên, cả người đã không còn nghe bản thân sai khiến, lỗ tai ong ong sao bay đầy đầu.

Nửa bên mặt của cậu ta bị sưng lên đỏ chói, nhìn giống như một tổ ong vò vẻ!

"Phốc — —!"

cậu ta phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn xen lẫn hai cái răng trắng!

Trong nháy mắt Trương Văn Hách nước mắt tuôn trào ra.

"Cô... Cô sao lại lợi hại như vậy?"

Tú Nhi hơi hơi cúi đầu, nói:

"Trương thiếu quá khen, thực lực của tôi ở bên trong Quỷ Cốc cũng không có xếp hạng, cũng chỉ miễn cưỡng có tư cách có thể làm thị nữ cho Thiếu chủ mà thôi."

Lời nói này của Tú Nhi triệt để làm cho Trương Văn Hách nổi cả da gà!

Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao Lăng Việt không muốn đánh với hắn.

Căn bản...Người ta không có để ý đến hắn a!

Chỉ một thị nữ mà đã lợi hại như vậy, vậy nếu là đổi lại là Lăng Việt....

Giờ khắc này, Trương Văn Hách dường như đã mở ra một cánh của của một thế giới mới!

Hắn không nói hai lời, nhanh chóng đứng lên, hướng về phía Lăng Việt chạy đến.

Tú Nhi khẽ nhíu mày, nàng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, thì thấy Trương Văn Hách liền trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt của Lăng Việt.

"Thiếu chủ, lúc trước là tôi có mắt không tròng! Không biết Thái Sơn! Tôi muốn theo Thiếu chủ lăn lộn! Thiếu chủ, cầu ngài nhận lấy tôi đi!"

Lăng Việt đặt chén trà xuống, vẫn chưa trả lời cậu ta.

"Hôm nay quả thật không đúng dịp, Đạo Sơ có việc, Tú Nhi chúng ta tạm thời đi về trước đi."

"Vâng, Thiếu chủ!"

Dứt lời, Lăng Việt hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài, Tú Nhi theo sát phía sau.

Trương Văn Hách thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

"Thiếu chủ! Ngài nhận lấy tôi đi! Dù sao ở châu Phi tôi cũng là đệ nhất Binh Vương, được người ta xưng hiệu là Nanh Sói! Ngài nhận lấy tôi, tôi tuyệt đối sẽ trở thành một người trợ lực mạnh nhất và trung thành nhất của ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng."

"Thiếu chủ, tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể nói với ông nội của tôi, đem tất cả tiền đều cung cấp cho Quỷ Cốc. Ngài nhận lấy tôi có được hay không?"

"Thiếu chủ, ở bên ngoài tôi có thể lên núi đao, xuống biển lửa, vượt mọi chông gai. Về đến nhà, tôi còn có thể nấu cơm giặt giũ quần áo, thoát y.....!"

...

Trương Văn Hách, liên tiếp đuổi tới cửa chính, thì Minh Thừa xuống xe xuất thủ chặn lại, Trương Văn Hách lại lập tức nịnh nọt.

"Oa! Chẳng lẽ vị này cũng là sư huynh của Quỷ Cốc chúng ta hay sao? Chà chà nhìn đôi mắt hổ mang lông mày này đi, tôi có thể nhìn thấy được tinh thần của sư huynh rất phấn chấn nha, ông trời của tôi ơi sư huynh cũng hẳn là cao thủ một đời!"

Minh Thừa sững sờ, chỉ Trương Văn Hách, hướng Tú Nhi hỏi:

"Tú Nhi, tên ngu ngốc này chui ra từ đâu vậy?"

Tú Nhi hé miệng cười một tiếng.

"Hắn là cháu trai của Trương Đạo Sơ Trương Đổng đấy."

Không đợi Tú Nhi nói xong, Trương Văn Hách liền đưa ra một tấm danh thiếp.

"Sư huynh tốt ơi, đệ tên là Trương Văn Hách, đây là danh thiếp của đệ."

Minh Thừa cầm danh thiếp, cậu ta nhìn thấy tấm danh thiếp này với danh thiếp của Lăng Việt có hơi giống nhau. Mặt sau là một con sói màu xanh, chính diện thì viết tên Trương Văn Hách, chỉ là... Chử ở trên tấm danh thiếp này không phải được chế tác bằng vàng thật giống như danh thiếp của Lăng Việt.

"Nanh Sói Đại đội trưởng, Nanh Sói Trương Văn Hách! Châu Phi đỉnh cấp Binh Vương...."

"Không sai, chính là tôi!"

Vẻ mặt của Trương Văn Hách đắc ý chỉ chỉ chính mình.

Nhìn thấy cái vẻ mặt non nớt ngu ngốc của Trương Văn Hách, khuôn mặt của Minh Thừa không nhịn được co quắp lại.

"Một tên oắt con miệng còn hôi sữa, không lo học tập cho tốt, bày đặt học đòi người ta làm Binh Vương cái gì, về nhà bú sữa đi thôi!"

Nói xong, cậu ta không nể chút mặt mũi nào đem danh thiếp vứt lại cho Trương Văn Hách, lên xe phân phó tài xế rời đi.

Trương Văn Hách ở phía sau đuổi được mấy bước liền hô to:

"Thiếu chủ đi thong thả, sư huynh sư tỷ đi thong thả! Ngày khác lại tụ họp nhé! Tôi chờ gia nhập Quỷ Cốc, tôi sẽ trở thành một thành viên của Quỷ Cốc!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...