Thần Y Phục Thù!
Chương 38: 100 Tên Trần Lễ Thạch Cũng Không Bằng Một Mình Lăng Tiêu!
"Hít hà ~! Là Trần thiếu! Là giọng nói của Trần thiếu!" "Trực tiếp tăng thêm 10 triệu, ông trời của tôi ơi, quả nhiên không hổ là Trần thiếu! Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một số tiền lớn!" "Trần thiếu cuối cùng vẫn là Trần thiếu, người khác không so được!" Khóe miệng của Trần Lễ Thạch nhếch lên, loại cảm giác được người khác ngưỡng mộ này, thực sự là quá thoải mái! Tâm trạng hiện giờ của cậu ta rất vui vẻ, cậu ta bưng lên một chén trà vừa được một ông chủ lớn tặng, bộ dáng khoan thai thổi thổi, mở miệng nhấp một miếng nước trà. Nhưng cậu ta còn chưa kịp nuốt xuống, thì giọng nói mà cậu ta rất căm tức lại lần nữa vang lên. "40 triệu!" "Phốc — —!" "Khụ khụ...." Trần Lễ Thạch tại chỗ phun hết toàn bộ nước trà ra ngoài, bị sặc đến chảy nước mắt. "Trần thiếu, ngài không có sao chứ?" Tiểu minh tinh ở bên cạnh cậu ta vội vàng dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng, nhưng lại bị cậu ta đẩy ra. "Cút!" Trần Lễ Thạch đẩy cô gái ra, cậu ta không nói hai lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Việt. Lăng Việt cười nhạt một tiếng, thái độ của hắn thờ ơ tôn lên thần thái quý tộc, làm cho Trần Lễ Thạch tức giận muốn thổ huyết! Cậu ta chết cắn chặt răng, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt như Kiếm, hận không thể đem Lăng Việt ăn tươi nuốt sống! Nhưng Lăng Việt lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nhìn thấy cái thái độ này của Lăng Việt khiến cho ở ngực của Trần Lễ Thạch vốn đang kìm nén cơn nóng giận phản phất đè ép Trần Lễ Thạch thở không nổi! "Tiểu tử, chưa đến lúc cuối, đừng cười đến vui vẻ như vậy! 50 triệu!" Vu Cát vội vàng hô: "50 triệu, Trần thiếu ra giá 50 triệu, còn có giá cao hơn nữa hay không?" Trần Lễ Thạch cười lạnh. Bỏ ra 50 triệu để mua bộ quần áo tơ lụa này, đã là vượt xa giá trị của nó, trừ Trần gia có tài lực hùng hậu ra, thì còn có ai dám bỏ ra số tiền cao hơn để mua bộ quần áo tơ lụa này chứ? Nhưng cậu ta còn chưa kịp cao hứng hai giây, sau lưng lần nữa truyền tới giọng nói của Lăng Việt. "80 triệu!" "Tê ~!" Ở trong không khí khắp nơi đều là những âm thanh hít lạnh, cho dù là Trần Lễ Thạch cũng không nhịn được chấn động trong lòng! Tiểu tử này, là muốn điên rồi sao? Bỏ ra 80 triệu mua một kiện tơ lụa, cần phải xem nó có chút giá trị đáng đến mức bỏ ra một số tiền lớn như vậy không? Cố gái tiểu minh tinh nuốt nước miếng một cái, hỏi nhẹ: "Trần thiếu, nếu không thì... Chúng ta bỏ qua đi?" "Đánh rắm!" Lúc này Trần Lễ Thạch quát lớn một tiếng, ánh mắt kia băng lãnh đến đáng sợ! "Trần gia của tôi sao lại sợ hắn? Tôi ra 100 triệu!" Giờ đây hai mắt của Trần Lễ Thạch đã đỏ lên! Trần Lễ Thạch thân là một trong tám vị thanh niên giàu có tại Giang Châu. Trần gia càng là một trong nhứ thế gia đỉnh cấp tại Giang Châu. Thì hôm nay sao có thể thua bởi Lăng Việt, một tên tiểu tử không rõ lai lịch? Nếu không thắng được Lăng Việt, thì đến khi chuyện này truyền ra ngoài, vậy chẳng phải là khiến người ta cười rơi mất răng hàm sao? Mọi người tuy nhiên không biết ở trong lòng Trần Lễ Thạch đang uất ức, nhưng lại không khỏi không cảm khái một tiếng, thực lực của Trần gia quả thật là không phải bình thường! Người đấu giá là Vu Cát càng kích động, mặt đỏ bừng. Ông ta đấu giá cả một đời hình như rất ít gặp được loại chuyện như này. Tuy ông ta có đấu giá qua đồ vật cao cấp hơn, nhưng muốn đem một vật từ giá gốc nâng lên gấp mười mấy lần, hay là giá trị mấy trăm triệu, thật sự là hiếm thấy. Xem ra đời này của ông ta đều có thể mở mày mở mặt rồi. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Lăng Việt lại một lần vang lên. "200 triệu!" "Phốc — —! Khụ khụ!" Lần này Trần Lễ Thạch là thật sự nghẹn họng, cậu ta ho ra mấy giọt máu tươi. Lăng Việt đúng là thiên sứ ở trên trời được phái xuống trừng trị thứ ma quỷ như cậu ta! "Tiểu tử ngươi, cậu khinh người quá đáng!" Lăng Việt dựa vào ghế, hai tay đặt ở sau đầu, đầu thì gối lên hai tay, lạnh nhạt cười hỏi: "Khinh người quá đáng ư? Buổi đấu giá vốn chính là người trả giá cao thì được, anh không có tiền, còn chơi cái gì?" "Phốc phốc — —!" Trần Lễ Thạch nhịn không nổi nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bị người khinh bỉ bởi vì tiền, chuyện này thật đúng là chuyện đầu tiên xảy ra ở trong cuộc đời của cậu ta! Nhục nhã, quá sức nhục nhã! Hết lần này tới lần khác, Trần Lễ Thạch còn khôn bản lãnh kia để phản kháng! Không đúng! Bỗng nhiên ánh mắt của Trần Lễ Thạch híp lại, dường như nhớ tới cái gì đó. Cậu ta chỉ thẳng mặt Lăng Việt, giận dữ hét: "Ranh con, mày dám đùa tao? Mày căn bản không c200 triệu!" "Ồ? Làm sao anh biết?" Sắc mặt Lăng Việt lạnh lùng, Trần Lễ Thạch cười đắc ý, nói: "Món này là 200 triệu, lại thêm lúc trước vừa bỏ ra 30 triệu, tổng cộng là 230 triệu! Cho dù là ta là Thiếu gia tại Giang Châu, đều khó có khả năng có nhiều tiền như vậy, mà mày thì làm sao có thể có nhiều tiền như vậy được?" Nói xong, cậu ta lập tức hướng về phía Vu Cát ở trên đài cao hô: "Vu lão, tra lai lịch của người này, tôi rất nghi ngờ tiểu tử này là tới quấy rối!" "Ồ?" Ánh mắt của Vu Cát híp lại. Tuy ông ta vừa mới có chút hưng phấn, nhưng mà đầu óc của ông ta cũng không đến mức bị choáng váng! Nghi vấn của Trần Lễ Thạch không phải không có lý! Lăng Việt cũng không phải là người giàu có tại Giang Châu, cũng không biết thân phận của hắn. Mặc dù hắn mặc tây phục, coi như nhìn cũng tạm được, nhưng thẻ bài lại không biết, nói không chừng là Lăng Việt mua hàng giả của một tên nào đó! Với lại hắn làm sao có thể có nhiều tiền như vậy, chỉ để mua một bộ quần áo tơ lụa? Nghĩ tới đây, Vu Cát cũng là gật gật đầu. "Trần thiếu yên tâm, nếu như thật có chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ cho Trần thiếu một câu trả lời thỏa đáng." Lập tức hắn đã mang theo thị nữ bên người, đi xuống đài cao, đi tới trước mặt của Lăng Việt. "Vị tiên sinh này, không biết ngài có thể hay không đưa thẻ của ngài ra cho tôi nhìn một chút, để cho tôi có thể xác nhận là rốt cuộc ngài có tư cách để đấu giá bộ quần áo tơ lụa kia hay không?." Lăng Việt không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ là hướng về Tú Nhi, đưa mắt ra hiệu. Tú Nhi không nói hai lời, liền trực tiếp lấy ra hai tấm thẻ màu đen đưa cho Vu Cát nhìn. Cặp mắt của Vu Cát vừa mới nhìn lướt qua, lập tức hắn liền đã đứng thẳng người! Đôi mắt của hắn đã trừng to hết cở! "Đen.. Thẻ đen sao? Ngài vậy mà nắm giữ thẻ đen? Chuyện này, sao có thể như thế được?" Trần Lễ Thạch ở phía sau, nhịn không được liền cất giọng hỏi: "Này! Vu Cát, ông làm sao vậy? Đã nửa ngày rồi còn không có chút động tĩnh, có phải ông bị choáng váng hay không?" Vu Cát quay đầu không nhịn được đắng chát cười một tiếng. "Trần thiếu, hắn... Thật sự là hắn là có tư cách đấu giá vật phẩm." "Cái gì? Làm sao có chuyện này được? Đến kiểm trả thẻ ngân hàng của hắn ông còn chưa kiểm tra thì đã nhận định hắn có tư cách đấu giá! Ông nghĩ tôi là con heo hay sao?" Vu Cát không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, ông ta đột nhiên cảm thấy, mười tên, à không, là 100 tên Trần Lễ Thạch cũng không sánh nổi một tên Lăng Việt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương