Thần Y Phục Thù!
Chương 6: Người Nhà Họ Lăng, Không Thể Nhục
"Ông nội yên tâm, chuyện không nắm chắc cháu sẽ không đi làm." Ông nội Lăng hít thật sâu thở dài một hơi, tuy nhiên không nói gì nữa, thế nhưng Lăng Việt liếc một cái cũng có thể nhìn ra, ông nội của hắn không để ý đến mấy lời nói vừa rồi của hắn Lăng Việt cũng không giải thích quá nhiều, có một số việc không phải cứ bằng lời nói thì có thể làm cho người ta tin tưởng! "Được rồi, hai ông cháu chúng ta hôm nay khó khăn lắm mới gặp mặt, làm sao cứ phải nói đến những chuyện không vui làm cái gì? Ông vừa mua một ít thịt heo, đợi một lúc ông đi làm một ít món ăn, hai ông cháu chúng ta cùng nhau uống rượu." "Để con giúp ông nhóm lửa." "Không cần, con vừa trở về, nên nghĩ ngơi thật tốt, cùng bạn bè nói chuyện đi, một mình ông nội làm được." Nói xong, ông nội Lăng cũng không để ý Lăng Việt có phản đối hay không, nhanh chóng khập khễnh đi đến nhà bếp. Khóe mắt của Lăng Việt có chút cay cay. Lăng gia đã từng là một gia tộc lớn đại phú đại quý. Không nghĩ tới, ông nội Lăng đã đến từng tuổi này còn phải chịu khổ! Không diệt sạch Hoa gia, Lăng Việt làm sao còn mặt mũi làm con cháu của Lăng gia? Hắn và Minh Thừa chỉ đợi trong chốc lát, thì có một người phụ nữ với thân hình béo mập hùng hùng hổ hổ đi đến. "Lão già đáng chết kia đi ra đây, bà đây có chuyện muốn nói với ông." Ông nội Lăn vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, hai tay xoa xoa lại với nhau cười cười hỏi: "Cháu dâu, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?" Người phụ nữ béo vung tay lên. "Đừng lôi kéo làm quen với tôi, nhà chúng tôi không có quen biết với nhà ông. Tôi nói ngắn gọn thôi, ông đã mua phân hóa học - hạt giống đưa tới nhà chúng tôi chưa?" Ông nội Lăng trừng to mắt nghi hoặc: "Ta không phải vừa đưa tiền cho nhà cháu rồi sao? Tại sao lại còn muốn để ta mua phân với hạt giống nữa?" Phụ nữ béo mập trừng to mắt, hận không thể muốn ăn thịt người. "Ông có ý kiến gì sao? Lão Lâm nhà chúng ta cho ông tiền trợ cấp, tiền đó không phải cho không? Chẳng lẽ ông không hiểu ý tứ của Lão Lâm lại cầm tiền dễ dàng như thế?" Ông nội Lăng một mặt khó xử. "Thế nhưng là... Thế nhưng là tiền trợ chỉ có một chút, ta đã đưa cho nhà cháu mua công cụ rồi, còn lại có một chút tiền thừa cũng không đủ mua phân hóa học với hạt giống mà, nếu tất cả tiền đều đưa cho cháu, ta lấy gì để sống!" "Ông không có tiền để sống ư? Con trai trưởng công tác tại Yến Kinh, con thứ hai công tác tại thành phố Giang Châu, người nào không phải là giàu đến chảy mỡ? Tùy tiện cho ông một ít tiền cũng nhiều hơn bắp đùi của chúng tôi rồi! Nếu thực sự không được, ông đem nhà của ông nhường cho bọn tôi làm nhà nhân tạo đem đi trồng trọt, bà đây có lòng từ bi sẽ không thu them tiền nữa." Ông nội Lăng tức đến đỏ bừng cả mặt. "Mày... mày không phải là trắng trợn cướp của hay sao?" Phụ nữ béo sắc mặt lạnh lẽo. "Nói cái gì đó? Ông dám mắng tôi là ăn cướp? Ông tin hay không bây giờ tôi đánh chết ông?" Đang nói chuyện, người phụ nữ vậy mà săn ống tay áo lên, chuẩn bị đánh người. Ông nội Lăng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, chợt lảo đảo một cái, chuẩn bị té xuống. May ra, có một bàn tay lớn, đỡ được lưng của ông, cho nên mới không ngã xuống đất. Ông nội Lăng quay đầu nhìn lướt qua. "Việt Việt." "Chuyện gì xảy ra?" Lúc này sắc mặt của Lăng Việt lạnh lùng đến mức đáng sợ. Người quen biết Lăng Việt đều biết, hắn không giận thì thôi chứ đến lúc giận, không thấy máu thì sẽ không buông tay! Sắc mặt Ông nội Lăng có chút khó coi. "Lúc các cháu không ở nhà, cô ta thườngđến bắt nạt ta. Một lão già như ta, đi đứng còn không nổi càng không chỗ nương tựa. Cho nên... Cho nên... Haizz!" Nói xong, Ông nội Lăng khổ sở quay đầu đi chỗ khác, lau khóe mắt. Lăng Việt vỗ vỗ phía sau lưng của ông, an ủi: "Ông nội đừng sợ, có con ở đây, sau này không ai có thể bắt nạt ông." Lăng Việt nói xong, hắn bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo khiến phụ nữ béo mập run rẫy. "Ngươi... Ngươi nhìn ta làm gì?" Sắc mặt Lăng Việt lạnh như băng gằn giọng xuống: "Tôi cho bà thời gian năm phút đồng hồ giải thích, tại sao lại bắt nạt nội của tôi!" Phụ nữ béo khinh thường cười một tiếng. "Giải thích? Tôi giải thích cái gì? Ở trong thôn này, khinh thường ông ta không chỉ có một mình ta, hơn nữa ngươi là cái thá gì ? Đến lượt ngươi quản sao?" Lăng Việt hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh như băng nói: "Chuyện của Lăng gia, không có ai có tư cách hơn tôi!" Phụ nữ béo mập chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Việt, quan sát một lát, đột nhiên "A" một tiếng. "A! Tôi nghĩ không ra sao hôm nay lại có một tên oắt con từ đâu đột nhiên nhảy ra! Không ngờ ngươi lại còn sống? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm bị sói ăn đến xương không còn rồi!" Lăng Việt trên mặt lạnh lùng nói: "Ngươi còn có bốn phút!" Phụ nữ béo khinh thường cười một tiếng, quát: "Mày còn muốn đánh tao sao? tiểu tử ngốc tỉnh lại đi, nếu như mày có bản lãnh thì năm năm trước đây cha mẹ mày cũng sẽ không bị người ta đâm chết! Mày cũng sẽ không bị người đánh gãy cặp chân! Nhìn bộ dáng của mày hiện tại cũng xứng ở trước mặt tao nói hưu nói vượng? Một cái rắm của tao cũng có thể bắn chết mày!" Lăng Việt nheo mắt lại. "Tôi thay đổi chủ ý rồi, mặc kệ bà giải thích hay không giải thích, bà... Đều phải trả giá đắt! Minh Thừa, vả miệng." "Tuân lệnh!" Minh Thừa cười hắc hắc, từ phía sau xông tới, hắn đã sớm ngứa tay đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Lăng Việt ra lệnh một tiếng, đúng với lòng hắn lắm. Minh thừa ba chân bốn cẳng trong nháy mắt đi tới trước mặt người phụ nữ béo mập, đưa bàn tay ra vỗ một cái, người phụ nữ liền bị vỗ bay ra ngoài. Lúc rơi xuống mặt đất, nửa bên mặt của đối phương sưng vù còn nữa bên còn lại thì sưng thành đầu heo. "Mày... mày lại dám đánh tao?" Người phụ nữ béo sững sờ một chút sau đó hét rầm lên. "Lão nương liều mạng với mày!" Minh Thừa cười hắc hắc, liền tát thêm một cái. Đối phương liền bị bay xa thêm mấy met! Nhưng Minh Thừa còn chưa dừng lại, tiến lên dung chân đạp lên ngực của đối phương, những âm thanh ba ba liên tục vang lên... "Thiếu chủ nhà ta, sao có thể để cho một con lợn béo đáng chết như bà sỉ nhục? Tổng thống gặp Thiếu chủ nhà ta cũng phải khách khí ba phần, còn bà thì tốt rồi, tính khí cũng dễ thương ghê!" Tiếng bạt tai trong sân điên cuồng vang lên, tiếng mắng chửi của người phụ nữ dần dần biến thành van xin tha thứ. "Đừng... Đừng đánh nữa! Lăng Việt ta sai rồi, ngươi đừng đánh nữa. Mặt của ta sắp nát bét rồi!" "Lui ra!" Lăng Việt khẻ quát lên, Minh Thừa lập tức dừng tay. Minh Thừa nhịn không được u oán trợn mắt. Ánh mắt kia dường như muốn nói, bố còn chưa đánh đủ đây này! Lăng Việt không quan tâm đến phản ứng của Minh Thừa, hắn ném cho người phụ nữ một bộ giấy bút, sắc mặt lạnh lùng nói: "Đem tất cả tên tuổi, địa chỉ gia đình khi dễ ông nội của ta đều viết vào đây, một người cũng không được bỏ sót. Nếu không... Tôi đánh chết bà!" Người phụ nữ béo mập hơi sững sờ, sau đó do dự một chút, hỏi: "Chuyện này...Nếu như tôi viết, cậu có thể tha cho tôi sao?" Lăng Việt hai tay đặt sau lưng, ánh mắt như dao nhọn, thần thái giống như một vị Đế Vương đang tra hỏi một tên tù nhân. "Bà... Không đủ tư cách bàn điều kiện với tôi! Viết... Hoặc là chết!" "Cậu... được, Tôi hiểu rồi!" Người phụ nữ béo mập khẽ cắn môi, nhanh chóng viết xuống liên tiếp những cái tên và địa chỉ, một trang giấy rất nhanh liền đầy lít nha lít nhít chữ. "Đều... Đều ở nơi đây!" Lăng Việt cầm trang giấy ném cho Minh Thừa. "Mỗi người đều lấy một ngón tay, một người... cũng không được bỏ sót." "Vâng!" Minh Thừa tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng biến mất trong không khí. Ông nội Lăng nhịn không được khuyên giải nói: "Việt Việt, nếu không thì bỏ qua đi, ông nội cũng không có chuyện gì, đừng trêu chọc nhiều người như vậy!" Lăng Việt chỉ nói một câu, liền chặn được miệng của ông nội. "Người nhà họ Lăng, không thể nhục!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương