Thần Ý Sát Thủ

Chương 91: Ngỡ Như Hoa Đà Sống Lại



La Trường Hải không ngờ rằng bố thực sự muốn gặp người này.

Anh ta hừ lạnh nói: "Bố à, bố nên đi nghỉ đi. Một tên mới hai mươi thì có thể có y thuật gì! Chẳng phải bố đã dạy con làm thầy thuốc thì không được tự đắc hay sao! Tên này còn chưa đủ lông đủ cánh mà lại dám rêu rao ở trước mặt bố rồi!"

Ông La nhắm chặt hai mắt lại, tức giận nói: "Tôi cũng đã dạy anh không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác."

La Trường Hải nghiến răng tức giận.

Anh ta chẳng biết làm gì hơn ngoài lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh Trần Hạo Hiên.

Sau đó anh ta để cho nhân viên y tế đẩy ông La vào phòng ICU.

Chưa đến nửa phút cửa phòng ICU đã được đẩy ra!

Thấy vậy, La Trường Hải tức muốn điên.

Anh ta chạy đến chỗ bác sĩ và y tá đang ở cửa phòng ICU mà gào lên: "Mấy người đang làm cái gì vậy? Bị điên hết rồi à? Mấy người có biết bố tôi đang trong tình trạng đặc biệt cần được hồi phục trong ICU không vậy hả? Mấy người cho ông ấy ra khỏi ICU thì lỡ bệnh tình của ông ấy chuyển nặng thêm sao!"

"Mấy người còn đẩy ông ấy ra đây, mấy người… sao mấy người dám làm như vậy hả, tôi muốn gặp viện trưởng mấy người."

Có thể thấy La Trường Hải rất xót cho bố mình.

Y tá bị dọa cho giật mình.

Cô ta sợ hãi quỳ xuống đất.

"Thưa anh, ông La bảo chúng tôi đẩy ông ấy ra ngoài."

Ông La thật sự đang ngồi trên xe lăn.

Trông ông ta lúc này không hề tức giận mà còn rất bình tĩnh.

Khi xe lăn lăn đến cửa, La Trọng Nguyên lại từ từ đứng dậy.

Ánh mắt ông ta toát lên vẻ xúc động mãnh liệt!

Ông ta chậm rãi đi về phía Trần Hạo Hiên, ánh mắt giống như thấy Hoa Đà sống lại.

"Bố, bố đang làm gì vậy?"

La Trường Hải vội vàng đuổi theo hỏi.

Ông La không đáp lại.

"Bộp" một tiếng.

Ông La quỳ xuống đất.

Ông ta ra sức nói lớn: "Tôi không biết ngài hạ cố đến chơi nên không đón tiếp từ xa được! Xin ngài thứ lỗi cho tôi!"

"La Trường Hải làm ngài phật lòng cũng bởi vì bệnh tình của tôi, cũng vì muốn làm tròn chữ hiếu, xin ngài thứ lỗi cho!"

"Tình trạng bệnh tình của tôi không liên quan gì đến đơn thuốc của Cửa hàng Bách Thảo. Bệnh tình của tôi thì cũng đã đến lúc không cứu vãn được nữa, tôi cũng sắp đi chầu Diêm Vương rồi."

Không ai có thể ngờ được.

Vị danh y nổi tiếng họ La này, lại quỳ xuống trước Trần Hạo Hiên.

Và ánh mắt khi đang quỳ của ông ta cũng không hề tỏ ra vẻ của một người đang xin lỗi.

Mà gương mặt ông ta tràn đầy vẻ sùng kính.

Vẻ kính nể!

Vẻ sợ hãi!

Trong mắt ông ta, Trần Hạo Hiên như một vị thần.

La Trường Hải ngây người.

Ông già nhà mình bị quẫn trí rồi hả?

"Bố à, đây là ai mà đáng để cho bố quỳ xuống như vậy?"

Lão La quay đầu lại, tức giận nhìn La Trường Hải.

Trông ông ta chẳng có chỗ nào giống người bị quẫn trí cả.

Ông ta ra sức gõ mạnh xuống sàn hét lên: "Anh cũng mau quỳ xuống đi!"

"Dạ?"

Ông La lớn tiếng nói: "Chẳng phải anh đã từ hỏi tôi ai là người đứng đầu của giới y thuật sao? Tôi đã trả lời như thế nào?"

Hiện tại La Trường Hải đã không theo nghề y nữa, thay vào đó đã trở thành một doanh nhân có tiếng tăm.

Nhưng là một người con thì La Trường Hải vẫn rất kính trọng ông La.

"Bố nói y học là vô tận, không có ai đứng đầu cả."

Ông La gật đầu, tất nhiên là ông ta đã nói những câu này.

"Từ nay về sau, câu này cần phải thay đổi. Vị này chính là người đứng đầu giới y thuật!"

La Trường Hải thực sự choáng váng.

Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn Trần Hạo Hiên.

Anh ta không ngờ rằng Trần Hạo Hiên, một tên nhóc mới ngoài hai mươi lại được ông cụ nhà mình khen ngợi như vậy.

Vì đạo hiếu, La Trường Hải lập tức quỳ xuống đất.

"Tôi không biết ngài toàn năng như vậy nên đã khiến ngài phật lòng!"

"Thưa ngài, ngài muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được."

"Nhưng bố tôi đang gặp đại hạn, bị bệnh lạ khó chữa. Xin ngài xem bệnh cho ông ấy, xin ngài cứu ông ấy!"

Tất cả người nhà họ La đồng loạt quỳ xuống.

"Xin ngài xem bệnh cho."

"Xin ngài xem bệnh cứu người."

Trần Hạo Hiên thận trọng nhìn lại.

"Bệnh tình quả thực rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần còn sống, Trần Hạo Hiên tôi có thể xoay chuyển tình thế."

"Cho dù hôm nay Diêm Vương có bắt ông phải chết vào nửa đêm, thì tôi cũng sẽ giữ ông sống đến sáng sớm mai."
Chương trước Chương tiếp
Loading...