Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 11: Bị vu oan



Xuân sang, mùa xuân là mùa đoàn tụ gia đình.

Mấy ngày nay Âu Dương Vũ rất ít khi ra ngoài phủ, A Tú sợ nàng buồn nên liền cười khuyên nhủ: “Tiểu thư, bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, nô tỳ hôm qua có nhìn thấy hoa lan màu xanh lam đẹp vô cùng, người có muốn đi ngắm không a?”

Âu Dương Vũ buông quyển sách sử trong tay xuống, đứng dậy duỗi thân người ra cười nói: “Đi ra ngoài một chút cũng tốt, bằng không cả ngày ngồi buồn ở trong phòng, không có gì là ý nghĩa nữa.”

Mấy ngày nay cũng không biết Âu Dương Doanh làm cái gì, thế nhưng cũng không đến tìm nàng để sinh chuyện, hại nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với tiểu hồ ly này

Cảnh xuân tươi đẹp, sắc trời vẫn như cũ mặc dù có một chút se lạnh. A tú lấy áo choàng lông màu hồng nhạt ra giúp Âu Dương Vũ mặc vào, chủ tớ hai người người trước người sau cùng nhau ra khỏi cổng viện.

Trong phủ, Âu Dương Vũ đứng lại ở chỗ cực kì hẻo lánh, cho nên hai chủ đi hơn một tiếng đồng hồ rồi cũng không bị người khác bắt gặp, hai người vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ, bình yên, thoải mái.

Hoa viên có nhiều cây cổ mộc mọc xanh um, núi giả kết hợp cùng với lâu các ở đây tạo nên bố cục vô cùng logic, phân bố chằng chịt, những tảng đó xung quanh hồ được xếp thành núi, kín nhưng không khó chịu. Lối đường mòn ở đây khúc khuỷu quanh co được lát đá cẩm thạch nổi bật, hoa lệ làm cho người khác nhìn vào phải hoa cả mắt lên.

Âu Dương Vũ thả hồn mình thưởng thức cảnh đẹp ở đây thế nhưng chuyện gì đến thì nó cũng đến, đi đến khúc cua không nghĩ đến lại gặp người mà nàng không muốn gặp nhất.

Thật là trùng hợp.

Vườn lan ở Âu Dương phủ đối với các nhà quý tộc ở kinh thành mà nói thì vô cùng nổi tiếng.

Hôm nay sắc trời đẹp, thủy quang diễm lệ, Âu Dương Hiên cùng Âu Dương Tụ hai huynh muội vừa vặn mở tiệc kỉ niệm ba năm bạn tốt nên đến hoa viên ngắm hoa. Không may là lại gặp Âu Dương Vũ cũng có tâm trạng tốt đến thưởng thức hoa lan.

Bên trong khuôn viên vườn hoa ngồi xung quanh chiếc bàn tròn có bốn năm vị thiếu niên tuấn lãng cùng với vài cô gái đang độ hai mươi. Họ ngồi vây quanh nhau cười cười nói nói thần sắc vô cùng sung.

Âu Dương Tụ, Âu Dương doanh rõ ràng cũng ở đó. Trong lúc đó, không biết Âu Dương Doanh đã nói gì đó, cư nhiên sau đó cao giọng đắc ý cười ha hả, mà trên gương mặt dày son phấn của Âu Dương doanh bây giờ đang đắc ý đến cực điểm, giờ phút này nàng Âu Dương Vũ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của trò cười đó.

“A, ngũ muội?” Âu Dương Vũ xoay người định rời đi thì Âu Dương Doanh khẽ kêu lên một tiếng, khiến mọi người ở đây đều đem tầm mắt chuyển hết lên trên người nàng.

Âu Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ thật là xui xẻo nhưng cũng không có phản ứng gì, thần sắc bình thản nhìn về phía Âu Dương Doanh: “Tứ tỷ gọi muội có việc gì sao?”

Âu Dương Vũ chợt nhận ra đáy mắt của Âu Dương doanh nhìn nàng chợt lóe lên gian xảo sau đó trở nên hưng phấn.

Âu Dương Vũ ngay lập tức đề phòng, nhưng vẫn mang ánh mắt trong suốt như nước như vậy, bình tĩnh vô sự, thực không nhìn ra điểm khác thường của nàng.Âu Dương Doanh bước nhanh về phía Âu Dương Vũ, thân thiện nắm lấy cánh tay của nàng, tươi cười nói: “Ngũ muội mau lại đây, tỷ muốn cho muội xem cái này, này là vòng tay do phụ thân hôm qua đích thân tặng cho tỷ đó.” Vừa nói vừa cởi vòng tay muốn đưa cho Âu Dương Vũ xem.

Mục đích là khoe của à? Âu Dương Vũ nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì kéo tay nàng ra, lãnh đạm nói: “Nếu là phụ thân tặng cho tỷ thì tỷ vẫn là nên cất giữ cẩn thận đi, đừng đập nát nó.”

Vòng tay ngọc phỉ thúy vân sơn thủy lam huyền tuyệt sắc kia được tạo ra từ miếng ngọc Miến Điện, trơn mịn, màu xanh lam huyền đan xen với nền xanh lý vô cùng sinh động, độc đáo và lạ mắt bởi các đường vân màu xanh lý đan xen với vân màu xanh huyền.

“Vì là tỷ muội tốt với nhau cho nên tỷ muốn đưa cho muội xem qua một chút.” Âu Dương Doanh trực tiếp đưa vòng tay bỏ vào tay của Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ có cảm giác không ổn, trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Âu Dương Doanh làm bộ làm tịch như vậy, chẳng lẽ là muốn trước mặt mọi người thể hiện tỷ muội tình thâm sao? Trực giác mách bảo Âu Dương Vũ rằng sự tình thực chất không đơn giản chỉ là như vậy.

Không để Âu Dương Vũ có cơ hội phản kháng Âu Dương Doanh cười lạnh nói ra “Nếu như có đồ tốt, kẻ làm chị như tỷ đây phải chia sẻ cho muội muội cùng nhau thưởng thức chứ!!”, chỉ thấy đáy mắt của Âu Dương Doanh hiện lên một tia ác độc, chiếc vòng tay kia thế nhưng lại ngay sau đó từ từ rơi xuống!

“Không xong rồi!” Âu Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi Âu Dương Doanh chặn đứng tầm nhìn của mọi người cho nên không có người thấy rõ rốt cuộc là ai đã cố tình đánh rơi chiếc vòng ngọc, Âu Dương Doanh chắc chắn cố tình vu oan giá họa cho nàng!

Không đợi Âu Dương Vũ phản ứng lại, Âu Dương Doanh ngay lập tức kêu to: “Ngũ muội muội! Muội làm cái gì vậy?! Vì sao phải đập nát chiếc vòng ngọc do phụ thân tặng cho tỷ chứ?”

Nhìn chiếc vòng ngay tức khắc vỡ vụn thành năm sáu mảnh, khuôn mặt của Âu Dương Vũ vẫn trầm tĩnh như nước, khóe mắt lại mang theo ý trào phúng, nhìn như không nhìn cô diễn viên vô cùng giảo hoạt trước mặt- Âu Dương Doanh.

Âu Dương Doanh này chỉ cần một tiếng kêu lên thôi cũng đủ lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh, Âu Dương Tụ lại dẫn theo một rừng nữ nhân ăn mặc thướt tha lại xem sự tình, nàng xem tình cảnh trước mắt, có chút ngạc nhiên, mắt mở to ra, mang theo một tia trách cứ đối Âu Dương Vũ nói: “Ngũ muội muội, muội sao lại có thể làm như thế? Vòng tay này là do chính tay phụ thân thưởng cho tứ muội, nếu muội có thích chiếc vòng này thì tỷ tỷ đây có cả một rương ở tẩm phòng có thể tặng cho muội, ấy vậy mà muội lại ngang ngược đập nát nó?”

Không cần phải hỏi nguyên nhân do đâu, nàng đã trực tiếp ném tội danh đố kị vàongười mình. Muội muội thì vu oan giá họa, tỷ tỷ cùng nhau phối hợp kết luận tội danh, thật đúng là em tung chị hứng vô cùng hoàn hảo và ăn ý. Cho nên từ nay về sau, đám người ngoài kia sẽ không còn ai tin nàng vô tội.

Âu Dương Vũ vẫn mang thần sắc thản nhiên như thường, nhưng bên trong đôi mắt đạm mạc kia đã hiện lên một chút trào phúng, tự mình lên tiếng biện minh: “Muội chưa hề chạm qua hay cầm qua vòng tay vô giá đó của tỷ ấy thì làm sao có thể đập nát nó? Tam tỷ, tứ tỷ, hai người vẫn kiên quyết đổ lỗi cho muội sao?”

Chỉ sợ rằng từ giờ trở đi chỉ vì chiếc vòng đáng ghét đó sẽ có thêm người hiểu lầm nàng. Cho dù điều đó nàng căn bản không quan tâm một chút nào. Quả đúng là tỷ muội tốt a

“Vu oan? Âu Dương Vũ! Âu Dương Doanh tỷ mà cần phải vu oan cho muội sao?! Rõ ràng chính muội cố tình đánh rơi nó, sao muội lại khẳng định rằng tỷ vu khống cho muội?! Muội nghĩ những người chứng kiến ở đây đui mù hết sao?” Âu Dương Doanh quát lớn.

Trong đôi mắt trong trẻo của Âu Dương Tụ hiện lên một tia trách cứ, âm thanh phát ra có chút giận dữ, chỉ sợ là đang kìm nén cơn tức giận muốn lập tức tát cho Âu Dương Vũ để hạ hỏa: “Ngũ muội, muội không những không thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình còn bảo bọn tỷ vu oan cho muội? Từ khi nào muội đã biến thành loại người vô sỉ như vậy? Tỷ thật sự vô cùng thất vọng về muội.”

Âu Dương Vũ khóe mắt giật giật, dường như đối với trò tỷ muội kẻ tung người hứng diễn trò trước mặt nàng kia, nàng muốn cho các nàng một đòn chí mạng để các nàng biết rằng người mà các nàng đang cố tình gây sự là ai, thế nhưng nàng lại muốn xem xem có bao nhiêu người không thuận mắt với nàng nữa.

Quả nhiên như dự đoán của nàng, phía sau Âu Dương Tụ và Âu Dương Doanh lại có thêm một vị đại ca lon ton chạy tới - Âu Dương Hiên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn hé ra một khuôn mặt âm trầm đen tối, lên tiếng cảnh cáo, “Ngũ muội, còn không mau xin lỗi tam muội và tứ muội đi?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...