Thần Y Trở Lại
Chương 30: Các Cấp Trong Tu Hành
Sau khi Ngô Bình về nhà, Trương Lệ lo lắng nãy giờ mới yên tâm, Chu Thanh Nghiên thì vẫn rất bình tĩnh vì đã biết tài năng của Ngô Bình. “Anh Ngô, tôi đã nhờ bố tôi hỏi về chuyện này rồi, chắc không lâu nữa sẽ có đáp án thôi”. Ngô Bình xua tay: “Cảm ơn cô, nhưng chuyện này dừng ở đây thôi, tự tôi giải quyết được”. Chu Thanh Nghiên cười nói: “Vâng!” Bọn họ trở ra phòng khách, nhớ lại lời của Đường Tử Di, Ngô Bình hỏi: “Thanh Nghiên, cô có biết phân chia cảnh giới của võ thuật hiện giờ không?” Chu Thanh Nghiên cười đáp: “Từ nhỏ tôi đã học võ rồi nên cũng biết một chút. Cảnh giới của võ thuật hiện giờ được chia thành cảnh giới Lực, cảnh giới Khí, cảnh giới Thần, cảnh giới Tiên Thiên, Cảnh giới Vương và cảnh giới Thánh”. “Cảnh giới Lực là rèn luyện sức khoẻ, cảnh giới Khí là luyện khí, cảnh giới Thần là luyện thần, cảnh giới Thiên Thiên là luyện ý, cảnh giới Vương là luyện hình, cảnh giới Thánh là luyện tâm. Nghe nói trên cảnh giới Thánh còn có cảnh giới Tiên Lưu, nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi”. Ngô Bình thầm nghĩ, cảnh giới Lực, Khí và Thần hình như tương đương với cảnh giới Hoàng của Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết. Còn cảnh giới Vương và Thánh thì tương đương với cảnh giới Huyền chăng? Anh hỏi tiếp: “Nói vậy thì có cao thủ cảnh giới Thần ư?” Chu Thanh Nghiên đáp: “Đến cảnh giới Thần thì đã lên cấp tông sư rồi. Cao thủ ở cấp này không nhiều đâu, địa vị của họ trong giới giang hồ rất cao. Còn ai đạt đến cảnh giới Tiên Thiên và cảnh giới Vương thì được gọi là đại tông sư Tiên Thiên và Võ vương rồi, những người này tôi chỉ được nghe kể thôi, chứ chưa gặp bao giờ. Nghe nói, Võ vương là cao thủ cấp quốc gia, thuộc hàng đại sát khí rồi. Một khi họ phải ra tay thì đều là chuyện cực kỳ hệ trọng”. “Cuối cùng là cảnh giới Thánh thì được gọi là Võ thánh. Các Võ thánh có chỉ số IQ cực cao, họ là vũ khí hạng nặng của quốc gia, kiểu như vũ khí hạt nhân luôn ấy, cả nước chỉ có vài người thôi, hình như họ đều đang trấn thủ ở Thiên Kinh”. Ngô Bình thầm thấy kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có cao thủ cảnh giới Huyền, xem ra chút tu vi ít ỏi của anh chưa là gì rồi. Chu Thanh Nghiên khẽ thở dài: “Thật ra dù võ thuật có giỏi đến mấy thì cũng không phải đối thủ của vũ khí, cho nên còn mấy ai thích học võ nữa đâu”. Ngô Bình nói: “Chưa hẳn, tu vi mà cao thì khó mà bị đạn bắn bị thương được”. Chu Thanh Nghiên: “Thế thì ít nhất cũng phải là tông sư cảnh giới Thần, nhưng đâu phải ai cũng tu luyện được”. Nói đến đây, cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó: “Anh Ngô, dược liệu mà anh cần đang trên đường về rồi”. Ngô Bình hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế?” Chu Thanh Nghiên cười đáp: “Giá hữu nghị thôi, một triệu mốt!” Ngô Bình thở phào một hơi: “May không quá hai triệu”. Chu Thanh Nghiên: “Tôi tặng anh luôn nên không cần trả tiền đâu”. Ngô Bình nghiêm mặt nói: “Cô tìm mua giúp tôi là tôi cảm kích lắm rồi, sao lại lấy không của cô được nữa?” Chu Thanh Nghiên vội nói: “Anh Ngô, anh giúp ông nội tôi đột phá, lại cứu mạng tôi nên tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi”. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói: “Tôi giúp cô là vì coi cô là bạn, chứ không phải vì tiền. Không lẽ cô nghĩ một triệu có thể mua được một cao thủ cảnh giới Khí sao?” Chu Thanh Nghiên cuống quýt nói: “Anh Ngô, tôi không có ý đó đâu, tôi…” Cô ấy sốt sắng đến độ vành mắt đỏ hoe, Ngô Bình không đành lòng nên nói: “Tôi biết cô chỉ nghĩ đơn giản là cảm ơn tôi thôi, nhưng không cần câu nệ vậy đâu!” Chu Thanh Nghiên gật đầu: “Được, là lỗi của tôi, anh Ngô đừng giận nhé!” Ngô Bình vui vẻ nói: “Tôi giận gì đâu, nhưng nếu chúng ta đã là bạn thì cô đừng khách sáo với tôi như thế”. Chu Thanh Nghiên mềm lòng, cô ấy là một người có chỉ số EQ rất cao nên biết ngay Ngô Bình là người trọng tình cảm, vì thế mỉm cười nói: “Anh Ngô, vậy sau này tôi sẽ không khách sáo với anh nữa, mà sẽ nhờ anh thật nhiều việc”. Ngô Bình: “Cứ tự nhiên, đã là bạn bè thì tôi không ngại phiền phức đâu”. Ngô Bình lập tức lấy một triệu mốt ra đưa cho Chu Thanh Nghiên, đây không phải một khoản tiền nhỏ nên anh đang thấy hơi xót của. Nửa tiếng sau, cây dược liệu đã về đến nơi, người bán đã cử người ship nhanh đến. Ngô Bình mở hộp ra kiểm tra hàng thì thấy là cây dược liệu lên đến 140-150 tuổi, anh rất hài lòng. Nhận hàng xong, anh lại đưa cho người giao hàng thêm một đơn thuốc để người đó tìm giúp rồi mang đến đây, vì đó đều là các dược liệu hiếm. Đối phương là người trong ngành nên nhìn cái là biết ngay: “Anh Ngô yên tâm, muộn nhất là chiều mai, tôi sẽ giao hàng đến cho anh”. Giữa trưa, Đường Tử Di lại gọi điện tới, nhà họ đã ký hợp đồng với nhà họ Lư. Cô ấy bảo Ngô Bình đến Vân Kinh một chuyến rồi buổi chiều cùng đến Đổ Thạch Thành. Ngô Bình lập tức lái chiếc S5 của Chu Thanh Nghiên đến Vân Kinh. Đổ Thạch Thành nằm ở một nơi khá hẻo lánh, nếu ngồi tàu cao tốc đến đó thì phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cho nên đi ô tô sẽ nhanh hơn. Ngô Bình đã nghe nói đến Đổ Thạch Thành lâu rồi, hình như nơi đó được các thương nhân buôn ngọc chung tay xây dựng, diện tích lên đến hơn năm nghìn mẫu, mức tiêu thụ hàng năm hơn trăm tỷ, lợi nhuận thì khỏi phải bàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương