Thần Y Trở Lại
Chương 32: Ai May Mắn Hơn?
Hiểu đơn giản là họ mua một tảng đá với giá một trăm, nhưng sau khi tách thì phải bán ra với giá một trăm ba, chỉ có vậy thì nơi này mới có giá trị thương nghiệp. Ngô Bình gật đầu: “Các vị cứ ngồi đây, để tôi đi xem sao”. Rõ ràng Ngô Bình không muốn ông Liễu đó đi cùng mình, biết ý nên Đường Tử Di vội đi cùng anh rồi cười nói: “Anh, em đi với anh nhé!” Rời khỏi khu nghỉ ngơi, Ngô Bình hỏi: “Chắc ở đây nhiều ngọc thô lắm đúng không?” Đường Tử Di nói cho Ngô Bình biết Đổ Thạch Thành được chia làm năm khu gồm khu D, C, B, C và S. Trong đó, khu D là đá rẻ nhất với giá chỉ mấy trăm hoặc mấy chục, vì thế khu này đông khách nhất và diện tích cũng rộng nhất, đá giá rẻ cực nhiều. Đá ở khu C thì hơn một chút, có thể bán với giá hơn một nghìn, sau khi đến tay các nhân công thì sẽ trở thành các món trang sức khác nhau. Đến khu B thì giá bắt đầu nhích lên hẳn, một khối đá có giá từ vài nghìn đến cả chục nghìn, nếu gặp may thì có thể chọn được miếng cực phẩm ở đây. Vì thế hầu như chỉ có dân buôn mới thường xuyên đến khu này, đương nhiên cũng không thiếu những ông chủ trong ngành đồ ngọc. Khu A thì cao cấp hẳn, rẻ thì cũng vài chục nghìn, còn đắt thì cả trăm nghìn cho tới tiền triệu. Đá ở khu này không nhiều, nhưng dễ dàng tạo ra tinh phẩm, cho nên những người mua hàng cũng thích đến đây. Cuối cùng là khu S, đá ở đây có giá trên trời, bét nhất cũng phải tiền triệu, chục triệu hay thậm chí cả trăm triệu! Khu S còn có mấy nơi để trưng bày “Ngọc vương”, những viên ngọc này đều có tên, nào là Tam Hoàng Ngũ Đế, Bắc Đẩu Thất Tinh… Hàng bán ra ở đây rất ít, mỗi tháng chỉ có mấy chục đơn, nhưng đều là đơn giá trị cao. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói: “Xem ra chúng ta phải bắt đầu từ khu B thôi”. Đường Tử Di gật đầu: “Đúng vậy, khu C và khu D đều là hàng phổ thông, dành cho dân không chuyên nên chúng ta sẽ bắt đầu từ khu B”. Hai người đi đến khu B, đá ở đây đều được bày trên kệ với giá công khai từ một đến hai nghìn, ngoài ra cũng có từ bảy nghìn đến cả chục nghìn. Trước khi đến đây, Ngô Bình đã xem qua mấy cuốn sách về ngọc rồi. Trí nhớ của anh rất tốt nên đã thuộc hết nội dung, từ hốc tinh thể mã não, thạch anh, hổ phách… có thể nói bây giờ, anh cũng được coi là dân chuyên rồi. Ngô Bình xem liên tiếp mấy tảng đá mà vẫn không cược được tảng nào! Đây cũng chính là lý do nơi này không xẻ đá ra, mục đích là muốn người mua chấp nhận mạo hiểm, như vậy họ mới không bị lỗ. Ngô Bình vừa đi vừa ngắm, sau khi nhìn xuyên thấu cả trăm tảng đá, cuối cùng đã có một tảng thu hút sự chú ý của anh. Tảng đá này không lớn, giá chỉ ba nghìn bảy, bên trong có một miếng phỉ thuý màu xanh biếc nặng cỡ ba trăm gam, giá trên thị trường phải cỡ năm mươi nghìn. Sau khi xác định giá trị xong, Ngô Bình lập tức lấy điện thoại ra để quét mã sản phẩm và trả tiền luôn. Một nhân nhiên lập tức đi tới giúp anh gói hàng vào một chiếc hộp khoá lại rồi đưa chìa khoá cho anh. Khi Ngô Bình đang định dùng năng lực nhìn xuyên thấu để xem tiếp thì mắt trái anh mờ đi, đầu óc cũng choáng váng. “Hỏng rồi! Dùng sức quá rồi đây mà! Xem ra phải nghỉ một lát đã!”, Ngô Bình ngạc nhiên rồi vội tạm dừng, vì anh cảm thấy người mình đang rất yếu. Anh đã phát hiện ra điểm yếu của năng lực này từ lâu, đó là không thể sử dụng trong một thời gian dài được, nếu không sẽ hoa mắt chóng mặt và suy kiệt. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Đường Tử Di: “Chúng ta nghỉ một lát đi”. Thấy suốt từ nãy đến giờ, Ngô Bình chỉ chọn được một miếng, Đường Tử Di nói: “Anh, anh cứ mạnh dạn lên mà chọn”. Ngô Bình cười nói: “Tôi có chín trăm nghìn theo và định tiêu hết sạch, nhưng để không phải bù tiền túi ra thì tôi phải cẩn thận chứ”. Đường Tử Di cười nói: “Không sao, lỗ em chịu”. Ngô Bình: “Không lỗ được!” Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một đôi nam nữ đi từ xa tới, đó là Tôn Tinh và Triệu Kỳ Lượng. Bọn họ cũng nhìn thấy Ngô Bình, khi ấy cả hai đều ngây ra, sau đó Tôn Tinh đã nở một nụ cười chế nhạo: “Gì thế này, anh cũng đến đây cược ngọc à?” Ngô Bình không thèm chấp, mà nói với Đường Tử Di: “Chúng ta đi tiếp thôi”. “Gì mà vội thế!”, Tôn Tinh đắc ý nói: “Kỳ Lượng đang hên lắm, chúng tôi vừa thắng một tảng đá, lã hẳn mười ba nghìn, hay anh nhờ anh ấy chọn giúp một tảng đi?” Ngô Bình đã muốn bỏ qua cho hai người này rồi, nhưng họ cứ lấn tới, vậy thì đừng trách anh là ác. “Thế à? Tôi lại thấy vận mình đỏ hơn đấy”, anh hờ hững nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương