Thần Y Trở Lại

Chương 37: Tiêu Tiền Như Nước



Đường Tử Di và Ngô Bình quay lại khu nghỉ ngơi, thấy vẻ mặt hớn hở của con gái mình, Đường Minh Huy mừng thầm rồi vội vàng đứng dậy hỏi: “Tiểu Ngô, Tử Di, chiến tích thế nào?”

Đường Tử Di cười đáp: “Bọn con chọn được ba khối đá nhưng chỉ tốn chưa đến hai mươi nghìn, mọi người đoán xem ngọc ở bên trong có giá trị bao nhiêu?”

Đường Minh Huy ngẩn ra, ông ấy thấy hơi thất vọng nên bèn hỏi: “Được nổi một trăm nghìn không?”

“Mười một triệu, đấy là còn chưa tính ngọc ở bên trong đấy”, Đường Tử Di đáp.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, từ hai mươi nghìn biến thành mười một triệu ư? Lãi những năm trăm phần trăm luôn.

“Thật không?”, Đường Minh Huy trố mắt ra hỏi.

“Con đã mua hết đá mà anh Ngô chọn rồi, bố mau viết chi phiếu đi, tổng là mười một triệu năm trăm”.

Đường Minh Huy không nhiều lời mà viết chi phiếu ngay rồi đưa cho Ngô Bình.

Anh cũng không khách sáo mà nhận luôn: “Còn tảng này chưa tách, tôi đưa cô cả thể”.

Đường Tử Di tươi cười đáp: “Cảm ơn anh”.

Ngô Bình đã chứng minh được thực lực của mình, Đường Minh Huy và Đường Tử Di đã vững tin hơn, chỉ chờ thời cơ chín muồi là họ có thể đến Biên Nam càn quét một trận rồi.

Đường Minh Huy còn định mở tiệc đãi Ngô Bình, nhưng anh đã từ chối vì đang bận rất nhiều việc nên không rảnh để ngồi tiếp họ được.

Lúc chào tạm biệt, Đường Tử Di nói: “Anh phải cẩn thận Tống Hồng Bân đấy, nếu cần thì em có thể cử cao thủ đến hỗ trợ anh”.

Ngô Bình thờ ơ nói: “Tạm thời không cần đâu, đừng tiễn nữa, tạm biệt”.

Nói rồi, anh lái chiếc S5 phóng vù đi.

Đường Tử Di vẫn đứng bất động hồi lâu nhìn.

Đường Minh Huy vỗ vai con gái: “Tử Di, đừng nói con thích cậu ấy rồi nhé?”

Đường Tử Di liếc bố mình rồi nói: “Bố, tối nay là sinh nhật ông nội, bố hãy lấy tinh thể băng Đế Vương Lục này tặng cho ông, tiện thể nói luôn chuyện mình ký hết với sơn trang Thái Khang cho ông biết nha. Dự án lớn thế này thì mình phải mượn lực của nhà họ Đường mời được”.

Đường Minh Huy sáng mắt lên nói: “Ừ!”

Ngô Bình đang vui nên lái xe cũng nhanh hơn, anh đang nhẩm tính trong đầu cách chi tiêu khoản tiền lớn này.

Càng về sau thì tu luyện Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết càng khó, đã thế còn phải dùng nhiều dược liệu quý, vì vậy số tiền này chưa chắc đã đủ, cùng lắm chỉ mua vài lần dược liệu là hết.

Đúng là tiêu tiền như nước, huống hồ anh còn là tu sĩ chính thống nên càng tiêu hao nhiều tài nguyên hơn.

“Mình đang đả thông kinh mạch cấp hai rồi, vậy là sắp tới có thể tu luyện các công pháp lợi hại khác”, Ngô Bình lẩm bẩm.

Thiên Địa Huyền Hoàng Quyết là môn công pháp cơ bản nhất, nếu muốn đánh nhau với người ta thì anh cần phải học thêm các môn võ thuật khác như Thiết Sa Chưởng, Chu Sa Chưởng, Kim Chung Tráo, Ngũ Độc Ám Thủ mà anh từng thi triển trước đó chỉ là một trong các môn công pháp thôi.

Nhưng Ngũ Độc Ám Thủ còn dễ luyện, chứ Thiết Sa Chưởng thì cần rất nhiều dược liệu quý, Kim Chung Tráo thì cần ngâm mình trong nước thuốc, đồng thời còn cần một lượng lớn dược liệu quý khác.

Trước khi trời tối, Ngô Bình đã về đến huyện, phía trước là con đường có đèn giao thông, chỉ cần đi hết đường này là anh về tới nhà rồi.

Có một chiếc RS7 màu bạc đỗ trước xe anh, chiếc xe này đắt hơn con S5 của Ngô Bình nhiều, giá lăn bánh phải cỡ hai triệu.

Lúc hai chiếc xe đang chờ đèn đỏ thì lại có thêm bốn, năm chiếc xe khác dừng lại ở phía sau xe Ngô Bình, còn chiếc RS7 thì ở ngay phía trước. Lúc này, qua gương chiếu hậu, Ngô Bình có thể nhìn thấy một chiếc container đang phóng như bay đến, chỉ còn cách phía này chưa tới một trăm mét, nhưng nó vẫn không có ý định giảm tốc.

Anh lập tức ngoái cổ lại nhìn, dù ở khoảng cách rất xa, nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh vẫn có thể nhìn thấy người tài xế đỏ ngàu mắt rồi nhìn chằm chằm về phía trước trong khoang xe.

Ngô Bình giật mình rồi ra sức ấn còi, nhưng xe phía trước vẫn không hiểu ý của anh.

Hết cách, thấy chiếc xe đang lao đến gần, Ngô Bình đạp chân ga rồi điều khiển chiếc xe đâm vào xe phía trước.

Tài xế sợ mất mật, cảm thấy xe mình bị đâm lăn thêm chục mét nữa mới dừng lại.

Tái xế là một cô gái trẻ tuổi, ngồi sau là con gái cô ấy, cô ấy nổi giận, chờ chiếc xe dừng hẳn lại thì lao xuống ngay.

Cô ấy vừa định cất giọng mắng chửi thì chợt biến sắc mặt, vì cô ấy nhìn thấy một chiếc xe container đâm điên cuồng vào các chiếc xe ở phía sau, có một chiếc xe bị kẹp giữa hai chiếc xe lớn khác đến mức nát bét, chắc tài xế và người ngồi bên trong lành ít dữ nhiều.

Bốn chiếc xe khác cũng không khá hơn là bao, hàng loạt tiếng động lớn vang lên, cả một hàng ô tô dài đều bị đâm liên hoàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...