Thằng Ăn Cướp Kia, Cướp Đồ Chưa Đủ Hả? Mà Lấy Luôn Trái Tim Của Tao Vậy?

4: Người Mẹ Tâm Lí



-Khiết Nhi chị lo dại con đàng hoàn đi chứ tôi thấy con chị hổn láo thật ấy_Liên Hà thấy mẹ nó đi xuống thì nhìn bà bằng nửa con mắt nói nhưng bà cũng chả quan tâm đi từng bước thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự quyền lực

-Bớt nói cho sang không thấy con của mình cũng bị lây cái tính rách nát của bà à hay là con người lại không biết cảm nhận sao?, còn 2 đứa con lên phòng theo ta

Khiết Nhi đi xuống nhìn vào 2 mẹ con bà ta bằng ánh mắt không hề có một tia cảm xúc xong rồi thì quay qua nhìn nó và hắn nói rồi đi lên phòng còn Hạo Thiên với Tuyết Đình liền hiểu ý đi theo

-Đó ba thấy chưa ba nhường nhịn mẹ Khiết Nhi quá riết rồi mẹ ấy không xem ba ra gì cả với lại còn leo lên đầu mẹ con con ngồi luôn rồi đó_Minh Châu thấy 3 người đi khuất thì quay qua ba mình nũng nịu nhưng ông chẳng quan tâm chỉ nhìn theo bóng người vợ mình thương yêu khuất dần cùng với một suy nghĩ "Bả ta còn phải sợ huống chi là 2 mẹ con mấy người *mô phật* tội cho một người đàn ông của gia đình như mình" chợt Gia Hoàng nảy giờ im lặng chứng kiến mọi việc thì dù tức nhưng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với ba nó

-Bác à chắc hôm khác con đến nhá giờ con phải về rồi

-Tiễn vo(vong)... à không con về đi ta không tiễn

Sau câu nói của Chí Phong thì Gia Hoàng cuối chào rồi đi về, Chí Phong cũng đi lên phòng của mình còn 2 mẹ con Liên Hà, Minh Châu bị ông cho ăn bơ ngon lành thì tức xong cũng đi shopping mua đồ

Phòng Khiết Nhi

-Theo suy luận luôn đúng của má thì một đứa con gái ế từ lúc mới đẻ đến lớp 11 không có một đứa nào dám hốt thì không thể nào kiếm ghệ nhanh siêu tốc thế được đặc biệt là một người đẹp trai lồng lộn như zậy, giờ có chuyện gì nói má nghe thử coi?

Khiết Nhi vừa đóng cửa phòng lại thì liền quay ngoắt 180 độ không còn vẻ lạnh lùng quyền lực nữa thay vào đó là vẻ mặt cực kì hóng chuyện quay qua hỏi con gái của mình sẵn tiện sỉ nhục nó luôn

-Đúng là người mẹ tâm thị lí của con, thật ra chuyện là con không thích Gia Hoàng nên hôm nay sau khi đưa con Ly Khanh đi đến trại mồ côi rồi thì định tìm thằng nào đó đóng giả làm bạn trai ai ngờ gặp ông này mặc dù tiền cát-xê ổng ra hơi đắc nhưng do đẹp trai cho nên con kêu diễn cùng con luôn nói chứ tiền với con không quan trọng quan trọng là mẹ là người trả tiền giùm con_Tuyết Đình nói xong thì Khiết Nhi cũng gật gù hiểu chuyện

-Hên là ngay Hạo Thiên đó, con kiếm thằng khác là mẹ không để yên đâu con gái còn vụ tiền thì để mẹ coi bán thằng cha con được bao nhiêu đã

-Bác nói zậy là sao ạ?

Bà nói xong thì liền bị Tuyết Đình liếc xéo tai không hiểu sao người vợ của ba mình có thể nhẫn tâm rao bán chồng mình phũ phàng như thế còn Hạo Thiên khi nghe câu nói đó thì bất ngờ nên ngu ngơ hỏi lại

-Mẫn Nhiên mẹ con nó là bạn thân cô nhưng từ lúc ra đại học cái cô đi lấy thằng cha mất dịch nhà này thì mẹ con bị mất tích luôn rồi

-À khoan con nhìn cô quen lắm ạ, con có gặp cô lần nào chưa ạ?

-Hí hí ta biết ta có nhan sắc trời cho nên con đi ngang cũng nhớ mặt ta mà, chuyện là cô biết tin con trai của Mẫn Nhiên học trường TySuHo với lại do nhiều tiền quá không biết làm gì nên mua luôn cái trường tụi con đang học rồi đi làm hiệu trưởng đồng thời cô luôn thấy con do con "ngoan" quá nên lên văn phòng hơi ít, cũng công nhận con với mẹ con giống nhau thật ấy_Khiết Nhi khoanh tay nhìn Hạo Thiên nói đồng thời bơ luôn cô con gái ngơ ngác coi chương trình chuyện kể bé nghe và chả hiểu mô tê gì chỉ biết mẹ mình nói câu nào là tự tin câu đó thôi

-Giống nhau là tên đều là tiếng việt hả cô?_Hạo Thiên nghe bà nói thì suy nghĩ một hồi thấy mẹ mình và mình giống nhau quá nên trả lời lại

-Không, con giống con gái mẹ con một chuyện là không ai chịu sự giúp đỡ của bạn mình cả mặc dù mẹ con bị bệnh ta muốn giúp đỡ thì lòng tự trọng quá cao không chịu, con thì có một thằng bạn là Lục thiếu gia tiền nhiều muốn nứt tường cũng chả chịu cho giúp_Khiết Nhi thở dài nói còn hắn thì chỉ biết cười trừ tại bị nói trúng tim đen đang nói chuyện thì chợt cửa phòng mở ra ông Phong đi vào nói

-Khiết Nhi qua phòng tui có chuyện muốn nói

-Ừm
Chương trước Chương tiếp
Loading...