Thằng Bạn Thân Của Tôi

#10



Tối đó, tôi và nhỏ đi uống ở một quán rượu gần trường. Thật ra chỉ có mình tôi uống thôi, còn nhỏ thì ngồi kế an ủi. Tửu lượng tôi rất kém, hay đúng hơn là tôi chưa nhúng môi vào rượu bao giờ. Vừa uống một ngụm đầu, tôi đã nóng cả người lên, đầu thì quay vòng vòng. Nhiều lúc muốn ngừng lại rồi, chợt nghĩ đến cái khung cảnh cậu với cô ấy, tôi lại từ bỏ ý định đó.

Uống tầm ba li, tôi đã say thật rồi. Chị chủ quán hỏi nhỏ:

- Bạn em bị gì vậy.

Nhỏ lắc đầu:

- Nó đang giận lớp trưởng lớp em a. Kì này chắc chuyện lớn rồi.

- Bạn trai của em ấy à?

- Em không biết nữa nhưng hai người đó thân với nhau lắm.

Khi say, tôi bắt đầu chửi cậu, chửi cô ấy. Ai nhìn vào cũng có thể biết là tôi đang thất tình. Nếu thuốc lá khiến bạn kiệm lời bao nhiêu thì rượu giúp bạn nói nhiều bấy nhiêu. Gần mười giờ khuya, nhỏ trả tiền rồi dìu tôi về:

- Thôi, mày muốn chửi ai thì chửi nhưng giờ về nhà đi đã.

Tôi bướng, không chịu về, ở lì trước cửa tiệm. Nhỏ đành gọi cho cậu khiên tôi về. Nhận được tin tôi say bí tỉ, cậu tức tốc chạy tới. Cõng tôi trên lưng, cậu cảm ơn nhỏ rồi đi về.

Trên đường đi, tôi nói đủ thứ. Mà giọng tôi thì lè nhè, còn pha lẫn tiếng khóc:

- Hức... Tại sao mày lại hôn con hoa khôi lớp kế chứ? Hức... Khi tao... Hức... Chúc mừng mày với nó... Hức, mày lại đi cảm ơn là sao? Hức. Mày... chán ghét tao rồi phải không?

Nói đến cậu đó, cậu lập tức đặt tôi xuống đất, dồn tôi vào tường rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cái hôn đó phải dài đến năm, mười phút. Dường như nó giúp tôi tỉnh táo hơn. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Vợ anh cũng biết ghen à? Thế vợ đã hiểu sự ghen tuông đang bùng lên trong lòng anh chưa? Đừng làm anh ghen nữa nhé. Nào giờ thì mình về thôi.

Nói rồi cậu cõng tôi lên lưng. Còn tôi thì im lặng một cách ngoan ngoãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...