Thằng Bạn Thân Của Tôi

#13



Hôm nay là ngày cuối tuần, cậu quyết định dẫn tôi đi ra ngoài chơi. Sau khi ăn sáng xong, tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng cậu đi ra ngoài. Cúi người xuống buộc dây giày Converse màu đỏ mua cách đây mấy tháng trước, cậu xoa đầu tôi:

- Hôm nay vợ xinh dữ ta.

- Tao xinh từ trước giờ rồi.

Sau đó, chúng tôi đi đến rạp phim xem bộ phim ma rất nổi The Exorcist conlection của Mỹ. Đây là bộ phim kinh điển thường được nhắc tới của thể loại phim kinh dị, sản xuất vào những năm 1973 và được làm lại đầu năm 2005. Nếu xem xong bộ phim này, bạn sẽ chẳng thể nào quên được cảnh Regan McNeil với những bước đi cùng cái đầu xoay ngược lại và đi bằng cả bốn chi như thú hoang dã.

Thoạt đầu tôi rất hùng hổ đòi xem cho bằng được khi cậu nói xem Nobita đảo giấu vàng đi cho lành. Đúng là, cãi... chồng núi đè. Xem phim tôi hết la hét đến bịt mắt lại, còn ôm cứng tay của cậu không rời. Sau khi xem xong, tôi cứ như người mất hồn. Cậu liền dẫn tôi đến khu bán đồ phụ kiện cho điện thoại, sắc mặt tôi mới tươi lên một chút.

Big Hit tung ra mẫu ốp điện thoại hình logo Bangtan, nay đã cập bến về cái trung tâm mua sắm này, tôi nhất quyết đòi mua một cái. Nhìn tôi thanh toán, cậu lắc đầu thở dài:

- Lại đu trai. Có tao rồi sao không ngắm đi.

- Mày có gì đâu mà ngắm?

- Đợi đi, khi nào về nhà, tao cho mày ngắm từ trên xuống dưới.

Tôi đỏ mặt đánh thùm thụp vào lưng cậu:

- Ya! Mày nói bậy cái gì vậy?

- Có gì bậy bạ đâu, chỉ tại vợ anh nghĩ xấu thôi chứ bộ. Vợ như vậy hư lắm! Về nhà, anh sẽ dạy lại vợ cho đàng hoàng.

Sau đó, chúng tôi đi mua bánh. Cậu ngồi ngay bàn chờ tôi đi lấy đồ ăn. Tôi đi ngang qua tủ đựng bánh. Ở đó có rất nhiều loại bánh như bánh mì, bánh cookie, bánh chiffon, bánh pancake, bánh cupcake, bánh rán,... Tôi chọn cho mình hai chiếc bánh donut trà xanh, còn cậu thì là bánh rán nhân đậu đỏ.

Tôi tính tiền rồi đem đến đằng bàn chỗ cậu đang ngồi. Trước mắt tôi là cảnh có một cô gái đang nói chuyện với cậu. Hình như cô ấy đang công khai tán tỉnh cậu thì phải. Tôi mang bịch bánh lại. Cô gái ấy nhác thấy tôi liền vui vẻ hỏi:

- Cậu đi cùng với em gái à? Em dễ thương quá, năm nay lên lớp mấy rồi?

Chời đụ. Tôi mà cô ấy dám kêu tôi là em của cậu. Có thể nhìn cậu cao và nom chững chạc hơn tôi rất nhiều.

Tôi bối rối không biết nói như thế nào. Chẳng lẽ bảo "Tôi là bạn gái của cậu ấy" hay sao, nhưng tôi lại không có can đảm. Cậu nhận ra liền nhanh chóng kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái ấy. Cậu nói:

- Xin lỗi, đây là vợ tôi.

Cô gái ấy mất mặt, rối rít xin lỗi rồi đi chỗ khác. Ăn xong, cậu bảo tôi ngồi chờ rồi một mình đi mua cái gì đó. Lát sau cậu quay lại:

- Mày nhắm mắt lại đi.

Tôi làm theo lời cậu.

- Mở mắt ra.

Cậu đưa bàn tay tôi lên, tôi phát hiện ngón áp út tay trái của mình có sự góp mặt của một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn rất đẹp, cậu cũng có một cái:

- Nếu mày đeo chiếc nhẫn này rồi, mày là của tao.

Tôi đỏ mặt không biết nói gì, cậu mỉm cười xoa đầu tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...