Thằng Bạn Thân Của Tôi
#29
Hôm nay là một ngày bình thường. Ngủ dậy, ăn sáng, đi học như thường. Tầm sáu giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức lượn lờ vẩn vơ từ dưới lầu. Bị bụng đang sôi ọc ọc nên tôi cố đi xuống xem sao. Cái thân hình quen thuộc không phải là mẹ đang đứng nấu, bố đang ngồi đọc báo uống cafe như mọi khi mà là anh đang bưng đồ ăn ra và cậu đang nằm gục mặt trên bàn ăn, mắt nhắm mắt mở. - Em dậy rồi à? Anh kéo tôi đến bàn ăn. Tôi dụi mắt: - Bố mẹ em đâu rồi? Cậu trả lời: - Đi ra Mĩ với nhà tao rồi. WTF? Họ có thể dễ dàng bỏ rơi con họ ở nhà mà đi sao. Khoan đã, hình như sáng nay lúc tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi: - Bây giờ bố mẹ sắp đi Mĩ với bố mẹ "bạn trai" con. Sẽ một thời gian mới về. Con ở nhà cùng với hai anh em họ nhé. See you again mẹ đi đây. Mẹ yêu con pặc pặc. Tuyệt. Họ vừa về được một tuần đã xách vali đi rồi. Họ là bậc phụ huynh mà tôi vẫn chưa tin là họ đã trưởng thành. Họ thật ngầu. Tôi thở dài: - AAA! Chán thật đấy. Lại ở nhà một mình rồi. Cậu vọt miệng: - Vậy tao là ma sao? Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: - Hai đứa ở chung với nhau à? Tôi bối rối lườm cậu một cái: - A, đâu có ạ. Ở dưới gầm bàn tôi vung chân đá chân cậu một cái. Anh dọn chén bán: - Ăn thôi nào. Bữa sáng hôm đó có sandwich, salad, trứng ốp la và cafe sữa. À, chỉ có tôi là cafe sữa thôi, còn hai người họ là đen hết. Anh vốn biết tôi thích cafe nhưng lại ghét vị đắng nên làm ra quả này đây a. Chả bù với người nào đó, lúc pha cafe cứ làm cafe đen chi vậy không biết. Ăn xong, tôi thay đồ rồi đi học, cậu đứng ngay cửa đợi sẵn tự lúc nào. Tôi cười với cậu rồi xách cặp: - Đi nào. Cậu bất ngờ kéo tôi lại: - Em... Vui không? - Hể? Vui vì cái gì? - Vì anh của anh đã về. Tôi hí hửng: - Vui chứ, được ảnh nấu cho ăn nè, rồi còn chỉ làm bài tập nữa nè. Ảnh ôn nhu lại còn đẹp trai quá trời luôn. Không thích mới lạ. Với lại, ảnh lúc nào cũng vui vẻ, chứ đâu có như mày. Cái mặt lạnh như băng, thấy ghét. Mặt cậu lạnh hơn, ánh mắt cậu rất sắc bén, giọng nói trầm xuống một phần: - Vậy em thích anh ấy à? Tôi đỏ mặt: - Tào lao, làm gì có chuyện đó. Cậu kéo tôi vào người, dồn tôi vào tường. Mặt cậu sát vào mặt tôi đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là hôn nhau rồi. Hơi thở của cậu phả đều đều lên má tôi. Tôi mặt vẫn đỏ quay sang một bên tránh ánh mắt của cậu. Cậu đưa tay giữ cằm của tôi lại, tay kia vẫn khóa chặt tay tôi: - Em rất vui khi nói về anh ấy. - Đó chỉ là... - Là gì? Tôi lắp bắp: - Ưm... Mày biết rõ mà. Chỉ là anh em với nhau thôi. - "Biết rõ"? Vậy em có biết là tôi đang ghen không. Ghen, tất cả. Ghen với ánh mắt em dành cho anh ấy, những cử chỉ của em với anh ấy, thái độ của em, cái ôm của em, giọng nói của em, tất cả. Anh không thích những điều đó. Em là của anh, những điều mà em dành cho anh ấy đáng lẽ là thuộc về anh. Nhưng em lại không làm thế. Anh sẽ dạy em, dạy lại tất cả, cả cái việc không được làm như thế với người con trai nào khác ngoài anh. Dứt lời, cậu cuồng dã ăn ngấu nghiến lấy môi tôi. Tôi càng chống cự, cậu càng làm tới. Tay cậu sờ soạng khắp người tôi. Tôi rối rít: - Ưm... Đừng mà. Em sẽ không làm vậy nữa a. Cậu nhếch môi: - Tốt lắm. Vợ phải biết nghe lời anh. Anh không thích ghen như vậy đâu, giờ thì đi học nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương