Thằng Bạn Thân Của Tôi
#32
- "Nếu có điều gì là mãi mãi chân thật và trường tồn theo thời gian thì đó chính là tình cảm mà em giành cho anh." ... - "Ta gặp nhau là duyên số. Ta yêu nhau, ta là định mệnh của nhau." ... - "Mình buông tay nhau ra đi. Ta chẳng đến với nhau được." - "Nhưng em yêu anh. Ta có thể trốn khỏi sự dèm pha và ánh mắt kì thị của mọi người. Sẽ cùng nhau sống ở một nơi chẳng ai biết ta là ai. Được không anh?" ... - "Anh sợ sao? Anh hèn thế?" ... - "Vậy là mình không có duyên như em đã nghĩ. Với anh, tình cảm của em chẳng phải là mối quan tâm duy nhất." - "Anh xin lỗi..." - "Đừng xin lỗi nữa. Nó chỉ làm anh bớt mặc cảm tội lỗi, còn em thì vẫn đau." ... - "Nếu anh đã muốn vậy thì mình..." Chưa kịp thốt ra hai từ "chia tay" theo đúng kịch bản, cậu đã ôm tôi vào lòng: - Im lặng đi, đừng nói từ đó trước mặt anh. - Nhưng đây là kịch thôi mà. Cậu hôn lên môi tôi: - Kịch hay thật cũng không quan trọng. Anh không muốn nghe em nói từ đó. Tôi dỗi: - Anh không muốn thì em đi tập với người khác. Cậu ôm tôi thật chặt: - Không cho đi đâu. Em chỉ được tập với anh thôi. Rồi cậu cầm tờ lời thoại: - Mà nam chính là ai vậy? Tôi trả lời là "Anh Hai" của cậu. Cậu nhăn mặt: - Trong đây có mấy cảnh lãng mạng, không được rồi, mai anh phải nói với chị trưởng nhóm thôi. Tôi lắc đầu: - Chỉ đã chấm ai rồi là rứt ra không được đâu. Với lại ảnh cũng là sếp của chỉ mà. Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: - Vậy thì anh sẽ đến xem em diễn. Để không có chuyện hối hận muộn màng. Tôi đánh và ngực cậu: - Cứ thích nghĩ oan với ghen vớ vẩn. Cậu xoa đầu tôi: - Bởi vì em là vợ anh, là mèo của anh. Dễ thương như thế ai bắt mất thì sao. ----------- Hôm nay là kỉ niệm một tháng Au đăng câu chuyện này. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. Ủng hộ Au để Au có động lực tạo ra những chương hay nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương