Thằng Bạn Thân Của Tôi
#37
Vào cuối năm. Tức tháng Mười Hai, khí trời trở nên lạnh hơn. Đường phố về đêm lấp lánh ánh đèn trang trí cây thông từ các cửa hiệu. Vui hơn hết là sắp đến ngày đặc biệt. Sinh nhật tôi. Vậy là già hơn một tuổi nữa rồi. Buồn quá. Tôi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ lớp học. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió đông ngang qua làm cho vài chiếc lá khô rơi xuống. Tan học, tôi khoác chiếc áo dày màu đen rồi cùng cậu đi xuống CLB. Chị trưởng nhóm khệ nệ bê thùng các tông lớn đựng đồ hóa trang mà chị mượn được của CLB kịch. Theo như "lời khai" của các bạn có mặt ở đó được con Au phỏng vấn thì chị đã bắc ghế ngồi lì ở trước cửa phòng sinh hoạt CLB kịch. Làm bộ mặt hết sức là hãm tài nhằm để hãm đi phong thủy của họ. Chị nghĩ vậy có thể khiến cho tiết mục biễu diễn của họ thất bại tan hoang nếu không cho chị mượn trang phục biểu diễn. Thiệt là có tâm với nghề. Chị đưa cho tôi một bộ áo dài màu đỏ có họa tiết phượng hoàng thêu chỉ vàng bằng lụa và cái áo khoác dài bằng vải voan màu đỏ. Tay áo còn có cả đường viền màu vàng lấp lánh. Cái trâm cài tóc được phết nhũ vàng. Tôi trầm trồ: - Đúng là đồ của dân trong nghề có khác. Thiệt đẹp. Chị nở mũi: - Đó là nhờ công chị ngồi chầu chực suốt cả buổi để lấy về cho mấy đứa đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương