Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 10: Hãy cẩn thận với SMS



Hỏi: Nếu có một ngày, có một thằng con trai trên Facebook lạ hoắc chưa kết bạn gửi tin nhắn cho bạn với nội dung:"Chào, khoẻ không?" Thì bạn sẽ phản ứng ra sao?

Đáp: Trả lời lại tin nhắn đó rằng:"Oh tao khỏe, chưa chết."

Hỏi: Ngay cả khi bạn không biết thằng đó là ai?

Đáp: Mò vào Facebook xem trang cá nhân và coi bạn bè chung của mình với nó. Không quen thì kết thêm bạn mới luôn chứ sao hề hề.

Hỏi: Nếu như bạn quen biết nó?

Đáp: Vậy thì tốt chứ sao nữa hỏi ngu.

Hỏi: Và ngay cả khi thằng đó là thằng đã từng ghét bạn đến mức muốn treo cổ bạn lên và đã từng chỉ thẳng mặt bạn mà la lên rằng:"Tao ghét mày." Sao?

Đáp:...

Phải rồi lúc này não tôi cũng đang ba chấm như vậy đấy. Mắt mở to, miệng há hốc như có thể nhét quả trứng gà vào miệng nhìn trân trối vài cái màn hình máy tính siêu phẳng siêu rõ nét kia đang để trang Facebook của tôi và cả khung chat với người có cái tên nick rất đơn giản súc tích vô cùng.

Anh.

"Anh" ở đây là tên của cái nick Facebook đó đấy và dường như cái tên đó đang tố cáo nên cái sự biến thái không phải dạng vừa đâu của chủ nhân nó. Tôi nhìn cái nick Facebook và ảnh hiện ra trên màn hình máy tính khi tôi mới mon men vào ghía qua xem rốt cuộc thằng đặt cái tên Facebook là "Anh" đó là thằng chết dẫm nào.

...

...

...

Nhưng tôi không tìm được manh mối nào sất (=3=) khi mà FB của tên này ngoài cái avatar hình con rồng pikachu Hải Phòng ra thì hoàn toàn trống vắng đến kinh hồn bạt vía. Thằng này quả thật là vi diệu đi.

"Ê chết đâu rồi Linh dương."

Tên rồng pikachu ấy lại nhắn cho tôi thêm một tin nữa khi thấy tôi vẫn cho nó ăn seen và đang truy tìm tên tuổi của nó nãy giờ.

"Mày đang tự hỏi tao là ai chứ gì?"

Đúng rồi bà đây đang tự hỏi mày là ai đây. Tôi cố nhắm mắt tập trung hoàn toàn IQ của mình để rắng nhớ mình có bỏ quên ai trong cuộc đời của mình không. Để xem... con bà bán hủ tiếu mà tôi hay ăn thiếu trước ngõ nhà tôi hình như tên Tí, bà tám bị tôi sút quả banh làm vỡ kính có nhỏ con gái tên Lanh, hummm suy đi nghĩ lại tôi tự cảm thấy mình đâu quen ai tên Anh đâu ta.

"Thật sự là mày không nhớ tao à con Linh dương này."

Tôi nheo mắt nhìn tên con trai có cái nick FB tên "Anh" kia đang tự đọc thoại với mình. Mà khoan... Linh dương á? Một kí ức chợt được thảy ra khỏi bộ nhớ quá tải của tôi.

**

-"Giờ Sinh học ngoại khóa hôm nay để cô cho các em xem một đoạn video về một loài vật rất đẹp" rồi cô giáo bấm vào màn hình máy tính để trình chiếu lên bản trắng thông qua cái máy chiếu tỉ năm được học một lần cho cả lớp xem.

Trên màn hình hiện ra một cái tựa đề hoành tá tràng được tô màu hường phấn có ghi chữ in đậm màu xanh nõn chuối kèm hình một con súc vật miệng gặm cỏ có hai sừng mắt lim dim.

-"A! Con Linh kìa!" Một thằng nhóc vỡ đùi reo lên sung sướng chỉ mặt cô gái nhỏ nhắn rồi chỉ lên màn hình như thể tôi là sinh vật lạ.

-"A đúng rồi con Linh kìa."

Rồi cứ thế cả lớp nháo nhào lên theo cái chỉa ngón của thằng nhóc lớp phó kỉ luật đó.

-"con Linh dương là em của Kiều Linh hú hú hú Linh dương, Linh dương, Linh dương, Linh dương..."

Linh dương

Linh...

Dương.

*lật bàn*

Tôi biết thằng cốc khỉ này là ai rồi. Shiệt!!!

Sau tôi lại có thể bỏ quên một thằng địch thù đáng giết đó cơ chứ! Cái thằng quỷ, tôi ếu hiểu vì sao khi cô chíu cái video con linh dương đó mà nó có thể gắn ghép tôi với cái con củ chuối đấy chỉ vì cùng một chữ "linh" cơ chứ. Đời học sinh là vậy, khi lũ bạn của bạn thấy qua "tình cờ" một cái tên mà thường là một con súc vật nào đó hay một số từ có thể ghép vào tên bạn rồi đọc lái lại sẽ cho ra một cái tên nick name bất hủ vô cùng và bị bọn đó kêu réo như nó là tên thật của bạn luôn vậy!(Gào) ví dụ như tên Hải thì sẽ có Hải cẩu dành cho trường hợp 1, trường hợp 2 lấy ví dụ như tên Kiệt thì sau đó 100% là chữ "lặc" còn vì lí do tại sao thì xin bạn đọc lái lại sẽ rõ. Dĩ nhiên là sẽ có một số trường hợp bọn bạn khốn xấu xa đấy cho thêm chữ vào tên bạn hay biến dị cái tên của bạn đi theo hướng mà chúng thích, chúng muốn và việc đó thuộc về một phạm trù nhất định mơ hồ mà khoa học không sao giải thích nổi. Thế mới nói tiếng Việt của dân tộc ta phong phú vô cùng.

Mà hình như tôi đang lạc đề rồi thì phải...

Khụ... quay trở lại lúc này, khi tôi đã một phần ngờ ngợ chủ nhân của cái nick đó là ai bèn gửi cái reply đầu tiên của tôi cho bên kia.

"Who's that?"

Ực... nuốt khan nước bọt nhìn vào màn hình để chờ câu trả lời.

"Đoàn Nhất Anh."

Sấm chớp kéo qua đầu tôi ù ù. Mây đen giông bão nỗi lên. Sét đánh trúng tôi chết đứ đừ. Sao dạo này cuộc sống của tôi nhiều biến động quá vậy, sau ai cũng muốn để lại dấu chân in sâu hơn trong cuộc đời tôi thế chứ T^T

Đoàn Nhất Anh. Chỉ ba chữ thôi mà làm cho tim tôi bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một dấu chấm. Thu lại bình tỉnh tôi nhẹ nhàng rõ những ngón tay như đeo chì của mình lên bàn phím.

"Nhất Anh du côn đó hã?"

"Muốn ăn đập không."

Ực... Đúng là tên Nhất Anh du côn đó rồi.

"Nhắn tin tôi có việc gì không thế?" Rồi tôi co giò ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính.

Gần 3 phút trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu rep tin nhắn. Tôi tưởng cậu ta đã seen tôi rồi định tắt máy thì vừa hay tin nhắn được gửi đến với câu chữ không rõ theo kiểu t3eN c0D3 hay kiểu sky'ss nhưng cũng làm tôi nghệch mặt ra suy nghĩ. Suy nghĩ xem rốt cuộc cái tin nhắn đó là thể loại tin nhắn gì. Cậu ta sau 4 phút im lặng liền gửi qua hai dòng chữ.

"Tao muốn hẹn mày đi chơi. Mày chịu đi với tao không?"

Hoảng.

Quá hoảng hốt.

Trong não tôi đang cố suy xét xem đây thuộc thể loại tin nhắn gì.

Thể loại thứ nhất: Tình thương mến thương. Thể loại này nhanh chóng được tôi lôi xuống đạp bẹp dí dưới đất, dụi dụi chân cho nó tắt đi nhanh chóng. Đây là thằng Nhất Anh, cái thằng mà một tiếng là trợn mắt lên nhìn tôi phán vào mặt tôi một câu:"Ơ cái con điên này.", hai tiếng là đòi bịt miệng trói tôi lại, ba tiếng là thẳng chân đạp tôi xuống ghế không thương tiếc và chỉ vào gương mặt xinh xắn dễ yêu của tôi mà la lên rằng:"Đồ linh dương, tao ghét mày!". Đấy đấy mà giờ khi thấy hai dòng tin nhắn này tôi lại nghĩ là tình thân mến thương của bạn bè được ư. Không thể =0=

Thể loại 2: Chọc ghẹo. Thể loại này cũng đúng đi vì tên ôn này rất mê troll tôi. Nhớ có lần cô tiếng Anh ghi hàng loạt tên bài hát USUK cho chúng tôi dịch nghĩa để thi thố giữa các tổ với nhau giải trí cuối năm, đến lượt tôi là bài As long as you love me của JB, lúc đó để cho chắc tôi nghĩ đúng liền quay sang tên Nhất Anh bên cạnh học giỏi thứ ba của lớp mà hỏi nó "as long as" dịch là "miễn là" đúng không. Nó liền đánh đầu tôi, khoanh tay hất mặt nói:"Mày ngu quá. As long as liên quan cốc gì đến hai chữ "Miễn là" cơ chứ, as-as là so sánh đó không nhớ à, còn "long" là dài nhớ chưa." Tôi à lên một tiếng rồi tin nó sái cổ mà phóng lên bảng ghi dịch là

As long as you love me

Dịch: Càng dài em càng thích.

Lúc đó cô tiếng Anh đen mặt và chụp hình lại gửi về cho chị Thiên còn tôi thì bị một vết nhơ để đời T^T. Sau lần đó tôi nhất quyết không tin nó nữa. Thì tiết sau chúng tôi được học một bài hát trong sách mà không nằm trong chương trình ôn tập nên được cô bõ qua thì vào giây phút cuối năm ấy được lấy ra học lại có tên là "Mummy oh mummy", tôi ninh ninh và dịch rằng "mẹ ơi mẹ". Nhưng tên khốn ấy, nó (lại) nói tôi ngu và rằng mummy là xác ướp. Rồi đập cái Google dịch vào mặt tôi chứng minh. Ấy thế mà tôi tin thế là tôi cho ra lò một bài trans như sau: Ôi xác ướp ơi xác ướp, nếu xác ướp không chịu bỏ rác vào thùng thì những bờ biển sẽ bị ô nhiễm, và xác-ướp-con sẽ buồn dữ lắm. Những nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất rồi xả thải và họ bảo rằng đó là tương lai của đất nước. Ôi xác ướp ơi xác ướp, xác-ướp-con thật sự rất buồn."

. Không hiểu sao khi nhớ lại tôi thấy nó creepy vô cùng *lau mồ hôi*

Và tin nhắn lại được gửi về máy chị Thiên để rồi chị lôi đầu quăng tôi vào học tiếng Anh tại trung tâm ILA khóa cho trẻ em mới học (T^T) năm cấp hai của tôi nhuốm đầy tan thương.

Nên tôi chốt rằng tin nhắn này sặc mùi trêu chọc.

Thể loại tin nhắn thứ ba: đe dọa. Tôi khẽ rùng mình. Nhớ lúc ghi nguyện vọng vào tờ giấy chọn trường, lúc đó não tôi nghĩ rằng tôi sẽ học trường X nhưng ngay lúc đó một tờ giấy bay cái vèo xuống bàn tôi, mở ra thì thấy hàng chữ:"Trường X! Ngon thì vào trường X học với tao!" lúc đó tôi nuốt khan quay tới quay lui xem ai gửi tờ giấy đó thì thấy thằng Nhất Anh đang nhe nanh cười đầy rùng rợn với mình, tôi run hết cả người liền núp vào vai tên Triết vừa he hé nhìn thì thấy nó thôi nhe nanh mà trừng mắt nhìn tôi. Tôi chắc chắn nó hâm dọa tôi rằng tôi mà để trường X của nó vào 1 trong 3 chỗ nguyện vọng kia thì vào trường nó sẽ trụng nước sôi tôi luôn vì tôi dám học chung với nó T×T. Nên lúc nhận được hai dòng tin nhắn này. Tôi chắc luôn rằng vừa hâm dọa vừa chọc tôi.

Nên rep sao đây.

"Ê! Cho tao ăn seen là tao đập nhà mày."

Tôi rùng mình. Nuốt nước miếng đánh ực xong tay lướt nặng nhọc trên bàn phím.

"Đi đâu?"

"Bất kì đâu mà mày muốn đến ở cái thành phố này. Tao lo từ A đến Z."

Tôi quả thật rất sốc. Khi trước một ngàn mà nó còn ki bo với tôi cơ mà.

"M...mày có ý đồ gì?" Tôi không kìm được nữa rồi.

"Ý mày là sao?"

"Khi trước mày ghét tao lắm mà. Còn chỉ thẳng mặt tao rồi bảo mày ghét tao cơ."

"À"

Lại im lặng.

"Tao không ghét mày đâu. Tao ghét thằng cứ kè kè cạnh mày thôi."

Khi tôi gần như ngủ gục nó mới chịu rep.

"Mày không định bán tao qua Trung Quốc lấy nội tạng đó chứ."

Tôi nuốt khan vẫn không tin được vào mắt mình.

"Linh dương, mày muốn vậy thì tao chiều. Muốn không?"

Rồi tôi im re luôn T^T

"Đưa số mày đây."

"Chi?"

"Đưa."

Tôi sốc quá nên quên đi bản tính đanh đá của mình rồi tay vô thức gõ số điện thoại từ khi nào không hay.

Xong rồi bên kia im lặng không rep lại và đã off. Tôi mà nhận lời đi chơi ấy thì ngày hôm đó đi chơi xong sẽ xác định luôn rằng "xuân này con không về", vì khi trước tôi từng bắt nó massage chân cho nè, từng túm tóc nó làm nó hói một chỏm sau gáy lỡ mai này gặp lại nó đè tôi ra bứt lại nhúm tóc của tôi thì sao, tôi rùng mình ôm đầu. Người xưa có câu Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhưng theo tôi thấy 10 năm sau mà còn trả thù thì không còn được gọi là quân tử nữa rồi =.=

-"Làm gì ngồi ôm đầu đáng thương vậy Linh tinh?" Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi. Nhìn lên là bản mặt vô lại của tên ôn dịch cướp hoàng tử của tôi.

-"Yah! Lên phòng con gái làm gì! Đàn ông con trai gì mà vô duyên hết sức!" Tôi nhảy khỏi ghế quay lại nhìn hắn.

Hắn vẫn áo cam của anh Văn, gọng kính bạc tròn đeo trên mặt để trang trí tay đút vào túi đẹp vô cùng, tay kia cầm bịch nylon đen.

-"Dù gì sau này cậu cũng là vợ tôi, phòng này cũng là của tôi vậy thì sao tôi lại không vào xem phòng của vợ mình ra sao trước nhỉ." Rồi hắn cười đểu cáng.

Mới học sinh cấp ba mà bày đặt nổi máu dê xòm. Đang định nói như vậy thì chuông điện thoại reo lên tiếng chó sủa quen thuộc thô thiển. Tôi hừ mắt liếc tên Triết xong lấy điện thoại bắt máy.

"Alo."

Không ai trả lời.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, là số lạ.

-"Alo!"

-"Ê! Cho hỏi ai đầu dây bên kia vậy ạ?"

-"Linh..."

-"Ai thế?"- tên Triết trõ mũi vào kề tai vào điện thoại tôi.

-"Linh dương... Có ai ở đó vậy?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một thằng con trai giọng trầm thấp-"Triết?..."

Rồi tên Triết nhanh chống giật lấy điện thoại tôi rồi tuông một tràn

-"Vâng Triết đây. Giờ Linh phải ngủ rồi, Triết phải vào dỗ Linh ngủ, bye." Rồi cúp máy.

Tôi điên tiết giật lại điện thoại chỉ mặt hắn ta

-"Ê sao vô duyên vậy!"

-"Sao? Rõ ràng bên kia tìm tôi mà. Tôi không muốn tiếp chuyện nên tắt máy, mà bỏ đi giờ không phải chuyện đó quan trọng nhất đâu."

Tôi nhăn mặt:"Rồi mau cút ra phòng tôi ngay!"

Nhưng tên khốn biến thái đó cười đê tiện, xốc tôi lên rồi quăng lên giường, bay đến chỗ tôi và kề sát mặt tôi nói rõ từng chữ.

-"Giờ-quan-trọng-nhất-là-chuyện-của-chúng-ta."

______
Chương trước Chương tiếp
Loading...