Thăng Chức Hệ Thống
Chương 22: Ss2 : Thôn Phụ Trả Thù (13)
Sáng sớm ngày hôm sau, Ái Linh đã bị các nha hoàn dựng dậy trang điểm sửa soạn. Thủy Hỷ cau có, nhìn người chủ tử đang loay hoay trước gương " Không phải bới như vậy đâu.Người người phải nhấc tay phải, quấn lọn tóc nhỏ kia qua....."Cô khó nhóc lắm mới bới xong đầu tóc.Liền để cho nha hoàn giúp cô thay trang phục.[.....] " Ta không hiểu, tại sao người lại không cho người khác đụng vào đầu mình.Nhưng ký chủ, ngươi không nên giữ thói quen này đâu"Cô cười nhẹ " Ta biết rồi,chỉ là chưa thích nghi được thôi.Về sau sẽ bỏ, chắc chăn không để người khác nghi ngờ "Hôm nay chính là ngày mà mọi người tổ chức để cảm tạ cô.Trước ngày cô đi qua trấn khác. Theo trình tự thì cô sẽ được kiệu tám người khiêng mà diễu hành.Đi tới chỗ đãi tiệc,ăn uống.Ái Linh trên đường diễu hành.Cô ngồi trên kiệu bị lắc đến hoa đầu chóng mặt. Vén rèm lên, nhìn ra ngoài xem cô ta đã tới chưa.Ngó nghiêng một hồi, thấy Võ Tuyết nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Cô nở nụ cười xấu xa.Khi gần tới chỗ, Ái Linh vén rèm lên, rải một thứ bột gì đó xuống dân chúng ở dưới.Người dân ở dưới thấy hương thơm mà hít vào, thứ hương đó cũng bị Võ Tuyết vô tình hít vào. Lúc này đã đến nơi, Ái Linh bước xuống.Khi xuống kiệu cô đã cố ý để cho Võ Tuyết thấy gương mặt của mình.Võ Tuyết thấy gương mặt đó liền thất kinh. Trực tiếp xông qua, khiến cho thị vệ không kịp đề phòng.Trên tay đã có con dao từ khi nào.Gương mặt vặn vẹo, đáng sợ như hoá điên. Đưa con dao lên muốn đâm về phía tim của Ái Linh.Mọi người xung quanh hoảng loạn mà nháo nhào cả lên. Nhưng chẳng ai có thể kịp ngăn cản nữa cả. Ái Linh thấy con dao gần đâm vào tim mình liền lách mình một cái.Võ Tuyết bị mất đà, ngã nhõng nhoài xuống đất.Thị vệ nhào tới chế ngự ả ta.Lúc này ả như phát điên " Không thể nào, làm sao có thể.Cô ta không phải chết rồi sao.Làm sao lại có thể xuất hiện ở đây"Nói xong còn ôm đầu, khụy xuống mà thì thào " Ta không có giết cô, ta không có.Chỉ là vô tình thôi.Đừng, đừng có đòi mạng ta.Không....khôngggggg " hét lên một tiếng liền ngất lịm đi.Thủy Hỷ nhìn Ái Linh hoảng hốt hét " Tiểu thư, người bị thương rồi " Ái Linh nhìn xuống vết thương rướm máu ở ngay phần ngực.Chắc lúc nãy lưỡi dao đã xẹt một đường qua mà cô không chú ý.Nô tỳ vừa hét lớn gọi đại phu vừa dìu cô lên kiệu, lập tức quay đầu về phủ.Mọi người ở dưới cứ liên tục xì xầm, chen chúc lên trước để thấy được vụ việc.Tri phủ ở đó thì điều động binh lính giữ trật tự dân chúng. Mặt khác lại sai người giam Võ Tuyết vào đại lao.Ái Linh quay về phủ nha.Đại phu tức tốc kiểm tra cho cô.Bắt mạch, kê đơn,cho thuốc cầm máu.Dặn dò nô tỳ làm sao để băng bó cho cô.Dù hắn là đại phu nhưng vết thương như vậy hắn cũng không tiện. Khi được nô tỳ băng bó xong thì cô cũng nằm xuống nghĩ ngơi.[....] lo lắng nói" Ký chủ, sao người lại bất cẩn như vậy.Đi tính kế người ta cuối cùng lại làm cho mình bị thương".Ái Linh trình bày " Vốn dĩ lúc đầu chỉ là muốn kích động cô ta, khiến cô ta lộ sở hở trước mặt mọi người.Ai ngờ cô ta lại điên khùng như vậy "Ái Linh ủ rũ, nghi hoặc hỏi " Hệ thống, sao ta thấy từ lúc thu nhận ngươi ta liền trở nên xui xẻo.Chuyện rơi vách đá, hai tên thổ phỉ, bây giờ là chuyện này.Có phải ngươi truyền xui xẻo của ngươi cho ta không hả " cô lớn giọng truy hỏi hệ thống.[....] tức giận " Cái đó là do cô tính toán không chu toàn.Sao bây giờ lại đổ mọi chuyện lên đầu ta được " nói xong còn hiện icon kinh bỉ vào mặt cô.[....] thắc mắc hỏi " Ký chủ, làm sao cô biết mấy thứ thuốc đó kết hợp lại có thể khiến Võ Tuyết điên loạn "Cô đắc ý đáp " Tất nhiên là ta làm sao mà biết được mấy thứ đó.Nhưng trên đời này ngươi chỉ cần có tiền, thì cả ma quỷ cũng phải nghe lời của ngươi "Ái Linh giở giọng chỉ bảo " Mấy cái thủ đoạn này,chỉ có mấy nữ nhân trạch đấu mới nghĩ ra được thôi.Nhưng ngươi chỉ cần bỏ ra số tiền cho người bốc thuốc.Hắn liền nói cho ngươi biết " nói xong giống như đã mệt mà nhắm mắt ngủ.Ái Linh bây giờ đang lo rằng kế hoạch ngày mai không biết sẽ thất bại hay thành công.Cô cảm thấy kế hoạch mới đi một nửa.Mà giống như đã bán nửa cái mạng của cô đi rồi vậy.Haizz chỉ có thể trách cô đen đủi thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương