Thằng Đức
Chương 40: Em Có Mấy Miệng?
Lại một ngày mới...nhưng không phải là một ngày bình thường ở ủy ban...hôm nay đám người phòng hậu cần đặc biệt ai cũng có vẻ bận rộn,họ có thật sự bận rộn hay không thì Đức không biết nhưng Đức nhà ta cũng cứ tà tà...hôm nay cũng có tiến bộ chút đỉnh đấy...đi làm đúng giờ mặc dù hôm qua “hành” Nhung gần tới nữa đêm mới đưa nàng về nhà...Đức nghe phong thanh nói hôm nay có lảnh đạo bên Thành ủy tới chỉ đạo công tác...nên thay vì hôm nay nghỉ,nó muốn đến sớm một chút chứng tỏ mình cũng “nề nếp gương mẩu”.Ba lảnh đạo Việt,Ngọc,Huy chưa 8 giờ thấy Đức liền sững sốt...hahaha...không tệ...không tệ...người nầy có thể bồi dưỡng được..Việt hân hoan nghỉ.Ậy...cái nầy không liên quan tới tép riu như tui...Đức thản nhiên ngồi nhâm nhi café,gỏ bàn phím lên “Fây bù”(Face book) xem chuyện xe cán chó chó cán xe cho đở buồn chán...trước mặt là chồng hồ sơ mà Ngân giao cho nó đọc tham khảo...nhìn vào cứ tưởng là cán bộ gương mẩu đang vùi đầu vào công việc.-Cậu Đức này...không cần đọc nửa đâu...để chiều nay tôi giãi thích tường tận cho cậu ...Ngân không biết khi nào xuất hiện bên cạnh thấy tên nầy đang lên mạng chơi nhưng phớt lờ...lại dịu dàng ân cần...-Hahaha...Chị Ngân à..không cần khách sáo đâu..có gì sai bảo cứ nói đi mà...chi ân cần như vậy làm tui sợ đó nha...-Hôm qua có nói với cậu rồi...xin lổi nha nếu có hiểu lầm gì đó...Ngân “ủy khuất” nhỏ nhẹ.-Chị nói thiệt?Đức vẩn còn dè dặt,đề cao cảnh giác...nghi ngờ...người đẹp nầy thiệt sự đổi tánh rồi sao?hay là có âm mưu gì đây?-Hành động sẻ chứng minh cho cậu thấy...à nè...hôm nay có lãnh đạo thị sát..xế trưa là xong,sau đó chúng ta bắt đầu...cậu thấy sao?nhưng cái nầy cũng còn tùy cậu buổi chiều có rãnh hay không thôi...-Buổi chiều không được,tôi bận lắm...hay là bắt đầu sáng mai?nhưng không chắc lắm là tôi sẻ có mặt sáng mai...hôm qua có nói với chị rồi í mà...-cậu nói sao thì sao...Ngân “dịu dàng hiền thục nhu mì” gật đầu...chỉ sợ Đức đỗi ý bài xích mình thì không ổn ...Đức vừa định nói thêm vài câu nhưng thấy có 4 người xuất hiện nơi cửa,ngoài Chánh văn phòng Việt và hai người trợ thủ của lảo Huy và Ngọc,còn có một người phụ nử đẹp mặn mòi...Đức thấy quen mặt lắm nhưng nhất thời không nghỉ ra là ai...còn đang suy nghỉ thì 4 người nầy tiến về phía hắn...người phụ nử nhìn hắn nở nụ cười rất thân thiết...-Đức ...là cậu à?còn nhớ tôi chứ?-Haha...là.. cô à?Đức chợt nhớ ra người phụ nử nầy là ai rồi..là dì của Yến đây mà...đã gặp một lần trước siêu thị...tính ra có thể nói mình là “cháu rể” của người ta đó nha...Việt,Ngọc thoáng một giây trao đỗi ánh mắt:”quả nhiên là vậy”...Phó Huy âm thầm nở nụ cười...-Sao hả...đã quen việc chưa?Thảo “thân thiết ân cần” hỏi han...mục đích của nàng là muốn cho mọi người chung quanh biết mình rất thân với Đức...rất quan tâm đến nó...Ai cũng biết Chánh văn phòng Thảo bên Thị ủy...mổi năm đến ủy ban thị sát công tác,hoặc là với Bí thư hoặc là đơn độc...nhưng mổi lần đều là cùng với lãnh đạo cao tầng đi một vòng...coi như “cởi ngựa xem hoa” (ý nói làm cho qua quít xong ra nhà hàng ăn uống thỏa thích rồi chuồn về báo cáo láo )chưa bao giờ bắt tay với những cán bộ nhân viên “quèn”,hôm nay họ mỡ rộng tầm mắt...tai nghe không bằng mắt thấy,họ nghe cái tên Đức nầy có gốc bự,bây giờ thấy Chánh văn phòng bên thành ủy kia niềm nở với hắn như vậy...hắn thiệt “ghê gớm” nha.Có người lại nghỉ:”nếu được hắn thân với mình một chút thì mai nầy lảnh đạo còn dám quạnh quẹ với mình sao”?.Đức bây giờ cũng 7 hoặc 8 phần đoán ra ý đồ của bà ta rồi... linh tính cho nó biết hình như người dì của Yến muốn làm thân với mình thì phải?vì cớ gì?ậy..không cần biết..tâm tư chợt động,trong lúc bắt tay Thảo,nó siết mạnh bàn tay nàng đồng thời dùng ngón trỏ khều khều ba cái trên cổ tay.Thảo cả kinh ,ngẩn ra trong phúc giây rồi hoan hỉ...cái tên nầy...sao gan vậy?dám khều mình?mặt nàng phút chốc thoáng đỏ lên...Khi lảnh đạo thị sát...luôn luôn có những bài diển văn chào mừng với những lời sáo rổng màu mè vô bổ,lợi dụng lúc Việt đang thao thao bất tuyệt nói cái gì quán triệt cái gì nhất trí tinh thần của Đãng,chỉ thị của Thành ủy,Đức đến gần Thảo nói vừa đù nàng nghe:-Hay là trưa nay Đức mời dì ăn cơm?Đức xưng hô “dì”cho thân mật hơn...dù sao mới hôm kia đã phá trinh cháu gái người ta...cũng nên thân thiện một chút cho phải đạo.Thảo mừng rở...đang tìm cách mở lời thì Đức đã nói trước..vậy còn gì bằng.-Vậy...vậy...ừm được...luôn tiện tìm hiểu coi công tác của cậu như thế nào...Thảo nghiêm túc màu mè...đạo đức giả...nhiều năm công tác trong cơ quan chính phủ,cái nầy là thói quen...Đức càng thấy mình ngày càng dâm ...nhìn Thảo ,cặc trong quần lại rục rịch trong quần muốn ngóc đầu...Thảo không thua gì Vân...vóc người hấp dẩn,vú mông nây nẫy mời gọi,miệng cười khoe hàm răng trắng có cái răng khển rất có duyên,cã hai Thão,Vân đúng là mỗi người mỗi vẽ 10 phân vẹn 10 ,Đức nghỉ:đã đụ được cháu...có khi nào đụ được luôn dì ?tại sao không?lúc nãy mình khều khều mấy cái vào cổ tay,bà ta không có vẻ gì khó chịu hoặc chút phản ứng...coi bộ muốn lột quần đụ cũng không khó...vấn đề là tại sao?có phải muốn chút lợi ích?nghỉ tới Chủ tịch Vân,Đức bắt đầu hiểu...có phần biết chắc Thảo muốn tiếp cận mình là muốn kiếm lợi ích...hahaha nếu quả thiệt thì mình cũng không cần khách sáo vòng do tam quốc làm chi, nhưng cũng phải nắm chắc 8.9 mươi phần mới được.Đức suy nghỉ...có nên làm liều?tại sao không?Theo thông lệ,trong các buổi thị sát,lảnh đạo được mời dùng bửa trưa rồi mới ra về...hôm nay Thảo khéo léo từ chối lời mời cơm của Việt....lý do đơn giản là muốn dùng cơm với người bạn của đứa cháu gái...À...thì ra Chánh văn phòng Thảo cùng hắn có mối quan hệ nầy...Thường thì người ta sẻ nhìn Đức với ánh mắt hâm mộ ghen tỵ...nhưng Đức là người có “bối cãnh khủng” đấy nên trong lúc nầy ai cũng nhìn Chánh văn phòng Thảo với ánh mắt ao ước...đây chính là hiệu quả mà Thảo muốn có được...nàng quen rất là thân thiết với Đức đấy...đồn càng nhiều càng tốt...càng có lợi cho nàng.Qua nhiều lần tìm tòi...phân tích,suy luận,tổng hợp các chi tiết Thảo nghỉ Đức thích đàn bà nhưng cũng không dám chắc 100 phần...cho đến khi nãy,trong lúc bắt tay mình...tên này khều khều trên cổ tay khiến nàng đã chắc mình đoán đúng khoãng 90 phần rồi...Thảo tin tưỡng mình chỉ cần chủ động một chút cho hắn thỏa mãn...nghe nói thời buổi nầy bọn thanh niên mới lớn thích làm tình với đàn bà...quả là không sai nha...Thảo mĩm cười tin tưỡng âm thầm trù tính bước kế tiếp sẻ làm như thế nào.Thảo đang nghỉ làm sao “hiến thân” thì Đức cũng đang nghỉ làm sao lột quần người nầy...được đút cặc vô cái miệng nầy nắc,chà cặp vú quá đã đi...Cho xe chạy được một lúc,Đức hỏi:-Dì có thích ăn chổ nào đặc biệt không?Đức ân cần hỏi...-Ậy...đơn giãn thôi,không cần phức tạp đâu,chủ yếu là có thời giờ trò chuyện một chút,ăn cái gì...bà già như tôi không cần để ý đâu...không quan trọng...-Hả?Bà già?Có phải như là “bà bà Nhậm Doanh Doanh” trong phim ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ không?Đức ỡm ờ pha trò...Thú vị...thú vị...Thão bật cười như nắc nẻ khiến hai gò ‘bồng đảo’ run theo...-Cậu thiệt là biết ăn nói...nhưng mà không ai tin cậu đâu....tôi được gần nữa phần của Nhậm Doanh Doanh thì cũng đã hảnh diện lắm rồi...ây da...thời gian không chừa ai...thoáng cái đã già rồi...Thảo “thở than”...-Già?Đức thấy dì còn ‘mướt’ lắm à nha...Đức thản nhiên “thăm dò”...cái lối nói chuyện nầy nếu đối phương nghiêm sắc mặt thì khác...mình sẻ nói là “lở lời”,sau đó thành khần xin lổi còn ngược lại nếu có thái độ ỡm ờ nũng nịu phong tình thì mò lồn bóp vú đè xuống đụ không còn là vấn đề lớn đâu...Chiêu “thăm dò” nầy rất chính xác...Cũng như là kể 1 câu chuyện tiếu lâm cho con gái nghe vậy...nếu câu chuyện có phần dâm dâm một chút mà bị mắng nhiếc thì ngừng...còn ngược lại người con gái vẫn thích nghe,không phản ứng dử dội thì 10 phần đã nắm được 6...cứ từ từ chờ đợi thời cơ chín mùi bóp vú sờ lồn...đó là chiến thuật “dò đường...”-hahaha..cậu thiệt là biết ăn nói,làm người ta vui...có ai thèm bà già chứ...Vừa dứt lời Thảo chợt cãm giác một bàn tay đang đặt lên đùi mình...Thảo giật thót mình...biết tên trẻ nầy thích đàn bà nhưng nàng không ngờ nó to gan như vậy...chưa gì đã mó máy chân tay rồi?Trong đầu,Thảo chỉ nghỉ hôm nay cùng nhau đi ăn bửa cơm,nói cười một chút,thân thiện một chút sau nầy mới “tự nhiên” hơn mà từ từ tiến tới cái “chuyện kia”...không hề nghỉ tên nhóc nầy chưa gì đã “xuất thủ” rồi? Sao bạo gan vậy?Thảo thộn mặt ra...không biết phải làm gì cho phải...hất tay nó ra?không được...đây là cái kết cục mà nàng muốn nhưng nếu để yên...cũng không ổn...để cho nó mau chóng sờ mó mình như vậy sẽ làm cho nó khi dể mình...-Buông ra nè..cậu...cậu muốn làm gì vậy?Thảo “xấu hổ ngượng ngịu gắt”...-Dì nói không ai thèm mà?Đức thèm muốn chết đây...vừa nói Đức “lì lợm” xâm lấn hơn nữa...-Tôi..tôi là dì của bạn cậu đó...Thảo tìm lý do “chống chế”...chống cự sự xâm lược càng lúc càng hổn hào của Đức,nhưng Thảo nào nghỉ rằng cái câu ‘dì của bạn cậu’ như đổ dầu vào lửa...về vấn đề tình dục,đầu óc Đức rất bệnh hoạn,mẹ,dì,thím còn đụ mà...đụ cháu rồi nếu đụ được dì thì thật là kích thích nha...-Có liên quan gì?Dì là dì..Yến là Yến...Đức trơ trẻn phản bác,liếc nhìn thấy một khoãng đường khá vắng vẻ, dưới bóng mát,nó liền đậu xe lại...toàn lực ra tay như chớp...chồm qua ôm chầm lấy Thảo hun hít,tay sờ bóp loạn xạ khiến Thảo không biết làm sao mà chận...nói thật ra.Thảo cũng chỉ chận cho có lệ thôi,thâm tâm cũng đã sẵn sàng “bị hiếp dâm”rồi...hơn nửa nàng đang bị kích thích tột độ...Ngoài chồng ...hiện nay Thảo chỉ có quan hệ tình dục với Bí thư Hải...mục đích là để giử vững vị trí Chánh văn Phòng của mình...Nói cho đúng ra cũng chưa có thể nói là quan hệ tình dục thật sự..Hải chưa bao giờ đụ nàng,Thảo chỉ phục vụ bằng miệng cho lảo,trong khi lảo bóp vú,sờ mó chổ đó...vậy thôi...Hải thì sướng rồi còn Thảo rất khổ sở... bị sờ mó mà không được giãi quyết rất là khó chịu...Hôm nay để cho Đức sờ mó,nó chỉ bằng nửa tuổi mình...sự khác biệt tuổi tác khiến Thảo bị kích thích,hơn nữa nó tấn công rất điêu luyện khiến Thảo thở càng lúc càng mạnh...phí dưới lầy lội rồi...Giờ phút nầy Thảo cũng chẵng cần “vờ vịt,em chả” nữa...cứ để bàn tay tên nhóc tha hồ thám hiễm giửa hai đùi ,trong quần lót của nàng...-Không ngờ đấy..cậu thiệt có gan ha...Thảo “lầu bầu” nhưng hai chân thì không biết lúc nào đã dang rộng phối hợp...người nàng hơi ngã về phía sau,hơi thở bắt đầu nặng nhọc...phía dưới càng lúc càng ướt đẫm,lúc dùng miệng phục vụ Hải,lão mân mê vú đã khiến nàng rất khó chịu ,bây giờ Đức dùng tay nô đùa chổ đó,cứ khều khều móc móc thì ai mà chịu cho được,bởi vậy người nàng càng lúc càng lên cơn sốt,mặt đỏ bừng...chợt Đức cầm tay nàng chạm vào một vật...Thảo mở mắt ra nhìn...nàng không thể tin được...sao...sao to vậy...còn chưa kịp “bàng hoàng”,đầu cặc đả áp sát môi...theo phãn xạ,Thảo hé miệng ra ngậm ...Lần đầu tiên làm chuyện nầy trong xe...Thảo e ngại...nhưng được Đức trấn an nào là đây là xe “đặc biệt” không ai thấy gì trong xe...hơn nữa đang bị Đức khều móc...khí dâm lên não cúi cùng là cũng vén cái váy lên,tuột cái quần lót xuống cho hắn đút vào...Không chuẩn bị,chỉ là bất chợt đột kích ,Đức bỏ qua bài bản bú liếm hơn nửa phía dưới của Chánh văn phòng Thảo đã ướt đẩm rồi.Đức thản nhiên đút lút cán ...Thảo sướng rợn người,cãm giác đầu tiên trong đời mặc dù đã hơn 10 năm lập gia đình...nàng không tin được người làm mình sướng muốn ngất đi chỉ bằng một nửa tuổi mình,Thảo ôm người nó siết mạnh khi nó bắt đầu nhấp...** *Xuất viện về nhà,Hưng thấy tinh thần phấn chấn hơn nhiều,đại đa số thời gian là nằm trên giường đấy,chẵng làm gì hết..bác sỉ nói dăm ba ngày không nên cử động nhiều cho vết mổ lành lại...Hết đọc truyện lại xem phim Hàn,coi tv riết nhàm chán. Ăn rồi nằm trên giường ngủ làm cho đàn ông dư thừa năng lượng và dĩ nhiên là dể nứng cặc rồi...vã lại cũng gần nữa tháng ...chưa đụ vợ cái nào,lòng xốn xang...khí tồn tại não.Vừa đi làm về,Nhung vào phòng thay quần áo...Hưng đang nằm trên giường,Nhung không hề biết hai mắt chồng đang hau háu nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng,Hưng thấy vợ mình lúc nầy đẹp lên nhiều,mông tròn thêm ra,cặp vú nây nẫy mời gọi...Hưng nuốt nước bọt... Quả thật là như vậy Nhung lúc nầy vú đít nây nẫy...từ lúc Hưng nhập viện cho đến hôm nay...núi đồi,khu vườn tược của Hưng đã có Đức thay thế tắm tưới đều chi nên vô cùng tươi tốt.-Em...em càng ngày càng đẹp ra nha Nhung..Hưng nịnh vợ...Nhung giật mình...nàng quên mất sự có mặt của chồng trong phòng...nên thản nhiên trần truồng thay quần áo...nghe giọng điệu của Hưng...Nhung thầm kêu khổ...nàng biết Hưng muốn gì rồi...nếu là trước đây nàng sẻ cùng chồng “vui vẻ” một phen...nhưng bây giờ Nhung cãm thấy làm sao ấy...hơn nữa tối nay...tối nay đã có hẹn với Đức tổng...-Nè..ráng vài bửa đi ông xả....không được đâu...có gì nguy hiểm thì không tốt...là thận đó...anh có giận em cũng chịu thôi...nghe em đi...không được...mai mốt lành hẳn...anh muốn gì cũng được...Nhung nghiêm mặt dạy dổ Hưng...lần đầu tiên muốn lấy cớ “né” đụ với chồng.Tuy muốn cải vài câu nhưng thấy vợ có lý nên Hưng bấm bụng vả lả:-Được rồi...được rồi...nghe em....uạ mới về mà lại tính đi đâu sao ăn diện vậy?Thấy vợ ăn mặc đẹp Hưng ngạc nhiên hỏi. -Chuyện nầy có nói với anh rồi quên sao?Hôm nay là ngày đầu tiên đi học buổi tối...từ 7 tới 11...Nhung bắt đầu nói dối ,hai tuần nữa mới bắt đầu học thật sự nhưng Nhung mượn cớ đi học để đi hú hí với Đức tổng...Hưng tiu ngỉu...mất hứng...Nhung nhìn chồng cãm thấy hơi tội nghiệp nghỉ mình cũng hơi quá đáng thôi thì chìu ảnh một chút...nghỉ liền làm...bước tới cạnh giường đưa tay vào quần chồng nắm lấy cụt thịt đang cứng ngắt kia...-Một lần thôi nha...cho tới khi hoàn toàn khỏi hẳn...Hưng mừng rở:-Ừm...anh hứa...cám ơn em bà xả...Nhung vén tóc..định cúi xuống há miệng ngậm nhưng thấy có mùi thum thũm...nguyên do là Hưng nằm trên giường chưa rửa sạch ...Nhung cố giấu sự bất mãn trong khóe mắt,lấy giấy tẫm khăn ước chùi sạch sẻ cặc chồng rồi ngậm vào,Hưng run lên...hưng phấn nắm tóc nàng....gần nửa tháng chưa đụ cái nào nên khí tồn tại não,vợ vừa gục gặt mấy cái liền bắn như suối...Chẵng đợi Hưng phun hết..Nhung ngậm một miệng đầy chạy xuống nhà dưới nhổ ra...Hưng không hề nhận thấy trong mắt vợ vẽ bất mãn thoáng hiện lên...Nhung vào nhà tắm,cẩn thận đánh răng kỹ lưỡng,trong đầu không ngừng so sánh...hình ảnh Đức tổng càng lúc càng lớn lên...hối hận đã nhẹ dạ chìu chồng...Nhung đánh đi đánh lại hàm răng nhiều lần mới ra khỏi nhà.Đức lại đưa nàng qua Vỉnh Long ăn tối...Lại là 1 buổi tối lãng mạn,tình điệu như trong phim Hàn,Đức tổng nói chuyện thật duyên chọc nàng cười suốt buổi tối...ở bên hắn người luôn nhẹ nhõm,không có gì lo lắng,tâm hồn luôn vui vẻ.Sau bửa ăn tối,trên đường trở về Cần Thơ...thời gian qua mau quá...Cái nàng mong đợi như không xãy ra...nhớ lần trước,hai người lên phòng...Nhung bồi hồi thấp thõm... cãm thấy mất mát...chẵng lẻ hắn không muốn mình nữa?Nhung thấp thõm,bất an...nhưng rồi nàng chợt thấy thay vì lên cầu,Đức lái chiếc xe tẻ qua bên phải,chạy thêm một chút rồi dừng lại dưới chân cầu...Nhung nhìn thấy xa xa có vài cặp đang trò chuyện...nàng cúi gầm mặt ững hồng đôi má... Môi Đức tổng áp lên nôi nàng với những nụ hôn nồng nhiệt ,bàn tay Đức tổng lẹ làng chiếm lấy những vị trí mấu chốt trên người nàng...bàn tay ấy đi tới đâu,nàng rởn tóc gáy tới đó,Nhung thở dồn dập,háo hức phối hợp...chẵng mấy chốc Nhung hoàn toàn lõa lồ..Đức tỗng đang hôn hít chổ đó của nàng làm người nàng run lên từng cơn, cuối cùng nàng dang rộng hai chân đón lấy những cú dập mạnh bạo của người tình trẻ.Nhung muốn thời gian ngừng lại...càng lâu càng tốt...nàng chẵng muốn về nhà...Nhung chẵng nhớ mình “tự động” hay là Đức “nài nỉ”...chỉ biết là mình lại mở miệng ra cho Đức tổng đút cái đó vào,miệng nàng mõi nhừ nhưng dù sao cũng đở hơn một chút ,chỗ đó ở dưới rêm hết rồi...cũng như những lần trước,nàng lại nuốt,mùi vị không còn lạ nửa,có lẻ đã quen rồi...cái gì bổ dưỡng chứ?nàng không biết đâu,muốn nàng nuốt thì nuốt thôi,muốn nàng liếm thì nàng liếm thôi...Đức tổng muốn sao thì sao đi...vì nàng đã iêu Đức tổng quá rồi...Nhung quên mất mới hồi chiều nầy,Hưng vừa phun nàng đã không cho chồng phun trọn vẹn trong miệng mình...lại vội vã đi đánh răng 5 lần 7 lượt...còn đối với Đức Tổng...từ từ liếm sạch với ánh mắt đam mê... ** *-Sau khi có kết quả...có ba cô gái đều có số điểm tối đa...muốn chọn 1 người Thủ khoa,nhà trường quyết định cho ba cô nầy thi vấn đáp...người đạt điễm nhiều nhất trong cuộc thi vấn đáp sẻ là Thủ khoa...Đức vừa mân mê se se “nụ hoa” trên vú Nhung vừa kể chuyện..còn sớm...mới 10 giờ tối thôi...Nhung “tan học” là 11 giờ...xong “hiệp 1” cã hai nằm trong xe nhìn ra ngoài...hôm nay trăng sáng lung linh ,ánh sáng xuyên qua kính nên có thể nhìn thấy rỏ mồn một thân hình trắng mũm mĩm của Nhung dước ánh trăng mờ...phía dưới chùm ông đen mướt...Nhung ngượng nghịu muốn mặc lại quần áo nhưng Đức nằn nặc nói cứ để y như thế cho nó ngắm...rồi hai người nói chuyện trên trời dưới đất,nó vừa nói vừa sờ sờ bóp bóp trên người nàng,lại lấy tay nàng đặt lên cái đó của nó .Nhung dần dần “bạo” lên,tay bắt đầu vuốt ve nâng niu...lại cứng ngắt lên rồi...Đức “ấn” nhẹ mái tóc,Nhung hiểu ý mở miệng ngậm vào,đầu gục gặc lên xuống...Đức hỏi có muốn nghe chuyện tiếu lâm không?chỉ thấy nàng ậm ừ trong cổ họng...vậy là nó bắt đầu kể...câu chuyện nói về kết quả thi cử trong trường đại học Y của Sài Gòn hoa lệ...Nói tới đây Đức dừng lại...Nhung đang muốn nghe tiếp,thấy Đức im lặng liền ngước mắt lên nhìn,hai mắt mở lớn,ý muốn nghe tiếp...miệng thì đang mở to ngậm cặt Đức tổng trông thật đáng yêu...Chủ khão có ba người...đều là đàn ông...thấy cô thí sinh thứ nhất bước vào,đợi cô ta ngồi xuống,người Chủ khảo đằng hắng vài tiếng rồi nói:-Mục đích của các câu hỏi là muốn khảo sát sự phán đoán và lanh lẹ của từng thí sinh...dỉ nhiên là đều liên quan đến kiến thức tổng quát về y học...hoàn toàn nghiêm túc và đúng đắn đã được hội đồng Y khoa trường duyệt xét và chấp nhận...không có ý gì khác...cô hiểu chứ?-Dạ em hiểu...xin cứ hỏi..thí sinh đầu tiên đáp lời,mặt nghiêm túc...-Được...câu hỏi đầu tiên là :em có mấy miệng?Đang gục gặc đầu...nghe Đức nói...Nhung nhả cái “vật” đang ngậm trong miệng ra..ho sặc sụa...mặt đỏ lừ...không biết là vì ho hay vì mắc cười hay là vì mắc cở...chỉ thấy nàng lườm rồi nhéo mạnh trên đùi nó một cái.-Cậu...không đàng hoàng...-Cái gì không đàng hoàng chớ?chị mới là không đàng hoàng...nghỉ bậy nghĩ bạ rồi...đang bị phạt...Đức mặt nghiêm nghị lấy tay ấn đầu Nhung...-Vậy ...vậy cô ta trả lời sao?Nhung “hiếu kỳ” hỏi trước khi mở miệng tiếp tục...-Cô ta suy nghỉ một chút rồi trả lời :”dạ em có hai miệng ạ...”Ông Chủ khảo nghe xong liền gật gù,tay vổ bàn 1 cái mạnh..tỏ ý khen ngợi...cổ vủ thí sinh đã trã lời đúng đắn của câu hỏi đầu tiên...,kế đó ông ta hỏi:”vậy em thấy miệng nào già hơn?-Đồ quỷ cậu...nghe đến đây Nhung mặt lại đỏ bừng,ho sặc sụa do mắc cười lại bị cái đó trong miệng cản nên bị nghẹt...-Ậy..nghe cho hết đi đã...Đức bô bô kể tiếp:”cô thí sinh đầu suy nghỉ một chút rồi đáp :’ dạ miệng trên già hơn ạ’...”người Chủ khảo gật gù,hỏi tiếp:’tại sao’?cô ta liền đáp lời không suy nghỉ:’dạ ...tại vì miệng trên có răng...miếng dưới không có răng ạ’...”Chủ khảo phấn khởi la to :” ‘tốt tốt..cho cô 18 điếm...’Nhung cười rủ rượi...hai vú vì thế mà run run trông thật mê hồn...”cặp vú không thua cặp vú của thím ba nha...à...lâu lắm rồi chưa chơi vú...” Đức cười tà...-Rồi mấy cô kia thì sao?ai được nhiều điểm nhất?Nhung thích thú trước câu chuyện tiếu lâm nầy..Đức tổng nầy ...thiệt là không đàng hoàng mà nhưng ..nhưng nàng thiệt thích .-Cô thứ hai được 19 điễm...cô ấy nói miệng dưới già hơn vì miệmg dưới có râu...Nhung lại ôm bụng cười sặc sụa...Lại nghe Đức tổng bô bô nói tiếp...:” cô thứ ba mới là đặc biệt...được 20 điếm...chị muốn biết cô ta trả lời sao không?-Sao?nói lẹ đi?Nhung tò mò thúc giục...-Cô ta nói :” dạ...miệng dưới già hơn ạ...tại vì miệng trên vẫn còn bú....”nói tới đây Đức mới nham nhỡ cười ha ha...Nhung thì không nói rồi...cười ra nước mắt...-hả..cậu...?thấy Đức đột nhiên dang hai chân như muốn ra ngồi lên ngực mình...Nhung cứ tưỡng nó muốn cho miệng trên nàng bú...liền mở miệng ra cho nó đút vào...nhưng không phải vậy...chỉ Đức cúi người rù rì bên tai...-Cậu thiệt là lắm trò...Nhung nguýt yêu ..hai tai dùng vú mình kẹp cái đó của nó vào giửa...Đức nhịp nhàng chuyễn động...wow...lâu rồi không chơi vú...đây là lổ tứ....Lồn là lổ nhất,miệng là lổ nhị,lổ đít là lổ tam...Đức thích lổ nhất và lổ nhị....lỗ tam xin miển...không chơi...ghê tởm...Rất ít người phụ nử việt có lổ tứ vì vú nhỏ....hahaha...Đức cũng thích lổ tứ...-Quá đã...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương