Thằng Đức
Chương 5: Ý Tưởng Lập Nghiệp
-A…chào cô...đã lâu không gặp...cô đi chợ à,cô đi một mình ?thằng Minh đâu không phụ giúp cô sao?Đức vừa xuống xe thì nhìn thấy Thu,má của thằng bạn củ cùng lớp đang đứng đón xe.Lúc trước Đức có tới nhà mấy lần nên nhận ra.Thu ngước mắt nhìn lên ,thấy người thanh niên trước mặt là bạn của con mình lúc trước,đã đến qua nhà mình mấy lần nên nhoẽn miệng cười:-Là cháu à...lâu lắm rồi không thấy tới nhà...Lúc nầy lớn ra nhiều ha...-Dạ,lớn chút chút thôi...à cô đang định đón xe về à?Cô đã mua sắm xong rồi sao?-Xong rồi,đang đón xe về,đứng nãy giờ chưa thấy chiếc xích lô nào qua... cháu đi mua sắm à?Thu vừa hỏi vừa đưa tay chậm mồ hôi với miếng khăn giấy trong tay,trời tháng 5 khí hậu nóng nực,oi bức khiếng nàng cãm thấy khó chịu.-Cháu thì chỉ muốn dạo chơi 1 chút thôi,cũng không định mua gì....Cháu đưa cô về nha...Cháu có xe...Mời cô thử tài của cháu,cháu mới thi đậu bằng lái tuần rồi....bảo đảm an toàn...Đức pha trò.Thu nhìn Đức rồi nhìn chiếc Toyota Sienna đậu kế bên,nàng trố mắt:-Giỏi vậy sao,đã biết lái xe rồi?so với thằng Long của cô thì giỏi hơn nhiều đấy..-Thế cô lên xe nha...Đức vừa nói vừa đưa tay xách dùm hai cái giỏ trên tay Thu...Do dự một chút Thu cũng bước lên xe...trong xe mát lạnh khiến nàng thấy thoải mái dể chịu.Đức vừa cho xe chạy vừa len lén quan sát má của người bạn...Nếu là trước đây,Đức sẽ không bao giờ làm vậy nhưng kể từ khi biết mùi đàn bà nó thường đánh giá phụ nử,má thằng Long tuy ăn mặc hơi quê mùa nhưng thật là đẹp,sao hồi trước giờ mình không thấy vậy?ngực mông đều no tròn,đầy đủ,nếu có thể ôm vào lòng mà vuốt ve làm tình thì tuyệt,nhưng chỉ là mơ thôi ,không dể ,độ khó khăn quá lớn,tuy nhiên biết đâu có công mài sắt có ngày nên kim?rồi Đức nghì thầm sao mình luôn có hứng thú với các bà lớn tuổi hơn mình vậy ta?-À nầy cô,sao thằng Long nghỉ học vậy?lúc nầy nó làm gì?đã lâu rồi cháu chưa gặp nó.-À,nó...nó đã mất rồi ...trong 1 tai nạn giao thông lúc đang học nghề ở Sàigòn...rồi Thu rớm nước mắt thở dài,nghỉ tới đứa con đã khuất ,lòng nàng se lại.Từ lúc ba thằng Long làm ăn thất bại,cửa nhà sa sút,nợ nần chồng chất khiến Long phải nghỉ học lên Thành phố tá túc với người chú vừa học nghề vừa tự lo cho mình để mong bớt gánh nặng cho gia đình,dù sao nó cũng có thể tự lo ai dè lại đoản mạng như vậy.-Long sửng sốt,bàng hoàng...-À...thật xin lổi,cháu hoàn toàn không biết tin nầy...Thấy Thu chỉ cuối đầu khóc, Đức cũng không tiện hỏi,giử im lặng,trước đây Đức cũng có nghe ba thằng Long hiện đang tù,nghe đâu cũng bị kêu án 10 năm,nó cũng không rỏ lắm nhưng nó biết là cửa nhà thằng bạn mình lúc đó sa sút...nó tuyệt đối lại không ngờ chuyện tới như vậy.Nhất thời Đức không biết nói gì nên cứ lặng thinh.-À quên nói với cháu...nhà củ đã bán rồi,hiện nay cô đang mướn nhà ở khá xa..nếu không tiện cháu cho cô xuống chổ nào đó cũng được...Thút thít 1 chút Thu chợt ngẩng đầu lên nói.-Không sao,cháu rãnh mà...cháu đưa cô tới nhà...thế còn em Trúc...-Nó đang ở nhà chờ cô...Thu thở dài...-Sao cô đi chợ xa vậy?-Không phải là đi chợ,cô ...nấu bếp cho 1 nhà hàng bên cạnh siêu thị thôi.Thu không muốn dấu diếm ,nàng nói thật.À...Đức lại sửng sờ rồi cãm thấy mủi lòng.Theo lời chỉ dẩn,Đức cuối cùng cũng đậu xe trước con hẻm nhỏ hẹp xe không vào được nên Đức cùng Thu đi bộ vào,nhà mướn của Thu ở tận cuối hẽm,suốt con đường nhiều vũng nước đọng,lầy lội,có nhiều ánh mắt nhìn hai người khiến Đức không thoải mái lắm nhất là có những cặp mắt của vài gã đàn ông nhìn Thu,trông rất có vẻ dâm dục.Đức biết những người nầy không tốt lành gì,100 phần trăm là thành phần bất hảo,không được..Đực âm thầm quyết định nhất định giúp đở 1 phen.Căn nhà thật tồi tàn,Đức thật không ngờ gia đình của thằng bạn mình lại lâm cảnh nầy.Trúc,em thằng Long độ 8,9 tuổi,người ốm,xanh xao đang ngồi học trên chiếc bàn gổ,ngước mắt nhìn khi thấy mẹ và 1 người khách bước vào.-Bé Trúc có nhớ anh Đức không?Anh là Đức đây,lúc trước có tới nhà em chơi vài lần...Đức mở miệng làm quen.Bé gái nhìn Đức rồi nhìn Thu,như dò hỏi...Thu cười..-Chào anh Đức đi con,anh Đức đưa mẹ về...nhờ vậy nên hôm nay về sớm 1 chút..hôm nay chúng ta ăn cơm sớm 1 chút...Rồi đưa mắt nhìn Đức...do dự nói-hay là cháu ở lại ăn cơm nha..tuy không có gì để tiếp đải cháu...nhưng cô cũng mong cháu nhận lời và mong cháu không ngại._Cháu không ngại,nhưng cháu muốn mời cô và em ra ngoài ăn cơm...mong cô đừng từ chối...-vậy..vậy sao được..._Được mà,cứ vậy đi cô cũng đừng khách sáo với cháu..cô cứ coi cháu như thằng Long là được rồi.Thu đưa mắt nhìn đứa con gái nàng,bé Trúc cũng đang nhìn mẹ...Đức liền nhồi xuống nói nhỏ với bé Trúc:-Chúng ta đi ăn cơm chiều nhé...sau đó anh Đức chở em và mẹ đi mệt vòng hóng mát...Bé Trúc có thích không?Con bé lại nhìn Thu,nàng mĩm cười như để nó quyết định,sau một lúc con bé gật nhẹ đầu...Chiếc xe đổ về hướng Bến Ninh Kiều,bé Trúc có vẻ phấn khích,nụ cười đả thấy trên gương mặt bầu bỉnh dể thương,đậu xe xong Đức gọi điện cho Thủy và Nhàn nói ra ngoài chơi với bạn tối mới về.Gọi xong 2 cuộc điện,Đức quay mình cúi xuống hỏi bé Trúc giọng thân thiện.-bé Trúc nầy,nói đi em thích ăn cái gì? Con bé không trả lời chỉ đưa mắt nhìn mẹ như muốn hỏi ý kiến....Thu e ngại nói...-Ăn gì cũng được mà...không cần cầu kỳ đâu...Thu e ngại Đức dẫn 2 mẹ con xuống nhà hàng nổi.Ngày xưa cả gia đình nàng cũng hay thường vào,nhưng hôm nay đã đổi thời,cách ăn mặc của mình không tiện lắm...-Vậy mình xuống nhà hàng nổi ăn uống đi...Bé Trúc nè em có thích không?Không trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn mẹ....Đức mĩm cười:-Thôi cứ thế nhé...chúng ta xuống ăn một bửa,nói xong Đức cầm tay con bé đi trước...Thu thấy vậy đành thở dài rảo bước theo sau...** *-Má...má...Thu giựt mình khi nghe tiếng con gái gọi inh ỏi,tưởng mình nghe lầm nhưng nàng vẫn theo bản năng quay đầu lại,Trúc đang ngồi trên xe đưa tay vẫy vẫy gương mặt rạng rở..người lái xe không ai khác là Đức,sau bửa ăn ở nhà hàng,gần 1 tuần trôi qua nàng không gặp lại Đức không ngờ hôm nay lại chở Trúc tới đây trong lúc nàng đang đón xe đi về.-Cô à lên xe đi...Đức chồm ra gọi...Vì Trúc đang ngồi phía trước bên cạnh tài xế nên Thu mở cửa sau bước lên xe ngồi vào hàng ghế phía sau,nhìn vẻ mặt rạng rở của con nàng cũng vui lây nhưng lo ngại vu vơ,nàng và Đức không bà con thân thuộc gì,chỉ sợ vài bửa sau khi con bé đã quyến luyến với Đức thì trở lại tình trạng củ...chỉ có hai mẹ con nàng.Nghỉ thì cứ nghỉ nhưng nàng phải làm sao?thôi thì cứ mong con bé được vui càng lâu càng tốt.-Hôm nay muốn cho cô và bé Trúc xem chổ nầy nên mới tới nhà chở em tới đón cô,không xin phép trước mong cô đừng trách cháu nha.Đức lể phép vừa giải thích vừa xin phép dù Thu có trách cũng không thể nào hơn nửa nàng cũng không trách nó,trái lại nàng vô cùng cảm kích,trước đây khi còn giàu có bạn bè rất nhiều,từ lúc sa cơ,cửa nhà sa sút tận cùng,bạn bè trước đây gặp nàng thì lạnh nhạt tránh xa,bởi vậy nàng mĩm cười:-Không có gì,cô lại cám ơn cháu chở dùm về nhà,à mà cháu nói cái gì chổ nầy?-Tí nửa cô sẻ biết...Đức mĩm cười bí mật..Thu cũng không hỏi thêm.Chiếc xe chạy một hồi rồi chậm lại rẻ vào một con hẽm lớn xong ngừng lại trong sân của một căn nhà,sân khá rộng,một bà cụ đang quét sân trước nhà nhìn thấy Đức cười hỏi:-Đến rồi à...đang chờ cháu đây...chuyện có chút thay đổi?mấy đứa con muốn bà quyết định bán luôn nếu có thể được ...hai ba ngày nay có nhiều người hỏi rồi...Lúc trước hình như cháu có ý định muốn mua nên bà già nầy đặc biệt cho cháu nên chờ...-Vậy sao?ừm như vậy cũng được ...không có vấn đề gì lớn....đầu óc Đức lúc nầy đang hoạt động mạnh mẻ,quyết định của con cháu bà cụ làm nó mừng trong bụng,mua luôn cái nhà là chuyện tốt,sau nầy nếu không suông sẻ thì bán lại cũng không sợ lổ....nó hỏi:-Vậy bà Tư bán giá bao nhiêu?-2 tỷ chắc giá....hôm qua có người ướm giá 1 tỷ 8....Giá không đắc...mình có 1 tỷ,mướn thì không thành vấn đề...nhưng nếu mua thì không đủ ah...nhưng nếu kéo thím ,má và dì hai thì dư sức....bởi vậy nó hùng hồn quyết định:-bà Tư cho cháu 3 ngày...ngày kia sẽ quyết định thôi,có được không?-được thôi...chổ bà con...dể nói hơn...cứ như vậy đi...-Cám ơn bà cô,3 hôm sau quyết định,cháu nghỉ không có vấn đề,chỉ là tìm cách gom tiền thôi...À,Cháu hôm nay dẩn người bà con tới coi 1 chút..nói xong nó quay qua giới thiệu Thu,nàng đang đứng ù ù cạc cạc không hiểu Đức nói cái gì...Bà cụ mĩm cười gật đầu chào Thu rồi nói...-Vậy 2 người cứ tự nhiên nha... già nẩy chờ tin cháu...-Ừm...sẻ mau thôi...Đợi bà ta vào nhà Đức quay sang hỏi Thu:-Cô thấy nơi nẩy ra sao? mở 1 nhà hàngcó được không?Thu trố mắt nhìn Đức:-Đức muốn nhà hàng à?-Không phải là Đức mà là cô...Đức cười..-Cô??Thu trố mắt nhất thời hoang mang không hiểu Đức nói cái gì..-Ừm...là cô...Rồi Đức nghiêm mặt:-Cô à chổ cô đang ở hiện nay không tốt đâu...quá hổn tạp,không an toàn,cô thì không nói,bé Trúc còn nhỏ,khi đi học về chỉ có mổi một mình cho tới lúc cô về,thật là quá mạo hiểm...chuyện gì cũng có thể xảy ra...cho nên cô và bé Trúc không thể tiếp tục ở nơi đó được..Nơi nầy là an toàn,ở được lại có thể mở nhà hàng nhỏ nên cháu giới thiệu cho cô...-Nhưng...cô...không có khả năng..Thu bối rối,nàng làm sao không biết được những gì Đức vừa nói...đó là những ám ảnh mổi ngày hiện nay,nhưng nàng có thể làm gì?nàng hoàn toàn không có khả năng...-Chuyện đó cô không cần lo...cô chỉ cần gật đầu là được rồi...Mọi chuyện khác để cháu lo.-Vậy... vậy sao được...-Sao lại không,chuyện tiền bạc cô không cần lo...mà thôi như vậy đi...nhà cháu bỏ 3 người bỏ vốn mở quán ăn..cô làm đầu bếp vừa phụ trách trông coi quán ăn.Coi như người 3 người bỏ vốn 1 người bỏ công,lợi nhuận chia 4 sau khi khấu trừ lương bổng......như vậy là được rồi...Dì thấy sao?-3 người? Ai vậy?-Má cháu,cháu và thím cháu là ba người....Cô bỏ công...Cháu chiếm 30 phần trăm,là cổ đông lớn,má và thím mỗi người 25 ,Cô 20 phần trăm...Đức vừa nói vừa tự phục mình quá xá...không phãi nó keo kiệt nhưng nếu nói cho Thu 25 phần trăm cổ phần thì Thu sẽ từ chối...nên nó đề nghị 20 phần trăm...Cái nầy tuy chưa nói gì với Nhàn và Thủy nhưng nó nắm chắc không có vấn đề gì nhất là lúc trên giường...Đức vừa nghỉ vừa mĩm cười ám muội...Thu tần ngần do dự ..đối với nàng đây là 1 cơ hội tuyệt hảo có thể giúp nàng thoát khỏi tình cảnh hiện nay,nàng biết Đức sợ nàng từ chối nên nói như vậy,nó đã có lòng như vậy mà mình cứ từ chối thì thật là không biết điều...vì thế nàng mủi lòng hai mắt đỏ hoe gật đầu:-Cháu đã nghỉ tình giúp như vậy mả Cô còn từ chối thì thật là không biết điều...thôi cháu quyết định sao Cô cũng nghe theo.Lúc ban đầu thì tính là mướn nay mua thì phải cần 2 tỷ,thêm tiền sửa sang,trang trí và vốn lưu động ban đầu cũng phãi cần thêm ít nhất 500 triệu...Tính trọn 3 tỷ đi....Đức âm thầm tính toán...nó lén nhìn Thu mà khoái chí trong bụng...dự định làm ăn là thiệt lòng muốn ăn nên làm ra nhưng cũng có ý đồ chút đỉnh,nó đang nghĩ làm sao chinh phục người thiếu phụ nầy...** *-Hả,con muốn mở nhà hàng làm ông chủ? Nhàn trố mắt nhìn thằng Đức đang trần truồng như nhộng nằm tô hô trên giường,Nhàn vừa từ trong phòng tắm bước ra,quấn ngang người cái khăn tắm chỉ che được phần trên,phần dưới thì nữa kín nữa hở,sát tận đùi trông thật hấp dẫn,Nhàn nghe nó nói mua nhà mở nhà hàng khiến nàng chưng hửng.-Đúng vậy...má đừng nhìn con như vậy nha...Đức vừa nói vừa cười hắc hắc leo xuống giường bước về phía Nhàn,con cu nó đang cứng ngắc,ngẫn cao đầu đong đưa theo nhịp bước...Cái khăn tắm liền rơi xuống sàn nhà,một thân hình lỏa lồ phơi bày,cặp vú 38D với hai điểm hồng hồng mời gọi,Đức quì xuống áp ngay cái miệng lên chùm lông đen...một tay vói lên trên nhào nặn,một tay choàng ra phía sau kéo ghịt cái mông vào.Muốn được cái gật đầu của Nhàn ,Đức hiểu rỏ là làm cho má lên tiên cái đã...sau đó thì mọi chuyện như trở bàn tay...quả nhiên trước sự tấn công đầy nghệ thuật và điêu luyện của thằng con,Nhàn đứng giửa phòng,hai mắt ngắm nhiền,miệng rên ư ư.,hai chân từ từ dang rộng phối họp cho cái lưỡi tiến sâu vào thêm hơn.Từ lúc làm ăn phát đạt,trong căn nhà những đồ dùng và trang trí rất thời thượng, nhất là trong phòng ngủ của hai vợ chồng,giửa phòng trải một tấm thảm Ba tư dầy rất đẹp mắt và cũng thường là bãi chiến trường của hai mẹ con.Lúc nầy Nhàn đang nằm ngửa miệng say sưa nút chùn chụt con cặt đang cắm sâu tromg miệng nàng,hai tay nâng niu bìu dái,mắt đê mê hưỡng thụ cãm giác mà cái lưỡi của thằng Đức mang lại ở hạ thân...Hơn nửa giờ qua,hai mẹ con chơi trò 69...Trong các tư thế làm tình,doggy là tư thế mà trong các tạp chí phổ thông nói đại đa số người thích nhất nhưng Đức thì doggy chỉ là sở thích thứ nhì của nó,lúc làm chuyện đó,nó thường là thích má,thím Ba hoặc dì Hai ngồi trên người...chẳng hạn như bây giờ,nó ngồi trên ghế salon sát tường,Nhàn đang cửi lên người của thằng con mà...phi ngựa phi đường xa,hai tay Nhàn choàng qua sau ót của Đức,ghì sát nó vào ngực....Đức vừa bú vú nầy,một tay nhào nặng vú kia,tay còn lại thì choàng ra sau xoa nắn cặp mông đang nhúng nhẩy...mắt Nhàn lờ đờ,đã mấy lần lên đĩnh nhưng nàng cứ nhúng nhẩy...trong phòng hòa lẫn tiếng ư ư từ trong cổ họng nàng cùng tiếng nhóp nhép phát ra do sự va chạm giửa hai bộ phận sinh dục ...Nhàn lõa lồ ,vô lực nằm dài xuống trên thãm,nét mặt mõi mệt nhưng vô cùng thỏa mãn...-Má nè...con muốn làm ăn mở nhà hàng,lúc đầu định là mướn chổ thôi thì con dư sức,nhưng người ta muốn bán luôn nhà...con định mua luôn rồi mở nhà hàng nhỏ...má hùn vốn nha...Nói xong Đức đưa tay mân mê se se đầu vú...-Tại sao muốn làm ăn...bỏ học à?mà sao lại là nhà hàng ai biết nấu đây?Đức cười hì hì:-Làm ăn thì làm ăn,làm ăn cũng không cần thiết phải bỏ học mà,con làm ông chủ chỉ phụ trách về phương hướng tổng quát thôi.Mình bỏ tiền mướn người ....hiện nay ngành du lịch phát triễn kéo theo ngành ăn uống...kinh doanh nhà hàng sẽ làm ra tiền má à,hơn nữa con mua luôn căn nhà có vườn rộng....sau nầy nếu bán cũng có lời...không lổ đượcNhàn trố mắt nhìn thằng con thao thao bất tuyệt,nàng không ngờ nó lại có đầu óc làm ăn như vậy,nghe nó nói rất có lý....lòng Nhàn bắt đầu dao động....-Vậy cần bao nhiêu?...nhiều quá thì không có đâu....Đức mừng rơn....vậy là được rồi...tay nó lại khều khều móc móc phía dưới..tay cầm con cặt to đang lại ngỗng lên cạ cạ vào đùi Nhàn...miệng kề sát vùng cổ thì thào...-4 tỷ là đủ rồi....Đức “ bom” thêm 1 tỷ so với số tiền tính toán ba đầu....-Cái gì?4 tỷ ?mạng thì có chớ tiền làm gì có....tuy đang “đê mê” dưới bàn tay quái ác đang chạy khắp thân mình nhưng Nhàn vẫn còn “sáng suốt” giựt mình khi nghe con số 4 tỷ....-Ậy,má nói với ổng 1 tiếng thì bao nhiêu lại không có?hơn nữa má nói với chú thím ba hùn 1 phần,vậy thì được rồi...làm ăn chứ đâu có làm cái gì mà sợ?Đức ‘hát dạo” trước nói Nhàn chào mời chú thím ba hùn vốn vào...thật ra nó định rồi,chiều nay qua nhà thím dùng chiêu này sao thím lại không ừ?má nó,thím ba đều đã là người đàn bà của nó có gì mà không được...-Ừm thì để coi sao...nhưng không được bỏ học....ah...khoan....Đức khoái chí trèo lên người nàng phấn khởi hành dâm...đang phấn khởi về kế hoạch lập nghiệp đầu tiên của mình,nó sung mãn dập tơi bời,Nhàn lại thét gào trong sung sướng....** *-Hai ngày nay đi đâu?Thủy bực bội nhìn Đức cáu kỉnh,dò xét....số là hai ngày nay nó bỗng nhiên biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng khiến nàng cãm thấy “mất mát” nên khi vừa thấy nó liền hung hăng “truy vấn”.-Có chuyện đàng hoàng cần làm....Đức vừa cười vừa ôm Thủy từ phía sau,hai bàn tay liền chạy loạn trên người Thủy...Tâm trạng dịu lại nhiều khi được Đức sờ soạn mơn trớn,nhưng nàng vẫn nhìn Đức với ánh mắt soi mói:-Có chuyện đàng hoàng làm? Chuyện gì chớ?-Tí nửa nói cho thím nghe,giờ không phải là lúc...rồi thì tay trái thọt thẳng vào quần tìm đến chùm lông mềm mại mà xoa nắn,tay phải thì lồng vào vạt áo đẫy hẵn cái áo ngực lên rồi bóp loạn....trong phút chốc cái quần sa ten và cái quần lót đã được kéo quá đầu gối,phần trên thì hai hàng nút bóp đã bung ra hết rồi.Thủy cảm thấy hơi thở áp sát vào sau ót mình và nàng cãm thấy “hung khí” của nó đang dí vào phần mông đang trần trụi của mình....Thủy cãm thấy hơi thở mổi lúc mổi nặng nề hơn lên...định choàng tay ra sau cầm lấy mà vuốt ve nhưng Đức như con cá chạch,nhanh nhẹn ngồi xuống áp cái miệng ngay vào vùng mông....Thủy theo bản năng khum người về phía trước... cãm giác ngay cửa mình có con “rắn” đang quấy phá kịch liệt..nàng liền hai tay chống vào tường,mông chìa ra phía sau nhiệt liệt hổ trợ...Đức từ tốn mà bú liếm từ phía sau...Thủy thì khum người,mắt lim dim,miệng rên ư ư,gương mặt nàng ững đỏ,hơi thở dồn dập vì động tình.. .thỉnh thoãng con “rắn” chui vào cửa hậu khiến Thủy như chết điếng ,Đức biết đây là tử huyệt của nàng tối qua lúc về nhà nó cũng làm như vậy với Nhàn và cứ thế suốt đêm cho đến gần 3 giờ sáng...Sáng nay Nhàn vừa ra khỏi nhà thì nó liền mò qua bên nầy...bổn củ soạn lại...quả nhiên Thủy “trúng chiêu” người cứ đờ ra,hồn bay phách lạc.Bành bạch...bành bạch....tiếng hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau nghe càng lúc càng rỏ vì tốc độ càng lúc càng nhanh và mạnh mẻ...Suốt đêm qua Đức đè Nhàn phập tới sáng ..nên khó mà “ra” lúc nầy....nên nó thì cứ tha hồ nắc...không sao hết...trái lại Thủy thì như chết đi sống lại trước sự bền bỉ dai sức của nó,sau hai lần lên đỉnh..nàng hoàn toàn xụi lơ,vô lực nhưng lòng vẫn còn ham muốn ...tuy nhiên một lúc lâu sau vẫn chịu không thấu sự dai dẳng của thằng cháu Thủy đành xin hàng,ngồi xuống mở miệng cho Đức đút vào...Không ai có thể tưỡng tượng cô giáo trang nghiêm đạo mạo đang ngồi bẹp dưới đất,áo mỡ tung,hai vú đang bị nhào nắn ,miệng thì đang bị nắc lia chia nhưng bộ mặt rất hưởng thụ,hai mắt ngắm nhiền đê mê,tay không ngừng xoa xoa bìu dái cho đến khi khóe miệng tràn ra 1 giòng nước sền sệt trắng đục...Vẻ mặt đầy thỏa mản...Thủy vừa mặc quần ,cài lại hai hàng nút bóp...vừa hỏi...-Nói đi...chuyện đàng hoàng gì?-Cháu muốn làm ăn....-cái gì?làm ăn? Thủy trố mắt nhìn Đức...tưỡng nó nói đùa...-Phãi...Đức nghiêm giọng...nó kể lại những gì đã làm...xong nó nói:-Cháu nghỉ kỷ rồi...không thể ỷ lại vào gia đình hoài...thằng Long là 1 thí dụ điển hình...cháu sợ mai mốt rủi mình lâm vào cãnh nầy thì sao?phải đề phòng mới được,có ai biết được ngày mai.Thím thấy sao?Một lần nửa ,Thủy phải lau mắt mà nhìn thằng cháu...nó đã trưỡng thành nàng nghỉ thầm...biết lo cho tương lai không ỷ lại...nhưng rồi nàng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ:-Có gì tằng tịu với mà thằng Long hả...nói thiệt đi...Chuyện nầy thì thằng Đức đã ngừa trước rồi,nó làm ra vẻ sững sốt vô tội chối bai bãi,cũng đúng,bây giờ thì chưa có gì nhưng tương lai thì khó nói lắm...hỗm rài càng lúc càng thân với mẹ con Thu,nó càng có hy vọng 1 ngày có thể ôm Thu làm tình... bây giờ tuy chưa có gì nhưng ngu sao mà nói mình đang âm mưu...nó nói:-Sao thím lại nghỉ vậy chứ?chuyện nầy Đức cũng nói với má rồi,má nói chuyện tốt nên làm đó....dù sao thằng Long cũng là bạn...tình cảnh gia đình nó bây giờ thật là tội nghiệp....cho nên nếu mình giúp được thì giúp thôi...thằng Đức quá kinh nghiệm rồi...tối qua nó sau khi cho Nhàn lên đỉnh thì cũng nói thế đấy....quả nhiên Thủy nghe vậy nên bị thuyết phục lặng thinh tuy nhiên đôi mắt vẫn còn hoài nghi...Đức liền đưa ra tuyệt chiêu:-Đức nói ra là muốn nhờ thím trợ giúp đó...trong tương lai Đức muốn làm lớn ra,mở một nhà hàng sang trọng cũng phãi cần vốn...thím là người Đức nghỉ tới trước tiên ...phù sa không chãy ruộng ngoài,chuyện tốt dỉ nhiên là cho người mình trước...có phải không?Đàn bà là thế,chỉ cần nghe nói ngọt vài câu là tin liền...Thủy cũng không ngoại lệ,nghe Đức nói câu “người mình” liền cãm thấy ngọt ngào quên đi tỵ hiềm nghi kỵ...hơn nữa lúc nầy hai tay thằng Đức lại mò mẫm trong quần nàng quậy tung lên,hàng cúc áo mới cài không lâu lại bung ra,miếng nó tham lam nhâm nhi hai nụ hoa ,tiếng nút nghe chùn chụt...-Chờ rửa chút đã....Thủy nói trong hơi thở hổn hển....-Mình lên lầu tắm chung nha....rồi không đợi Thủy ừ hử...nó kéo tay nàng lên lầu...Chuyện quả như là thằng Đức tính toán,Nhàn điện cho Thủy nghiêm giọng “rủ rê” cùng mình hùn vốn giúp thằng Đức mở nhà hàng lập nghiệp.Thủy “nghiêm trang “ suy nghỉ xong rồi thấy “có lý”...thế là cả hai gọi di động cho ba và chú của thằng Đức đang “khổ cực” dãi nắng dầm sương buôn bán bên ngoài .Ngoài Đà Nẵng,trong lúc nầy Tuấn và Hùng đang nhâm nhi rượu đỏ ....bên cạnh là hai cô nàng trẻ măng,đẹp như người mẫu.Nhàn và Thủy lúc nào cũng tưỡng là 2 anh em làm ăn riêng,nên ít khi gặp nhau,thật ra là hai anh em lúc nào cũng là sát cánh từ làm ăn cho đến lúc ăn chơi đú đởn ...kết quã là ai cũng có nuôi vợ trẻ măng.Đương lúc nầy, cả hai đang du dương thì đồng thời nhận được điện thoại ,nhìn trên màn hình thấy vợ gọi đến khiến cả hai đều cả kinh, tái mặt không biết chuyện gì xãy ra ở nhà...Cho đến khi nghe nói hai bà vợ của hai anh em muốn mở nhà hàng thì mừng rơn..tưởng là cái gì khác chứ?làm ăn mà,là chuyện đứng đắn đấy,nên làm,nên làm,1 hoặc 2 tỷ thôi mà chuyện nhỏ...liền hăm hở ưng thuận chỉ là màu mè nói không muốn vợ nhà cực khổ...Tuấn nhìn em,Hùng nhìn ông anh một lúc cả hai cười phá lên 1 cách thích thú...Hùng nói:-Chuyện tốt nha anh hai....cho hai bả bận rộn không làm phiền mình....em nói con Thủy cứ lấy 2 tỷ làm ăn đi cho rộng đường xoay sở không cần sợ lổ.. làm nó cãm động đến nổi muốn khóc thét lên...-tao nói với chị hai mầy thích thì cứ làm không cần sợ đâu....trời sụp xuống có tao chống đở...He he he...thằng Đức coi vậy mà cũng giỏi ha...biết tính toán làm ăn,là chủ ý của nó đó....-Ừm...giỏi đó...đúng là con nhà nông không giống lông cũng giống cánh mà.hahahaha...Hai anh em nhìn nhau cười khoái trá...không biết là Đức ngày đêm hôm đó ra sức mà nắc vì chuyện đã thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương