Thằng Đức
Chương 83: Thì Ra Là Lão
-Hả?thiệt?hihihi...Thím à...là tin mừng đó...đâu để coi...Đức hăm hờ kéo áo Thủy lên dán hai mắt vào cặp vú săn cứng trắng ngần,đưa tay mân mê sờ bóp...hiện tượng y chang như vú Nhung khi nàng nói có thai...-“Cái gì tin mừng...không...không phải của ổng...” Thủy ngượng ngịu ‘gắt’...nàng biết thằng cháu chồng là tác giả của bào thai trong bụng...nàng lo sốt vó...không biết phải làm sao...hơn 40 tuổi còn sanh con...không phải là chuyện tốt...-Hihi..biết chứ..là của cháu mà...nói tới đây...nó kê miệng ngậm đầu ti nàng mút như em bé mút vú mẹ...miệng mút,tay sờ bóp một hồi...cặc nứng lên,Thủy người như phát sốt..cả hai thím cháu trong phút chốc quên hết ‘chuyện lớn’...Đức đẫy Thủy nằm xuống giường...từ từ cỡi quần áo nàng ra vừa cỡi vừa chiêm ngưỡng vửa sờ nắn khắp nơi thân hình khêu gợi trắng bốc... dang rộng hai chân nàng ra...úp mặt vào vùng tam giác phủ mạ non ...lấy hai ngón tay banh hai múi thịt hồng ...khe thịt đã ẫm ướt hết rổi...Đức đưa miệng sát vào mút lấy mút để...-‘ưmm...’Thủy rên rỉ,hai tay ghì chặt tóc đức cháu chồng...kéo sát vào......Thủy sắp chịu hết nổi rồi...vậy mà phía dưới Đức cứ từ từ mút như mút kẹo mạch nha...Thật ra Đức đang quan sát tỉ mỉ...đàn bà có thai vú cương...đầu ti cứng thì thấy rỏ rồi...Nhung cũng vậy ,Thím cũng y chang...nhưng không biết là ‘hang động’ thì thế nào..vì vậy cứ mút mút liếm liếm rồi chăm chú quan sát...thế mới chết...vì Thủy cứ tưởng là nó có trò ‘kích tình’ mới mẻ...muốn xem phản ứng của nàng...Thủy ngồi bật lên,đẫy Đức nằm ngửa ra,trèo lên mình nó cầm cặc rà ngay cửa... ngồi xuống...cữa hang mộng nước,chỉ nghe ‘ót’ một tiếng...cặc nhấn vào lút cán...Thủy cắn môi cố không rên rỉ...hai mắt nhắm khít,sàng mông qua lại và bắt đầu nhúng nhẩy...hai vú tưng tưng trông thật mê hồn tha hồ cho hai bàn tay Đức nhào nắn...Nằm úp lên người hai bàn tay Đức bấu hai bên mông nàng hổ trợ... ,khi thì sàng mông qua sàng mông lại...khi thì mông nhấp nhô lên xuống như đang phi ngựa...’Ngựa phi, ngựa phi đường xa.Tiến trên đường cát trắng trắng xóa.Tiến trên đường nắng chói chói lóa.Trên đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao’Bài hát nghe hùng dũng tràn đầy sinh khí...nhưng Thủy thì không phải vậy...sau một hồi lâu nàng chắng thấy cái gì ‘cát trắng trắng xóa’ cũng không thấy cái gì ‘ nắng chói chói lóa ‘...Chỉ thấy tối tăm mặt mủi...nàng nằm ‘bất động’ trên người thằng cháu...mệt phờ ...hết hơi...nhưng miệng mĩm cười ...dục tình thỏa mãn......-“Tính sao đây?giử hay không giử?” Sau một hồi ...lại sức...Thủy sực nhớ tới ‘chuyện lớn’ hỏi.-Cái gì giử hay không giử?là con cháu nhà họ Trần đó...hihi...nhất định phải giử...ừm...thím có nghỉ qua Mỷ sanh con không?đứa nhỏ sanh ở Mỷ sẽ được quốc tịch Mỷ đó...Mình có tiền mà...không đi du lịch sanh con là dại...-Không được...đâu có quen ai bên đó..lạ nước lạ cái...không được...-OK...OK...chuyện nầy để tính lại...nhưng nhất định phải giử...là họ Trần mà...hihi...***-Hôm nay nhà Phan mỡ tiệc ăn mừng việc thầy Phan bước vào quan trường ... Chức vụ Phó Chánh văn phòng ...là một khởi đầu tốt...Phan cười không ngừng miệng...Lan muốn khoe khoang,kèn trống rình rang một chút nhưng ông chồng thì thuộc lọai ‘gàn’...nói cái gì phải ‘cần kiệm liêm chính chí công vô tư’ nhất định chỉ mở một buổi tiệc nhỏ không có người ngoài..chỉ là những người trong gia đình...Chỉ có ‘học trò’ Đức là người ngoài...là người đến trể nhất nhưng là người mang quà nhiều nhất..thấy Đức tay cầm tay xách,Phan ‘sa sầm’ nét mặt ‘dạy dổ’ :”em thiệt là ‘hủ bại’ rồi...lần sao không được như vậy nữa...”Lan nguýt chồng...nàng hiểu ông chồng mình là trùm đạo đức giả..thấy quà cáp trong lòng bảo đãm đang khoái tỉ tê nhưng ngoài mặt thì ‘trơ trơ cùng tuế nguyệt’...nàng biết Đức là vì nàng thôi..rỏ ràng là những món nàng thích...-“Hahaha..thầy à...thầy nói lộn rồi...phải có nhiều lần sau mới được”...Đức cũng biết ông thầy của mình miệng nói một đàng tay làm một nẽo...nên trêu chọc...“-Anh không phải là bà con bên tôi...vậy anh là bà con thế nào với anh rể tôi vậy?” Tuyết nhìn ‘chăm chú Đức...nói ‘trêu’...anh không phải là người nhà...-“Dì ba...Dì không biết đó thôi..anh coi cậu ta còn hơn người nhà đấy...”Thấy Tuyết ‘tấn công’ Đức..Phan liền ra mặt bênh vực...còn không phải sao?nhà Phan có hai anh em...một tiếng nói của Đức,Chi liền được vào làm việc ở UBND thành phố...còn chưa kịp cãm tạ..đến lượt mình trở thành Phó Chánh văn phòng của huyện Phụng Hiệp ...Ân tình nầy làm sao trả hết đây?“-Ậy..không sao...hay là cô gã cho tôi thì chúng ta sẽ là người một nhà rồi...” Đức nheo mắt ‘phản pháo’...-“Hả?hihihi...đúng..đúng...”Phan tán đồng cười to lên...cãm thấy thú vị...hai má Tuyết đỏ hồng lên,mắt liến ‘gừm’ Đức nhưng trong lòng rất ngọt ngào...-“Cái gì đúng chứ?Cậu ấy kém con Tuyết 7,8 tuổi đó...anh nha..nói bậy nói bạ...”Lan chỉnh chồng...đồng thời cãm thấy ngượng nghịu vì chính nàng cũng nói một đàng làm một nẻo...nàng lớn hơn hắn mười mấy tuổi...thì sao chứ?cũng là đàn bà của hắn thôi...“- Có sao chứ?hihi... Người xưa có nói ‘chồng già vợ trẻ là tiên...vợ già chồng trẻ là duyên ba đời’...Đức..thầy ủng hộ em...mình làm anh em cột chèo...” Phan nâng ly uống một ngụm bia cười hi hi phản bác vợ...khiến Lan tức mình...cãm thấy ghen ghen trong bụng...“-Chị Chi...công việc ở Ủy ban thế nào?có quá nhiều áp lực không?” Thấy Chi chỉ cười cười...ít nói ngồi cạnh chồng...Đức gạ chuyện...“-Không...quen rồi...công việc rất tốt...còn chưa có dịp cám ơn cậu...không có dịp gặp cậu nhiều”...Chi phân bua...cãm thấy mình quá thất lể...nhiều lần nàng muốn liên lạc...mời Đức bữa cơm cãm tạ đã giúp đỡ..nhưng nó quá bận rộn...“-Phải đó...cậu Đức hôm nào cậu kiếm thì giờ cho chúng tôi mời cậu bữa cơm mới được...” chồng Chi, Lể, nãy giờ ngầm quan sát Đức...cãm thấy đây là một cơ hội cho sự nghiệp của mình...Lể là người hẹp hòi,hay ghen bóng ghen gió,từ lúc Chi được Đức giúp đở vào UBND thành phố làm việc...coi như một bước lên mây...cảm thấy thua kém vợ...Lể không cam lòng,nhiều lúc Lể nghi ngờ không biết Chi có ngủ với người ta để được giúp đở?...Hôm nay nhìn thấy Đức...Lể thở phào,yên tâm một chút,hơn nữa người em gái của chị dâu vợ nhìn thật mượt mà,Lể không lo Đức nầy nọ với vợ mình...vì vậy đang tìm cách thân cận với Đức để được trục lợi...Lể nghe vợ nói Phan được đề bạt làm chức Phó Chánh văn phòng...hắn vô cùng hâm mộ...“-Hihi...Không cần phải khách sáo mà...Ừm...Chị Ngân đã từ chức rồi...chuyễn sang buôn bán làm ăn....vậy chị có hứng thú vị trí của chị Ngân không?nếu chị muốn,tôi có thể tranh thủ một chút...” Đức chợt nhớ hết tuần tới...Ngân chính thức ngừng công tác tại UBND...như vậy nếu thuận tiện giúp Chi ngồi vào ví trí của Ngân cũng là một chuyện tốt...“-Hả?hihi thôi đi...chị mới vào...làm vậy không tốt đâu...có nhiều người trước chị”...Chi thật thà cười lắc đầu...Lể than thầm...giận trong bụng...vợ mình sau ngu vậy,người ta được dịp là tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được đút lót...cái nầy có người dâng tới,không tốn một đồng lại nhăn răng cười từ chối....đúng là ăn cám xú mà...“-Đúng đó...làm người phải từng bước vững chắc..không nên hấp tấp”...Phan ca ngợi em gái...-“Thầy à...Chủ tịch huyện Phụng Hiệp là người của mình...thầy xuống... đó công tác..không cần phải khẩn trương...” Đức trấn an Phan...người nào đi đến nhiệm sở mới cũng thường hay hồi họp đó là tâm lý chung chung.“-Ây da...vậy thì tốt quá...hihi...được cái nầy mất cái kia...ở đây thỉnh thoãng trưa chạy về,dưới Phụng hiệp...sáng đi chiều mới về...hihi...-“Anh rể à..vậy thôi đi...đâu có ai bắt buột đâu...đi chi cho xa...hihi...” Tuyết trêu anh rể...ai lại không thích thăng chức chứ?-“Con nhỏ nầy...mầy ăn nói bậy bạ gì vậy? Lan cười ‘mắng’ em gái...chuyện Phan làm Phó Chánh văn phòng thiên hạ điều biết hết rồi...mấy ngày nay đám chị em cùng quê nhìn nàng với cặp mắt nể nang...thật là oai phong......“-Thôi...em đi về...có hẹn với mấy đứa bạn...” Tuyết kín đáo liếc Đức nói...“’Phải ha...gần 7 giờ rồi...em cũng bận việc...anh Lể chị Chi..hai người ngồi chơi...em xin phép về trước..chị Tuyết ..nếu muốn cho chị quá giang một đoạn..” Đức màu mè ‘đóng kịch...’“-Vậy cám ơn trước nha...ông chủ...”Tuyết cười hinh hích trong lòng...thật ra cả hai đã hẹn nhau để có một buổi tối lãng mạng....“-Còn sớm mà?” Lan không hài lòng...lầu bầu...’gừm’ Đức...“-Người ta còn trẻ mà...có nhiều mục đi chơi...”Phan cười cười...hôm nay vui vẻ uống vài chai bia...hơi men thêm vào tâm trạng đang vui... nãy giờ cãm thấy nứng cặc...muốn đụ vợ...Đức và Tuyết ra về thiệt là đúng ý Phan...hai vợ chồng con Chi chắc cũng rút thôi...-“Anh Phan ...anh chàng trẻ nầy coi bộ có chút quyền lực ha” Lể thăm dò...-“Ừm...đúng vậy...cũng có chút ảnh hưỡng”...Phan gật gù...-“Cái gì mà một chút?Bí Thư,Chủ tịch thành phố đều là người quen thân với hắn đó”....Lan thấy khó chịu với cụm từ ‘chút quyền lực’,chút ảnh hưởng’ liền không chịu được nhìn Lể ‘đính chính’...-“Thiệt hả chị?dử vậy sao?” Lể trợn mắt há mồm...trong đầu muôn vàn ý tưỡng nãy sinh...-“Gạt chú làm gì...”...Lan đắc ý,được dịp khoe khoang hiểu biết......***-“Bây giờ mình đi đâu?”xe chạy được một hồi..Tuyết hỏi...-“Chạy vòng vòng hóng mát một chút...”Đức vừa nói vừa nhìn vào kính chiếu hậu...từ lúc rời khỏi khu nhà của thầy Phan,nó thấy chiếc xe Toyota Land cruiser màu nâu vàng...bây giờ vẫn còn thấy chiếc xe nầy...theo trực giác...chiếc xe nầy hình như đang bám đuôi theo dõi mình...Bản tánh vô cùng cẩn thận...mỗi lần chở Quyên,Nhung,Lan và nhất la Thím Ba qua căn nhà bên cầu...Đức luôn để ý...thường là chạy một vòng...thấy không có gì khả nghi mới an tâm...bản tánh gian phu là vậy...đưa vợ người ta đi đụ...phãi cực kỳ cẩn thận...chỉ sợ vạn nhất không sợ nhất vạn...Riết rồi thành thói quen....thường hay ngó trước ngó sau...Lúc đầu không để ý..nhưng gần 10 phút sau...nó vẫn thấy chiếc xe màu nâu vàng trong kính chiếu hậu...Đức thắc mắc...không chắc lắm...đi thêm một đoạn đường nữa...nó kiếm trạm xăng ghé vào...làm bộ như đổ xăng...âm thầm quan sát...chiếc xe kia lướt qua trạm xăng rồi mất hút...”Đéo mẹ...làm hết hồn...”Đức cười trong bụng...mình quá đa nghi rồi...-“Chuyện gì vậy?thấy anh hôm nay làm sao í?thần thần bí bí”....Tuyết chu môi có vẻ không vui...“-Đâu có gì chứ..hihi...anh....” Đức chợt nghiêm sắc mặt...chiếc xe kia đang đậu bên đường...xe Đức vừa đi qua...liền bám theo...khoãng cách khá xa....nhưng Đức bây giờ hầu như chắc chắn là mình đang bị theo dõi...một kế hoạch hình thành trong đầu...“-Nghe lời anh ha...bất cứ anh nói gì..cứ làm theo...đừng hỏi gì hết...anh sẻ giải thích sau” Đức nghiêm giọng,nét mặt nhiêm túc khiến Tuyết sửng sốt...“-Có chiếc xe theo dõi mình...Ậy..Em cứ tự nhiên như bình thường...đừng nhìn quanh...đừng nhìn phía sau...” Đức không ngừng trấn an Tuyết...nàng vừa nghe Đức nói liền sửng người ra...ngồi bất động...tuy sợ nhưng rất ngoan ngoãn phối hợp...“-Hihi..đúng rồi...cứ như vậy....không cần khẩn trương...có anh đây..không cần sợ đâu cưng”...Đức vừa nói vừa rút di động bấm số...-“A lô...Soái ca..không ngờ là cậu...có gì quan trọng sao gọi cho tôi vậy?” Giọng Thu Tâm õng ẹo vang lên...-Thu Tâm..tôi đang bị theo dõi...“-Hả?cậu đang ở đâu? Tôi sẻ tới liền...”Giọng Thu Tâm nghiêm lại...nàng sợ Đức có nguy hiễm...“-Chị còn nhớ nhà hàng Restaurant &Cafe Lotus hôm trước không?bây giờ tôi đi tới đó...khi chị tới đó gọi cho tôi...Không cần gấp...khoãng 15 phút sau...”Đức dặn dò ...“Ừm...biết rồi...-Hihi...bây giờ mình đi cặp kè...đi uốn cafe ha...Tuyết à..em thật ngoan...-“Chuyện gì vậy?có nguy hiễm không?” Tuyết băn khoăn...sợ,hồi họp pha lẩn kích thích...lần đầu tiên trong đời..bị theo dõi...tuy biết không phải là theo dỏi mình nhưng thắc mắc không biết Đức làm gì lại bị người ta theo dỏi như vậy...nàng nhớ mang máng đã nghe qua hắn làm cái gì trong Cục An ninh quốc gia...lúc đó,tưỡng là hắn bóc phét ‘hù’ mình chứ...xem ra hình như là thật rồi...nếu không tại sao hắn bình tỉnh như vậy?trong phút chốc hình tượng của Đức trong lòng lại tăng lên không ít...-hihi...Anh đang nghi ngờ bạn trai em đang theo dõi mình...-“Đồ quỷ anh...nói bậy nói bạ gì đây?”...Tuyết làm mặt’giận’ hung hăng cào lên đùi...--Aây da..đau...Cái nầy là ‘Cửu âm bạch cốt trảo’ hả?lợi hại ...lợi hại...không biết Mai siêu Phong...Đức định nói không biết Mai Siêu Phong có dùng để ‘bắt cọp’ không nhưng cãm thấy không ổn liền im miệng chỉ cười cười......Lần trước,Đức cùng cả chục mỷ nử đến đây ăn tối..,lại xãy ra chuyện bắn súng đì đùng...dỉ nhiên là đã gây ra nhiều ấn tượng sâu sắc...hôm nay Đức trở lại,một phục vụ nam trẻ tuổi nhận ra,khom người đon đã mời chào vô cùng cung kính...hắn nghỉ:”một người có mỹ nử mang súng bảo vệ...là nhân vật nào chứ?lần nầy tuy chỉ có một mỷ nử thôi...nhưng nhìn cũng lác mắt rồi...đời thật bất công mà...mình muốn có một em nhan sắc chừng phân nửa cũng không được”...càng nghỉ càng hâm mộ...-“-Cám ơn anh bạn...biết loại bánh ngọt nào ngon nhất đem ra...café sửa đá...Tuyết..em ăn gì?ở đây bánh ngon lắm...kêu vài cái cho em thử nha”..vừa ngồi xuống Đức liền bô bô cái miệng...rất vui vẻ nhưng ánh mắt âm thầm liếc nhìn ra cửa...một người đàn ông trên dưới 40 đi vào...ngồi xuống bàn cạnh mé sông...hắn ngồi quay lưng về hướng nầy nên không rỏ diện mạo ra sao...-Em đang giãm cân...uống nước cam được rồi...-“Giãm cân?không chứ hả...ây da...không cần đâu..em có ú ì lên anh vẫn cưng mà”...Đức trơ trẻn trêu chọc ...Tuyết biết hắn nói nhăn nói cuội nhưng trong lòng thấy rất ngọt ngào...Người nam phục vụ âm thầm đưa hai ngón tay cái...”cao thủ nịnh đầm nha”...-Dạ được...xinhai vị chờ giây lát......-“Sẻ có thay đổi lớn trong công ty...em nên có chuẩn bị một chút...” Đức bổng nghiêm túc lại..không hihi haha nửa...-“Thay đổi?tại sao?anh bán công ty ?” Tuyết sửng sốt...nàng đang làm việc rất vui vẻ...rất có cãm tình với Đức Lập...công ty nhận được nhiều công trình lắm mà..có lý nào đổi chủ?-“hihi..không phải bán...mà là thay đổi nhân sự...mẹ anh sẻ là Chủ tịch..Phó Loan sẻ là Tổng giám đốc...anh muốn lấy tên anh ra thôi...nằm trong bóng tối...hihi..sao khẩn trương vậy?-“-Đồ quỷ anh...làm em hết hồn...cứ tưởng Đức lập có vấn đề gì chứ”...Tuyết lại ra chiêu ‘Cửu âm bạch cốt trảo’....cấu vào tay Đức...-Anh đề nghị em làm Giám đốc Công trình...sao hả?“-Em?” Tuyết sững sốt..trợn mắt há mồm...niềm hạnh phúc đến bất chợt khi được thăng làm Giám đốc...-Ừm...Toàn Đức Lập..tính cả công ty của ba và chú anh ...hiện nay có gần 300 nhân viên...phải qui mô tổ chức lại... trước khi niêm yết Đức Lập lên thị trường chứng khoáng...Ý anh là như vầy ,anh đã bàn với phó Loan rồi,em làm Giám đốc công trình...Dì Tâm làm Giám đốc nhân sự...Yến Giám đốc Huy hoạch và chị Nhung thì Giám đốc Tài chánh.....Yến thì anh đã nói rồi...hôm nay nói với em...không cho phép từ chối...vì có từ chối cũng không được...hihi...-“Tại sao không được?” Tuyết bỉu môi....-“Hihi..tại vì em là người phụ nử của anh...hihi” Đức rù rì bên tai nàng...Cầm tay người đẹp ‘mân mê’...gương mặt đầy vẻ đa tình nhưng hai mắt lạnh lùng liếc nhìn về hướng bờ sông...Tuyết nghe câu ‘tại vì em là người phụ nử của anh’ rù rì bên tai...tâm thần mê muội,lòng cãm thấy như uống mật ngọt...nhưng vẫn còn gay gay tiếc nuối vì biết tên nầy đào hoa...phong lưu...nàng không phải là người độc nhất...Ngay lúc nầy di động trên bàn vang lên...Đức bắt máy..ánh mắt ‘đa tình’ nhìn vào mặt Tuyết...-“A lô..tới rồi à...để ý chiếc xe Toyota Land cruiser màu nâu vàng...không biết trên xe còn ai không nhưng có một tên đang ở bên trong nầy ” Đức vừa nói di động...vừa đưa tay vuốt tóc Tuyết...ra chiều ‘âu yếm’...mắt nháy nháy...Tuyết hiểu ý phối hợp đóng kịch...-“ừm ..thấy rồi...có 1 tên đang ngồi trong xe...cậu muốn chúng tôi phải làm sao?” Tiếng Thu Tâm vang lên...-5 phút nữa...tôi đi ra...chị tìm cách chận chúng lại...chừng hai phút là đủ rồi...sau đó tìm cách theo dõi chúng...tôi muốn biết bọn chúng là ai...làm gì ở đâu...làm việc cho ai...Có vấn đề gì không?-Không thành vấn đề......-“Sao hả?Soái ca muốn sao? Thu Hà có vẻ hơi mất kiên nhẩn...mắt liếc nhìn về hướng chiếc xe kia muốn bước tới ‘thu thập’ người đang ngồi bên trong...đem về tra hỏi...-Soái ca muốn ‘thả dây dài câu cá lớn’...mầy xuống xe đi...đem theo cái GPS...lúc tao ‘quẹt’ đầu xe bọn chúng...mầy tìm cơ hội ra tay...sau đó đi vô nhà hàng chờ tao..OK?-“No problem...” Thu Hà nhanh nhẹn xuống xe...Đức ôm eo Tuyết ‘âu yếm xà nẹo’ bước ra xe...liếc mắt nhanh chóng nhận thấy chiếc Toyota Land Cruiser màu đen quen thuộc của phe ta...không xa đó chiếc Totota Land Cruiser màu nâu vàng...Đức đề máy xe...cho xe chạy...liếc nhìn kính chiếu hậu...lắc đầu cười...”hay lắm..nhưng tốn tiền nha”......“Đụ má...thằng nào chạy xe kiểu gì vậy tao đập chết mẹ mầy”...Vừa ló đầu xe muốn theo kịp xe Đức ai dè một chiếc xe khác trờ tới quẹt ngay đầu xe mình...tuy chỉ trầy trụa một chút không hề hấn gì nhưng không thể đi được...phãi xuống xe nói phải quấy rồi...Tồn,Trọng văng tục hùng hổ mỡ cửa xe bước xuống...bất chợt sững sốt..người ‘tài xế ‘ kia không đáng ghét...vô cùng đáng yêu...lửa giận tiêu tan...cả hai hận không thể đem nàng vùi dập dưới cặc...“-Ouf...”Thu Tâm trợn mắt há mồm... vẻ mặt hốt hoãng nhìn đầu xe rồi nhìn hai người Tồn,Trọng...“Úi giời ôi...sao lại thế?...hai anh à...cho em xin lổi nhé..là lổi của em...thế em đền tiền cho hai anh nhé..ui giời ôi...sao hôm nay xui thế...” Giọng gái Bắc nghe thanh tao ủy mị ngọt ngào thêm vào thân hình bốc lửa,chổ lồi thì lồi,chổ lõm thì lõm khiến cả hai Tồn,Trọng âm thầm nuốt nước bọt...Tồn ra vẻ rộng lượng,ân cần.-Không cần khẩn trương..chuyện nhỏ thôi...cô có sao không?có cần đi nhà thương không?-“Em..em không sao...hai anh thật là phóng khoáng...em xin lổi nhé...em đền tiền cho hai anh nhé” Thu Tâm loay hoay mở túi xách hàng hiệu Fendi...-“haha...chuyện nhỏ thôi mà..bỏ đi em gái...haha” Trọng vô cùng rộng lượng...-“Không được..hay là thế nầy đi...hai anh cho em số hai anh nhé..hôm nay em có việc gấp...ngày mai em gọi cho hai anh nhé...đâu phãi vào đó mới được...tánh em là thế...hay là vầy đi...số của em là ....anh ghi lại đi...mai gọi cho em nhé...-Thế à...vậy số của anh là...Trọng lấy di động bấm số Thu tâm vừa nói...nghe tiếng di động của nàng reo lên...gả yên chí híp mắt khoái chí.-Thế có việc thì đi đi...liên lạc sau nha người đẹp...-“Hai anh thật là dể thương...hihi..thế em đi nhé..mai gọi cho em nhé...” Thu Tâm ánh mắt đưa tình khiến cả hai Tồn,Trọng...bồi hồi nhìn theo xe người đẹp...-“Bây giờ sao mậy?thằng kia mất hút rồi...”Tồn nhăn mặt nói...“Hôm nay vậy đủ rồi..về báo cáo thôi..ngày mai tiếp...hắc hắc..hôm nay thu hoạch không tệ...con nhỏ nầy đã thiệt...” Thảy đồng xu quyết định nha mầy..như củ hình là tao,chử là mầy..OK?...Thu Tâm lên xe đão một vòng rồi trở lại nhà hàng...Thu Hà đang ăn bánh uống cà phê...vẻ mặt vô cùng hưỡng thụ...-Sao lâu thế mầy?-Hihi..cũng phải đão một vòng chứ...suông sẻ chứ hả?“-Mầy tự xem đi”...Thu Hà đưa Thu Tâm mốt màn hình..trên đó có một chấm đỏ đang di chuyễn...-Tốt..ăn cái gì xong rồi đi xem hang ổ của chúng...ừm..quên nửa..cái sim nầy...quăng đi được rồi...hihi.-Sao vậy?mầy cho chúng số rồi à?-Nếu không làm sao thoát thân mậy?hai thằng nầy nhìn mặt là biết quỷ râu xanh rồi...sẽ bám tao như đĩa í...-Hihi..cũng phãi...ừm...mầy thấy con nhỏ xà nẹo với soái ca không?-“Ừm..rồi sao?hihi..liên quan gì tới mầy?đừng nhiều chuyện...”Thu Tâm cười ‘mắng’...-“Vậy...Thủ trưởng có biết không?” Thu Hà ‘thắc mắc’...-“sao lại không...đã bão mầy đừng tò mò mà...còn nhiều chuyện nữa..từ từ rồi mầy sẻ biết ”...Thu Tâm bắt đầu làm ‘bà Tám’..-“Con nầy...bạn bè lâu nay mầy biết tánh tao mà...mầy nói cái kiểu úp up mở mở như vậy ...tao không để mầy yên đâu..nói tao nghe đi mầy...Thu Tâm do dự ngần ngờ một chút rồi ghé vài tia Thu Hà rù rì...-“Thiệt?mầy không nói chơi cho vui chứ mậy?hắn ‘khủng’ vậy sao? Thu Hà kinh ngạc...trợn mắt há mồm...-“Mầy không lên..tao lên đó nha...cho dù mầy lên tao cũng lên...hihi...Thủ trưỡng OK...mầy không hẹp hòi với tao chứ hả?hihihi...” Thu Hà đột nhiên có ý đồ ‘chơi bạo’..-“Con quỷ mầy...sao nói nhịn được”...Thu Tâm cười mắng...-Ậy...đồ tầm thường thi bà đây chả thèm...nà mầy đừng nói với tao là không động lòng đó nha...tao biết mầy không đạo đức giả như vậy đâu...hihihi-Thôi...bây giờ đi coi sào huyệt của hai thằng kia...chuyện nầy nói sau...-“Ừm...được được... đừng quên nha mậy ...ê...dẹp cái túi xách của mầy đi...đồ dõm của ThaiLand thiệt là chướng mắt.....hihi...”Thu Hà chê bai... cười thích thú...-“mầy nhìn ra hả?hồi nãy hai tên kia nhìn cái túi ..hihi tưỡng tao giàu lắm í...nói cái gì cũng gật đầu...hihi” Thu Tâm cười đắc ý...Tụi nó ngu thôi...chứ tao thì đồ dõm nào mà chưa xài qua... cho nên tao nhìn cái là biết liền...dân trong nghề mà mậy...hihihi...-“Em nghỉ ra rồi...trăm phần trăm là anh dụ dổ vợ người ta nên mới bị theo dõi như vậy” Tuyết hình như tìm được ‘nguyên nhân sâu xa’ của sự việc...’hung hăng’ kết tội...-“Em còn độc thân mà...đừng nói là ông xả em cho người theo dõi mình nha?” Đức ‘sững sốt’...-“Ừ...đừng có làm bộ nha..nhất định là như vậy”...Tuyết hầm hừ...-hihi...đừng có chụp mủ mà...ụa...hình như em mập lên hả? Wow...chổ nầy nà...ây da...phải siêng tập thể hình mới được ...Đàn bà con gái kỵ nhất là lên cân,thân hình mũm mĩm...Tuyết nghe Đức mình ‘mập lên’ liền thất kinh...hai mắt nhìn trong gương...trong lòng hối hận...lúc nầy ăn nhiều quá rồi...hắn nói mình mập..phen nầy phải kiêng cử mới được...không thể thua con nhỏ Yến...thế là quên mất cái chuyện ‘hắn là gian phu’ nên mới bị theo dõi...-Không sao đâu..nà bây giờ anh với em tập thể hình...-“Á...cái gì tập thể hình..anh thiệt là lưu manh...” Tuyết uốn éo khi hai bàn tay lòn vô quần áo nàng...-Đứng là thể hình mà..nhìn đi..hắc hắc..không dể đâu à...hắc hắc...cái nầy gọi là tập thể hình trên giường...tốn sức lắm à nha...“Đồ quỷ anh”...Tuyết cười khì...người nàng nóng lên...mặc cho Đức lột nàng trần truồng như nhọng......***Khi Đức về Biệt thự...cũng gần 11 giờ...tuy đã tối nhưng Kiều Nga nói Thu Tâm và Thu Hà đang bận bịu làm việc trong trong căn phòng trên lầu ba..vì vậy nó lên lầu ba...dù sao cũng nóng lòng muốn biết người theo dõi minh là thần thánh phương nào...Vừa bước vào...Đức sửng sốt...hầu như ai cũng có mặt...đang trò chuyện như bắp rang...thấy nó bước vào...liền im lặng...không khí có vẻ quỷ dị...-Sao náo nhiệt vậy?-“Chờ cậu đó ‘lảo bản’...hy vọng cậu đàn hát vài bản cho bọn nầy nghe...có được không?”Thu Hà ỏn ẻn nói...thật ra trước khi Đức bước vào...cả bọn đàn bà chụm đầu nhau ‘xù xì’ cười khúc khích nói về ‘lảo bản’...Thục Linh,Phương Anh ‘phàn nàn’ có những đêm ‘khó ngủ’...Mỹ Kiều,Thu Tâm liền cười phá lên...có câu ‘vú đàn bà cặc đàn ông’ ,khi đàn ông tụ họp thường bình phẫm vú đàn bà thì đàn bà...khi tụ năm tụ bãy cũng thích bàn về cặc đàn ông...Thế là chẵng mấy chốc ...đám người ‘mới’ liền hiểu tại sao...vừa tò mò vừa hâm mộ..ngay lúc nầy Đức bước vào...Thu Hà liền lanh trí lái qua hướng ‘âm nhạc’...một tiêu đề cũng rất hợp thời...đêm kia khi nghe hắn đàn ca...các nàng cũng vô cùng hâm mộ...-“Hahaha...bất cứ lúc nào các chị muốn...à nè Thu Tâm... cái vụ đó ra sao rồi?“Dựa trên bản số xe ,mình tìm ra chủ xe...hắn tên là Trọng...Nguyển Trọng...năm nay 45 tuỗi,là bộ đội xuất ngủ...là một trong hai người theo dõi cậu hôm nay...tên kia thì không biết...cần phãi lấy dấu tay mới biết được...” Thu Tâm đáp...-Vậy hang ổ của hắn thì sao?hắn đang ở đâu?với ai?-Ây...từ từ...hắn đang ở khu Bình Thủy...ở với ai thì chưa biết nhưng hắn có người anh...tên là Nguyển Quân...người nầy cậu không biết nhưng hắn biết cậu...-“Nguyển Quân? Tui đâu có quen người nầy...tai sao hắn biết tui”? Đức nhìn Thu Tâm nghi hoặc...“-Hihi..hắn là cận vệ của Lại Đức Quang”....Thu Tâm hóm hỉnh cười đáp...Thì ra là lảo...hiểu rồi...Đức bừng tỉnh...như vậy hai thằng nầy nhận lệnh của Lại Đức Quang mà theo dõi mình...mục đích của Lại Đức Quang là gì?kỳ quái...cũng may mình phát hiện...-OK...lần trước...có thể nào ở nhà của Lại Đức Quang mình làm như lần trước ở nhà Phạm Bá Thành...-“Cậu là lảo bản...cậu muốn thì được thôi...nhưng sớm lắm cũng phãi 2 ngày”...Thục Linh nói...-Tốt...vậy tiến hành đi...còn nữa...có thể ‘hắc’ vào di động và vi tính của lảo thì thật là tuyệt vời...-“Cái nầy cũng không khó...nhưng ít nhất cũng 4,5 ngày...” Thục Linh trầm ngâm một lúc rồi đáp.-vậy tiến hành đi..càng sớm càng tốt...ụa...sao không thấy Nancy và Kiều Chinh vậy?-“Hồi chiều nầy..hai người kêu không khoẻ...cậu lên coi đi...”Thu Hà đáp...-“Hả?không khoẻ?” OK..tôi lên coi xem sao......-“Sao rồi?” Nancy đang nằm trên giường...có vẻ mõi mệt..thấy Đức mở cửa bước vào ,ngước nhìn hỏi...-“Không khoẻ à?nghe nói Kiều Chinh củng không khoẻ..có phải ăn nhằm đề không được sạch hay không?”Không trả lời Nancy ...Đức ân cần hỏi lại...đồng thời đưa tay lên trán nàng...thấy không có triệu chứng sốt...-“Làm như là Bác sỉ í”....Nancy cười khúc khích...trong lòng thấy ấm áp...- Hihi...Cái nầy không cần Bác sỉ ...rờ trán hoặc mở miệng hà hơi là biết có sốt hay không mà...ngủ một đêm tới sáng sẻ không sao...-ừm...biết ai theo dõi rồi hả?...-“Ừm...ngũ đi...chuyện nầy không cần xen vào...cứ để cho Soái ca ‘điều binh khiển tướng’ ...ngủ đi...Đức qua thăm Kiều Chinh...” nói xong cúi xuống hôn lên môi nàng một cái nhẹ ...đứng lên tắt đèn đi ra ngoài...Nancy nhìn theo mĩm cười hạnh phúc......Kiều Chinh cũng chưa ngủ...nằm sấp trong phòng...trước mặt là cái laptop...có lẻ đang say mê lên mạng...không biết Đức đang vào phòng và tiến gần...-“Ây da...nghe nói em không được khoẻ...thì ra trốn trong phòng đọc truyện dâm hihihi”Đức đánh vào mông Kiếu Chinh một cái...cười hihihaha trêu ghẹo...-“Anh..anh vô đây hồi nào?sao không gỏ cửa?” Hai má Kiều Chinh đỏ rực...muốn tim cái lổ nào đó chui vào...cho đở ngượng...tại vì nàng đang coi 36 kiểu làm tình...bị Đức bắt quả tang...-Ây da...cái nầy phải có anh phối hợp mới mau tiếng bộ...hihi...nè...mình thực tập nha...em thích kiểu nào...hihi...-“Bậy bạ...cũng tại anh dạy hư thôi...hôm nay không khỏe..nằm một mình thấy buồn nên thử coi thôi mà...” Kiều Chinh ngượng ngùng lí nhí...-Ok...OK...nà..không khoẻ thì ngủ sớm đi...ngoan...em mà tiếp tục coi thì sẻ bị ‘tẩu hoả nhập ma’ luôn á...nè...nằm xuống đi....mai khoẻ lại anh với em ‘song tu’...36...72 hay 108 cũng chỉ là chuyện nhỏ...hihihi.ngủ đi cưng...“Nói bậy...nói bạ....”Kiều Chinh càng lúc càng xấu hổ khi nghe Đức nói nhăng nói cuội...-“Hihi...được rồi..ngoan...ngủ đi...anh qua thăm Kiều Nga...nghỉ sớm cho khoẻ...” Cũng một cái hôn nhẹ lên môi...khiến trong lòng Kiểu Chinh như được uống mật ngọt......-“Hát vài bài đi..em thích nghe” Kiều Nga làm nũng...-Khuya rồi..hay là hai đứa mình song tu đi..hihi...-Càng khuya nghe mới càng hay....em thích mà...-OK...nhạc trử tình nha...để coi...ừm...cho em nghe bài ‘Mối tình xưa’ nha...Tiếng đàn guitar dạo nhạc vang lên trong đêm vắng... tiếp theo là tiếng ca cất lên...Đã từng nguyện ước mơ như giai nhânĐắm say nhiều lần ngọt ngào ái ânĐã từng nguyện ước như đôi thanh tânCó nhau thật gần để mình sát thânĐã từng nguyện ước chỉ riêng đôi taSao giờ lạc bước cô đơn phôi phaNhớ ra tình xa nhớ ra người xa vẫn chưa phai nhoà....Hai mắt Kiều Nga long lanh...si mê nhìn người đàn ông của mình...tiếng hát trầm ấm,ngọt ngào quyến rủ làm nàng ngây dại...Lúc nhỏ,nàng nghe kể câu chuyện Trương Chi Mỵ Nương...Kiều Nga không hiểu...lúc trưỡng thành cũng vẫn không hiểu...cho tới gần đây...nhất là đêm nay..nàng đã hiễu tâm tình của Mỵ Nương.Nhưng nàng may mắn hơn Mỵ Nương...Mỵ Nương yêu tiếng sáo của Trương Chi vỡ mộng khi gặp Trương Chi...Kiểu Nga yêu Trần Đức trước khi yêu tiếng hát,tiếng đàn của Trần Đức...và càng yêu Trần Đức đậm đà hơn mỗi khi nghe hắn đàn,hát...cã đời nầy kiếp nầy ...mãi mãi sẻ là như vậy...Kiều Nga cũng không ngờ trong đêm khuya thanh vắng với tiếng đàn ca lãng mạng...cũng không ít mỷ nữ động lòng... mơ mộng...Sáng hôm nay đặc biệt...’Đại phu nhân’,’Nhị phu nhân’ đêm qua không khỏe lắm...Một dịp bằng vàng cho Đức nịnh đầm...sáng sớm đã thức dậy xuống bếp nấu cháo trắng...kho một mồi nhỏ cá kho tiêu trộn lẫn vài miếng thịt ba rọi...khiến đám mỷ nử trợn mắt há mồm...Nancy,Kiều Chinh hạnh phúc...hai má đỏ bừng...dù sao cũng là Thiếu tướng,Thiếu tá oai phong lẫy lừng...lại ‘bị’ đối xử như ‘chậu hoa lan’ trân quý ...thiệt là ngượng nghịu...Nghỉ thì nghỉ vậy nhưng trong lòng như được uống mật ngọt...Đám mỷ nử thuộc hạ nhìn thấy ‘lảo bản’ xuống bếp đích thân ra tay nấu nướng..trong lòng vô cùng ngưỡng mộ...lại thấy hắn trịnh trọng bưng lên một tô to lớn...đậy nắp kỷ càng...đặt chính giửa bàn mỡ nắp ra...một mùi thơm nức mủi...mùi cá kho tiêu...cái nầy ăn với cháo trắng buỗi sáng thiệt là ‘bá cháy’...Đức cười hớn hở...chờ nghe tiếng khen...bất giác nó thộn mặt ra....Nancy,Kiều Chinh nét mặt ‘đại biến’... tay bịt miệng...chạy vào phòng vệ sinh...ói mữa...“Không tệ như vậy chứ? Thơm ngon lắm mà...” Đức ngữi tô cá kho tiêu...mặt bư ra...chẵng hiểu gì ráo...Đám mỷ nử bụm miệng cười...***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương