Thằng Đức
Chương 87: Có Vay Có Trả
Ngay lúc nầy...di động của Nancy trên bàn rung lên...có cuộc gọi vào...Nancy ra hiệu mọi người im lặng...từ chiều đến giờ nhiều cuộc gọi đến cho thông tin về ‘tai nạn’ trên cầu sáng nay...nàng nhanh chóng tung tin..ai có thể cho biết tin tức về chiếc xe Mazda CX8 liên can đến vụ ‘tai nạn’ trên cầu sẻ được hậu tạ ...chỉ cần có thông tin về bản số xe...số tiền hậu tạ sẻ là 100 triệu...dĩ nhiên là sau khi được kiễm chứng...Rất nhiều cú gọi đến nhưng tin tức toàn là tào lao...Nancy buồn bực...như những lần trước,nàng bấm ‘speaker’ cho mọi người cùng nghe....nếu cần thì có thể hỏi vài câu...“-A lô...tôi là Nancy...” Giọng Nancy mệt mõi ...đầu óc rối tung...-Em sao vậy?có bệnh gì không?Bang!!!!!!!!Tâm tư Nancy đang rối bời...cố gượng trước đám chị em thuộc hạ và hai đứa em gái...ngoài mạnh trong yếu...dù sao vẩn là tâm hồn của người phụ nử đang iêu ,tinh thần đang bên bờ sụp đổ...bỗng nghe tiếng nói quen thuộc thân thương ...Nancy ngồi bật dậy như cái lò xo...giờ phút nầy không có thể kìm hãm cãm xúc nửa...nước mắt chan hòa trên gương mặt đẹp...là những giọt nước mắt sung sướng...đây là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng...-“Anh...anh ở đâu?”..rồi bật khóc nức nở...Kiều Nga,Kiều Chinh cũng khóc òa lên...nhưng trong phòng lại không ảm đạm...mà tràn đầy sinh khí,vui nhộn...tiếng khóc pha tiếng cười...xen lẩn tiếng thở phào...-“Anh đang ở đâu?có sao không?sao không về” Kiều Nga nín khóc nói như hét...-“Sao tới giờ nầy mới gọi chúng em?rỏ ràng là vô lương tâm mà....”..Kiều Chinh cũng la to lên...đám mỷ nữ trong phòng nhìn nhau mĩm cười...nghỉ :nếu giờ nầy mà tên nầy ‘xuất hiện’ trước mắt thì khó mà ‘toàn thây’...“-di động anh rớt mất rồi..không ngờ ở đây gặp thằng Hưởng nên dùng di động của nó...à nè..không có thời gian nói nhiều...về nhà nói sau...Nancy...cho người tới CA phường Phú Khánh đón anh về...lẹ nha...”Đức nói xong liền cúp di động...nhìn ra xa xa nơi đầu ngỏ một đội CA hùng dủng tiến về hướng nầy...Đức lắc đầu cười khổ...xem ra bị người ta coi là ‘thành phần xã hội đen cực kỳ nguy hiểm’ rồi...hôm nay là ngày gì đây????xui thiệt...Đức lắc đầu...ngồi xuống ghế chuẩn bị giải thích rỏ ràng...Hai vợ chồng ông bà Tư ái ngại...thấy Đức bình tỉnh...ông Tư càng tin chắc đây chỉ là sự hiểu lầm...ông rót ly trà nóng đưa Đức cười hề hề...-Uống đi cậu...haha..ăn nhiều nước mắm kho quẹt khát nước lắm a....haha...-Hihi..bác Tư à..nói thiệt nha...hồi nãy là bửa ăn ngon nhất từ trước tới giờ đó...không biết ngày mai mùi vị có còn giống như vậy nửa không...-“Khi đói...cái gì ăn cũng ngon cậu à...’bà Tư ngồi bên cạnh chồng,kéo Gia Hân vào lòng ...miệng nhóp nhép nhai trầu phụ họa...-“Ăn thịt mới ngon...đã lâu rồi không được ăn thịt...” Gia Hân ngây thơ nói...-Hả..ừm...haha....Hai vợ chồng già cười lên..Đức nhìn thoáng thấy trong mắt của họ có nước......Cả đội CA phường Phú Thứ được Giang huy động trong cuộc hành quân đột xuất...theo thông tư của bộ cách đây 2 năm,CA phường được phép trang bị vủ khí vì vậy Giang,Trưởng CA phường được một cây súng ngắn còn các anh em khác,người thì dùi cui điện,người thì dùi cui cao su...bình xịt hơi cay...cã đội nhìn bề ngoài bừng bừng khí thế...nhưng trong bụng ai cũng ‘đánh lô tô’...hồi họp... thậm chí sợ hãi...thỉnh thoãng lén nhìn Giang với cặp mắt oán giận..làm việc thôi mà... ngày thường phạt xe,phạt đủ loại không đúng qui định...kiếm chút cháo là được rồi... có cần liều mạng như vậy không?Chuyện bắn nhau trên cầu...ai cũng nghe và biết...nói vài câu cho oai thì được...bây giờ nghe xếp Giang nói đi bắt một trong những hung thủ cực kỳ nguy hiễm sáng nay...cả bọn như á khẩu...không dám phản đối..cũng không có quyền phản đối...muốn chết sao?Vì vậy ‘cực chẵng đã’ mang dùi cui đi theo xếp...hy vọng tên kia ‘biết khôn’ chuồn rồi thì huề cả làng...Nói là âm thầm hành quân nhưng cả đội đều muốn gỏ chiêng đánh trống cho tên nguy hiễm kia biết nguy mà chạy...đám dân trong xóm đều nghe đó mà..có lý nào hắn lại không nghe?nghỉ vậy nên cả đội, cứ như phim hành động í...yên chí từ từ tiến tới...bao vây ngôi nhà... trong bụng đinh ninh là tên nguy hiễm kia đã chạy thoát rồi...Dũng,Tiến 2 người đều là Phó ...đồng loạt liếc về phía sau âm thầm khinh bỉ...”Con bà nó...cầm súng trong tay mà đi sau chót...vậy cầm súng làm cái đéo gì...”Giang cũng đang khẩn trương...và đang hối hận vì nóng lòng biểu hiện...tên nầy có súng sáng nay đã bắn nhau...Hai mắt Giang sáng lên nghỉ ra được 1 kế tuyệt diệu...hắn ra lệnh vừa đủ cho toàn đội nghe...-“thằng Minh,thằng Huy...hai đứa bây đi theo xếp Dủng..qua bên trái...thằng Sỷ,thằng Sang...hai đứa bây đi theo xếp Tiến...qua bên phải...thằng Dũng,thằng Cương tụi bây đi theo tao...” Giang trơ trẻn ra lệnh sắp xếp đội hình...âm thầm đắc ý đã thông minh chọn chiến lược...Hai người Dũng,Cương...to con,mập bự..bụng bia to như đàn bà có bầu 4 tháng...Giang nói hai người nầy đi theo hắn nhưng thật ra hắn núp phía sau họ...Giang tính rồi...nếu tên kia ..bắn...độ nguy hiễm của hắn hầu như không có ...hắn có 2 cái bia đở đạn...Người ta thường nói to con thì óc nhỏ...hai người Dũng,Cương có ngu hay không thì không biết nhưng cũng thuộc loại điếm đàng...làm sao không nhìn được gian kế của lãnh đạo? Cả hai một thoáng ánh mắt giao nhau...âm thầm quyết định...chỉ cần nghe ‘bùm’ một cái là ông ngả xuống giả chết..đéo mẹ...ngu sao...làm việc thôi...không cần phải bán mạng đâu à...-“Xếp Giang..hay là mình dùng loa kêu hắn đầu hàng” ...thấy khoãng cách càng lúc càng thu ngắn...Tiến khẩn trương đề nghị...-“Tao cũng đã nghỉ qua rồi..nhưng sợ bức mây động rừng...thằng nầy đang ở trong nhà dân...nếu biết bị bao vây...không chừng nó bắt dân làm con tin ...không được đâu...đó là hạ sách”...Giang lên mặt dạy đời thuộc hạ...Cả đội từ từ từng bước tiến lên...Ngay lúc nầy di động trong túi quần Giang reo lên...hắn lấy di động ra..nhìn màn hình...Giang cười khẩy nghỉ bụng...”xếp Tùng à..muốn phõng tay trên sao?không dể đâu..”.Giang quyết định tự biên tự diển...làm một mình...cơ hội hiếm có được...không thể chia công với ai...Tùng,Vinh giận rung lên...thằng Giang nầy ăn mật gấu rồi...không muốn nghe điện thoại...như vậy là ý gì?cả hai cãm thấy mất mặt trước Thiếu tướng Nancy...Đám người Nancy không rành địa hình Cần Thơ...nếu rành thì đã trực tiếp đi thẳng đến phường CA Phú Thứ rồi...vì vậy khi nói xong cuộc điện đàm ,Nancy lập tức gọi cho Tùng nhờ hắn hổ trợ...Tùng tuy được Nancy cất nhắc mà được ngồi vào vị trí Trưởng CA thành phố Cần Thơ...nhưng hắn chỉ ‘biết’ Nancy qua trung gian của Đức...nay được Nancy đích thân điễm danh nhờ hổ trợ...là cơ hội quí giá, cầu còn không được...huống chi giao tình giửa hắn và Đức rất sâu...Tùng cũng không ngu...biết em gái mình hình như có gì đó với Đức ca rồi...nhưng không nói ra...đây là chuyện tốt mà...Cả hai Tùng,Vinh hộ tống đám người Nancy chạy đến trụ sở CA phường Phú Thứ...hỡi ôi...từ miệng người trực ban...nghe được tin như sét đánh ngay đỉnh đầu “-Xếp Giang dẫn đội trang bị từ ‘A’ đến ‘Z’ đi lùng bắt tên xả hội đen cực kỳ nguy hiễm...người đã bắn nhau sáng nay trên cầu Cần Thơ...” Người trực ban báo cáo với lảnh đạo CA thành phố...nét mặt vô cùng hâm mộ...không thấy được nét mặt của 2 lảnh đạo CA thành phố mặt đen như đít nồi...Cả đám người lập tức lên xe chạy đến hiện trường...Tùng dùng di động gọi cho Giang...hắn không bắt máy...Lắm lét nhìn nét mặt âm u của đám người Nancy..Tùng,Vinh thầm kêu khổ...hận không thể lấy súng bắn chết thằng Giang mắc dịch...Tùng vừa ngừng xe....Nancy nhanh chóng nhãy xuống chạy nhanh về phía trước.đám Thu Tâm,Thu Hà,Kiều Chinh,Phương Anh,Kiều Nga bám sát theo sau...thấy đám người CA đang lấp ló trước một ngôi nhà lụp xụp...không chậm trể,nàng rút khẩu Smith Wesson bắn chỉ thiên liền ba phát,mục đích gây sự chú ý của mọi người sau đó dừng toàn bộ hành động...“Đoàng...đoàng..đoàng...” ba tiếng súng vang dội giửa màn đêm...Điều nực cười nhất là ngay khi nàng vừa nổ phát súng đầu tiên...đám CA phía trước liền nằm rạp sát xuống đât...Thu Tâm,Thu Hà,Phương Anh ...nhìn thấy tình cảnh trước mắt ...trước tiên là sững sốt..sau đó hiểu ra...nhếch mép cười khinh miệt...Tùng,Vinh xấu hổ...ngượng ngịu...thiệt là mất mặt...Giang chưa kịp ‘hoàn hồn’ sau ba tiếng súng vừa rồi...lồm cồm đứng lên,thấy ba mỷ nử mặc sắc phục quân đội tiến về phía trước...Giang cãm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy quân hàm trên vai của Nancy...kế đó là vẻ khúm núm của 2 lảnh đạo CA thành phố đang theo sau...Ba chị em Nancy không cần quan tâm chuyện khác...cả ba nhanh chóng bước tới trước...Đức tỉnh bơ ngồi trò chuyện với vợ chồng ông bà Tư...chợt nghe tiếng súng nổ...sao lại như vậy?nó sững sốt bước ra ngoài...“-Haha..em tới rồi à”...lời vừa dứt,tay ôm Nancy siết vào lòng...đặt lên môi nàng một cái hôn nóng bỏng nồng nàng... Cả hai có quan hệ xác thịt,nhưng thanh thiên bạch nhật..hôn nhau trước công chúng thì đây là lần đầu tiên...Nancy sửng sốt...hai mắt mở to...dần dần nhắm lại,hai tay vòng qua cổ hắn...siết chặt...mãnh liệt đáp trả...những giọt nước mắt sung sướng,nóng bỏng rơi trên má nàng...giờ phút nầy nàng hiểu được..đây không phải là bộc phát bốc đồng mà là những tình cãm xuất phát từ nội tâm của người trở về từ cỏi chết...Đám mỷ nử thuộc hạ hâm mộ...Kiều Nga,Kiều Chinh vừa hâm mộ vừa có chút ganh tỵ chị mình...“-Hihi...còn hai em nửa...” Đức ‘bất ngờ’ lần lượt ôm lấy Kiều Chinh,Kiều Nga hôn lên môi ...Đám mỷ nử thì không nói...đám người chung quanh sững sờ...Ôm hôn một người đẹp quân hàm Thiếu tướng ...đã khiến mọi người hâm mộ...lại có thêm hai người nữa à?có thiệt không đó?thằng nầy là ai vậy?...“-Haha...Xếp Tùng,Xếp Vinh...hôm nay đã làm phiền 2 vị nhiều rồi...“-Phiền?phiền cái gì chứ? Chúng ta tình như anh em..chuyện của cậu chính là chuyện của chúng tôi...không cần khách sáo như vậy đâu”...Tùng thân thiết lẫm liệt nói...hắn cao giọng cố ý cho mọi người nghe nhất là Nancy...chỉ cần nàng biết được hắn và Đức thân thiết thì được rồi...“-Cậu nha..đã bao lâu rồi vẩn không thay đổi chút nào...lúc nào cũng khách sáo như vậy..haha”...Vinh cũng không chịu kém...cố ý cho mọi người biết hắn và Đức như là bạn bè nối khố vậy...“-Đúng đúng..haha..thôi xin chào...hôm khác gặp lại ..chúng ta có dịp ngồi xuống uống vài ly...haha”...Nói tới đây quay người nhìn ông bà Tư...“-Haha..Hai Bác Tư..cám ơn nhiều..cháu về đây..hôm khác trở lại thăm các người...-“Ừm được ..được..cậu dìa mạnh giỏi...” Bà Tư hệch miệng cười...Ông Tư cũng cười thân thiện không nói gì...trong đầu đang nghỉ mình biết cậu ta là người tốt...mèn ơi không ngờ lại có lai lịch như vậy...Vừa đi được vài bước..Nancy bước theo sau...trước khi lên xe...bất chợt như nhớ điều gì Đức quay lại bên hai vợ chồng ông bà Tư hỏi..-“Ừm...nè..bác Tư...có muốn làm việc không...bao ăn bao ở...cháu cũng đang cần người..hay là hai bác tới giúp cho nhà hàng cháu...như vậy ..hihi...em Gia Hân lúc nào củng ăn thịt được rồi...” Đức mĩm cười đề nghị...Gia Hân hơn Bé Trúc vài tuổi...làm bầu bạn với nhau thật tốt...hơn nữa trong đầu cũng có ý định trồng cây kiểng trang hoàng cho nhà hàng...Ông Tư là nhân tuyển tốt..còn bà Tư thì có thể giúp việc cho nhà hàng,lại có thể bầu bạn với Thu...một công nhiều việc...Là người đôn hậu....ông Tư làm sao không nhìn ra ý tốt của Đức...là hắn đang có ý giúp Gia Hân...cháu của ông mà thôi...ân tình nầy làm cho ông xúc động...Bà vợ bên cạnh khẻ bấm tay chồng...ánh mắt hân hoan...Cả hai vợ chồng già đều có cùng ý nghỉ...-“vậy thì tốt quá...khi nào cậu cần chúng tôi...cứ việc nói một tiếng...”Ông Tư giọng xúc động đáp...-Cái gì khi nào?nói là làm liền...Hưởng à..lại đây...Hưởng tắc kè nghe ông Tư nói bà chị của mình đi kêu CA tới bắt Đức vì nói hắn là thành phần xả hội đen cực kỳ nguy hiễm..nó muốn xỉu...đang sướng tỉ tê vì đã tìm được Đức ca...bây giờ bà chị của mình đi báo CA tới bắt chỉ vì nghi ngờ Đức ca là xả hội đen...công không đủ bù tội a...vì vậy Hưởng tắc kè cũng đang ráo riết đi tìm Dung..may ra ngăn được...còn đang vòng vòng thì thấy nhóm CA phường hùng hổ tới...Chuyện đã xãy ra...nó không biết làm sao...đang đứng xớ rớ suy nghỉ tìm cách xin tội bổng nghe Đức gọi tên...-“Em đây Đức ca”..Hưởng tắc kè xum xoe bước tới...-“Ừm...Dẩn gia đình ông bà Tư tới nhà hàng...nói bà chủ Thu sắp xếp cho họ...vậy đi..Chuyện nầy giao cho chú mầy...nhớ làm cho tốt...” Đức dõng dạc ra lệnh...“-Dạ...yên chí đi Đức ca...ừm..Đức ca...chị chị em...”...Hưởng tắc kè lắp bắp...nó muốn vài câu cho bà chị tội lổi tày trời...“-Đi đi..đi làm công chuyện đi...không cần lo ngại đâu”..Đức cười vổ vai Hưỡng ...khiến nó mừng muốn rơi nước mắt...Đức ca thiệt là người lớn làm chuyện lớn ..không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt a......-Thôi..chúng ta về...Nhìn đoàn xe chạy đi...Ông Tư tiến gần Hưởng tắc kè hỏi nhỏ..“-Cậu ta là ai vậy Hưởng?Ông thấy mầy coi bộ quen thân với cậu ta lắm nha...”Ông Tư nhìn Hưởng tắc kè hỏi nhỏ...“-hắc hắc...bác Tư à...gặp Đức ca là bác gặp hên rồi...’hết cơn bỉ cực tới hồi thái lại’ đó bác Tư...hắc hắc..-Vậy sao?nói một chút bác nghe coi...Hưởng chưa kịp nói thì nghe tiếng rống giận :-“ Cũng tại con khốn nầy...đụ mẹ...xém chút hại chết ông mầy rồi...” Tiếng rống làm Hưởng giật mình..quay lại thấy chị mình đang bị Giang mắng nhiếc...Sau khi báo cáo với Ngọc Khánh...Dung không dám về thẵng nhà mà lặng lẻ ghé vào một nhà cùng xóm chờ xem động tỉnh...khi thấy toán CA phường tới...lúc đầu phấn khích nhưng nàng lại bắt đầu lo ngại....không biết mình có làm đúng không nửa...trong bụng lo lo...nếu hắn là người bình thường thì mình thiệt là lấy lòng dạ đàn bà đo lòng người tốt rồi...sau đó lại nghỉ thật giả sẻ được biết liền chứ gì...nên yên tâm một chút...Sau ba tiếng súng ...trong lúc mọi diến biến xãy ra thì Dung cũng đang đứng xa xa trong đám đông lấp ló nhìn về hướng nầy...mặt nàng trắng bệch...sau đó lại thấy thằng em không nên thân của mình hình như rất thân mật với hắn...Dung thắc mắc...Đức vừa lên xe rời khỏi nàng liền mon men tới gặp thằng em mình để hỏi cho rỏ...Vừa đúng lúc Giang đang muốn trút cơn thịnh nộ... cái quân hàm Thiếu tướng kia không phải dể chọc vào đâu...Họ Lê ở Cái Răng thịnh vượng cũng chính là biết nhìn người,đón gió...đi theo chiều gió...ông già hắn có nói ..bất cứ thời đại nào cũng vậy...muốn làm quan,vinh thân phì gia chỉ cần nhớ 7 chữ là được đó là:Biết đón gió...đi theo chiều gió...Hôm nay không biết có làm mích lòng vị Thiếu tướng kia không...nhưng phãi toan tính trước mới được...không thể chờ nước tới chân mới nhãy đâu à... vì vậy Giang đang tìm người thế tội...Dung ngay lúc nầy ló mặt ra...hắn bèn trút cơn thịnh nộ...Hai chị em Dung Hưởng là hai đứa mồ coi...tuy bình thường Dung có tánh bà Tám...hay mắng nhiếc đứa em trai nhưng động lực cũng vì muốn nó tốt...nhưng hai chị em rất thương nhau...Hưởng thấy Giang mắng nhiếc chị mình...cũng nóng máu lên...-“Chuyện gì vậy xếp Giang?có liên quan tới chị tui sao?xếp muốn chụp mủ à?khồng dể đâu...” Hưởng buông lời trịch thượng quắc mắt nhìn Giang...Giang thuộc loại ‘gà mái’...ngày thường ỷ lại vào chức quyền mà tác oai tác quái...ai cũng sợ sệt...nhưng gặp chuyện thì sợ trước lo sau...vì vậy, thấy thái độ hung hăng khiêu chiến của Hưởng tắc kè khiến hắn sửng sốt...hắn vừa thấy thẳng Hưởng nầy rất thân thiết với đám người của nử Thiếu tướng kia...có lý nào?-“Thì cũng tại chị Dung mầy chứ ai...đi tố cáo người ta là thành phần xả hội đen nên tao mới đem người tới..xém chút nửa xãy ra chuyện lớn...bực bội nói vài câu không được hả mày?” Giang ‘từ tốn’ phân trần...Đến phiên Hưởng sửng sốt...tên Giang nầy sao hôm nay hiền vậy?đỗi tánh rồi sao?lẻ ra hắn phải sừng sộ chửi bới với mình mới đúng...Hưởng bừng tỉnh....hắc hắc..thì ra thằng Giang nầy thấy mình thân mật với Đức ca nên kiêng kỵ...trăm phần trăm là vậy...-“Vậy bây giờ sao?có phải muốn qui trách nhiệm cho chị tui hong?xếp nói đi” Hưởng sừng sộ...trong bụng đoán chắc là Giang sẻ làm con rùa rụt đầu....Quả nhiên Giang thấy Hưởng sừng sộ...khác với ngày thường...càng chắc chắn Hưởng có chổ dựa khủng...hắn giả bộ như không chấp nhất...không ‘đếm xỉa’ với lời hạch hỏi đầy mùi thuốc nổ của Hưởng tắc kè...- Thu đội..đi về....Vài người hàng xóm..Dung cùng hai vợ chồng ông bà Tư ‘hết hồn’...khi thấy xếp Giang ‘hiền như ma soeur’...chuyện gì đây?Hưỡng tắc kè mở cờ trong bụng...dám đụng tới chị tao à?tao cho mầy biết chết là gì...hắc hắc...theo Đức ca không uổng kiếp người...Giang một bụng tức khí rút di động gọi cho ông già Chủ tịch quận của hắn...Chủ tịch Quận Cái răng Lê thanh Hải năm nay vừa qua tuổi 50...người vẩn còn tráng kiện,bụng bia,lùn đầu hói...nói tóm lại không đẹp ông già chút nào nhưng lại rất có số đào hoa...đàn bà,con gái..chỉ cần lảo muốn...lảo hê lên một tiếng...số người cỡi quần cho lảo đụ xếp hàng vài cả cây số...Còn không phải sao...ở Cái Răng nầy...lời nói của Chủ tịch quận là nhất ngôn cửu đỉnh...tương đương với thánh chỉ...cho lảo đụ...trăm lợi không có một hại...Hải là người hào phóng,chỉ cần làm theo ý lảo...muốn sao thì sao...tiền bạc,quyền lực trong quận Cái răng nầy...không gì có thể làm khó lảo được...Chính vì vậy mà lảo thấy nhàm chán...dần dần trở nên biến thái...muốn cái gì kích thích hơn...cách đây 2 năm Hải vừa mắt Thanh Tình,đứa cháu gái con của người em,con nhỏ ngon thiệt,vừa lấy chồng,đít vú nây nẩy......Hải muốn hưỡng thụ cãm giác lọan luân...nghe nói bên Tàu..ngày xưa vua chúa cũng không ít có thú vui nầy...Thế là lảo âm mưu...Đầu tiên là vận động cho Thanh Tình làm Phó Chủ tịch xả...Thanh Tình tốt nghiệp đại học Cần Thơ,là người trí thức...không thành vấn đề...sau đó là chồng nàng một chức vụ béo bở trong xả khác...lợi ích nầy đến hết lợi ích khác mục đích là gợi lên lòng tham ...khiến cho Thanh Tình sa bẩy...cuối cùng Hải mới ‘ra tay’...khỡi đầu là ‘đụng chạm’...rồi một ngày đẹp trời...bóp vú sờ lồn...Cho bác mình đụ...lúc đầu Thanh Tình cũng ngượng lắm...nhưng không cho thì những gì đang có sẻ mất hết...từ ngày làm Phó Chủ tịch QLDT-KT của Phường Phụ Thứ ...quà cáp đầy nhà,tiền vô như nước ...mất hết nhưng thứ nầy..Tình không cam lòng...như là Cá đã cắn câu...khó lòng vùng vẫy...mà nàng cũng không muốn vùng vẫy...thế là lần đầu tiên..nhắm mắt cho bác muốn làm chi thì làm...Bề ngoài bác hai nàng coi đạo mạo ,đạo đức vậy mà kinh lắm...cứ mà dúi mồm vào ngay chổ đó của nàng mà bú liếm miệt mài rồi cứ mà húp ...tiếng húp nghe sồn sột...khiến Thanh Tình rỡn tóc gáy...sướng rợn người...thằng chồng tuổi còn trẻ sao lại kém xa thế nhỉ?Thế là từ đó...hai bác cháu cứ lấy cớ duyệt xét công tác...tha hồ đụ nhau...cũng như hôm nay...buổi tối...hai bác cháu thảo luận công vụ...nhưng vừa thảo luận công vụ vừa đụ...như vậy hiệu suất trong công tác mới đạt chỉ tiêu...So với hai năm trước...Thanh Tình không còn ngượng ngùng nửa...trái lại,thường chủ động dí lồn vào miệng bác hai...nàng thích vậy và biết bác hai cũng thích những động tác dâm dật của nàng...càng dâm dật,bác càng thích..nàng mới vòi vỉnh được nhiều lợi ích...Cũng như lúc nầy,Hải đang nằm ngửa trên sàn lót thãm Ba tư trong văn phòng Chủ tịch quận...lảo trần truồng, Thanh Tình ngồi ngược nên gương mặt lảo bị cặp mông vùi lấp, che khuất... chỉ nghe tiếng húp sồn sột phát ra...y chang như phim con heo của bọn Nhật...Mông Thanh Tình nhấp nhô lên xuống như đang cỡi ngựa...thỉnh thoảng dí lồn sát vào mủi bác phía dưới khiến lảo ngộp thở...nàng cưới khanh khách...tay cầm cặc lảo sục......Một vọt khí trắng đục bắn lên ...Tình nhanh chóng há miệng ngậm đầu cặc đang phun trào...một vọt bắn vào mặt nàng...Từng thớ thịt của Lê Thanh Hải rung bần bật...lảo thở dốc...Phim con heo của bọn Nhật cũng cở nầy thôi...-“Sướng hong?” nhả cặc bác ra...tay cầm lấy nâng niu...dùng ngón tay gãi nhè nhẹ lên bìu dái...Thanh Tình lẵng lơ hỏi...giọng nói vô cùng dâm đãng...-“hahaha...tuyệt vời...Tình à...con thiệt hết xẩy..hahaha” Hải khen dồi kỷ thuật đụ của cháu mình...càng ngày lảo càng hài lòng về nàng...-“Vậy sao?vậy bác phải thưởng con cái gì mới được....” Tình nũng nịu..-“Haha...biết rồi..biết rồi...cũng đang vận động..chậm nhất là hai hoặc ba tháng nửa thôi...kiên nhẩn chút đi ha”...Hải hứa hẹn...lảo đang vận động ‘đẫy’ Ngọc Khánh đi...đề Thanh Tình thay thế...chỉ cần chờ sự chấp thuận của Thành ủy là được...chuyện nầy Hải nghí sẻ không có vấn đề gì...-“Thiệt?hihi...là bác nói đó nha...không được hứa suông đâu à”...Tình nghe Hải hứa hẹn liền phấn khích...Chức vụ Chủ tịch Phường coi bộ sắp tới tay rồi...càng nghì càng hăng...không nhịn được vén tóc cúi đầu há miệng ngậm con cặc đang mèm xèo...cố gắng khỡi động cho cặc cứng lên...Ngay lúc nầy di động trên bàn reo inh ỏi...Hải nhíu mài khi nhìn thấy tên thằng con trai trên màn hình...sao lại gọi vào giờ nầy?-“A lô..có chuyện gì?sao trể vậy?” Giọng Hải cộc lốc...-“Đụ mẹ...có chuyện quan trọng mới gọi ông...tưỡng tui rãnh lắm sao?” nghe giọng cộc lốc của ông già...Giang chửi thầm trong bụng,cũng tức khí nhưng cũng cố nhịn...-“Ba à...ba có nghe cái vụ hồi sáng trên cầu hong?” Giang suy nghỉ một chút rồi mở đầu câu chuyện...-“Ừm...rồi sao...có liên quan gì tới mày?”...Giọng Hải nghi hoặc...lảo không hiểu khi khổng khi không thằng con đề cập tới chuyện nầy...-Chuyện là vầy...Giang đem câu chuyện tóm tắt một lượt...Hải ngẩn ra...sao lại như vậy?nhưng liền sau đó..tâm tư lảo chợt động...Hiện nay chổ dựa của lảo là Bí Thư Thành ủy Dương đại Hải...lảo có nghe phong thanh chổ dựa của Bí Thư Hải là nử Thiếu tướng kia...nếu lần nầy có thể lấy cớ ‘bồi tội’ mà có thể ‘diện thánh’ như vậy chẵng phải là tốt sao?-Được rồi...chuyện nầy để tao lo... mày làm tốt lắm...phải thân thiện một chút..hiểu chưa?-“Chuyện nầy ba khỏi lo..thôi không có gì nửa..con cúp máy đây”....Giang làm sao không hiểu ý ông già mình...phải biết đón gió...chuyện nầy dễ thôi...thân thiện với thằng Hưởng một chút là chuyện không khó làm...thằng trai trẻ nào lại không hám đụ...hắc hắc hắc...Giang nghỉ hay là chiều nay rủ rê thằng Hưỡng đi ăn nhậu rồi kiếm vài em ngon lành cho nó đụ... ***-“Wow...Tắm xong một cái thiệt là thoãi mái quá...” Đức từ trong nhà tắm bước ra..người trần truồng ngã sóng soài nằm lên giường ,hai tay chắp sau gáy hai mắt lim dim hưỡng thụ ...chẵng để ý gì đến 3 cặp mắt trợn tròn xoe của 3 chị em Nancy...Kiêu Nga,Kiều Chinh hai má đỏ rực...trần truồng với hắn là 1 chuyện,trong phòng chỉ có hai người...không có vấn đề gì..nhưng bây giờ trưức mặt chị em mình mà hắn trần truồng,cái đó cứ đong đưa qua lại..thiệt là ngượng chết đi được...-“Anh..anh làm gì?sao không mặc quần áo?Kiều Nga hai má đỏ bừng..gắt...-“Ây da..thấy mà ‘ghê’” Kiêu Chinh phụng phịu ‘bài xích’...-“Hai đứa em càng như vậy..ảnh càng làm tới..cứ kệ ảnh đi..” Nancy cười...tuy cũng cãm thấy ngượng với hai đứa em gái mình nhưng trước sau vì cũng phải đối diện mà...ai biểu 3 chị em lại chọn hắn chứ...-“Cái gì chứ...đây là phòng anh mà... Trong phòng mình...lúc nào anh cũng ‘cuổng trời’ như vậy...tại sao phải mặc quần áo chứ...hihi...có phải muốn nghe chuyện không?nếu phải thì tới đây nằm...nà lại đây...”Đức đưa tay vổ vổ trên giường hai bên mình...Nancy thản nhiên leo lên giường nằm xuống bên cạnh...choàng chân qua ôm nửa chứ...là chị cả...nàng làm gương cho hai em...không khuyến khích cũng không bài xích...ba chị em nàng lấy cùng lấy một người đàn ông...đây là sự thật...mắc cở làm gì...trong biệt thự nầy đám chị em đều biết mà...Có người ‘đi tiên phong’ dĩ nhiên có người đi theo..Kiều Chinh bẽn lẽn leo lên giường nằm xuống bên trái...Kiều Nga giận dỗi...hai người như vậy tui..tui nằm chổ nào đây...-“Haha..ưu tiên cho em nằm lên mình anh..nà...nằm lên mình anh đi...” Đức đưa tay ngoắc...lúc nầy Kiều Nga mới ‘miển cưỡng’ leo lên mình hắn nằm sắp...-“Haha..như vậy có phải tốt không...là người một nhà..cần gì phải chia giường ra ngủ chứ”...Đức đắc ý ...chiêu dụ dổ đầu tiên đã thành công...không vội...không vội..hôm nay phải ‘thánh thiện’,cố nhịn...gây lòng tin...mai một mới xuất chiêu...nhất long tam phụng..hắc hắc hắc..-“Nói đi...đang suy nghỉ gì đó?nhìn cái mặt anh hình như là đang có âm mưu gì rồi...đừng có hòng nha”....Kiều Nga dường như đi guốc trong bụng ...‘ đưa tay nhéo đùi Đức hăm he...-“Hihi..em nghỉ tới đâu rồi...ừm..chuyện là vầy...”...Đức bắt đầu kể chuyện xãy ra từ sáng hôm nay...nhưng kể có được đâu...khó mà tập trung...Cái khó nhất là ôm ba mỷ nử trong lòng mà cố gắng làm ra vẻ ‘thánh thiện’...cặc thì như khúc củi...cả ba chị em hình như có âm mưu...hết người nầy tới người kia thỉnh thoảng như ‘vô tình’ đụng tới...Kiều Chinh lại còn tinh nghịch...lấy chân khều khều...Nancy thỉnh thoãng cười khúc khích...kề miệng hà hơi nơi vành tai...“-Các em à...anh không phải là ‘Liểu Hạ Huệ’ nha...” Đức khổ sở nhăn nhó nói...“-vậy có nghĩa là sao?” Nancy ởm ờ hỏi...“-Theo truyền thuyết bên Tàu...Liễu Hạ Huệ là cao tăng đắc đạo...cho dù có mỷ nử khỏa thân trước mặt cũng không động tâm..”hihi...“-Sao lại cười...người ta là cao tăng đắc đạo...có gì không đúng chứ?” Kiều Nga chẩu môi cãi...“-cao tăng đắc đạo có lẻ đúng...hắc hắc..còn cái chuyện kia..hắc hắc... mấy thằng Tàu khựa rỏ ràng là thần thánh hóa vấn đề thôi...hắc hắc...” Đức nham nhở cười...“-Có vấn đề gì?anh nha đầu óc thật là lệch lạc...” Kiều Chinh ‘nguýt’...“-Không phải đâu...anh chỉ dựa trên khoa học để giải thích vấn đề thôi í mà...là ‘duy vật biện chứng ‘ đó...” Đức hiên ngang làm nhà ‘triết học’...“-Cái gì duy vậy biện chứng? Tầm phào”...Nancy cười...“-Chứ còn gì nửa...nà...ai cũng nghỉ Liểu hạ Huệ là cao tăng đắc đạo...gái ngồi trong lòng cũng không động lòng...anh thì nghỉ khác...hắc hắc..biết đâu ông ấy bị thiến rồi hoặc là có vấn đề?hắc hắc...có phải không?...“-Anh..anh ngụy biện...” Kiều Nga cố nín cười ‘quát’...“-Hổn láo..coi anh xử lý em thế nào...” Đức hùng hổ đè lên mình Kiều Nga,vén áo nàng lên ngoạm lấy đầu ti ...tay lòn phía dưới kéo luôn cái quần lót của nàng ra ngoài...rồi nhanh chóng đầu áp giửa hai đùi thon dài...Nancy hai mắt sáng ngời...nhớ lại lần đầu tiên...trong căn biệt thự ở Phụng Hiệp của Chủ tịch Diễm...hắn củng làm nàng như thế này...Kiều Chinh ngây ngốc...cái nầy..cái nầy...nhìn hai người làm tình trước mặt mình...kích thích quá đi thôi...len lén nhìn Nancy...thấy chị mình cũng đang ngây người ra... Kiều Chinh cãm thấy nơi đó của mình ẩm ướt...Người đang lâm trận thì mê tơi...nữa ngượng..nữa kích thích..muốn hắn ngừng lại nhưng muốn hắn cứ tiếp tục...cuối cùng nhắm mắt lại rên ư ư...tiếng rên càng lúc càng lớn......“-Em..em hết nổi rồi...” Kiều Nga thở không ra hơi....trên người nàng Đức hùng hục nắc...nó đã ra...nhưng cặc vẩn cứng vì vậy cứ tiếp tục hùng hục...tên nầy không phải là người mà...“-haha..được cho em nghỉ”...Đức hứng chí...nhất long tam phụng sớm hơn dự định...đúng là đại nạn không chết....hồng phúc tề thiên....buông Kiều Nga..vồ lấy Kiều Chinh...không cần phải khỡi động...nãy giờ nhìn ...phía dưới của Kiều Chinh đã vô cùng lầy lội...chỉ nghe một tiếng ‘ót’....cặc đã vào lút cán......Buông Nancy ra...đồng hồ trên tường gõ đúng 4 tiếng...-Quá đã...hắc hắc......“-Ngủ được rồi mầy...nhắm mắt một chút đi...xong rồi..không cần phải làm bộ nửa...hihi” Trong phòng dành cho hai người,Thu Tâm rúc cục lên tiếng phá tan sự im lặng...“-Hihi..mầy cũng vậy mà...tao với mầy cùng một loại người...” Thu Hà cười hi hi nói nhỏ...“-hihi...ngủ đi..ngủ được rồi...”...Thu Tâm cười khúc khích...“-Hắn....hắn khủng thiệt...nếu không chính mình tai nghe mắt thấy...đánh chết tao cũng không tin đâu”...Thu Hà trầm trồ..“-Hihi...Con nầy ..coi bộ rậm rật rồi..” Thu Tâm cười khúc khích...“-Đừng nói với tao là mầy không động lòng nha...tao không tin đâu..ừm...cái chuyện Thủ trưởng nói...mầy còn chần chờ gì nữa...hay là tao lên trước đó nha...” Thu Hà phấn khích...“-Mầy muốn sao thì sao đi...nhưng không phãi mình mầy đâu..con Phương Anh,Mỹ Kiều,Thục Linh hình như đứa nào cũng có ý...” Thu Tâm tiết lộ...“-Hihi..cái nầy tao biết...rồi sao chớ..ai cũng có phần...hắn khủng như vậy...coi như con dê đực đi...hihi mình là dê cái...” Thu Hà nham nhở thú nhận......Trong phòng ăn sáng..mọi người đều đông đủ...hôm nay có cuộc họp quan trọng...liên quan đến sự kiện ngày hôm qua...“-Haha..chào các vị..đêm qua ngủ ngon chứ hả?” Đức là người tới phòng ăn trể nhất...mọi người đang đợi chỉ mình nó...“-Đêm qua thật khó ngủ...ây da...không biết tại sao...lảo bản ...cậu thế nào?ngủ ngon chứ?Mai Thảo ‘oán giận’....giọng có chút mĩa mai..đai nghiến...đêm qua ai cũng biết mà...tên nầy thật muốn giết người ta mà...đã vậy sáng ra còn hỏi người ta ngủ có ngon không...thật ‘đáng ghét’...Cũng như Thu Tâm,Thu Hà..lòng hâm mộ...Nancy cười mím chi...Kiều Nga,Kiều Chinh hai má đỏ rực...biết đám chị em đêm qua trăn trở khó ngủ...hung hăng nhìn Đức...tên nầy đâu có ngờ tối qua mình làm cho đám mỷ nử xốn xang chứ...“-Tui nha...quen rồi...đêm nào cũng vậy..hơi khó ngủ một chút bỡi vậy sáng nay mới trể một chút...hahaha xin lổi nha...“-Cái gì?đêm nào cũng vậy?” cã hai Xuân Mai,Ngọc Vân đồng thời la lên...vẻ kinh ngạc trên mặt..“-Ừm..quen rồi..có chuyện gì sao?Đức kỳ quái hỏi...“-hihi...Không..không có gì...” Xuân Mai biết mình có chũt thất thố...cười giả lả...“-Thôi..chúng ta bắt đầu họp...anh nói tường tận...chuyện xãy ra hôm qua...từng chi tiết”...Nancy mặt thoáng hồng...cố nghiêm giọng nói.-“Ừm...” Đức đằng hắng vài cái rồi từ từ thuật lại......-“Hôm qua Thủ trưởng cùng chúng tôi có đến nhà Lại Đức Quang...sau đó buộc lảo gọi Lý Gia Thành...Xem ra không phải là hắn...” Thu Tâm nhìn Đức nói...-“Đúng vậy...tôi biết không phải là Lý Gia Thành”...Đức gật đầu...-“Sao lại nói vậy anh có manh mối gì à?” Thu Hà hỏi...đồng thời,tất cả mọi người không hẹn mà tập trung ánh mắt lên người của Đức..suốt ngày hôm qua không tìm ra manh mối gì...-Ừm..hôm qua lúc xe bọn chúng vượt lên...tôi có thấy bản số xe...tuy không nhớ hết nhưng hai số đầu là 66...-“Đồng Tháp”...Nancy gật gù...ánh mắt sắc lạnh..sát ý lóe lên...-“Như vậy thì dể hơn nhiều rồi...Thủ trưởng...khi nào chúng ta xuất phát? Xuân Mai lạnh lùng thốt...-“Khoan đã..chờ chút”..Đức gằn giọng...thấy mọi người tập trung ánh mắt về phía mình...nó cười lạnh...nhìn Phương Anh hỏi...- Phương Anh...chị nói tôi biết..cần bao lâu mới rành bắn súng vậy?ý tôi là sử dụng thành thạo...biết nạp đạn,bóp cò,thay băng đạn...vậy là đủ rồi...không cần phải bách phát bách trúng như chị đâu..hihi..-“Như vậy 1 hoặc 2 ngày là đủ rồi...”Phương Anh đáp...-“Tốt...chiều nay bắt đầu dạy tôi nha...được hong?” hai mắt Đức sáng ngời...sát ý trong khóe mắt...-“Anh..anh tính làm sao?” Kiều Chinh hỏi...-“Hắc hắc...còn làm sao nữa à?hai thằng kia đã bắn anh..thì anh cũng phải trả lể mới được...như vậy mới công bằng...em nói có phải không?hắc hắc...không phải đơn giản như vậy đâu à...tìm ra bọn chúng..hắc hắc...bọn chúng sẻ biết thế nào là địa ngục trần gian...Hai mắt Đức trở nên tàn độc...lạnh người...-“Anh...anh muốn đich thân đi à?” Nancy hơi lo lo hỏi...tên nầy dù sao cũng chưa từng được huấn luyện...-Yên chí đi...dùng trí không dùng sức...hắc hắc..anh học hành không giỏi nhưng mánh mun gian trá thì..hắc hắc...Em cứ chờ mà coi đi...-“lảo bản...anh ...có kế hoạch gì?khi nào? Chừa phần tui đó nha”...Thu Hà hăng hái ‘đăng ký’...-“I’m in...” Phương Anh cũng ‘xí phần’...-“me too”...Thu Tâm cũng không chịu lép vế...-“Em nữa”..Kiểu Chinh dĩ nhiên là cũng muốn đi theo...để hắn đi một mình..tuy có đám chị em đi theo hổ trợ nhưng nàng không yên tâm lắm...“Không được...bà bầu mà đi đâu...Kiểu Nga cũng ở nhà.. 4 người đủ rồi...tôi cần 1 tuần để chuẩn bị...Tuần sau chúng ta xuất phát...Tuần sau..hắc hắc...tao tìm tụi mầy lấy lại công bằng...Có vay có trả... ***
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương