Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ
Chương 7: Ích kỉ
Là Hoàng Vi, tôi lưỡng lự tiến về phía cổng mở cửa. Hoàng Vi ôm chầm lấy tôi. Tôi không biết là đã có một người nhìn thấy việc đó -”Mấy bữa nay anh không về nhà anh có biết em nhớ anh lắm không? Huhu...Cô bé khóc nức nỡ ôm tôi. Mắt cô bé thâm cuồng làm mất đi vẻ hồn nhiên ngày nào. Tôi vuốt mái tóc hung đỏ của cô bé.”-”Tại anh bận...”-”Thật không? Hay anh tránh mặt em?”-”Không có đâu.. Tối nay anh về làm bánh cho ăn...”-”Vâng...” - Mắt cô bé sáng rỡ, sau một hồi thuyết phục cô bé cũng chịu về.Tôi bước vào nhà, cô chủ vẫn ngồi đó, nhưng vẻ mặt có vê biến sắc lúc trước lạnh lùng thì bâu giờ là băng tuyết nhìn tôi nhíu mày khó chịu...Trưa rồi có lẽ cô chủ cần nghỉ ngơi, tôi bước tới dìu cô chủ nhưng cái hất tay và vẻ mặt khó chịu khiến tôi phải bàng hoàng. Cô chủ nhướnv mày lủi thủi vào phòng.Thôi kệ vậy.. “Nấu ăn thôi, trưa rồi” nghĩ vậy tôi bước vào bếp, trong lúc nấu ăn tôi nghe tiếng chuông. Lạ vậy ông bà chủ có chìa khoá mà, ai tới giờ này.Tên người yêu cô chủ - Dũng đang đứng trước cổng bấm chuông.-”Làm đ*o gì giờ mới ra mở cửa hả thằng mồ côi”Hắn cười khinh bỉ, nhìn cái bản mặt nếu không phải nhà cô chủ chắc tôi đã tộng vô họng hắn vài đấm.Quay trở lại gian bếp,... Ôi nồi thịt của tôi.. Thành chocolate mất rồi.. Thôi nấu món khác...Tôi lại gần phòng cô chủ... Cô chủ nói chuyện với hắn rất tự nhiên, hai người trao nhau những cử chỉ, những lời nói âu yếm ngọt ngào mà không hề biết ngoài cửa đây có một thằng nhóc tim như vỡ vụn.Tối đó tôi về nhà, trời đã chuyển sang thu, cô bé Vi đứng đó thấy tôi chạy nhanh ra rúc vào lòng tôi.-”Vào nhà thôi em...”Cô bé vẫn ôm khư khư cánh tay như sợ tôi đi mất. Sắn tay áo, hai đứa vào bếp đùa giỡn, lần này nhìn cô bé tôi không nhìn thấy mẹ mình nữa mà là một người vợ quá đỗi thân thương. Đặc điểm chung của Hạ Âu và Hoàng Vi, có lẽ là đôi mắt, đôi mắt trong veo biết nói biết cười rất giống người mẹ cùa tôi, mắt Hạ Âu mang nỗi buồn qua từng cái nhìn, đôi mắt của mùa đông còn Hoàng Vi đôi mắt biết cười, dù có đang khóc nhìn đôi mắt là thấy rõ nụ cười trong nó, đôi mắt của mùa xuân. Mẹ tôi thì khác bà mang đôi mắt dịu nhẹ, trầm lắng ấm áp, tựa như mùa thua. Đôi mắt của họ đều mang một đặc điểm chung là trong trẻo, thánh thiện và biết nói.Vòng tay qua eo, ôm chặt cô bé vào lòng, cô bé cười để im. Có lẽ tôi quá tham lam. Nhưng có một điều không thể né tránh “Tôi yêu cô chủ”. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy không phải tình yêu cảm nắng, mà tình yêu đó hình thành từ sâu thẳm con tim.Tối nay trời mưa, cô bé lại một lần nữa ngủ trong lòng của tôi. Cô bé mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán, ngửi mùi tóc, hương hoa sữa nhẹ nhẹ bay vào giấc ngủ.Tôi hôm nay đến sớm để đi chợ. Tôi đứng dưới cổng nhìn lên. Là cô chủ, cô chủ đứng chống cằm vào lan can ban công, mặt trời chưa lên, nhưng nụ cười đó, nụ cười mà tôi ước ao được nhìn thấy mỗi ngày trên mặt cô chủ, nụ cười toả nắng, mặt trời đang hửng đông, nụ cười thi nhau toả nắng với ánh bình minh rực rỡ. Tôi đứng nhìn hồi lâu thoả mãn, tôi ước mỗi sáng mình chỉ thấy nụ cười đó tôi đã hạnh phúc rồi và còn gì bằng khi mỗi sáng thức dậy người bên cạnh tôi là cô ấy. Lắc đầu trước cái suy nghĩ viễn vônh của mình. Nhận tiền từ bà chủ, tôi mua biết bao nhiêu là thứ, lại chuẩn bị Party nữa đây....Hôm nay cả nhà mở tiệc nhỏ ăn mừng vì cô chủ đã trở lại bình thường và đã tống được tên sở khanh vào tù, hắn lãnh trọn 7 năm tù, tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.Và cuối bữa tiệc cô chủ đề nghị tôi chơi một bản Piano, tôi quyết định chơi bài “Purpose”, ông bà chủ có vẻ ngạc nhiên vì tôi biết chơi đàn. Tôi cũng vui mừng khi lấy được lòng học.Nhưng ca khúc Purpose này lại là điềm báo sẽ xảy ra với tôi đấy.Giai điệu bài hát cất lên”Feeling like I'm breathing my last breathFeeling likeI'm walking my lasy steps...You give me my purpose...”Tôi mỉm cười khi kết thúc bài hát-”Bác không ngờ cháu lại nhiều tài đến vậy...”Bác trai hài lòng nhìn tôi cười nói. -”Cháu học cũng lâu rồi...”Tôi nói chuyện với hai bác vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên cô chủ vẫn vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày không cười, không nói một lời nào...Tại sao cô chỉ vui vẻ khi ở bên tên Dũng kia? Tôi luôn nghĩ một tên bẩn tính như hắn không xứng đáng ở bên cạnb cô chủ, nhưng tôi phải nể phục hắn vì hắn đã hoá giải được trái tim băng giá của cô ấy. Tôi nắm chặt tay tức giận...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương