Thằng Lớp Phó Cá Biệt
Chương 11: Cháp 11: Cuộc Hẹn
Sau đó không có gì đáng kể, em lấy xe phóng về phòng, tự băng bó vết thương xong tự nấu tướng. Không khoe chứ em có lắm tài lẻ phết ấy. Vì là vừa tết xong nên thời tiết cũng đỡ lạnh, và cũng mới bắt đầu học kì hai nên bọn em chưa phải học chiều ngay. Chiều được nghỉ, ăn cơm xong nghịch máy tính lúc là lăn ra ngủ. À quên chưa giới thiệu về hoàn cảnh tí gì, nói chung là thời điểm này nhà em cũng mới có chút chút gọi là đủ ăn, thời điểm trước một tí thì nhà em vẫn chỉ bình thường thôi, có gần năm trở lại đây mẹ em đi nước ngoài về, cầm chút vốn về. Trước đó bố em cũng làm ra tiền nhưng chơi hết, đợt mẹ em về kè kè cũng giữ được tiền, bố em mới cầm vốn mẹ đưa tu chí làm ăn, nên dạo này cũng khá khẩm tí. Em là con trai lớn, sau em là thằng em trai kém tận 9 tuổi, chứ tới tuổi tiêu tiền nên em cũng khá được chiều chuộng. Kiểu hồi nhỏ xa bố mẹ sớm, ở với ông bà, thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất. Nên bây giờ bố mẹ có bố mẹ cũng không tiếc, đôi khi em nghĩ chắc bố mẹ cũng chiều chuộng em quá, thành ra chuyển khá nhiều trường. Cơ mà thôi, do bản thân chứ trách được ai, sau này đi làm cố gắng vậy, đường học hành không phải con đường duy nhất hướng tới thành công. Kiến thức là tốt, nhưng theo em nghĩ kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế tốt hơn rất nhiều. Mình đã lỡ duyên, à quên chưa lỡ, mới kém duyên với con đường học vấn, thì sẽ có con đường khác tới với mình. Chỉ cần mình kiên trì, cố gắng không bỏ cuộc thì một ngày không xa lớ ngớ vớ được bố vợ giàu, vợ là con một, thế là lên. Đùa vậy thôiNgủ một giấc tới 15h ( tức 3h chiều ), em vươn vai thức dậy. Mệt thật, một ngày đánh nhau bao phát, lâu rồi mới tập thể dục hơi căng tới vậy. Vào nhà tắm súc miệng rửa mặt, chải lại tóc tai, tự thấy bản thân mình OK quá luôn ấy chứ. Khoác lên mình chiếc áo da đen, quần bò rách gối đen, đôi giày thể thao đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo chiếc kính đen nốt. Trông mình giống cớm nằm vùng ghê ý chứ. Bỏ vào cốp xe cây típ bấm, người bạn thân đồng hành suốt quãng đời cấp 3 của em, đến gặp Huyền My thôi nào. Trước kia em có con Fz 150i người ta cắm quá hạn không lấy, bố em cho em đi luôn, cơ mà đợt bị đuổi học có gọi là hơi hơi cãi bố tí, thành ra bị ăn đấm và tịch thu luôn con xe. Tới khi chú em xin cho em tới học trường bổ túc này bố em cũng chưa thèm nhìn mặt em, mẹ em mới lén lén mua cho em con wave trắng này, wave trắng em nhớ đợt này đang là mốt. Mọi thứ tiền từ thuê phòng, mỗi tháng cấp bao nhiêu, từ A-Z là mẹ em đưa, em nghĩ chắc bố em biết cơ mà kiểu vẫn giận em nên không nói chuyện với em thôi. Chứ bố em thuộc kiểu người yêu thương con cái lắm, dù hơi nóng tính lâu lâu táng em trận cơ mà bố em hành động nhiều hơn nói, cách quan tâm cũng vậy. Đi lang thang dò đường tầm 10-15p thì tới chỗ hẹn với My, thời nay công nghệ cao nên có địa chỉ tìm cũng đơn giản. Em nhấc điện thoại gọi My thì chục phút sau thấy nàng bước ra từ căn nhà đối diện, một căn nhà 4 tầng, nhìn như căn biệt thự ý. Đúng dân phố xịn ha, gần 2 năm nay em cũng ở chỗ bố mẹ cũng thuộc gọi là phố so với quê em ấy, cơ mà so với phố xịn vẫn chưa là gì. Đúng là núi cao luôn có núi cao hơn, lên cao mình lại biết vẫn còn thấp. Em vẫy tay vời nàng lại. Khác hẳn với bộ đồ học sinh, lúc này nàng đang mặc một chiếc váy đen ngang đùi, đi đôi boot qua mắt cá chân tí. Đấy là ánh mắt ban đầu của em, em khai thật từ trước em cũng không thuộc loại tín nam thiện nữ hiền lành gì, có sao em nói vậy, nhìn đùi trước thì em kể là em nhìn đùi trước. Chứ em không thuộc kiểu đói mà chê cơm, khát mà chê nước. Tiếp tới là chiếc áo len thời trang màu trắng, còn có cả trái tim nữa. Em cũng đến lạ với gu ăn mặc của gái “phố xịn mất thôi”. Đôi boot đen của nàng làm em liên tưởng tới mấy bác đeo ủng ra thăm ruộng ở quê em. Tới cáy váy làm em nghĩ tới các cô em trong vũ trường. Cái áo khiến em nhớ tới bộ lông của cò trắng. Lại còn cặp kính với chiếc mũ vành rộng làm em nghĩ ngay tới khoảnh khắc đi bộ ngoài bãi biển. Thôi cơ mà chốt lại là xinh, em không giỏi văn nên tả vậy các bác đừng liên tưởng xa quá nhé, nàng xinh thật ấy không đùa đâu. Hai đứa đèo nhau đi, trên đường mắt em đảo lia lịa, gì chứ tuổi thì chưa đủ, mũ thì không đeo, đường thì không quen, phải ngắm xem có anh áo vàng nào ngắm mình không chớ. Đi được đoạn ngắn em tạt vào quán cafe :- Vào đây ngồi uống nước tí nha My. Chứ giờ sớm quá sợ chợ chưa mởMy: sớm gì nữa gần 4h rồi, chợ ở đây lúc nào cũng tấp nập ýĐùa à, mục đích của em là nói chuyện với nhỏ chứ dăm ba cái việc ăn hải sản em nào có quan tâm. Em:- Thôi nắng lắm, vào đây nói chuyện tí. My chắc cũng có thời gian mà hìMy không nói gì nữa, đồng ý là cái chắc, em mà cười làm sao cưỡng lại được. Chọn một bàn cạnh hòn nam bộ, nước chảy róc rách chim hót líu lo khá lãng mạn. Em gọi cốc nâu đá huyền thoại, My thì sinh tố dâu, thêm đĩa hướng dương với đĩa hoa quả ăn kèm nữa. Ban đầu nhỏ cứ bấm điện thoại, em cũng chưa viết phải nói gì. Hai đứa im lặng một hồi, mãi khi đồ được mang ra, em mới uống cốc càe, khà một tiếng nói:- Công nhận cafe ở đây cũng ngon My ha ?My- mắt vẫn nhìn tay vẫn bấm điện thoại:- Tui uống sinh tố mà. Có uống cafe bao giờ đâu mà biết.Đinh công mệnh có nhất thiết phải nhạt với tui vậy không. Em vơ nắm hướng dương cắn mạnh cho hạ nhiệt, chưa bao giờ em lại đi bắt chuyện với người khác nhiều như hôm nay, đã vậy còn không được đáp lời nhiệt tình nữa chớ, quê ghê.Em- lại hỏi ngu câu nữa: ở đây có chợ hải sản vậy chắc quanh đây gần biển hả ?My- vẫn chưa nhìn em: đâu nhất thiết đâu. Chỉ là nhiều người nhập về buôn nên có tiếng thôi àEm : thế My có thích ăn hải sản không ?- Bình thườngEm : thế My có thích chơi game không ?- KhôngEm : thế nhà My có mấy anh chị em vậy á ?- HaiEm : thế My là chị hay là em vậy á ?- em...Một chuỗi câu hỏi được em đặt ra, sau đó là một chuổi câu trả lời My nói ra. Thề em không giỏi tán gái đâu, à quên ý em là nói chuyện với gái, kể cả nói chuyện bình thường. Cuối cùng em cũng thốt ra được một câu khiến My bỏ điện thoại mà nhìn em:- Chuyện của My và Kiều Diễm, chắc là còn có ẩn tình gì đó bên trong nữa hả ? - lúc này mặt em rất nghiêm túc- Mới tới mà đã quan tâm nhiều thứ vậy rồi à. Tôi có một lời khuyên, không biết cậu có muốn nghe và tiếp thu hay không- My cứ nói đi- Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn. Đôi khi biết nhiều quá sẽ thành mang tội đấyEm ngả người ra sau, hai tay kẹp qua đầu, ngừng một lúc em mới nói tiếp:- Thật sự là tôi chỉ muốn đoàn kết lớp lại như xưaMy nhìn em với ánh mắt có chút nhìn thằng ngố:- Bằng vào cậu á. Không ngại nói cho cậu biết, không chỉ tôi, Huy sói, mà các thành viên khác đều chán cảnh sống kiểu gò bó luật lệ, sống có trách nhiệm với lớp rồi. Chả việc gì phải vậy, cứ mạng ai người ấy sống cho lành, tội gì vướng vào nhau, không cùng quan điểm sao có thể vui vẻ được- Không phải khi lớp có chuyện mọi người vẫn đoàn kết lại với nhau hay sao- Quên chuyện đó đi. Hiện tại lớp sẽ chẳng thể nào có chuyện được. Cái thời gian ấy qua rồi, mà qua rồi thì để nó qua đi. Nếu cậu hôm nay muốn gặp tôi chỉ vì chuyện này thì xin lỗi, tôi có việc - nói xong nhỏ đứng lên định đi. Cơ mà em kịp giữ tay nhỏ lại, em đứng dậy nhìn nhỏ, 2-3 giây sau em cừoi đứng lên nói:- Nhận lời rồi thì làm việc có trách nhiệm tí đi, thôi không nói chuyện đó nữa, đưa tui đi kiếm ít hải sản ăn cho bổ nào. Xong tui còn có sức làm một việc giúp cô nữaMy : Giờ tôi hết hứng thú rồi thì sao, tôi muốn về“Chụt”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương