Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Chương 20: Cháp 20: Trở Về



Cháp 20:

Là My ôm em cản em lại các bác ạ, lúc này em cũng bình tĩnh lại. Bỏ viên gạch xuống, em gỡ tay My ra, quay lại một tay vẫn nắm lấy tay My, thấy nàng khóc sụt sịt, em gật đầu một cái với nhỏ. Rồi quay ra nhìn xung quanh nói với giọng rất bình thản:

- Giải tán ở đây thôi. Chuyện hôm nay tốt nhất đừng để tới tai giáo viên, thằng nào lớp nào thì dìu nhau mà về với lớp đó đi

Như được đại xá, nhiều thằng ôm người chạy khỏi khu vức này, nhiều thằng đỡ bạn cùng lớp bọn nó đi. Em cũng đi lại, khoác vai những anh em cùng lớp trở về. Bọn tổ đội bắt nạt tất nhiên là dìu thằng Huy sói đi cấp cứu, mấy bọn lớp khác cũng vậy. Vụ đánh nhau to vậy, nhiều thằng trấn thương vậy thì tránh khỏi phát hiện là không thể nào. Sau tiết đó thì giáo viên chủ nhiệm em cũng lên lớp, mắng chửi một trận nhưng không điều tra được cái gì, nhìn sổ đầu bài thì vắng tiết đó gần như cả lớp, đứa ngốc cũng biết lớp em dính dáng tới việc này, cô đành lắc đầu ngao ngán rời đi, vì hiện tại không còn nằm trong quyền kiểm soát của cô, mà tới tay thầy hiệu trưởng rồi. Sau đó từng đứa từng đứa một bị gọi sang phòng chờ giáo viên tra khảo, nhưng còn có một tiết học không đủ tra ra cái gì. Mọi thứ đành gác lại chờ hôm sau. Chiều tới, theo hẹn ước hôm qua với My nay em lại tới đón nhỏ đi làm móng tay, chờ đợi công nhận cũng chán các bác ạ. Cơ mà dù sao ở nhà em cũng một mình ôm điện thoại, nên cũng không sao. Tối đến vẫn là chăm sóc vết thương không có gì cả. Sáng hôm sau tới lớp cái là không chỉ bọn em, mà tất cả những đứa bùng học tiết đó đều bị gọi đi trả khảo, cuối cùng cũng không kết luận được ai là chủ mưu, bị nhắm tới nhiều nhất là thằng Huy, Tiến hói, Hiếu vạc và Hải sắt thì hiện đang nằm viện chưa hỏi được gì. Mà không hỏi thầy cô cũng quy chụp cho bọn nó thôi, vì cũng không phải lần đầu tiên bọn nó vi phạm kỉ luật đánh nhau các thứ. Người đời có câu mà, một lần ăn trộm cả đời bị soi, không đặt địa vị thầy cô ngay cả đặt địa vị học sinh trong trường khi nghe trong vụ đánh nhau có tên 4 thằng đó chắc chắn sẽ nghĩ 4 thằng đó chủ mưu đầu tiên, nó gọi là có ác cảm rồi. Tất cả học sinh trốn tiết đó đều bị đình chỉ học 3 ngày, kể cả nhiều thằng lớp khác không dính dáng tới cũng bị đen, bị quy chụp tội đánh nhau tính hết đình chỉ mặc dù bọn nó chối cãi thế nào cũng không được. Bác nào nghĩ đánh nhau to vậy mà chỉ bị đình chỉ 3 ngày thì các bác nhầm, quá nhầm. Hơn một trăm học sinh bị đình chỉ, chuyện này không nhỏ chút nào, đó là một đại sự. Nếu không vì số lượng vi phạm quá đông, kèm theo trường em cũng không tới mức quá gắt gao, chắc không chỉ đơn giản là 3 ngày. Thời gian đình chỉ tính luôn từ hôm đó, thực ra hôm đó lúc đưa ra quyết định cũng sắp hết tiết cuối rồi còn đâu, nên em còn khá tiếc vì được nghỉ có 2 ngày. Thôi vậy cũng được, nay mới thứ 5, tính cả được nghỉ chủ nhật nữa thì T2 tuần sau mới phải đi học, về qua nhà vậy. Tan học lấy xe cái em phóng về nhà luôn, hơn 20km thì đi chậm cũng mất có 30p là căng. Về đến đất Sủi quen thuộc, mặc dù em mới chính thức ở đây khoảng hơn 2 năm nay, nhưng lại có rất nhiều bạn bè anh em. Em chưa về nhà luôn mà nhấc điện thoại gọi cu Minh sao ( Thằng bạn thân của em tại đây, trước khi em chuyển đến nó đã cầm đầu lớp em, sau khi em tới vẫn vậy, nó vẫn là người đứng ra bảo vệ lớp, còn em thì đứng sau không tranh quyền cất tiếng nói với nó). Em vào quán bia ngay đầu Sủi, quán thân quen, thấy em mấy anh chị nhân viên đã cười đùa chào hỏi rồi, em cũng tươi cười đáp lại. Đợi một lúc thì thằng Minh với Lan ( người yêu nó, cùng lớp em, cũng rất thân với em) phóng tới, nhà bọn nó cách đây có mấy bước à. Em xúc động chạy lại ôm hai đứa, ở trường mới lẫn trường cũ ai thấy em như này chắc khó tin lắm, vì bình thường em rất lạnh lùng ít nói, chỉ với mấy đứa bạn thân và các anh em thân của em em mới như vậy :

- Nhớ bọn mày quá à

Minh đẩy em ra:

- Cút ra, mẹ mới chuyển trường có vài hôm nhớ nhung đéo gì

Em bị đẩy ra không tức giận mà mặt giả vờ buồn bã quay sang ôm Lan:

- Lan ơi nhớ Lan quá, tớ đi rồi Lan có khoẻ không ?

Lan cũng cười cười ôn lấy em an ủi:

- Thôi Trung ngoan, ở đó có buồn thì cố gắng thu xếp về đây gặp nhau

Thằng Minh cay em lắm vì nó biết thừa em cố ý trêu nó, lúc em ôm Lan miệng kêu buồn nhưng mắt em nheo miệng em cười đểu nhìn nó mà. Cơ mà vậy nó cũng chẳng làm được gì, nó biết thừa em trêu nó chứ không có ý gì, bình thường cũng hay vậy, tới Lan cũng cố tình vậy trêu nó mà. Thế là 3 đứa ngồi ăn uống nói chuyện, bọn nó hỏi tình hình của em, thì em cũng kể qua qua về lớp cho bọn nó nghe. Khi em kể tới việc va nhau với nguyên đám thằng Huy sói thì thằng Minh đưa cốc bia lên nhấc ngụm:

- Ta nghĩ sau lưng bọn nó cũng sẽ có người chống lưng ác ở khu đó đấy. Lần tới có gì thì alo bọn tao sang, cũng không có xa

Em: Ờ, khó quá thì tao gọi. Mày biết tính tao mà

Lan: Vâng, biết tính ông thích một mình nên mới lo đó

Em- cười: Yên tâm tui không thuộc loại thích anh hùng đâu, bà biết tôi chạy rất nhanh mà. Gì chứ danh tiếng tôi chưa bao giờ cần, mạng mình mới quan trọng

Lan: Rồi rồi, ở đây còn ai lạ ông nữa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt, không là không xong với tôi đâu

Rồi bọn em vui vẻ ngồi kể chuyện vui, tình bạn của bọn em đơn giản vậy đó, không phải nói nhiều, hứa nhiều, nào là tao sẽ thế này tao sẽ thế kia. Em biết chỉ cần em gọi dù có chuyện gì bọn nó cũng sẽ tới giúp, đơn giản vì bọn em trải qua quá nhiều việc cùng nhau rồi, bọn em sát cánh từ những ngày em mới bước chân tới đây, từ những ngày học lớp 10 em gây hấn với bọn có tiếng 11-12 trong trường, các anh xã hội bọn nó tới đông nghịt bọn nó cũng dám đứng bên em. Rồi những lần em ở bên ngoài va chạm bị đuổi tới tận trường, bên kia toàn đàn anh cầm típ cầm kiếm bọn nó chỉ có mấy cái cành cây với chân bàn gẫy cũng dám đứng bên em, thì còn chuyện gì có thể ngăn cản tình cảm giữa bọn em chứ. Nói chung để nhắc về lớp cũ của em ở đây, đặc biệt nhóm chơi thân bọn em như hai đứa này, em chỉ biết dùng hai từ “trân trọng”. Sau khi uống chút chút, chủ yếu là ăn, 3 đứa em rủ nhau tới quán anh Bom. Anh Bom từ khi cưới chị Miu và sinh bé Bon thì cũng ít chơi bời, càng ít va chạm xã hội. Mặc dù vẫn là 1 trong 7 đại ca dưới trướng ông Tiến rồng, nhưng nếu không có việc gì quan trọng thì anh ý cũng không phải ra mặt. Cũng đơn giản thôi, tiền thì nhà anh ý thuộc điều kiện rồi, vợ anh ý, chị Miu là cháu nội, người gọi ra phân phát công việc cho các đại ca thì anh ý nằm chơi ăn bát vàng là đương nhiên. Với lại “công ty” thời nay hoạt động cũng không như xưa, không như kiểu phim hongkong các bác hay xem đâu, mọi thứ giải quyết đơn giản lắm, không nhất thiết phải dùng hành động. Kể ra trong 7 người dưới quyền ông Tiến thì em mới là đứa thảnh thơi nhất, đơn giản em còn học c3, em lại còn được gia nhập khi “công ty” đã đi vào quỹ đạo của nó rồi, nên hơi buồn nhưng thật sự em có cũng được mà không có cũng không sao. Thực ra em nghĩ vậy thôi, chứ tầm quan trọng của em thế nào em cũng không rõ, chỉ biết từ lúc em vào “công ty” tới nay vẫn chưa có nhiệm vụ nào giao cho em cả. Với lại lúc em vào “công ty” được mấy tháng thì em cũng có bị chuyển trường học vào nam, bố em cố tách em ra, về sau em về lại vẫn được mọi người chào đón cơ mà dù gì cũng có quảng thời gian đi xa nên chưa chính thức được giao việc, theo em nghĩ chắc phải đợi em học xong. Định xuống quán mà anh Bom gọi lại bảo anh không ở quán, về nhà anh luôn. Trước đây anh Bom ở với bố mẹ, cơ mà cưới xong một thời gian quyết định mở quán cafe đồng thời xây nhà gần đó luôn. Đợt đó em còn yêu Na, em gái duy nhất của anh Bom, thi thoảng em vẫn hay trêu “ông anh chưa gì đã nhường gia sản cho em rể quý rồi đó hả?”. Kể về em với anh Bon thì kể hoài không hết được, nhiều kỉ niệm lắm. Hồi đó anh Bom, chị Miu, em và Na lúc nào cũng quấn quýt đi với nhau. Hai anh em bị hai bà người yêu kèm cổ chặt, lắm hôm lừa lừa hai anh em rủ nhau trốn đi chơi gặp các anh em khác, còn có lần đang chơi bị hai bà ý đến tìm, làm loạn cả vũ trường, hai anh em trong mắt nhiều người thì cũng cộm cớm ghê gớm phết thế mà chui bàn chui ghế luồn lách các kiểu trốn chạy như ăn trộm vậy. Vào nhà anh Bom, một căn nhà 3 tầng mặt đường, cũng có hầm để ô tô, em Minh và Lan lên nhà chơi. Minh với Lan còn quen anh Bom từ trước em nhiều, hai đứa học cùng Na từ cấp mẫu giáo tới hết c2, xong lên c3 vẫn còn chơi thân với nhau, đợt em với Na yêu nhau cũng suất phát từ hai đứa này nên là cả đám cũng coi như anh em trong nhà hết ý mà. Đi cầu thang lên nhà thì thấy anh Bom đang bế bé Bon ngủ, anh ý xem ti vi chị Miu rửa bát

Em: hế lô anh chị, cuộc sốnh vẫn tốt chứ hả ?

Anh Bom quay ra nhìn em quạu: tiên sư ông bé bé mồm cho cháu ngủ

Em cười khằng khặc ngồi gần lại ông ý. Em giật luôn bé Bon từ tay ông ý, cu cậu đang ngủ ngon định khóc cơ mà mở mắt ra thấy em, em vỗ về:

- Bé Bon ngoan chú thương, à ơi à ơi con ngủ nào

Thằng bé lại nhắm mắt ngủ, tay còn vòng ôm em nữa cơ. Gì chứ cu cậu thích em bế lắm, có khi còn khoái em hơn cả anh Bom nữa cơ. Vừa ngồi 3 anh em em chém gió, một lúc sau Lan với chị Miu cầm hoa quả với nước ngọt ra. Chị Miu gặp em lần nào cũng phải trêu em, hôm nay cũng không ngoại lệ, bà ý lao vào ghì cổ cấu em rồi cốc đầu các kiểu, em bế cu Bon mà bà ý cũng không tha. Lúc sau bà ý mới buông ra hỏi:

- Sao mặt mũi tím bầm thế kia

Ông Bom vừa nhai nhồm nhoàm miếng dưa vừa nói:

- Em hỏi buồn cười, tất nhiên ăn đấm rồi

Chị Miu:

- Đứa nào, ở trường mới hả. Mai chị với anh Bom xuống

Em:

- Thôi chị ơi, không cần nữa đâu ạ

Chị Miu:

- Không cần gì mà không cần. Mai anh chị xuống xem, dám bắt nạt em chị xa nhà à

Em- cười khổ:

- Em không cần thật mà, bọn nó đi viện hết rồi

-

Chị Miu im lặng một lúc, nói tiếp:

- Vậy bao giờ bọn nó ra viện nhớ báo chị với anh Bom, cho bọn nó nhập lại

Em với anh Bom chỉ biết nhìn nhau cười khổ, ai bảo chị ý là gái diệu của ông trùm cơ chứ. Đến anh Bom ra ngoài anh hùng lắm, về nhà gặp chị Miu vẫn phải nịnh nọt nữa là. Thật ra không phải vì anh Bom sợ hay gì đâu, anh Bom bản lĩnh lắm, chẳng qua anh ý yêu và chiều chị Miu thật, thời còn yêu nhau chị ý hi sinh cho anh Bom quá nhiều rồi

Anh Bom:

- À Trung về bao giờ đi ấy

Em:

- Chắc chiều chủ nhật em đi anh ạ. Quả này bị đình chỉ mà

Chị Miu:

- Ông cố học cho tốt đi, còn mấy tháng nữa thôi. Mẹ tâm sự với chị mẹ lo lắm ấy

Anh Bom:

- Mà em về nhà chưa đấy

Em:

- Chắc em ở đây chiều thứ 7 em mới về nhà. Chứ bố mẹ biết em bị đình chỉ chết em

Anh Bom:

- Ờ, ở chơi với anh chị. Cơ mà bố biết bố mắng anh chị rũ sạch quan hệ không biết gì đâu nhé. Tin tức bố nắm bắt em biết thừa nhạy thế nào rồi còn gì

Em cũng thầm kêu khổ. Bố em ở đây quan hệ hơn xa em và anh Bom, nay còn vào quán bia quen nữa chứ. Thôi kệ, căng thì có anh Bom xin cho, dù gì anh ý cũng là con nuôi bố mẹ em mà, em mà ăn mắng anh ý sao thoát được, nghĩ cảnh hai anh em bị bố mắng em cười vui vẻ, đỡ bị một mình buồn. Sau khi bảo mọi người đi ngủ chiều dậy đi chơi, Lan với Minh nhanh nhảy chạy lên tầng trước, nói chung tụi em quen thuộc nhà anh chị như nhà mình ý, tự nhiên như ruồi luôn. Nhà thì ba tầng, tầng ba có phòng tập gym, phòng xem phim với phòng thờ, tầng 1 có gian khách, gian bếp, linh tinh với 2 phòng ngủ thiết kế lên là kiểu dành cho khách đến nhà chơi mà ngủ thì ngủ ở đó, mà đợt này bé Bon vẫn nhỏ nên anh chị thành ra ở tầng 1 luôn cho tiện pha sữa các kiểu. Tầng 2 là có phòng ngủ anh chị, phòng ngủ của em với hai phòng nữa ý định sau này để con cái anh chị ở, mà giờ cu Bon bé tí nên cũng để trống đó. Nói chung là em cũng ít khi ở đây, chỉ hôm nào mấy anh chị em đi chơi, hoặc em qua chơi thì em ở. Tính ra trước kia tuần 2-3 bữa gì đó thôi @@, cơ mà anh chị vẫn dành riêng một phòng. Còn bắt em sau này xây nhà cũng phải có phòng riêng cho anh chị. Em đưa bé Bon cho chị Miu tính lên phòng ngủ thì chị Mii nhớ gì đó nói với em:

- À tối mai tới tổng công ty Trung nhé. Ông nội mở ra cuộc họp cho các “lãnh đạo” ấy

Em:

- Có chuyện gì mà ông phải lên tiếng vậy á

N

Chị Miu:

- Liên quan đến chuyện đất đai ấy em

Anh Bom:

- Mấy cái đất đai này bình thường thằng Phong báo nó lo được mà

Chị Miu:

- Phong báo tối hôm qua mới bị đánh nhập viện, vẫn chưa rõ bọn nào. Khả năng có liên quan tới mấy bọn bên Nhật Minh

Em:

- Vâng hôm đó em tới ạ

Lâu nay công ty hoạt động bình thường, tự dưng mọc lên một hội từ đâu tới tự xưng Nhật Minh, sẽ ra sao đây ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...