Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Quyển 3 - Chương 34



Trên đường hành lang Thần Điện từ trong mắt Celd phản xạ ra từng đạo ánh sáng vô cơ, phiến đá điêu khắc tinh mỹ truyền đến tiếng vang bộp bộp, Celd xác nhận vừa mới từ trong Hoàng Cung tới, trang phục Pharaoh trên người còn chưa cởi ra, vòng khuyu tinh xảo xuyên qua vải dệt rất nặng khoát nghiêng lên trên vai, nhấc lên tiếng gió rất nhỏ.

Chạy bộ từng bước tiến đến đại hán đang cầm thảm, Celd phất phất tay, cho vệ binh một bên rời đi, lạnh lùng theo dõi thảm dài trong tay đại hán.

“Ngươi là nô thị bên người Vương Hậu?” Đường văn vẽ ở đuôi mắt làm đáy mắt vài phần âm trầm, Celd chậm rãi đánh giá cái thảm tinh xảo kia, đưa tay đè lại thảm bên cạnh.

Cảm giác được chỗ đỉnh đầu rõ ràng có vật nặng gì hạ xuống, Quản Lăng hô hấp căng thẳng, toàn thân như là bị đông cứng nằm ở trong thảm, thở lớn cũng không dám.

Ma sát rất nhỏ trên thảm, Celd giương mắt nói: “Thứ này là Quản Lăng bảo ngươi lấy? Ngươi muốn đưa đi nơi nào?”

“Vương Hậu nói đây là đại biểu Thần Điện đưa tặng cho Đức Vua Rome, vì tỏ vẻ tôn trọng.”

“Anh ấy cho tới bây giờ cũng không nhắc với ta qua.” Híp híp mắt, đưa tay thong thả thu lại, trong mắt xanh lạnh giá của Celd mang theo khó lường, âm sâm sâm chống lại ánh mắt đại hán, “Ta vừa mới đi tẩm điện không thấy Quản Lăng, anh ấy đâu rồi?”

Trong cổ họng làm như bị ách trụ bình thường, đại hán nhấp nhấp môi, có chút khủng hoảng dời hai mắt, thấp giọng nói: “Không, không biết.”

Không biết cmn a, lúc này ngươi phải nói ta đi WC a!

Rơi lệ đầy mặt nghe đối thoại truyền đến từ ngoài thảm, Quản Lăng thật sâu tuyệt vọng.

Vì sao Celd cho tới bây giờ đều trở về ban đêm hôm nay đột phát hiếm thấy bỏ một nửa chạy về, cậu rõ ràng đã tính riêng tốt thời gian tránh được, quả nhiên thế giới này có cừu oán với cậu thật, em trai Pharaoh từ nhỏ chính là khắc cậu đi.

Tui cảm thấy kiếp sống game của tui muốn xong đời.

Trong thảm bị buồn làn đầu đầy mồ hôi, môi Quản Lăng cũng nổi lên da trắng.

Nhiệm vụ nhánh làm đến bây giờ chút tí phản ứng cũng không có, thật vất vả đầu mối chính nhiệm vụ rõ ràng lại phát hiện con đường phía trước không chỉ xa xôi, càng có mãnh thú ở một bên như hổ rình mồi chờ cạp mình về ổ.

Cậu lúc trước chẳng qua là muốn làm một anh trai tốt mà thôi, vì sao sẽ diễn biến thành chuyện làm cho người ta bi thương như vậy.

# Luận về lịch sử tiến hóa biến thái của nhân vật công lược #

Càng nghĩ càng cảm thấy tâm tắc, Quản Lăng vẫn không nhúc nhích lui chân, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng từ thảm lặng lẽ chọt chọt tới gần bụng của đại hán bên cạnh.

Nếu đã đến loại tình trạng này, còn không bằng tốc chiến tốc thắng, bạn tốt bạn tranh thủ đi a, cứ thể mà ở đây sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện!

Cảm nhận được bụng truyền đến động tĩnh, đại hán hơi hơi cứng đờ, gian nan ngẩng đầu nhìn Celd, mở miệng nói: “Bệ, bệ hạ, thảm còn phải lập tức đưa đến cho Đức Vua Rome.”

Thoáng nghiêng mặt, Celd khẽ nâng cằm, trong mắt tràn đầy lệ khí, âm lãnh nói: “Ngươi đang ra lệnh cho ta?”

Cảm nhận được đại hán ngoài thảm hai tay đang run run rất nhỏ, một cỗ khí lạnh lũi lên lưng Quản Lăng, rõ ràng có thể tưởng tượng ra thần sắc lúc này của Celd.

Nước mắt nội tâm đã thành biển, Quản Lăng không khỏi có chút hoài nghi, cậu lúc ấy đến tột cùng là như thế nào nghĩ đến một cái kế hoạch ‘Hoàn mỹ không sứt mẻ’ như vậy hic hic hic!

Như có suy nghĩ nhìn chằm chằm cổ tay có chút run run của đại hán, Celd nhếch, đi về trước hai bước, đem tay nhẹ nhàng khoát lên trên cánh tay đại hán, “Nếu là đưa quà cho Đức Vua Rome, vậy ngươi liền cẩn thận một chút, nếu như làm hỏng rồi, thủ hạ Abapp sẽ ở sa mạc chờ ngươi.”

Bị ngoan độc trong lời nói của Celd chấn động một chút, Quản Lăng yên lặng giật giật ngón chân có chút cứng ngắc, tâm tính rất tốt an ủi bản thân vạn nhất bị Celd phát hiện sẽ cho mình một đao, có thể yêu cầu y chém lên trên chân, ít nhất cũng coi như hạn chế tê rần.

Ngay lúc Quản Lăng đã không còn ôm hi vọng có thể thuận lợi tới tẩm điện của Đức Vua Rome, chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo của Celd chậm rãi vang lên, “Được lắm, ngươi có thể đi rồi.”

Trong đầu cả kinh, Quản Lăng nháy mắt có một loại lỗi giác đạp phải shit, loại tỷ lệ ngàn phần có một này cư nhiên cũng sẽ xảy ra? Xác định không phải đầu óc của Celd đột nhiên rút gân?

Nhưng mà mặc kệ như thế nào, lúc Quản Lăng nhận thấy được cảm giác lay động dưới thân lại lần nữa truyền đến, cậu cảm động để lại hai giọt nước mắt.

Quả thực là lệ nóng doanh tròng, chỉ cần có thể đi, dù cho là đạp shit chết cậu cũng nguyện ý!

Không chuyển mắt nhìn đại hán bên người mình tách ra một chút, lãnh ý trong mắt Celd càng lúc thâm trầm, chân dịch hai bước, cánh tay thong thả sờ soạng bên hông.

Ngay nháy mắt đại hán cùng Celd sát thân mà qua, Celd từ bên hông mạnh mẽ rút ra một cây dao nhỏ, hung hăng từ phía sau vạch tới thảm trên tay đại hán, đem thảm dài kia từ đỉnh một đường cắt tới cổ tay đại hán, xé rách một đường dài hơn nửa thước!

Rốt cuộc không thể chống đỡ mà buông cổ tay, đại hán một tay ôm miệng vết thương, trơ mắt nhìn thảm dài một tầng tầng cuốn mở ra tới dưới châm Celd, sau đó lộ ra một cái đầu lông xù.

Mọi người: “…”

Dao nhỏ dính máu trên tay chiếu ra khuôn mặt đầy sát ý của Celd, nhấc chân đẩy ra tầng thảm cuối cùng trên đầu, trong thanh âm của Celd mang theo áp lực tức giận, “Quản Lăng?!”

Tâm như tro tàn chôn mặt trong thảm, Quản Lăng nghe thấy nghi hoặc trong lời Celd, đã nghẹn ngào không biết nên nói cái gì cho phải.

Thiếu niên cậu là không biết tui trốn bên trong sao? Cậu không biết vì sao lại muốn lao lực tâm tư như vậy ngăn cản a, chỉ là một cái thảm vô tội mà thôi, lòng tò mò có cần đầy như vậy hay không!

Trên mặt lạnh băng không có chút biểu tình, Celd lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quản Lăng tê liệt trên đất giả chết, trầm giọng nói: “Em vốn chỉ là không muốn để cho Caesar nhận được thứ anh đưa mà thôi, không nghĩ tới, anh còn muốn đem bản thân cùng đưa cho hắn?”

Chờ, chờ đã, em trai em hiểu lầm, mục đích của anh không có não bổ tà ác như em…

Nói thiếu niên dục chiếm hữu của cậu thật là đột phá chân trời, ghen với một cái thảm đây thật sự không phải bệnh sao?

Cảm thấy mình nếu không nói cái gì có thể Caesar liền thật sự không thấy được mặt trời ngày mai, dù sao đối với em trai nhà mình tính cách ngoan độc táo bạo nhưng là biết rõ thấu thấu, Quản Lăng khắc sâu hiểu được một em trai tinh phân hơn nữa dục chiếm hữu cường hãn là tồn tại khủng bố cỡ nào.

Nhưng mấu chốt là, cậu hiện tại đến tột cùng phải nói cái gì để có thể trấn an tâm linh nhỏ táo bạo kia của Celd?

Chịu khổ anh trai lừa gạt thanh niên nhỏ bị thương… Ôi chao, có!

Bóng đèn nhỏ trên đầu đột nhiên sáng ngời, Quản Lăng hít sâu một hơi, cứng ngắc xoay người, nửa ngồi trên thảm, chậm rãi chống lại con ngươi lạnh băng không hề có cảm tình của Celd.

Biểu tình trên mặt Quản Lăng như trước không có chút động dung, nhưng mà trong mắt lại dần dần nảy lên một tia trách cứ cùng áy náy không muốn lộ ra.

Nhấp nhấp môi, trong lời của Quản Lăng mang theo một tia nghiêm khắc: “Celd, em bây giờ là đang làm cái gì?!”

“Làm cái gì?” Cười lạnh một tiếng, Celd cực kỳ thong thả nói: “Vương huynh, anh tốt nhất giải thích một chút anh là đang làm cái gì, nếu không, chuyện sẽ trở nên rất không xong.”

Dao nhỏ nắm trong tay Celd còn lại một giọt máu trượt xuống, bắn tung tóe lên phục sức nặng nề trên người y, từ khuyu rườm rà bên hông nhìn về phía hoa văn tùng thạch xanh biếc chỗ khóe mắt Celd, Quản Lăng lúc này mới phát hiện trên người Celd đúng là chính trang rất ít khi mặc, đây chỉ là lúc ở hội nghị trọng đại Pharaoh mời dự họp mới có thể mặc.

Nhưng nếu là hội nghị trọng đại, vì sao lại về sớm thế?

Phản xạ có điều kiện đã nhận ra một chút không đúng, Quản Lăng trong lòng nhất thời khẩn trương, xem ra hiện tại loại tình huống này không quá thích hợp dùng loại hình nghiêm túc.

Nhanh chóng điều chỉnh một chút mặt không chút thay đổi, Quản Lăng thở dài nặng nặng đến hoàn thành hình tượng biến chuyển, sau đó thả mềm ánh mắt mang theo một chút ẩn nhẫn đau thương, nhẹ giọng nói: “Celd, em đến bây giờ còn hoài nghi anh trai sao, anh chỉ là lo lắng Đức Vua Rome đến Ai Cập là có mục đích, anh chỉ là muốn đi thử hắn một chút mà thôi.”

Lạnh lùng cong khóe môi, Celd a cười nói: “Trốn trong thảm?”

Mịa nó thiếu niên mặt trào phúng kia của cậulà chuyện gì xảy ra, cậu là đang khinh bỉ chỉ số thông minh của anh trai sao?

Không hiểu cảm thấy bị nhục nhã Quản Lăng nhất thời một trận tâm tắc, run rẩy ngồi thẳng thân mình, Quản Lăng nâng mắt nói: “Anh chỉ là vì em, anh không muốn em trai của anh bị thương tổn gì, mặc dù là, mặc dù là em trai của anh em ấy cũng không tiếp nhận…”

Thanh âm chậm rãi thấp xuống, Quản Lăng lẩm bẩm nói: “Anh nguyện ý vì em ấy làm bất cứ chuyện gì a.”

Trong lòng mạnh mẽ chấn động, trong đầu Celd hiện ra Quản Lăng trong Thần Điện từng vì cứu y mà sắc mặt trắng bệch, thần sắc thoáng chậm lại một ít.

“Anh trai, vì em anh cái gì cũng nguyện ý làm thật không” khóe môi câu lên, Celd dùng ánh mắt làm người ta sợ hãi chậm rãi đánh giá Quản Lăng, như đang ngẫm nghĩ làm sao để ăn cậu vào bụng.

Loại dự cảm điềm xấu này lại xuất hiện =A=.

Ực một cái, Quản Lăng dưới ánh nhìn chăm chú của Celd không thể nhúc nhích, đành phải cứng ngắc gật đầu.

“Vậy là tốt rồi” khóe môi rốt cục lộ ra tươi cười vừa lòng, Celd thỏa mãn vươn tay, nhẹ giọng nói: “Hiện tại, anh trai của em, theo em trở về đi.”

Tui tựa hồ là đáp ứng chuyện gì ghê gớm rồi.

Rốt cục nhận thấy được cậu tựa hồ tự tay đem mình đẩy mạnh vào trong hố sâu, Quản Lăng lau máu trên mặt, kiên cường dịch về phía sau hai bước.

Nhìn chăm chú vào Quản Lăng cùng động tác trốn tránh, Celd mày vừa chọn, trong mắt nháy mắt dâng lên táo bạo miêu tả sinh động, “Quản Lăng, anh không muốn theo em trở về?”

Không, không phải!

Bị Celd kích thích một trận kinh hoảng, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt đánh về trước, nhanh chóng vịn tay Celd, thống khổ rống lên.

“Chân của anh, chân tê QAQ “

Celd: “…”

Chậm rãi ngồi xuống nửa quỳ bên chân Quản Lăng, bàn tay ấm áp của Celd phúc thượng Quản Lăng mắt cá chân, nhẹ nhàng bóp nhẹ.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ mà tinh xảo vô cùng lạnh băng như trước, Celd ôn nhu cọ xát làn da Quản Lăng, thấp giọng nói: “Anh trai, anh muốn biết em hôm nay vì sao lại trở về sớm như vậy không?”

Có chút dại ra nhìn con ngươi bảo thạch thâm thúy mà xinh đẹp của Celd, Quản Lăng có chút mờ mịt nói: “A?”

Cười khẽ một tiếng, trong mắt Celd phiếm lên một tầng tầng sung sướng, nhếch miệng nói: “Vài ngày trước em mời dự họp hội nghị, tuyên bố với mọi người em muốn anh làm Vương Hậu của em, trong hội nghị hôm nay rốt cục tất cả mọi người đều thông qua đề nghị của em, em rất vui mừng muốn nói cho anh tin tức này.”

Cẩn thận giảm tê dại trên chân Quản Lăng, trong mắt lạnh giá của Celd hơi hơi lộ ra chút ấm áp sáng ngời như ánh mặt trời.

Tựa hồ là từ sau khi tỉnh lại ở Thần Điện, trong lòng y liền mơ mơ hồ hồ bắt đầu sinh ra một ít suy nghĩ, muốn thân cận Quản Lăng, bảo hộ Quản Lăng của y, để cho Quản Lăng vĩnh viễn thuộc về mình.

Loại suy nghĩ chiếm hữu này bình thường chưa từng có qua, nhưng mà ngay khi y tỉnh lại nhìn thấy Quản Lăng sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt kia, y tựa hồ là hiểu được cái gì.

Trong đầu có người đang loáng thoáng nói cho y, ngàn vạn đừng để cậu rời đi.

Ghé mắt nhìn chăm chú vào Quản Lăng, Celd nghiêm túc nói: “Quản Lăng, cứ như vậy, anh sẽ chân chính, là của em, Vương Hậu Ai Cập của em!”

Ngớ ra nhìn ôn nhu trong mắt Celd, lần đầu tiên, trong lòng Quản Lăng sinh ra một loại cảm giác áy náy khó có thể chịu được.

Tác giả có chuyện muốn nói: rất xin lỗi hôm qua không có canh, cho nên ngày mai sẽcó hai canh, ân, vừa lúc thế giới này cũng muốn xong rồi nga! Hưng phấn mở ra hố quản chi lữ kế tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...