Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 4 - Chương 44
Vào ngày N tiến vào thế giới trừng phạt, toàn bộ hạn chót Quản Lăng rốt cục tiến thêm một bước thăng hoa.Mày nhăn chặt lại, Quản Lăng lặp lại gõ đầu mình, trên mặt tinh xảo mà không chút biểu tình là thần sắc hoàn toàn xa lạ, trong hai tròng mắt cũng toát ra một chút nhàn nhạt lạnh lùng.Giọt mồ hôi từ trán theo hai má chậm rãi trượt xuống, Quản Lăng có chút thống khổ mím đôi môi, mang theo hờ hững đề phòng chưa từng có bao giờ nhìn về phía hai người đứng thẳng bên giường.“Đây là… Làm sao? Tôi, tôi là…” Cắn chặt răng, Quản Lăng thật cẩn thận sờ sờ đỉnh đầu, trong mắt vừa đúng hiện lên một ít kinh ngạc.Thần sắc không hiểu nhìn phản ứng của Quản Lăng, đáy mắt Bộ Thời Nhận tối tăm vô cùng, không thể kiềm chế được tiến lên nâng cằm Quản Lăng lên, hoài nghi đạo: “Quản Lăng, đừng náo loạn nữa.”Hơi hơi cuộn mình một chút về phía sau, trong mắt Quản Lăng để lộ ra một chút ghét bỏ, lãnh đạm hừ một tiếng, “Có bệnh.”Nháy mắt, Bộ Thời Nhận cả người chợt ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng Quản Lăng.Thu phản ứng của Bộ Thời Nhận hết vào đáy mắt, Quản Lăng trong lòng vừa giơ lên lá cờ nhỏ thắng lợi, đã thấy thần sắc Bộ Thời Nhận biến đổi, chậm rãi híp mắt nở nụ cười.“Quản Lăng, em không nhớ rõ anh.” Trong giọng nói không mang theo chút nghi vấn, Bộ Thời Nhận tựa hồ tâm tình rất tốt cong môi lên, sung sướng cười lên tiếng, “Như vậy cũng tốt, có một số việc không nhớ rõ là tốt nhất.”Hai mắt hưng phấn sáng lên, đối với Bộ Thời Nhận mà nói, hắn căn bản không cần Quản Lăng có nhớ mình hay không, Quản Lăng mất trí nhớ không quan hệ với hắn, hắn nhớ rõ là tốt rồi, chỉ cần hắn nhớ rõ, Quản Lăng liền vĩnh viễn thuộc về hắn.Đã sớm cho Quản Lăng là vật sở hữu của mình Bộ Thời Nhận căn bản sẽ không coi Quản Lăng mất trí nhớ ra gì, ôn nhu sờ sờ hai gò má của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận lại cười nói: “Không có quan hệ, anh sẽ làm cho em nhớ kỹ anh, chỉ nhớ kỹ anh.”Đờ mờ đây là cái tình huống gì, bệnh xà tinh gì đó quả thực năng lượng cao a!Khóe môi hơi hơi run lên, Quản Lăng cố gắng đè nén hàn khí bốc lên cả người, khống chế mình dời ánh mắt, đem lực chú ý đặt trên người Prody không nói một lời ở một bên.Bệnh trên tinh thần có thể cả đời này cũng chữa không hết, mình vẫn là trước bắt đầu theo công lược bình thường thì có vẻ tốt hơn.Chú ý tới tầm mắt Quản Lăng nhìn qua, Prody mày chọn, chậm rãi đi tiến lên.Toàn bộ tinh thần lực đều tiến vào trạng thái chiến đấu cấp một, Quản Lăng căng mặt, tiểu nhãn thần nghiêm túc, trầm giọng nói: “Anh là…”“Quản Lăng thân ái.” Nhanh chóng đánh gãy lời nói chưa ra khỏi miệng của Quản Lăng, Prody cười ha ha, kiên định hôn hôn khóe môi Quản Lăng, “Em là vị hôn phu của anh a, nếu như em cái gì cũng không nhớ rõ, như vậy liền để anh tới chăm sóc em đi.”Tình, tình huống không quá đúng…Sắc mặt dữ tợn cúi đầu, nội tâm Quản Lăng quả thực phát điên muốn tử.Vốn nghĩ đến sau khi mình mất trí nhớ, theo cốt truyện phát triển bình thường mà nói thì hai người hẳn là hoảng hốt lo sợ, lo lắng vô cùng, sau đó ăn ngon uống ngon cung phụng cậu cố gắng giúp cậu tìm về trí nhớ.Nhưng một tên hai tên này biểu hiện ra ngoài hưng phấn như vậy chẳng lẽ là cậu lỗi giác sao?Loại tình yêu thâm trầm tựa biển này cậu thật sự thừa nhận không nổi a!Tâm thật mệt thũng sao bạn QAQ.Ánh mắt u ám nhìn Prody, Bộ Thời Nhận có chút tối tăm tiến lên hai bước, không cam lòng tỏ ra yếu thế liếm liếm vành tai Quản Lăng, “Quản Lăng, em phải cùng một chỗ với anh.”Đôi mắt nhíu lại, Prody nguy hiểm gợi lên khóe môi: “Bộ Thời Nhận, đừng quên thân phận của cậu, ở trong này tôi có thể dễ dàng làm cho cậu biến mất.”Không chút để ý hôn lên Quản Lăng, Bộ Thời Nhận khẽ cười nói: “Anh giết không được tôi, huống hồ thành công là ai, còn không nhất định đâu.”Hừ lạnh một tiếng, Prody cắn răng ôm Quản Lăng, trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, “Vẫn là nên giám sát chặt chẽ em ấy rồi mới nói đi, nhưng mà hiện tại, ai cũng không cho đụng vào em ấy.”Thật vất vả rút ra ảo tưởng muốn lén lút trốn ra bên ngoài Quản Lăng nháy mắt bị kinh động mặt đầy máu.Chờ đã, tui có phải là đã bỏ lỡ cái gì hay không…Thừa dịp lúc tui mất trí nhớ mấy người một mình quyết định cái gì, mấy người không suy xét trưng cầu ý kiến của tui một chút hay sao?Lại nói mấy người trước mặt tui thảo luận loại chuyện vô liêm sỉ này thật sự có thể sao?Tui là mất trí nhớ không phải mất thính giác a đại ca.Không hiểu phát hiện con đường giả mất trí nhớ này ở trong cái game gạt người đây tựa hồ một chút cũng không thể thực hiện được, nhưng mà giờ khắc này đây Quản Lăng cũng không thể bất tỉnh lần nữa rời đột nhiên lại khôi phục trí nhớ, loại tiết mục máu chó bị chơi hư này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người cậu.Vì thế bắt đầu từ một ngày này, kiên trì đi con đường mất trí nhớ Quản Lăng yên lặng kẹp giữa hai người, trở thành một phong cảnh tịnh lệ trong căn cứ loài người.Ngoài căn cứ đàn xác chết tru lên gió nổi mây phun, trong căn cứ cũng là gió êm sóng lặng không bị một tí ảnh hưởng.Quản Lăng đoán đích thật không sai, thân phận chức vị của Prody ở trong căn cứ không chỉ không thấp, mà còn có thể cao hơn nữa, ít nhất Quản Lăng từ trong ánh mắt mọi người đều có thể đọc được hai chữ kính sợ.Nhưng mà biết tin tức này Quản Lăng lại càng thêm phiền muộn.Tuy rằng Quản Lăng hiện tại đang đứng ở trạng thái mất trí nhớ vừa hỏi ba không biết, nhưng mà Quản Lăng khổ bức phát hiện, sinh hoạt của cậu hình như cũng không có quá nhiều thay đổi lớn.Hai người Prody cùng Bộ Thời Nhận tựa hồ là đạt thành hiệp nghị gì, mỗi ngày luôn có một người một tấc cũng không rời đi theo bên người cậu, lấy các loại phương thức tiến hành cử chỉ quấy rầy cậu, hơn nữa còn không cho cậu tùy ý đi lại.Đối với chuyện này thật là vô cùng khiếp sợ, Quản Lăng chỉ có thể rưng rưng bảo vệ tốt cúc hoa của mình, để phòng ngừa nó bất hạnh bị thương nặng.Thời gian ở căn cứ ngây người sắp một tuần, nhiệm vụ của Quản Lăng chẳng những không có chút tiến triển, cậu thậm chí ngay cả cửa phòng còn không thể ra ngoài vài lần.Hệ thống xác chết vùng dậy lúc trước tựa hồ lại đi lưu lạc thiên nhai, Quản Lăng ngoại trừ có thể hiểu được phương pháp duy nhất rời khỏi vòng trừng phạt là hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, liền một chút tin tức cũng không tiếp nhận được.Nhưng mà đạo cụ nhiệm vụ quan trọng lại ở trên tay Bộ Thời Nhận, Quản Lăng ở trạng thái mất trí nhớ lại không biết ống tiêm kia đến tột cùng là cái gì, toàn bộ cốt truyện thế giới trừng phạt tựa hồ là triệt triệt để để bị vây trong một loại trạng thái yên tĩnh.Vô cùng đau đớn nhìn chằm chằm ba chữ to chưa hoàn thành trên sổ tay công lược, Quản Lăng xoa xoa giọt lệ tràn ra khóe mắt, tìm tòi từ trong WC chui ra.Từ khi bắt đầu tiến vào game cậu liền kết duyên phận với WC, bây giờ chỉ có WC mới là một mảnh thiên đường của cậu.Mặt không chút thay đổi nhìn Prody chờ ngoài cửa, Quản Lăng vô cùng lạnh lùng hừ một tiếng, thần sắc hậm hực đi về phía trước.Một phen kéo Quản Lăng qua ở trên trán cậu ôn nhu hôn hôn, Prody thỏa mãn than một tiếng, thân thiết cọ xát làn da Quản Lăng, “Thân ái, hương vị của em quả thực là rất mê người.”Đều là bị anh dùng hải san sống đút ra.Cúi đầu, Quản Lăng biểu tình buồn bực đi theo bên người Prody đi đến phòng của mình, ánh mắt lại không an phận loạn bay nơi nơi.Chê cười, game nào cũng sẽ có bước ngoặt cốt truyện, mấy từ đọc đương (chả biết đây là gì) này cho tới bây giờ căn bản sẽ không xuất hiện trong từ điển của ông.Nhấp nhấp cánh môi, Quản Lăng cẩn thận quan sát mỗi một địa điểm nhiệm vụ hư hư thực thực bên đường, không buông tha dấu vết để lại nào.Sau đó, trời xanh không phụ lòng người, một khắc khi sắp vào phòng, khóe mắt Quản Lăng bay qua một bóng người quen thuộc.Tác giả có chuyện muốn nói: một chương ngắn nhỏ như trước, tranh thủ chương tiếp theo dài chút, hảo tích, hai càng xong, bò đi ngủ, có thể đoán một chút người quen thuộc này là aiSpoil:Lý cảnh quan khẳng định không thoát được can hệ với nhiệm vụ.…Bên cạnh, một kiến trúc màu trắng bạc thấy rõ được đứng sừng sững trong đêm đen, hơn nữa trên đỉnh lóe ra ba chữ vô cùng thuần khiết thiện lương —— phòng y tế.…Cậu thật là xem trọng cái game này mà.…“Đinh, cảnh cáo, xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời xa NPC cốt truyện, cảnh cáo, xin người rời xa NPC cốt truyện!”…“Bộ Thời Nhận.”…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương