Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 11



Edit + Beta: Vịt

Hàn Mạc cùng Tống Tân Kế tới trung tâm thương mại, hai đại nam nhân từ bãi đậu xe ngầm đi thang máy trực tiếp lên khu đồ dùng mẹ và bé lên lầu ba, xem các loại quần áo trẻ con treo trên kệ, tình cảm làm cha làm mẹ của Hàn Mạc trong nháy mắt bộc phát.

"Tống Tân Kế, anh xem cái áo nhỏ này bao đáng yêu." Ưỡn cái bụng bầu, liều mạng xông tới cầm lấy một bộ áo liền quần màu vàng nhạt giơ lên hỏi người đàn ông đứng nơi đó.

Tống Tân Kế cười gật gật đầu, đi tới đưa tay sờ sờ chất liệu lắc lắc đầu, "Loại này quá cứng, sẽ làm bị thương đứa nhỏ, mày bây giờ phải chuẩn bị cho nhóc quần áo vừa người bông tinh khiết mềm mại, những cái này không dùng được." Lấy bộ quần áo nhỏ trong tay cậu xuống treo lên kệ, kéo cậu đi tới phía trước.

"Chọn những cái này."

Hàn Mạc chớp mắt kinh ngạc nhìn về phía Tống Tân Kế, thằng cha này cư nhiên thận trọng như vậy, cũng khó trách y làm bác sĩ sản khoa, bất quá áo nhỏ quần nhỏ nhiều như vậy treo cùng một chỗ cậu nhìn đều có chút hoa mắt.

"Đều rất đẹp a." Trái sờ sờ cái này, phải nhìn nhìn bộ kia, cậu bĩu môi xoắn xuýt nhíu nhíu lông mày, "Đều muốn mua về."

Bảo bảo trong bụng giống như đáp lại cậu nhẹ nhàng đạp cậu một cước, Hàn Mạc vỗ vỗ bụng, hì hì cười không ngừng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ba ba chọn cho con một ít quần áo xinh đẹp, ăn diện con thành tiểu công chúa."

"...... Tiểu Hàn, anh đã nói với em là bé trai." Tống Tân Kế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hàn Mạc từ lúc ban đầu đứa nhỏ có thể xác định giới tính đã nhắc mãi muốn con gái, con gái là áo bông nhỏ tri kỉ, là người tình kiếp trước của cha gì gì đó.

"Em chỉ là ảo tưởng chút, anh đừng vạch trần em." Trừng y một cái, Hàn Mạc cầm vài bộ quần áo nhìn trúng ôm vào trong ngực, "Dù sao nhóc con nhỏ cũng không biết những thứ này, em nuôi nó thành nha đầu cũng có thể, chờ sau này trưởng thành biết những thứ này biến trở lại cũng không được nữa rồi."

Dù sao cũng là con của cậu, muốn ăn diện thế nào thì ăn diện thế đó.

Cậu còn nhớ rõ hồi đó lúc cha mẹ cậu tình cảm tốt, cậu nhưng là không ít rêu rao mấy lời kiểu như muốn em gái nhỏ. Nếu cậu có một đứa em gái, tuyệt đối được cậu cưng lên trời, thứ gì tốt cũng cho em gái cậu, đáng tiếc cậu là con một, không có phúc phận kia.

Bĩu môi lại mua mấy bộ trẻ sơ sinh thay đổi gói lại, Hàn Mạc đứng ở vị trí lối đi nhỏ nghỉ ngơi, đấm đấm eo đau nhức, cái thân thể này của mình đi thời gian dài liền sẽ mệt mỏi, mệt mỏi liền đói, đói nhất định phải ăn, không ăn liền sẽ không tình không tốt.

"Tống Tân Kế em lát nữa muốn ăn beefsteak, còn muốn ăn pizza, anh dẫn em đi ăn đi." Cậu lùi lại từ từ đi về phía sau, giọng nói chuyện giống như đang làm nũng.

"Em đừng đi như vậy, nhìn đường." Tống Tân Kế đang quẹt thẻ tính tiền, lo lắng nhìn cậu một cái, tên dựng phu này một chút tính tự giác cũng không có. Luôn muốn làm mấy động tác nguy hiểm dọa mình, nhìn cậu đã lui tới bên ngoài phòng, y quay đầu thúc dục nhân viên thu nhân tốc độ nhanh chút.

"Không sao đâu a, ai không biết nơi này là bán đồ dùng mẹ và bé, em cũng không đi quá xa." Nói lời này lại lui về phía sau hai bước, vừa vặn đụng vào trên người đi qua phía sau.

"A! Xấu hổ quá." Cậu đỡ bụng xoay người mang theo nụ cười nói xin lỗi với người phía sau, ngẩng lên vừa nhìn, sửng sốt......

Thiệu Văn Phong nhìn Hàn Mạc mấy tháng không gặp trước mắt có chút ngây ngốc, lại nhìn khuôn mặt cậu rõ ràng mập không ít càng cảm thấy đáng yêu muốn niết niết, tay còn chưa giơ lên đã quét tới cái bụng bầu ưỡn cao của cậu, sắc mặt trong nháy mắt từ hơi kinh hỉ lúc nãy biến thành đen đáy nồi.

"Cậu cư nhiên mang thai?" Thanh âm người đàn ông đều có chút biến điệu, đưa tay kéo lấy cánh tay Hàn Mạc.

"Thiệu tổng anh thật là tùy tiện." Quét bé trai thoạt nhìn rất trẻ tuổi bên cạnh Thiệu Văn Phong, còn có mấy túi xách theo trong tay, cậu hừ lạnh một tiếng, "Vừa nãy xin lỗi, tôi không nhìn đường đụng phải anh, xin lỗi." Nói xon cậu xoay người muốn đi, lại bị Thiệu Văn Phong lôi kéo cánh tay không có biện pháp rời đi.

"Tôi là dựng phu, anh không biết tôn trọng dựng phu?" Khua mở sự kiềm chế của cậu, Hàn Mạc cau mày nhìn anh.

"Văn Phong, vị này là......" Bé trai đứng bên cạnh Thiệu Văn Phong một tay nhấc túi một tay ôm cánh tay anh, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác nhìn Hàn Mạc.

Hàn Mạc chế nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thiệu Văn Phong sắc mặt âm trầm, lại quét cánh tay bị bé trai kia ôm lấy, trong dạ dày bắt đầu quay cuồng.

"Tiêu Húc em đi trước, anh có chuyện hôm nay không bồi em được." Thiệu Văn Phong nhìn thấy sắc mặt Hàn Mạc thay đổi vội vàng đẩy tay Tiêu Húc ra, quay đầu lời không mang theo kiên nhẫn nhìn hắn.

Tiêu Húc mím môi lườm Hàn Mạc, hắn cảm thấy dựng phu đột nhiên xuất hiện này nhất định có quan hệ gì đó với Thiệu Văn Phong, mặc dù hắn vừa mới ở chung một chỗ với Thiệu Văn Phong chưa được mấy ngày, nhưng Thiệu Văn Phong vừa hài hước vừa nhiều tiền, hắn thật vất vả mới có thể nắm người đàn ông này ở trong tay, đâu thể nào dễ dàng buông bỏ.

"Nhưng anh đã đáp ứng em, hôm nay sẽ bồi em đi xem phim." Hắn giương mắt nhìn Thiệu Văn Phong, thấy người đàn ông nhíu nhíu mày chỉ lo nhìn dựng phu trước mặt, bất mãn lắc lắc cánh tay anh, "Văn Phong ~"

"Tiểu Hàn, gặp người quen?" Tống Tân Kế sau khi tính tiền xách theo túi đi tới bên cạnh Hàn Mạc, tự nhiên đưa tay vong ở eo cậu, cảm giác được thân thể cậu có chút cứng ngắc sau đó có chút lo lắng nhìn bụng cậu, lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Văn Phong, "Tôi là bạn trai của Tiểu Hàn, xin chào."

Ý tứ gật gật đầu, Tống Tân Kế dùng khóe mắt liếc trộm biểu tình Hàn Mạc, sau khi thấy cậu chỉ là hơi nhíu mày ngược lại không nói gì hoặc đẩy tay mình ra trong lòng hơi có chút vui vẻ.

Mặc dù biết rõ Hàn Mạc sẽ không có phát triển gì với mình, nhưng lúc như này y không giúp Hàn Mạc cũng quá nói không được.

Tình huống như vậy suy đoán, thấy thế nào cũng giống như cảnh tượng tình nhân cũ gặp mặt, nhất là khuôn mặt u ám của nam nhân đối diện một thân trang phục hưu nhàn nhưng tản ra khí thế tinh anh xã hội kia, y biết rõ mình cản đường người này.

"Cậu là bạn trai cậu ấy?" Thiệu Văn Phong lười phản ứng bé trai làm nũng bên cạnh, nhìn chằm chằm Tống Tân Kế chỉ chỉ bụng Hàn Mạc, "Của cậu?"

"...... Của tôi." Tống Tân Kế sửng sốt, sau đó thoải mái gật đầu.

Hàn Mạc lại nhíu mày đẩy anh ra, cậu không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục cái đề tài không dinh dưỡng này nữa, cậu mệt mỏi cần về nhà nghỉ ngơi.

"Đi về." Cậu đột nhiên không có khẩu vị, cũng không muốn ở chỗ này dây dưa.

"Em không phải nói muốn đi ăn beefsteak? Dưới lầu có nhà hàng Tây không tệ, anh dẫn em đi ăn." Tống Tân Kế lo lắng nhìn cậu, đưa tay lại muốn đỡ cậu.

"Không ăn nữa, mệt rồi." Lắc lắc đầu, cậu nhìn nhìn Thiệu Văn Phong mỉm cười gật đầu tỏ ý, "Thiệu tổng anh tiếp tục đi dạo, chúng tôi đi trước."

"Tốc độ đổi đàn ông của em còn rất nhanh, ba tháng trước là người khác, hiện tại là người này, tôi xem cái bụng này của em thế nào cũng 6-7 tháng rồi, em không cảm thấy nên nói với tôi cái gì?" Thiệu Văn Phong mặc dù không biết mình vì cái gì sẽ cảm thấy bực mình, nhưng loại cảm giác kìm nén này cũng sẽ không làm lỡ vận chuyển đại não của anh, tình huống của Hàn Mạc hiện tại nhìn tới, đứa nhỏ trong bụng cậu không chắc chính là của mình.

"Tôi không cho rằng có cái gì có thể nói với anh." Cậu không muốn ở chung một mình với người đàn ông này, càng không muốn nói với người đàn ông này mấy thứ kia, cậu muốn triệt để thoát khỏi quan hệ với người đàn ông này.

"Không thể tùy theo em." Khẩu khí rất mạnh, Thiệu Văn Phong tiến lên một bước lôi kéo cậu đi về phía thang máy, bọn họ phải tìm một chỗ an tĩnh một mình nói chuyện, một mình.

"Anh buông tôi ra!" Thân thể Hàn Mạc cứng đờ, tay không bị anh kéo che bụng, người đàn ông này sao sẽ bá đạo như vậy, cho dù hai người bọn họ từng có cái gì đó cũng là chuyện quá khứ, anh ta rốt cuộc có biết dựng phu không thể đi nhanh như vậy hay không.

"Đừng đi theo, nếu không tôi ném cậu ấy xuống!" Thiệu Văn Phong cúi người xuống một cái liền ôm ngang Hàn Mạc lên, quay đầu hướng Tống Tân Kế đuổi theo gầm một tiếng, sau đó nhấc chân vào thang máy thờ ơ nhìn Tống Tân Kế ngây ngốc đứng đó không có nên tiến vào cướp người với anh hay không.

Cửa thang máy khép lại, Tống Tân Kế quay đầu liếc nhìn Tiêu Húc bị ném ở nơi đó, thở dài lấy điện thoại ra gọi cho Tống Tân Nghiệp, y phải hỏi người đàn ông này thân phận gì.

"Anh thả tôi xuống!" Bởi vì liên quan tới thân thể, Hàn Mạc chỉ có thể khẩn trương nắm bả vai người đàn ông, quay mặt lại hung hăng nhìn chằm chằm anh, không thể không nói cậu rất khẩn trương, cậu sợ thằng cha này sẽ ôm lấy sau đó ném mình trên mặt đất.

"Câm miệng, gọi tên tôi nữa tôi liền cưỡng gian cậu." Ra khỏi thang máy bước nhanh về phía vị trí dừng xe, sắc mặt Thiệu Văn Phong không dịu lại, một mực âm trầm.

Hàn Mạc cũng không dám lăn qua lăn lại, hơn nữa từ ban đầu, thằng nhóc trong bụng đã không ngừng quay cuồng, cậu không thể tiếp tục lúc này tâm tình quá kích động.

Thiệu Văn Phong mở cửa xe thả cậu vào vị trí phó lái, động tác nhẹ nhàng làm cho Hàn Mạc cho rằng bọn họ đã tới loại trình độ tâm ý tương thông anh em em anh.

"Thiệu......" Quay đầu nhìn về phía người đàn ông, mở miệng vừa muốn nói chuyện, đã bị người đàn ông một ngụm ngăn lại tất cả lời nói, đầu lưỡi bá đạo mở hàm răng cậu, trực tiếp tiến vào khoang miệng càn quét.

Hàn Mạc tức giận run lên mãi, giận giữ nhìn chằm chằm anh một ngụm cắn xuống.

Vẫn may Thiệu Văn Phong phản ứng nhanh, cho dù như vậy đầu lưỡi cũng bị cậu cắn được, trong nháy mắt mùi máu tràn đầy khoang miệng.

Thiệu Văn Phong híp mắt, đưa tay niết cằm cậu mang theo mùi máu tươi đầy miệng lại chặn tới, lần này cho dù Hàn Mạc muốn cắn nữa cậu một ngụm cũng không có cơ hội, bị cường ngạnh niết mở miệng ra, nước miếng và máu trao đổi.

Trong dạ dày cuồn cuộn lợi hại, sắc mặt Hàn Mạc trắng bệch, mùi vị mặn tanh trong miệng trực tiếp kích thích thần kinh thời kỳ mang thai vốn nhạy cảm của cậu, cậu mạnh mẽ đẩy người đàn ông đã nửa áp trên người mình ra, thân thể nghiêng đi, há miệng ọe một tiếng......

Hàn Mạc cũng không quản tật xấu của Thiệu Văn Phong, cảm giác nôn mửa theo cậu từng ngụm đem dưa chuột chua cải trắng cay trong dạ dày ói đến trên xe Thiệu Văn Phong sau đó dần dần biến mất.

Cậu bình tĩnh nhìn khu vực cần đổi tốc độ bị nôn tới toàn là vật dơ bẩn, không nhìn sắc mặt xanh mét của Thiệu Văn Phong, đưa tay sờ sờ túi áo trên người, lấy ra một bọc khăn giấy mở ra, lau miệng, "Xấu hổ qua Thiệu tổng, thật sự quá buồn nôn ói tới trên xe anh, anh trở về đưa hóa đơn tiền rửa xe cho công ty chúng tôi, bọn họ sẽ thanh toán."

Mở cửa xuống xe, rầm một tiếng đóng sầm cửa xe, Hàn Mạc thừa dịp lúc Thiệu Văn Phong không kịp phản ứng vội vàng bước nhanh rời đi.

Ai nha ai nha, hù chết cậu rồi! Không biết dựng phu gan hơi nhỏ sao!

Thiệu Văn Phong nắm chặt nắm đấm rầm một cái nện ở trên tay lái, xuống xe nhìn về phía bóng lưng Hàn Mạc hô một tiếng, "Hàn Mạc, em sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh tôi, chúng ta chờ xem!"

Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng quay đầu lại, hai tay chống nạnh chân hơi tách ra, ngẩng cằm lên, "Tôi không có hứng thú với ngựa đực, anh vẫn là đi với người khác đi! Tạm biệt! Không muốn gặp lại anh nữa!"

Mỗi lần nhìn thấy anh ta đều không có chuyện tốt, cậu lát nữa phải đi bệnh viện kiểm tra chút, con trai cậu kể từ sau khi Thiệu Văn Phong xuất hiện bên cạnh cứ đạp cậu mãi, đây thật sự là huyết thống cha con? Cái rắm, ta mới là ba ba con! Con ngựa đực kia hắn không xứng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...