Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 7: (h)



Edit + Beta: Vịt

Hàn Mạc bị tầm mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cực kỳ không thoải mái, cực kỳ cực kỳ không thoải mái.

Cậu đã chân trái khoát chân phải, chân phải khoát chân trái đổi mấy tư thế ngồi, nhưng người đàn ông đối diện, cái người quản lý cao nhất công ty RS gọi là Thiệu Văn Phong, cư nhiên mắt thẳng tưng sáng quắc nhìn mình, ngay cả thiết kế mà cậu vất vả hao phí hơn nửa tháng trời làm ra xem cũng không thèm xem.

Bộp một cái ném cặp văn kiện trong tay lên bàn, dẫn tới trợ lý đang ở chỗ đó thuyết minh sửng sốt, vốn mọi người trong phòng họp đều chuyển ánh mắt lên người cậu, thấy sắc mặt cậu âm u còn tưởng rằng thiết kế xảy ra vấn đề gì.

"Giám đốc Hàn? Có vấn đề?" Trương Mạo quay đầu nhìn cậu, biểu tình rất khẩn trương, đây chính là đơn mua bán lớn, nếu thật sự xảy ra vấn đều thì toi.

Hàn Mạc hít sâu một cái chậm rãi phun ra, lắc lắc đầu, giơ tay lên ra hiệu trợ lý tiếp tục, "Không sao, tay trượt." Cậu không so đo với tên vô lại này, cậu phải làm tốt công việc bổn chức.

Trợ lý nuốt xuống nước miếng, vừa nãy hắn còn tưởng mình nói sai, dọa ra mồ hôi đầy đầu.

Hàn Mạc xoay người dùng gò má đối diện với Thiệu Văn Phong, nhưng dư quang khóe mắt vẫn có thể thấy rõ ràng bộ dáng người đàn ông, nhất là tầm mắt mang theo mùi vị xâm chiếm kia, theo cổ mình từ từ xoẹt tới trước ngực, sau đó xoẹt tới bụng mình, rồi...... Bị bàn chắn lại anh ta không nhìn thấy.

Không được, Hàn Mạc cảm giác mình đã đến cực hạn, cảm giác dạ dày từng đợt cuồn cuộn làm cho cậu đã sắp nhịn không được ói ra. Cau mày, cậu gõ gõ trán, trợ lý lập tức dừng lại thuyết minh quay đầu nhìn cậu,"Giám đốc?"

"Mọi người tiếp tục, tôi tới phòng vệ sinh chuyển, xin lỗi." Sắc mặt cậu trắng bệch, gật gật đầu với mọi người cậu bước vội ra khỏi phòng họp.

Thiệu Văn Phong híp mắt, đứng lên ra hiệu Ngải Văn đi theo tiếp tục, "Quản lý Trương, mọi người tiếp tục."

Trương Mạo ngây ngốc nhìn Thiệu Văn Phong đi ra ngoài theo Hàn Mạc, liếc nhìn Ngải Văn, "Cái này......"

"Không sao không sao, boss bọn tôi khả năng trước khi đến ăn cái gì không sạch sẽ, không cần để ý, chúng ta tiếp tục." Ngải Văn gượng cười khoát khoát tay, trong lòng nguyền rủa hai người Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc một lần, chơi cái gì a, hai vị tướng lĩnh ném một đám lính tôm tướng cua bọn họ lại bỏ chạy, bọn họ còn bàn cái gì, bàn cái rắm ấy!

Trợ lý trên bục lúng túng há miệng, hai lần liền bị cắt đứt mạch suy nghĩ, mặc dù hắn là trải qua một tay điều giáo của Hàn Mạc, nhưng cũng có chút đứt đoạn.

"Video bên dưới là một đoạn tuyên truyền mà giám đốc Hàn đặc biệt vì quý công ty tiến quân thị trường trong nước mà làm, mời xem qua sau đó phát biểu ý kiến." Được rồi được rồi, hắn sẽ làm tốt chuyện giám đốc nhắn nhủ, vì tiền thưởng.

Hàn Mạc ấn dạ dày, nhấc chân chạy về phía phòng vệ sinh, vọt vào nhà vệ sinh nam, ở trước bồn rửa tay ọe một tiếng liền ói ra.

Cậu mấy ngày nay bận rộn sửa một ít bản thảo thiết kế, thời gian ăn cơm không quy luật, dạ dày vẫn luôn không thoải mái hôm nay triệt để bộc phát, tiếng nôn khan liên tục, nhưng cái gì cũng không nôn ra được, cảm giác cuồn cuộn làm cho cậu khó chịu muốn chết, chỉ có thể hai tay chống bồn rửa tay dùng sức nôn khan.

Có thể là thật sự không có thứ để ói, sau khi lại phun ra mấy ngụm nước miếng cảm giác cuồn cuộn từ từ tản đi, Hàn Mạc vặn vòi nước nóng rửa mặt, lại cầm nước súc súc miệng, từ bên cạnh đưa tới một bọc khăn giấy, "Cám ơn." Đưa tay nhận lấy cậu ngay cả nhìn cũng không nhìn là ai lòng tốt như vậy, mở khăn giấy ra xoa xoa mặt, lại xoa xoa tay.

"Không khách khí." Thiệu Văn Phong cười ôm ngực đứng bên cạnh cậu, khiêu mi nhìn cậu.

Động tác Hàn Mạc lau miệng ngừng lại, sau đó cúi đầu thờ ơ xoa xoa miệng lại xoa xoa tay, xoay người muốn đi.

Nghĩ gì vậy, người thật vất vả tìm được làm sao có thể thả cậu chạy, Thiệu Văn Phong bước nghiêng một bước chắn trước người cậu, nhìn Hàn Mạc ngẩng đầu trừng mình, giơ một tay lên giắt tóc hơi dài của cậu ở sau tai, lại bị Hàn Mạc lui một bước né tránh.

"Anh làm gì!" Hàn Mạc giống như mèo nhỏ xù lông, vẻ mặt đề phòng nhìn Thiệu Văn Phong, bộ dáng kia giống như là người đàn ông dám nhiều hơn một động tác cậu liền vươn móng vuốn ra cào tới vậy.

Thiệu Văn Phong đặc biệt thích dáng vẻ trợn tròn mắt của cậu, lại nói, thằng cha này chính là có niềm đam mê bị ngược, bạn càng đối đầu với hắn, hắn càng có hứng thú.

"Cục Cưng, sao em nhẫn tâm vậy chứ, ăn no bỏ chạy, tật xấu này không tốt lắm đâu." Một phát túm được cánh tay Hàn Mạc kéo cậu tới trước người, chiều cao 1m9 cao hơn Hàn Mạc nửa đầu, vóc người càng không cần nói, nếu như Hàn Mạc là gầy, Tống Tân Nghiệp là to con, vậy Thiệu Văn Phong chính là cường tráng, trên người người ta toàn là cơ bắp, không có tí thịt mỡ dư thừa nào.

Điểm này Hàn Mạc biết, cậu đáng xấu hổ nhìn qua còn sờ qua...... Được rồi, cậu thừa nhận lúc ấy cậu sa ngã, nhưng hôm nay không được! Nơi này là công ty, không đúng, cho dù không phải công ty cậu cũng sẽ không tiếp tục sa ngã! Hơn nữa sẽ không lại ở dưới thân người đàn ông này rên rỉ dâm đãng.

Nghĩ đến chuyện ngày đó, má Hàn Mạc đỏ lên, cậu vẫn đều không quên được chuyện ngày đó, không biết có phải bởi vì đó là một loại làm tình đặc biệt hưởng thụ hay không, dù sao Hàn Mạc chính là không thể quên được, thậm chí hiện tại nhớ tới loại cảm giác người đàn ông này mang đến thân thể cậu liền sẽ tự giác nóng lên.

Thiệu Văn Phong nhìn dáng vẻ cậu cau mày đỏ mặt, đảo đảo con ngươi là biết nhất định là nhớ tới sắc, chuyện sắc, cúi đầu thừa dịp lúc Hàn Mạc thất thần, ở bên tai đã nóng lên của cậu nhẹ nhàng cắn miếng.

(sắc = sex)

"Ơ......" Thân thể Hàn Mạc run lên, giơ tay lên đẩy anh ra lui một bước mở to mắt không dám nhìn người đàn ông, kỳ thực cậu là bởi vì tiếng thốt ra vừa nãy của mình, cậu sao thế? Bất quá chính là bị người cắn tai, làm sao sẽ phát ra thanh âm làm cho người ta liên tưởng không ngừng như vậy.

Thiệu Văn Phong híp mắt, xoay người khóa cửa phòng vệ sinh, lôi kéo Hàn Mạc vào phòng ngăn bên trong, đẩy cậu ở trên cửa, không để ý tới giãy dụa của cậu trực tiếp khóa hai tay cậu lại, cúi đầu chính xác hôn lên.

Hàn Mạc giơ chân lên muốn đá người đàn ông, nhưng dưới lòng bàn chân hai người bọn họ chính là bệ xí ngồi xổm, không cẩn thận liền sẽ giẫm hụt ngã xuống, cậu chỉ có thể buồn bực bị người đàn ông khóa lại một bên chân giạng rộng chân đứng, hai tay lại bị một cái tay lớn của người đàn ông cường ngạnh vặn ra sau lưng túm lấy, đôi môi bị người đàn ông hung hăng mút gặm cắn.

Thiệu Văn Phong trống ra một tay không để cho cậu bất kỳ cơ hội giãy dụa nào, động tác nhanh chóng cởi nút áo tây trang của cậu ra, rút áo sơ mi từ trong quần cậu ra, theo vạt áo sơ mi sờ tiến vào, dọc theo vị trí đường thắt lưng của cậu mò tới sống lưng, lại sờ tới chỗ khe bươm bướm (*), sau đó hướng lên trên sờ tới ngực, lại tìm được hai đầu nhũ mềm mềm kia, trái nhào nhào, phải nặn nặn.

((*) khe bươm bướm chính là cái chỗ phía dưới xương nhô ra đằng sau lưng mình gần vai đấy, nhưng những ai gầy mới có cái xương ấy nổi rõ, còn những con người béo như tui thì muôn đời không thấy =))))

Thân thể Hàn Mạc dưới động tác thô lỗ của Thiệu Văn Phong nổi lên khô nóng khác thường, miệng cậu bị môi lưỡi người đàn ông ngậm lấy, đầu lưỡi bá đạo kia mở hàm răng cậu dùng sức chạy tới trong miệng cậu lật quấy, đầu nhũ bị nam nhân dùng hai ngón tay cầm lấy nghiền ép càng làm cho bộ vị hạ thân cậu có cảm giác.

"Ưm ưm......" Lắc đầu, hai cánh tay cậu không biết lúc nào đã bị người đàn ông buông ra, cậu đẩy không ra Thiệu Văn Phong, chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh.

Hai tay nôn nóng ở trên người cậu vuốt ve, Thiệu Văn Phong một bên gặm cắn mút môi cậu, một bên ở trong lòng ca ngợi, thân thể này là hấp dẫn nhất mà anh từng gặp, mỗi một chỗ đều hấp dẫn huyết dịch của anh, nói lời hạ lưu, anh trong nháy mắt nhìn thấy Hàn Mạc đã cứng, có thể nhịn lâu như vậy thật sự rất không dễ dàng.

Lật Hàn Mạc quay lưng về phía mình, anh kéo quần Hàn Mạc xuống, không nên hỏi anh lúc nào đã cởi dây lưng ra, ông chủ Thiệu nói rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này một chút cũng không làm khó được anh.

Hàn Mạc sửng sốt, quay đầu lại giận trừng anh, "Anh đừng quá phận!" Nơi này chính là công ty, nếu như bị người nghe thấy hoặc là nhìn thấy mặt mũi cậu liền mất hết.

Thiệu Văn Phong kéo khóa kéo xuống, dùng nơi đã sớm cương cứng mài dán quần lót Hàn Mạc cọ sát khe mông cậu, cách vải bông tinh khiết, anh đều có thể cảm giác được hoa cúc nóng hầm hập kia đang khẽ khép mở, anh biết, chỗ này cũng muốn thứ lớn của anh.

"Cục Cưng, Mạc Mạc, suỵt, một lần thôi, được không?" Hạ lưu duỗi tay đi tuốt động người anh em đã sớm tinh thần sục sôi của Hàn Mạc, Thiệu Văn Phong hôn cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu rầm rì.

Hô hấp người đàn ông phun ở bên tai đều mang theo nóng rực, Hàn Mạc cắn răng, đầy mặt đỏ bừng lắc đầu, cậu biết mình bị mấy động tác và nụ hôn cường ngạnh của người đàn ông khơi dậy dục vọng, nhưng cậu vẫn bảo lưu điểm mấu chốt cuối cùng.

Thiệu Văn Phong không muốn ép cậu, nhưng bảo hiện tại buông tay đó là không khả năng, anh híp mắt, một tay cởi quần lót Hàn Mạc xuống, đứng ở phía sau cậu dùng sức mà nắm lấy mông thịt mềm mại của cậu đè ép, nhìn hoa cúc trắng nõn khẽ ngọ nguậy đóng mở kia, anh giống như say mê sáp tới, thè lưỡi liếm liếm.

"Ưm...... Đừng! Bẩn!" Da gà của Hàn Mạc đều nổi lên, chỗ kia là dùng để làm gì cậu cực kỳ rõ ràng, người đàn ông này làm sao sẽ trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm lên! A a a a, mặc dù rất thoải mái, nhưng cảm giác không đúng!!!

"...... Không, ách...... A!" Hai chân cậu đều đang lắc lư, đầu lưỡi người đàn ông từng chút ở trên hoa cúc của cậu đâm vào, không thâm nhập, chính là một chút một chút nhẹ nhàng trêu đùa như vậy, nhưng cậu đã hưng phấn không được, người anh em phía trước đã bắt đầu chảy nước miếng.

"Cục cưng, muốn không?" Thiệu Văn Phong hôn cái mông tròn của cậu, hận không thể ôm lấy gặm cắn, ngón tay lại ở trong hoa cúc ấm áp ẩm ướt của cậu đâm vào.

"Ư...... Muốn...... Không muốn...... Ô ô......" Hàn Mạc cắn môi làm cho thanh âm của mình không được kêu ra, nhưng người đàn ông xấu xa đâm một cái điểm mẫn cảm của mình, cảm giác đó thực sự là quá mức sung sướng, "A a a a!" Ngẩng đầu lên sợ hãi kêu, cậu cư nhiên bắn rồi!

Thiệu Văn Phong đứng lên dùng bộ vị của mình chọc chọc hoa cúc khép khép mở mở của cậu, sờ sờ người anh em đang động động phun nước miếng, mở thắt lưng đưa hông, trực tiếp đem thô to của mình đỉnh vào.

"Cục Cưng, thật con mẹ nó chặt!" Người đàn ông sảng khoái ngẩng đầu lên, ngay sau đó lập tức bắt đầu động tác nguyên thủy nhất.

Hàn Mạc vốn là ở cao trào, lại bị người đàn ông va chạm như vậy, nước miếng của người anh em lại lần nữa phun ra, cậu nghiêng đầu, một ngụm cắn cánh tay người đàn ông chống trên tường, ngăn lại tiếng thét chói tai thất thanh.

Thiệu Văn Phong không để ý chút nào cảm giác đau đớn trên cánh tay, biên độ động tác càng lớn. Loại cảm giác kích thích này, cảm giác bị mút lấy không buông mãi anh đặc biệt thích, bành bạch vỗ mông thịt Hàn Mạc hai cái, dùng hai tay chia nhau nhéo đầu nhũ của cậu, động tác ở eo Thiệu Văn Phong nhanh chóng, tiến tới bên tai cậu sắc tình liếm liếm, "Cục Cưng, bên trong em thật sướng, cứ cắn chặt tôi không buông, tôi rút ra nó liền ra sức hút lấy, em có phải cũng rất sướng hay không? Huh?"

Người đàn ông tâm nhãn xấu dùng sức đỉnh điểm mẫn cảm của cậu va chạm, Hàn Mạc đã không biết nên biểu đạt thế nào, tiểu huynh đệ của cậu cứ đứng thẳng không có dấu hiệu tiêu xuống.

"Ô ô...... Không cần...... Nhanh chút!!" Mặc dù thân thể luân hãm, nhưng cậu coi như có chút lý trí, biết mình không thể rời đi thời gian dài, bằng không ông chủ sẽ khả nghi.

"Kêu tên tôi, bằng không làm chết em." Thiệu Văn Phong đặc biệt lưu manh cạy cằm cậu, nhìn Hàn Mạc lông mày nhíu chặt sáp tới liếm liếm môi cậu, "Ngoan, gọi anh."

"Ưm......" Hàn Mạc bị anh va chạm chịu không được, lập tức lại muốn cao trào lắc đầu, cuối cùng thỏa hiệp, "Văn...... Văn Phong...... A!!"

Cậu mở miệng, người đàn ông dùng sức va chạm, hai người bọn họ đồng thời phun ra.

Thiệu Văn Phong nằm ở trên người cậu ôm chặt hông cậu, hai bàn tay to còn ở trên bụng cậu tới lui sờ sờ, vừa hôn cái cổ mồ hôi ẩm ướt của cậu vừa trêu chọc, "Hình như béo hơn chút, cơ mà mà sờ cảm xúc tốt hơn."

Hàn Mạc nhắm hai mắt thở, giật giật thân thể, "Nhanh đi ra ngoài!"

Bĩu bĩu môi, Thiệu Văn Phong lại động động thắt lưng ở trong thân thể cậu co rút hai cái, sau đó rút ra rời đi, còn quan tâm giúp cậu trực tiếp xách quần lót lên, cộng thêm quần tây cũng mặc hẳn hoi cho cậu.

"Chân mềm?" Nhìn Hàn Mạc chống vách tường đứng, Thiệu Văn Phong cười nhìn cậu, "Có cần tôi đỡ em hay không?"

"Biến, anh mau cút." Hàn Mạc nhắm mắt lại, cảm thấy bụng mình có chút đau, bất quá tàm tạm có thể nhịn được, cậu không muốn để cho người đàn ông này nhìn thấy mình khó chịu.

"Chậc, Hàn Mạc em thật không tệ, có muốn theo tôi hay không?" Thiệu Văn Phong mặc quần áo tử tế mở cửa phòng vách ra đi ra ngoài, đứng ở trước bồn rửa tay cào cào tóc từ trong gương nhìn Hàn Mạc sắc mặt chuyển hồng, "Thân ái mùi vị của em quá tuyệt."

"...... Cút xéo." Hàn Mạc lười phản ứng anh, mím môi kẹp chặt hoa cúc, cậu có thể cảm giác được những thứ kia chảy ra, còn có quần quần lót ẩm ướt.

"Được rồi, đây là danh thiếp của tôi, em suy nghĩ kỹ càng liên hệ tôi, thuận tiện nói một tiếng, thiết kế của em tôi rất hài lòng, hợp tác vui vẻ." Thiệu Văn Phong thao đủ nhét danh thiếp của mình vào trong túi áo sơ mi của Hàn Mạc, lại giúp cậu sửa sang nếp nhăn tây trang, xoay người mở cửa, tiêu sái rời đi.

Hàn Mạc oán hận ném danh thiếp của anh vào thùng rác, cũng rời đi, bất quá phương hướng không phải phòng họp, mà là gara tầng hầm, cậu cảm giác bụng không thoải mái, dạ dày cũng không thoải mái, phải đi khám chút. Gửi tin nhắn cho Trương Mạo nói mình thân thể không thoải mái đi trước, về phần những cái khác...... Xin lỗi, cậu hiện tại không có tâm tình đi quan tâm những thứ này.

Cho dù mang theo một cái quần lót đầy tinh trùng, cậu cũng phải đi khám chút xem là xảy ra chuyện gì, tại sao? Bụng cậu đã đau không chịu được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...