Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 94



Edit + Beta: Vịt

Hàn Mạc dẫn Húc Húc và Hạo Hạo tới trường học đón Duệ Duệ, mỗi lần cậu hoặc Thiệu Văn Phong đều là đón hai con trai tan trường về nhà như vậy, hôm nay Thiệu Văn Phong có việc, cho nên Hàn Mạc tới đón.

Bảo mẫu cũng có thể đón, nhưng cậu không yên tâm, dù sau hai đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, cho dù thông minh như thế nào cũng vẫn là nhỏ, bị người nhấc cái liền bắt đi.

"Anh!" Thò đầu nhỏ ra khỏi cửa sổ xe, Húc Húc duỗi tay nhỏ vẫy vẫy với Duệ Duệ vừa từ cổng trường ra.

Hạo Hạo cũng ghé tới, cũng vẫy vẫy tay, "Anh Duệ Duệ."

Duệ Duệ chạy hai bước chui lên ghế lái phụ, sau đó nghiêng đầu sang nhìn hai em trai, hì hì cười không ngừng, "Húc Húc và Hạo Hạo hôm nay ngoan không? Anh hôm nay thi được hạng nhất đấy." Nói xong cúi đầu bới cặp sách, từ bên trong lấy ra hai túi kẹo bông mở ra, chia cho Húc Húc và Hạo Hạo.

Cái này là bạn học cùng lớp đưa cho nhóc, nhóc không lỡ ăn, để lại cho em trai.

Hàn Mạc nghiêng đầu nhìn nhóc một cái, khơi lông mày.

Tiểu tử thối còn rất có dáng vẻ làm anh trai.

"Ca ca ăn." Trong tay nhỏ cầm một miếng kẹo bông màu hồng phấn, Húc Húc giơ tay đút tới khóe miệng Duệ Duệ, mắt to cười híp.

Hạo Hạo nhìn nhìn kẹo bông trong tay, cau cau mũi nhỏ. Nhóc không bóc được, nhóc cũng muốn cho anh Duệ Duệ ăn kẹo bông.

"Hạo Hạo ăn cái này." Húc Húc lại đưa một miếng cho Hạo Hạo, sau đó lấy túi nhóc cầm trong tay tới đưa cho Duệ Duệ, "Anh mở giúp."

Duệ Duệ đưa tay cầm qua, dùng sức, không mở được, lại dùng sức, vẫn là không mở được, nhóc quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc lái xe, chớp chớp mắt, "Ba ba?"

Ba ba đang lái xe, nhóc không nên quấy rầy mới đúng.

"Huh? Trước ăn một túi, về nhà ăn cơm xong lại ăn túi kia." Hàn Mạc quay đầu nhìn nhóc một cái, sau đó tiếp tục lái xe.

"Về nhà lại ăn." Duệ Duệ trả kẹo bông lại cho Hạo Hạo, sau đó đưa tay sờ sờ mặt Húc Húc, "Em trai và Hạo Hạo cùng ăn."

"Vâng!" Dùng sức gật đầu nhỏ, Húc Húc toét miệng cười.

"Duệ Duệ ngồi vững, đừng lộn xộn." Hàn Mạc nghiêng đầu trừng nhóc một cái, tiểu tử thối thắt dây an toàn còn không đàng hoàng, cậu cũng không thể lái xe quá nhanh, chỉ sợ lắc mấy cái đụng đầu bọn nó.

Duệ Duệ phun lưỡi ra, vội vàng ngồi vững.

Về đến nhà Hàn Mạc lái xe vào gara, mở cửa xe giúp ba nhóc con xuống xe sau đó nhảy nhảy chạy về phía nhà.

"Chậm chút, Duệ Duệ dắt em." Hàn Mạc rống lên một tiếng.

Kể từ sau khi hai con trai bảo bối đều bắt đầu đi học, Hàn Mạc cảm giác mình phát triển giống bà mẹ già, ngày nào cũng la hét mấy lần.

"Bà nội ~~!!" Vừa vào cửa, Duệ Duệ liền ngọt lịm kêu một tiếng, sau đó hất tay nhỏ của các em ra nhào lên người dì Khương.

"Cháu ngoan của bà!" Lão thái thái vội vàng ôm nhóc vào trong ngực, hôn hôn mặt, sờ sờ đầu.

"Bà nội ~" Húc Húc và Hạo Hạo tay trong tay đứng trước người lão thái thái, cùng nhau gọi người.

Lão thái thái vui mừng nở hoa, mắt cong cong sờ sờ đứa này lại sờ sờ đứa kia.

"Mẹ, cha con đâu?" Hàn Mạc đặt túi trên tủ, nhìn phòng khách, ông cụ không có đây.

"Tới công viên đánh cờ với người ta rồi, nhanh đưa bọn nó đi thay quần áo, Duệ Duệ đi đâu lăn qua lăn lại thế, giống y con khỉ đất rồi." Lão thái thái chỉ chỉ lớp đất trên quần Duệ Duệ để cho Hàn Mạc nhìn.

Kéo ba nhóc đi thay quần áo, Hàn Mạc gọi điện thoại cho Trương Mạo, nói với hắn một tiếng con đã ở nhà cậu rồi, bảo bọn họ đừng vội, nếu quá bận thì để Hạo Hạo ở nhà cậu một tối, ngày mai cùng đưa tới nhà trẻ là được, Trương Mạo đồng ý.

Hắn và Tống Tân Nghiệp hai hôm nay đều bận việc, hơn nữa nhóc con không thích ở cùng bảo mẫu, cho nên đành phải phiền toái Hàn Mạc.

Ăn cơm tối xong, ba bảo bối ở phòng khách xem phim hoạt hình, Duệ Duệ ý tưởng đột phát, nhất định muốn cùng hai em trai chơi trò gia đình.

"Anh, trong nhà phải có ba ba ba ba lớn và bảo bảo." Trong tay cầm cái nồi nhựa, Húc Húc ngồi ở trên thảm lông ngửa đầu nhìn Duệ Duệ, dẩu dẩu miệng.

"Anh muốn làm ba ba, em và Hạo Hạo làm bảo bảo, ừm...... Ba ba lớn, ba ba lớn không cần." Duệ Duệ cầm khăn lông quây lên người mình, đây chính là tạp dề.

"Không được!" Hạo Hạo lắc lắc đầu, anh Duệ Duệ không thể làm ba ba, nhóc có ba ba rồi.

Cau cau lông mày nhỏ, Duệ Duệ mất hứng dẩu miệng, "Vậy ai làm ba ba?"

Húc Húc nhìn nhìn Hạo Hạo, lại nhìn nhìn anh trai, cắn cắn đầu ngón tay, lẩm bẩm nói: "Không cần ba ba và ba ba lớn, chỉ anh trai và em trai." Nhóc mới không muốn gọi anh trai là ba ba đâu, anh trai gian thật, chiếm tiện nghi.

"Vậy cũng được, chúng ta nấu cơm cơm, ừm...... như vậy." Duệ Duệ gật gật đầu đồng ý, nhóc cũng không muốn làm ba ba.

Hàn Mạc ngồi ở trên ghế sa lon dùng Laptop làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ba nhóc con, khẽ cười lắc lắc đầu.

Ba vật nhỏ này thật sự đủ hành hạ, thôi vậy, để bọn nó chơi đi.

Nói đầu bên này, Tống Tân Kế một đường lái xe về nhà, dắt sinh đôi vào cửa quát bọn nó, "Tới chân tường đứng, chờ Tần Thụy trở lại phạt các con, tức chết cha."

Hai anh em run lên một cái, ngoan ngoãn tới chân tường đứng, còn lén lút liếc Tống Tân Kế.

"Nhìn cái gì, quay mặt vào tường! Hôm nay không phạt các con thật sự phản trời." Tống Tân Kế tức thở gấp, lấy điện thoại ra liền gọi điện thoại cho Tần Thụy, hai nhóc thối không sợ y y biết, y trị không được để cho Tần Thụy về trị.

20 phút sau, Tần Thụy lái xe về đến nhà, vào cửa liền thấy hai sinh đôi đứng ở bên tủ giày anh chọt em một cái, em chọt anh một cái, hắn không nói chuyện, trước tới phòng khách tìm Tống Tân Kế.

"Sao thế, giận lớn như vậy." Ngồi ở trên ghế sa lon ôm y vào trong ngực, Tần Thụy ghé tới hôn trán y hỏi.

"Ở nhà trẻ khóc nháo, ngủ trưa không ngủ, này không có gì, anh ngày nào đi đón bọn nó giáo viên cũng sẽ nói hai thằng nhãi này chơi làm ồn ào kinh khủng, còn nữa!" Tống Tân Kế xoay tay lại chỉ, sinh đôi lập tức đứng vững, "Hai nhãi con này cư nhiên học được nói dối, còn trốn ở nhà vệ sinh để em lo lắng, sau đó không nói bọn nó nữa, anh trị không được em trị đi, mới lớn tí đã như vậy, sau này làm sao đây."

Tần Thụy khơi lông mày, giơ tay lên vỗ nhẹ sống lưng y thuận khí.

Kỳ thực hắn cảm thấy bé trai, nghịch chút cũng không sao, nhưng nói dối không thể được, quen nói dối sau này lớn lên còn có câu nào nói thật.

"Hai đứa các con tới đây, cha hỏi các con ít việc." Tần Thụy quay đầu lại gọi sinh đôi, hai anh em vừa nghe thấy tiếng cha lập tức giống như chim sợ cành cong, run rẩy giống chim cút di chuyển tới.

Hai tay đặt ở bên quần, đứng nghiêm.

"Hôm qua đảm bảo với cha thế nào, ở nhà trẻ không khóc không nháo lời này ai nói." Tần Thụy đưa tay từ trên bàn trà cầm quả táo dùng dao gọi trái cây gọt vỏ.

"......" Nhiễm Nhiễm nhìn Nghiêu Nghiêu, chớp chớp mắt.

Nghiêu Nghiêu bĩu môi, mới không phải nhóc nói, là anh nói.

"Nhiễm Nhiễm? Cha hỏi đấy." Tần Thụy nhìn về phía Tống Nhiễm, tiểu tử thối này lại còn muốn em trai chịu tội giúp nhóc? Ở đâu học được mấy ý nghĩ quỷ này.

"Là con nói." Cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy con hôm nay là thế nào? Cha thấy con là ngứa da phải không?"

Tần Thụy cắt quả táo ra, đưa cho Tống Tân Kế.

"Cha, con biết sai rồi." Tay nhỏ lập tức bảo vệ mông, nhóc còn nhớ lần trước mông bị đánh nở hoa, rất đau.

"Nghiêu Nghiêu con nói, ai ra chủ ý?" Tần Thụy quét Tần Nghiêu đứng ở một bên, không mặn không nhạt hỏi.

Nghiêu Nghiêu mím miệng nhỏ, ưm ưm hai tiếng, uốn éo thân thể, "Là con nghĩ, không phải anh."

"Thật?" Tần Thụy khơi lông mày, cười như không cười nhìn sinh đôi.

"Vâng!" Dùng sức gật gật đầu, Nghiêu Nghiêu sợ hãi nhìn Tần Thụy.

"Không phải, là con nghĩ, không phải em." Nhiễm Nhiễm ở một bên đưa tay kéo tay em trai, ngẩng đầu nhìn Tần Thụy, sau đó xoay xoay con ngươi nói với Tống Tân Kế: "Ba ba, con biết sai rồi, sau này không dám gạt người nữa."

Tống Tân Kế không phản ứng đến nhóc.

Con trai nhà y ngày nào cũng nhận sai mấy lần, đã không có độ tin cậy gì đáng nói.

"Hôm nay không đánh các con, về phòng, buổi tối không được ăn cơm." Tần Thụy chỉ chỉ lầu hai, để cho anh anh em mau cút.

Tống Tân Kế cau mày, có chút lo lắng.

Dù sao cũng là trẻ con, đánh mông không sao, nhưng đói một bữa...... Hình như không tốt lắm.

"Không cần phải đói một bữa chứ."

"Làm sao không cần, đánh chai da rồi sau này không sợ đánh, đói một bữa không sao, sáng mai liền ngoan ngoãn." Tần Thụy không sao cả, đứng lên đi nấu cơm.

Tống Tân Kế mím môi, làm sao cũng không yên tâm.

"Thân ái, anh đừng để em biết anh đi đưa cơm cho bọn nó, bằng không không buổi tối anh tự mình nhìn làm." Tần Thụy quay đầu nhìn về phía Tống Tân Kế, khơi lông mày.

"Biết rồi, anh mặc kệ." Tống Tân Kế lắc lắc đầu tỏ vẻ mình mặc kệ, dù sao con trai không phải của mình y, y cũng không tin Tần Thụy không lo lắng.

Tần Thụy thật sự không lo lắng, buổi tối ăn cơm đi nhìn hai nhóc con, bọn nó ngoan ngoãn gục trên bàn nhỏ vẽ vẽ, hắn có chút ngoài ý muốn khơi mi ghé tới, ngửi thấy một cỗ mùi bơ.

Đi tới bên bàn, nhìn một cái, sau đó quay đầu, khom lưng nhìn về phía dưới giường, một hộp bánh quy bơ.

"Thả nào ngoan vậy, được rồi, cái này tịch thu." Cầm lấy hộp bánh quy lắc lắc, Tần Thụy hừ lạnh một tiếng.

Sinh đôi vẻ mặt đau khổ, hu hu, bọn nhóc còn chưa ăn no đâu.

"Vốn còn muốn cho các con uống chén sữa tươi, đã lén lút ăn vậy sữa tươi cũng không thể uống, uống nước đi." Tần Thụy để cho bảo mẫu rót hai chén nước trắng lớn, mỗi đứa một chén.

"Sáng mai tự mình mặc quần áo, nếu còn dám ỳ giường cũng không cần đi nhà trẻ nữa, buổi trưa tiếp tục đói bụng." Mặt lạnh, Tần Thụy đóng cửa lại, từ bên ngoài cầm lấy chìa khóa khóa trái.

"Bọn nó thích khóc thì khóc, không cần để ý." Lời này là nói với bảo mẫu, hắn cũng không tin vẫn không trị được hai nhãi con.

Bảo mẫu gật gật đầu, rất sợ bộ dạng Tần Thụy.

"Lần này em không cần lo lắng, hai tiểu tử thối kia ăn bánh quy." Quơ quơ hộp bánh quy cầm trong tay cho Tống Tân Kế nhìn, Tần Thụy khơi lông mày.

Tống Tân Kế trợn mắt trắng với hắn, về phòng ngủ tắm.

Đã biết hai đứa con trai sẽ không thật sự bị đói, vậy y cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Hôm nay bị tiểu tử thối tức gần chết, y phải ngâm nước nóng thư giãn.

Tựa vào trong bồn tắm, Tống Tân Kế thở dài, nhìn về phía Tần Thụy đang dùng tinh dầu xoa bóp cho mình, bĩu môi nói: "Thật hâm mộ Hàn Mạc, hai đứa con trai nhà bọn họ đều ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện như vậy, làm sao hai đứa anh sinh lại khiến người ta lo lắng như vậy."

Tần Thụy bất đắc dĩ nhìn y, thở dài, "Ghét bỏ nữa cũng là anh sinh, từ từ dạy là được, em hồi bé cũng như vậy, khỉ nghịch ngợm."

Tống Tân Kế hừ một tiếng, đây rồi đây rồi, đều giống Tần Thụy, không để người ta bớt lo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...