Tháng Năm Trôi Mới Biết Hạ Dài

Chương 11



Sáng hôm sau, Tôn Minh Châu thức dậy trong cái mùi thơm nồng của món canh xương hầm.

Cô bé vừa đánh răng vừa ra ngoài vứt rác thì chợt thấy một sinh vật nửa người nửa chó ngồi xổm ở cửa nhà đối diện đang nhe nanh múa vuốt gặm một mẩu xương. Hàm răng trắng cắn miếng thịt đỏ, đầu cứ lắc qua lắc lại, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, cổ họng liên tục phát ra tiếng khò khè.

Tô Minh Châu tập trung nhìn kỹ, đây chẳng phải là Thịnh Lãng hay sao?

Cô nhóc sợ đến mức nuốt ực đống bọt kem đánh răng xuống, co rúm nép mình sau cánh cửa, chỉ để lộ nửa con mắt.

Thịnh Lãng giương đôi con ngươi xanh biếc nhìn sang, miệng vẫn cứ nhai miếng xương răng rắc.

Tôn Minh Châu nhìn mẩu xương hắn cầm trên tay, càng lúc càng rụng rời tay chân: "Anh anh anh... Tại sao anh lại ở nhà Tiểu Hạ? Tiểu Hạ đâu?"

Miệng Thịnh Lãng bận nhai miếng thịt, còn chưa kịp trả lời lại thì dòng suy nghĩ của Tôn Minh Châu đã điên cuồng chạy thẳng một đường làm hắn bắt không kịp.

"Cậu ấy biết anh ở nhà mình không? Anh... Anh đã làm gì Tiểu Hạ rồi? Anh... Anh ăn cậu ấy rồi à?"

Thịnh Lãng: "..."

Hắn nhìn khúc xương cầm trong tay, rồi lại quay sang liếc cô nhóc đứng phía đối diện. Nếu không phải trên xương còn dính chút thịt, Thịnh Lãng rất muốn ném nguyên cả tảng vào đầu Tôn Minh Châu.

"Thịnh Lãng đang tạm ở nhà tớ mấy ngày." Lâm Tri Hạ đẩy đầu Thịnh Lãng sang một bên, dùng bộ dạng tôi đây vẫn còn sống đi ra ngoài.

Tôn Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai.

"Đang yên đang lành mà tự dưng anh ta đến ở nhà cậu làm gì, không phải anh ta cũng có nhà hả? Hay là vì kiếm chuyện nên bị bà ngoại đuổi ra ngoài?"

Đúng là Thịnh Lãng gây sự nên mới bị bà ngoại đuổi đi thật, thế nhưng kể loại chuyện kia cho một cô nhóc như Tôn Minh Châu nghe thì không tiện lắm.

Lâm Tri Hạ đành phải ậm ừ: "Bà ngoại Thịnh Lãng thấy anh ấy ở với tớ có thể đọc thêm chút sách mà thôi. Dù sao thì hơn một tuần nữa anh ấy cũng phải quay về đội bơi rồi."

"Đấy không phải vấn đề." Tôn Minh Châu bối rối hết sức, đuổi theo Lâm Tri Hạ xuống tầng, "Cậu không sợ người anh Sài gom cậu và Thịnh Lãng lại chung một chỗ à? Lỡ như bọn họ không bắt được Thịnh Lãng nên tới gây chuyện với cậu thì phải làm sao?"

Lâm Tri Hạ khinh thường cười một tiếng, ném túi rác thật xa vào trong thùng, làm bốc lên một đám ruồi nhặng.

"Tớ đã sớm bị trói lại với anh ta rồi."

Kể từ khi Lâm Tri Hạ cứu Thịnh Lãng khỏi tên biến thái kia, tên của cậu đã gắn chặt một chỗ cùng với hắn.

Lâm Tri Hạ cầm túi rác trên tay Tôn Minh Châu, giúp cô bé vứt vào thùng: "Đừng lo quá. Nếu họ muốn gây phiền phức thì cứ tới đi. Tuy tớ đánh nhau không giỏi như Thịnh Lãng nhưng cũng không dễ chọc."

Ngày đó Tôn Minh Châu đến muộn, không được tận mắt trông thấy tư thế dùng ná cao su cực kì oai hùng của Lâm Tri Hạ nên chẳng có ấn tượng mấy với tuyệt chiêu bí mật kia của cậu.

Xét riêng về bề ngoài, Lâm Tri Hạ nom vô cùng trắng trẻo và yếu ớt, nhìn kiểu gì cũng thấy là không biết đánh đấm lắm. Nếu cậu lỡ sẩy chân rơi vào tay đám anh Sài, gãy một, hai cánh tay thôi cũng chưa chắc đã thoát nổi. Thế nhưng Lâm Tri Hạ lại được trời ban cho bộ óc thông minh. Mới chuyển đến Vĩnh An được một tháng mà cậu đã hòa hợp như cá gặp nước, nom chẳng khác nào trẻ con bản địa sống ở đây từ bé. Trừ lúc ban đầu bị Thịnh Lãng đập vỡ bình sữa, dù ngày ngày đều vi vu khắp hang cùng ngõ hẻm Vĩnh An nhưng cậu lại không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì.

Tôn Minh Châu ngưỡng mộ Lâm Tri Hạ từ tận đáy lòng. Với cô bé, cậu không những không phải một tên mọt sách mà còn rất giỏi giang, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. Cô nhóc đã sớm quên sạch lời nói khoác của mình rằng có thể che chở cho đối phương mà thay vào đó trở thành tùy tùng nhỏ cho Lâm Tri Hạ.

"Sang nhà tớ gặm xương đi." Lâm Tri Hạ vô cùng cảm kích, cậu nở nụ cười với Tôn Minh Châu, đi lên nhà.

Tôn Minh Châu quay người, chợt bị dọa hết hồn.

Thịnh Lãng không biết đã đi theo hai đứa tự lúc nào, hắn ngồi xổm ở cầu thang, trông hệt một chú chó đang bảo vệ chủ nhân của mình.

Lâm Tri Hạ vỗ vai Thịnh Lãng một cái, bước lên lầu.

Tôn Minh Châu bám theo sau Lâm Tri Hạ. Thịnh Lãng đứng phắt dậy, duỗi cánh tay dài, cản cô nhóc lại.

Tôn Minh Châu sắp bị hù chết tới nơi.

Thịnh Lãng tận lực hạ thấp giọng xuống: "Tiểu Hạ có tao bảo kê rồi, tao sẽ không để người khác gây sự với cậu ấy đâu."

"Hả?" Tôn Minh Châu chẳng hiểu ra sao, nhưng lời nói nọ vẫn khiến cô bé vô thức yên tâm hơn.

"Bớt can thiệp vào chuyện của tao và Tiểu Hạ đi!" Giọng hắn tràn đầy thù địch.

Tôn Minh Châu nhìn chằm chằm đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo của Thịnh Lãng, chỉ cảm thấy chúng giống hệt hai đốm ma trơi, lòng lo rằng nắm đấm của hắn chỉ một giây sau là đáp ngay lên mặt mình.

"Tiểu Lãng." Lâm Tri Hạ vịn lan can, hét lớn xuống phía dưới, "Đừng dọa Minh Châu, chúng ta đều là bạn bè cả mà."

Vẻ kiêu ngạo bao lấy toàn thân Thịnh Lãng trong nháy mắt biến đi đâu mất, cả cái cảm giác ngột ngạt vô hình cũng trôi hết sạch.

Thịnh Lãng giật lỗ tai, bất mãn hừ một tiếng, nhanh như chớp vụt lên tầng, bám đuôi theo Lâm Tri Hạ.

Sau hai ngày tiếp xúc gần với Thịnh Lãng, Tôn Minh Châu và Vương Cao Tài đều đồng tình rằng Thịnh Lãng giống chú chó hoang được Lâm Tri Hạ nhặt về hơn là con người.

Tính tình hắn nóng nảy, động một tí là nhe nanh gào thét. Nếu Lâm Tri Hạ không cản hắn lại, có khi Thịnh Lãng đã sớm nhào đến tặng cho hai đứa bảy, tám cái lỗ trên người rồi.

May sao Lâm Tri Hạ là người chủ tốt, biết đeo xích trước khi dắt chó đi dạo.

Mà kỳ lạ thay, tên thiếu niên bướng bỉnh tùy tiện, ai cũng không phục kia lại vô cùng nghe lời Lâm Tri Hạ.

Mỗi khi Thịnh Lãng nổi cáu chuẩn bị gầm gào, Lâm Tri Hạ chỉ cần gọi một tiếng "Thịnh Lãng" thì y như rằng lửa giận đang trên bờ bùng phát sẽ được dập tắt.

"Anh đừng có kích động như vậy nữa được không?" Lâm Tri Hạ trách mắng Thịnh Lãng, "Người ta chỉ thuận miệng hỏi thăm ba anh một tí thôi chứ không định chê cười anh cái gì cả. Anh cứ hung dữ như thế, không phải càng phô nhược điểm của mình ra cho người khác xem à?"

Nói đoạn cậu quay sang bảo Vương Cao Tài: "Cậu cũng cẩn thận một tí đi. Cứ chọc vào vết thương của người ta làm gì cơ chứ, ai nghe cũng muốn đánh luôn đấy."

Tôn Minh Châu là con gái, suy nghĩ cũng phần nào tinh tế hơn hẳn. Nhóc ngốc Vương Cao Tài dưng dâu đi khích một tên choai choai, trước giờ nói chuyện chẳng biết để ý gì cả, ngay từ đầu đã chọc cho Thịnh Lãng nghiến răng ken két rồi.

Lâm Tri Hạ bèn mời Tôn Minh Châu và Vương Cao Tài đi ăn một bữa kem, vừa để thay mặt Thịnh Lãng xin lỗi vừa hòng phá bỏ bức tường chắn giữa mọi người.

"Tên kia không phải người xấu đâu, lòng tự trọng hơi cao thôi, chỉ cần mấy cậu không đụng vào chuyện lộn xộn của nhà anh ta thì anh ta sẽ rất tốt đấy."

Như để chứng minh, Lâm Tri Hạ đã đặc biệt bảo Thịnh Lãng giúp bà nội Tôn Minh Châu thay tất cả bóng đèn hỏng trong nhà.

Bà Tôn khen ngợi Thịnh Lãng không thôi, còn làm hẳn một xửng bánh bao nhân thịt thật to tặng cho hắn.

Thịnh Lãng sống trên đời mười ba năm, hắn đã từng nghe vô số lời mắng chửi, nhưng chưa bao giờ được ai khích lệ. Hai lỗ tai đỏ ửng, hắn ngồi xổm trước cửa nhà họ Lâm ăn bánh bao thịt nóng hổi thơm ngon.

Lâm Tri Hạ đi ngang qua, thuận tay xoa đầu Thịnh Lãng, khiến tai hắn giần giật.

Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tri Hạ, lần đầu tiên trong đời Thịnh Lãng học được cách kiểm soát cảm xúc của mình. Cậu đặt lên Thịnh Lãng vô vàn quy định như thể niệm chú, nhưng chính chúng đã giúp hắn học được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế cơ bản. Chẳng có giáo điều khoa học nào hết, tất thảy đều là kinh nghiệm mà cha con nhà họ Lâm đúc kết được từ cuộc sống long đong lận đận.

Có lẽ Thịnh Lãng đã nghe được nhiều điều từ bà ngoại hay giáo viên của mình, nhưng chúng đều trôi tuột qua tai hắn cứ như một đường hầm. Chỉ có những lời Lâm Tri Hạ nói mới chui được vào trong đầu của hắn, cắm rễ bám trụ nơi đó.

"Tôi biết anh luôn để tâm đến một số thứ. Người đề cập đến những việc đó hoặc là thiếu thông minh thật, chẳng hạn như tên nhóc ngốc Vương Cao Tài ấy, hoặc là đang cố tình khiêu khích anh. Thực ra nếu anh càng phản ứng lại, những người kia sẽ chỉ càng sung sướng. Anh làm vậy là để cho bọn họ thắng mình rồi."

"Chẳng phải tao nên đánh trả nó sao?" Thịnh Lãng gay gắt hỏi.

"Không phải cứ dùng nắm đấm mới gọi là đánh người." Lâm Tri Hạ kiên nhẫn đáp, thầm nghĩ cứ cho là mình đang huấn luyện chó đi vệ sinh vậy.

"Phiền phức thế." Thịnh Lãng khinh khỉnh ra mặt.

"Đó là vì anh chưa bao giờ nếm thử hương vị dùng não trả thù người ta là như thế nào thôi." Lâm Tri Hạ nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...