Tháng Năm Trôi Mới Biết Hạ Dài

Chương 7



Lâm Tri Hạ đang bận bịu với đơn làm ăn lớn nhất trong ngày của mình: giúp mọi người trong tiệm net mua cơm tối.

Tổng cộng có ba cái giỏ, một cái trước xe và hai cái hai bên xe, bên trong đựng chừng hai mươi hộp cơm, mỗi phần có thể kiếm lời được năm mao tiền.

Lâm Tri Hạ một mình nặng nề đạp xe, thuần thục tránh hố trên đường đi, vui vẻ phi như bay dưới ánh tà dương.

Khi đi ngang qua con phố nhỏ nhà Thịnh Lãng, Lâm Tri Hạ vô thức liếc nhìn một cái.

Một chiếc xe ô tô màu xám đang đỗ dưới tầng nhà hắn, người nào đó đang bị khiêng lên xe.

Cái tên Thịnh Lãng này thật sự rất dễ để nhận diện, tay chân mảnh khảnh không giống ai, tóc tai bù xù, mặt trắng như tuyết. Ấy vậy, cái người lúc nào cũng khỏe như vâm nọ hiện tại tựa hồ đang hôn mê.

Anh ta bị ốm sao?

Một người đàn ông đặt Thịnh Lãng vào ghế sau rồi đứng lên, để lộ khuôn mặt nhã nhặn đeo kính của mình.

Trong đầu Lâm Tri Hạ kêu vang một tiếng.

Người đàn ông đeo kính lo lắng nhìn xung quanh, không để ý tới Lâm Tri Hạ đang trốn sau biển quảng cáo. Y chào hỏi Thịnh Quảng Toàn, đoạn ngồi vào ghế và lái xe đi.

Lâm Tri Hạ nhìn đống cơm hộp bên trong giỏ, quay sang trông chiếc xe nhanh chóng đi xa dần, rồi lại nghía mấy hộp cơm.

"Trời ạ! Thịnh Lãng, anh đúng là chỉ giỏi gây tai họa!"

Cậu giậm bàn đạp thật mạnh, đuổi theo ống xả của chiếc ô tô nọ.

Tuy không ở Vĩnh An nhưng lão Mã lại cực kì thành thạo đường xá nơi đây. Xe ô tô quẹo trái rẽ phải, từ Vĩnh An đi tắt ra đường chính. Tên súc sinh họ Mã như mũi tên một lòng muốn xuyên thẳng về nhà, liều mạng phóng xe đi thật nhanh.

Bỏ thuốc Thịnh Lãng là chủ ý của y, nếu không y chắc chắn sẽ không tài nào chế ngự nổi cậu thiếu niên hệt con sói nhỏ này. Đây không phải là lần đầu tiên y làm chuyện như thế, nhưng bản thân lại không chắc chắn được thuốc sẽ có tác dụng trong bao lâu.

Cách duy nhất là mau chóng quay về nhà, nhốt tên nhóc kia vào trong phòng. Bên ngoài không nghe thấy tiếng gọi của nó, mà nó cũng chẳng thể trốn thoát được...

Lâm Tri Hạ đầm đìa mồ hôi, trơ mắt nhìn xe ô tô rời khỏi Vĩnh An, hòa vào dòng xe cộ trên đường chính. Thừa dịp đối phương đang chờ đèn đỏ, cậu móc điện thoại di động ra. Lâm Tri Hạ dùng điện thoại cũ của Lâm An Văn. Đó là một chiếc điện thoại cục gạch kiểu cũ nhất được cài sim 2G, chỉ có thể dùng để nhắn tin và gọi điện thoại.

Lúc Tôn Minh Châu nghe điện thoại, cô bé đang chơi game cùng Vương Cao Tài ở tiệm net. Tên nhóc này học bài thì nghiêng Đông ngả Tây nhưng kĩ năng chơi game lại rất siêu dù chẳng có ai dạy, một thân xưng vương xưng bá trong phó bản. Tôn Minh Châu mắt không nhanh, tay cũng chậm, mỗi lần chơi game cùng đều bị nhóc ta chửi cho đầy đầu.

Lòng buồn bực không thôi, Tôn Minh Châu chợt nghe Lâm Tri Hạ thở gấp qua điện thoại: "Thịnh Lãng xảy ra chuyện rồi! Anh ta đang mê man, bị một người đàn ông đeo kính vác lên xe. Tớ đang đuổi theo cái xe ấy, xe đã ra khỏi xã Vĩnh An rồi. Mấy cậu mau đến đồn công an tìm cảnh sát Trương đi..."

Tôn Minh Châu đứng phắt dậy, ném con chuột máy tính đi, kéo Vương Cao Tài ra khỏi ghế, nhanh chân chạy ra ngoài.

Vương Cao Tài ăn mấy cũng không cao lên nổi, nhỏ hơn Tôn Minh Châu cả một vòng, bị cô bé kéo đến độ muốn bay luôn đi mất.

"Mẹ nó, cậu tự dưng khùng điên cái gì vậy!"

"Thịnh Lãng bị một tên biến thái bắt đi!" Tôn Minh Châu hét lớn, "Tiểu Hạ đang đuổi theo rồi, cậu ấy bảo chúng ta đi báo cảnh sát! Nếu bắt được người xấu, chúng mình có thể đạt danh hiệu học sinh ba tốt đó..."

Muốn được thưởng thì phải dũng cảm, Vương Cao Tài hất tay Tôn Minh Châu ra, vọt lên trước, chỉ để lại cho cô nhóc một làn khói.

Ô tô cuối cùng cũng thoát ra khỏi biển xe cộ cuồn cuộn, rẽ vào một tiểu khu không mấy bắt mắt.

Có vẻ như trước đây nơi này là khu kí túc xá của một số đơn vị, nhưng giờ đã được mở rộng ra ngoài, có đủ loại công nhân viên nhập cư thành thị sinh sống như ở Vĩnh An. Vì thế nên canh gác ra vào tiểu khu cũng chỉ để tượng trưng, Lâm Tri Hạ nghênh ngang đạp xe vào, bảo vệ còn không thèm liếc cậu lấy một cái.

Xe lão Mã đậu trước một tòa nhà nằm ở phía Tây của tiểu khu, nhưng trong xe đã không còn người nữa. Có tới sáu, bảy tòa nhà lận, mỗi tòa chia làm hai đơn nguyên(*) với hàng trăm căn hộ, cậu thật sự không biết tên biến thái kia đã đem Thịnh Lãng đi nơi nào.

(*) Đơn nguyên: bộ phận của nhà hoặc công trình được giới hạn quy ước trên mặt bằng và là một đơn vị thống nhất toàn vẹn về mặt tổ chức không gian, kĩ thuật và cấu tạo. Trong nhà ở nhiều tầng, đơn nguyên là tập hợp các căn hộ cùng sử dụng một tổ chức giao thông thẳng đứng (cầu thang bộ, cầu thang máy, vv.). Một ngôi nhà có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn nguyên.

Lâm Tri Hạ híp mắt nhìn những tòa nhà cao tầng vây quanh bốn phía, thè lưỡi liếm môi, liếm được cả giọt mồ hôi mặn chát.

Cậu dừng xe đạp lại, đoạn lôi ra một cây ná giắt sau thắt lưng mình!

Đúng, đây là thứ mà Tôn Minh Châu trước đây vẫn luôn xem thường, cho rằng chỉ có bọn trẻ con mới chơi.

Cái ná gỗ xù xì được mài đến bóng loáng, bên trên buộc ba mảnh da trâu giống nhau, ở giữa quấn một miếng da thuộc. Vừa nhìn đã thấy đây là một vũ khí mang đầy công kích và uy lực, tràn trề kinh nghiệm lâu năm trên sa trường!

Nếu bạn cho rằng Lâm Tri Hạ cả ngày lượn khắp hang cùng ngõ hẻm Vĩnh An mà không hề phòng bị, vậy thì bạn đã đánh giá quá thấp cậu nhóc này rồi.

Từ khi Lâm An Văn mù, Lâm Tri Hạ bèn theo chú của mình luyện dùng ná và luôn mang theo vũ khí bí mật ấy bên người. Một lần nọ khi đang đi giao sữa, cậu bị một con chó điên đuổi theo nửa con phố, nhờ có bảo bối này mới đánh được con chó kia chạy trối chết.

Lâm Tri Hạ lượm một viên đá cuội từ bên trong bồn hoa, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào chiếc ô tô đỗ xa xa kia. Cánh tay nhỏ gầy vô cùng vững vàng, không run rẩy chút nào.

Vèo một tiếng, đá cuội bay vụt ra ngoài, đập vỡ cửa sổ sau của xe, tạo thành hình mạng nhện.

Tiếng còi ô tô báo động kêu lên, vang vọng khắp cả tiểu khu.

Nhà lão Mã thực chất ở ngay trên tầng hai tòa bên.

Nơi này hẻo lánh, âm u, hàng xóm không quen biết nhau nên thành thử chẳng ai quan tâm đến bí mật nhỏ mờ ám của y.

Lão Mã khiêng Thịnh Lãng vào phòng ngủ, không vội thả lên giường ngay mà trước tiên cởi sạch toàn bộ quần áo, đoạn trói người vào một cái ghế.

Tay chân thiếu niên thon dài mềm nhũn rũ xuống, lớp cơ bắp cân đối mỏng manh bao trùm lấy khung xương hoàn mĩ, da thịt trắng nõn mịn màng. Nom thằng nhóc xinh đẹp như một con báo nhỏ khỏe mạnh đang trong kì trưởng thành.

Lão Mã hưng phấn xoa tay, tựa con sâu rượu gặp được vò rượu ngon, nóng lòng muốn nếm thử một ngụm. Duỗi tay về phía Thịnh Lãng, y chợt phát hiện đôi mắt của thiếu niên đang mở.

Thật ra Thịnh Lãng vẫn chưa hoàn toàn ngất đi.

Hắn bị Thịnh Quảng Toàn khiêng xuống tầng, lúc bị đưa cho lão Mã đã lấy lại được chút ý thức, nhưng cả người hắn không có tí sức lực nào, chỉ đành cố chống đỡ bằng ý chí mạnh mẽ của mình, ngăn bản thân không rơi vào cơn mê lần thứ hai.

Nghị lực ấy khiến cho ánh mắt của thiếu niên sáng rực như đang bốc cháy, dòng sát ý cuồn cuộn trào dâng bên trong.

Lão Mã sợ đến độ sống lưng lạnh toát, theo bản năng co rụt người lại.

Nếu y có gan thì đã dám đi chinh phục đàn ông từ lâu chứ thích gì chơi trẻ con, chưa kể còn bỏ thuốc rồi trói một đứa bé lại nữa chứ. Y nhát như loài sâu bọ xưa nay chẳng bao giờ đứng thẳng được thân, chỉ có thể bò tới bò lui trên mặt đất.

"Cháu... cháu đừng sợ." Lão Mã cất lời dù rằng bản thân y mới chính là người đang sợ hãi, "Ba cháu không có tiền, không nuôi nổi cháu nữa nên nhờ chú chăm sóc cháu một thời gian... Cháu cứ coi chú là cha nuôi của cháu. Cháu muốn cái gì, chú sẽ mua cho cháu hết..."

Thịnh Lãng không đáp lại, như thể vẫn đang chịu tác dụng của thuốc.

Gan lão Mã càng lớn hơn, y nghiêng người, muốn ve vuốt khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia. Ngay khi y toan chạm vào Thịnh Lãng, thiếu niên đột nhiên há mồm, hướng về phía bàn tay của tên đàn ông. Răng nanh hắn vừa trắng vừa nhọn, tựa hồ có thể cắn thủng tay người khác nếu không cẩn thận.

Lão Mã vội vàng lùi về phía sau, ngồi bệt xuống đất.

Chợt một âm thanh giòn giã vọng tới. Ngoài cửa sổ, tiếng còi ô tô báo động nổ tung.

Lão Mã sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi mặt đất.

Mặt Thịnh Lãng đầy vẻ chế nhạo.

Thuốc trong người vẫn chưa tan hết, Thịnh Lãng gắng gượng nửa ngày trời mới cắn được một cái. Không cắn trúng, nhất thời hắn không biết làm thế nào để ra đòn lần thứ hai.

"Cháu... Cháu đừng kích động." Lão Mã run rẩy đứng dậy, "Chú nói thật mà. Ôi, cháu đi theo chú rồi nhất định sẽ thấy sướng hơn ở với ba nhiều. Cháu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thôi..."

Thịnh Lãng cúi đầu không trả lời, tựa hồ đã ngất đi.

Lão Mã cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài, khóa chặt cửa phòng ngủ, ra ngoài phòng khách đẩy cửa sổ ngó xuống.

Bị tập kích đúng là xe của y, sáu mặt cửa sổ xe đều vỡ nát, đến cả thân xe cũng bị đá nện cho lồi lõm như bề mặt Mặt Trăng. Hung thủ có vẻ không sợ hãi tí nào, khi y vừa ló đầu ra, lại có thêm hai cục đá bay đến, đập tan tành hai cái đèn hậu ô tô.

"Mẹ nó, thằng khốn nào dám đập xe bố mày—"

Giọng y nhỏ dần, khóe mắt nhói đau. Nếu hòn đá lệch sang vài xăng nữa, mắt y có lẽ đã bị đập tét thành mắt cá.

Lâm Tri Hạ ngồi xổm sau bụi cây cao bằng nửa người, nhắm thẳng vào cửa sổ tầng hai, bắn hết phát này đến phát khác, vẻ tàn nhẫn và quyết tuyệt vượt tuổi hằn lên trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú.

Cửa sổ nhà lão Mã liên tiếp vỡ vụn, hàng xóm dồn dập ló đầu ra nhìn xung quanh, hét lên đầy kinh hoảng.

Lão Mã bưng thái dương chảy máu ròng ròng, tức giận lao xuống tầng.

"Tiên sư bố nó, thằng nào đập vỡ kính nhà tao? Cút ngay ra đây—"

Một hòn đá lao tới, bắn trúng trán y, làm y ngã ngửa ra bãi rác ven đường.

"Trời—" Hàng xóm đứng hóng trò vui không chút nhân hậu nào mà cười rộn lên.

Lâm Tri Hạ cất ná, chạy từ trong bụi cây ra ngoài, lẫn vào trong đám người. Cậu gãi đầu, không biết bước tiếp theo phải làm thế nào cho tốt. Đám Tôn Minh Châu còn chưa tới, Thịnh Lãng cũng không trốn ra ngoài được, chẳng biết có bị thuốc quật cho ngất đi hay không.

Bảo vệ tiểu khu kéo lão Mã ra khỏi đống rác, nhìn trên nhìn dưới y đôi lần, không biết phải phủi giúp y chỗ nào mới ổn.

Thấy tình hình bất thường, lão Mã từ chối lời đề nghị lên kiểm tra cửa sổ nhà y của bảo vệ, thậm chí còn mặc kệ chiếc xe của mình, vội vàng quay về phòng.

Mọi thứ đều nguyên vẹn hệt lúc y rời đi, cửa phòng ngủ vẫn khóa chặt như trước.

Gã đàn ông dè dặt mở cửa phòng, cậu bé ở trên ghế vậy mà đã chẳng thấy tăm hơi.

Lòng lão Mã đột nhiên lạnh buốt.

Trong nháy mắt, sau lưng y đột nhiên có một lực đánh tới. Lão Mã bị đạp hẳn vào trong phòng ngủ, ngã ngửa ở trên sàn nhà. Cửa phòng đóng sầm lại, Thịnh Lãng thở hồng hộc đứng sau cánh cửa, mặt và cổ đều nhuộm đỏ màu máu, hai mắt rực lên ngọn lửa xanh, tưởng như con quỷ dạ xoa bò ra từ trong địa ngục.

Thiếu niên không nhiều lời, giống con sói đói bổ nhào về phía lão Mã, con dao găm nhỏ trong tay lóe lên tia sáng, đâm thẳng xuống hõm vai y.

Lão Mã nghển cổ, la hét thảm thiết.

Nhờ Lâm Tri Hạ mà Thịnh Lãng tranh thủ được vài phút đồng hồ.

Lão Mã vừa đi xong, Thịnh Lãng bèn kéo theo ghế tựa ngã nhào xuống đất, bò về phía quần áo của mình, dùng miệng lấy con dao nhỏ giấu trong thắt lưng. Cũng may là lúc lão Mã cởi quần áo hắn không phát hiện ra.

Dao găm cắt đứt đầu lưỡi Thịnh Lãng, hắn cũng chẳng hề hay biết, tay cầm dao cắt đứt dây thừng.

Công hiệu của thuốc dần phai đi, sức mạnh từ từ quay trở lại tay chân Thịnh Lãng. Cùng với sự tức giận và nhục nhã, nó ngưng tụ thành luồng sát khí nồng nặc, không thể khống chế được.

Kĩ xảo dùng dao của Thịnh Lãng cũng là do chính hắn tự sáng tạo ra. Hắn kẹp con dao giữa kẽ tay, nắm lại thành quả đấm. Mỗi cú đánh nện xuống người lão Mã, con dao lại khoét ra một lỗ máu không sâu không nông trên người tên súc sinh kia.

Đợi đến khi cảnh sát Trương ra lệnh cho bảo vệ tiểu khu phá tan cửa nhà, lão Mã đang nằm lăn trên đất, cả người đầy máu tươi. Thịnh Lãng chẳng có đủ mảnh áo che thân, mặt bê bết máu chảy ra từ trong miệng.

Dù đã làm cảnh sát suốt nửa đời người nơi tầng chót của khu vực, Trương Mậu Minh thấy cảnh tượng ấy cũng phải giật mình.

Đây là lần đầu tiên Tôn Minh Châu và Vương Cao Tài nhìn thấy nhiều máu tới vậy, sợ đến độ co rúm người lại, chỉ có mình Lâm Tri Hạ cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Thiếu niên với đôi con người xanh biếc ấy để lộ ra hoàn toàn sự hung hãn từ tận sâu xương tủy mình, không để ý bất cứ thứ gì khác, như cánh chim tinh vệ lao vào lòng biển giận dữ.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Đám người lớn định thần lại, vội vàng đi khuyên can.

Lúc này Thịnh Lãng mới quay đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Lâm Tri Hạ.

Ngay khoảnh khắc đó, hai cậu thiếu niên đều thấy được hình bóng chính mình trong con ngươi của đối phương.

Thịnh Lãng xoay người vung cú đánh cuối cùng, hắn nện xuống đũng quần của lão Mã trong tiếng kinh hoảng của mọi người.

Lão Mã kêu la thảm thương rồi hôn mê bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...