Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 4 - Chương 72: Cô Đảo



“A ——”

Gian nhà nhỏ chợt vang lên thanh âm gào thét thống khổ.

Đừng hiểu lầm, không phải Nhậm Dật Phi. Cổ tay hắn vừa nghiêng, nước nóng lập tức đổ ập xuống dưới, sau đó hắn liền nghe được mặt quỷ kêu to một tiếng trong nước, tay của nó cũng rụt trở về.

Úi?

Dường như thứ này rất dễ ăn hiếp? Ý nghĩ nào đó hơi lóe lên trong đầu Nhậm Dật Phi.

Hắn bắt lấy thời cơ, một chân đá văng bàn tay của mặt quỷ, hai ba bước phóng trở về giường gỗ rồi rút khăn giấy bên cạnh lau đi vết nước ở dưới cổ chân, cuối cùng ném nó lên bàn.

“Phù ——”, chỉ có mấy giây mà Nhậm Dật Phi đã ra một thân mồ hôi, trên trán đều là mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Thứ kia là quỷ nước?

Bên ngoài bộ xương nhỏ là một lớp da thịt mỏng manh vẫn chưa phân hủy hoàn toàn, màu tro đen, dính nhớp, trơn ướt, cực kỳ giống thi thể đang trong quá trình thối rữa cao.

Cổ chân nơi nó chạm qua để lại một dấu vết đen tuyền, Nhậm Dật Phi phải lau khăn giấy vài lần mới miễn cưỡng lau khô. Hắn dùng tay chạm thử, đầu ngón tay mang theo bùn đen sền sệt, xúc cảm hơi giống dầu mỏ, nhưng không đến mức dính nhớp như thế.

Ngửi một chút còn có mùi hư thối của hải sản.

Mặc dù khắp nơi trong phó bản trước đều xuất hiện yêu ma quỷ quái nhưng nguyên chủ hắn đường đường là một đại yêu, là đồng loại của chúng nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Đến lượt thế giới này xuất hiện dị loại thể hiện ác ý với con người, phản ứng đầu tiên của Nhậm Dật Phi vẫn là dựng hết cả lông tơ.

Nếu nó có chỉ số IQ thì có thể câu thông nói chuyện, mọi việc liền đơn giản hơn một chút. Cũng không biết hắn có thể câu thông nói chuyện cùng nó hay không.

Nhậm Dật Phi không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với phim kinh dị, đương nhiên hắn từng bị kéo vào “thế giới phim kinh dị” vài lần, có điều lúc đó hắn vẫn còn là đứa nhỏ đáng thương trong tay hệ thống đại ác nhân, một chút năng lực phản kháng đều không có, càng đừng nói đến năng lực bảo vệ chính mình.

Vậy nên chưa đến mấy ngày hắn liền chết thẳng cẳng, đôi khi Nhậm Dật Phi còn không biết chính mình chết như thế nào.

May mắn là dường như thứ kia là vật thể thật, công kích bằng vật lý cũng có lực sát thương.

Trên mặt đất lại phát ra thanh âm “ào ào” rất lớn, nhất định nó không cam lòng chút nào.

Vật môi giới của nó là nước sao?

Nhậm Dật Phi nhìn toàn bộ gian phòng đã bị “nước” bao phủ, lập tức nhíu mi. Cảm giác bị cảm mạo đã làm hắn khó chịu, bây giờ còn gặp thêm loại chuyện này, cả người đều trở nên bực bội không nói nên lời.

“Hi, ông bạn có đó không?” Nhậm Dật Phi cầm quạt hương bồ đập vào mặt nước, sau đó tìm bậc lửa và ngọn nến thắp sáng. Hắn đặt ngọn nến lên tủ đầu giường, ánh nến tản ra hơi chiếu sáng gian nhà.

“Ra tâm sự chút?”

Mặt nước ầm vang một tiếng, thứ kia lập tức nổi lên. Nó luôn luôn lộ ra biểu tình dữ tợn với Nhậm Dật Phi, dường như đang đe dọa hắn.

Nhậm Dật Phi rất có tính kiên nhẫn, hắn tự thuyết phục chính mình rằng tuy nó là một loài động vật có diện mạo hung ác nhưng trời sinh tính tình thẹn thùng xấu hổ, đe dọa người khác chỉ vì muốn che giấu nỗi sợ hãi của bản thân: “Ông bạn có yêu cầu gì thì nói đi, cứ nói cho tôi nghe, tôi giúp được sẽ cố gắng giúp ông.”

Bóng đen nghe vậy hơi vụt ra, muốn bắt lấy mặt hắn, Nhậm Dật Phi nhanh tay vươn quạt đập xuống mặt nước rồi lui về trên giường.

Thôi vậy, đàm phán thất bại, không thể tán gẫu.

Hắn cần thứ gì đó cách ly mặt nước.

Trong ánh nến ảm đạm, Nhậm Dật Phi quay đầu nhìn về phía bộ đồ nhựa xanh lục chống thấm nước đang treo trên tường, đúng là đồ bảo hộ mà hắn đã mặc ban sáng. Đồ nhựa cũ kĩ song lại dùng rất tốt, bảo vệ được nửa người dưới của Nhậm Dật Phi. Hơn nữa mặt tường bên đó cũng hoàn toàn khô ráo, đồ bảo hộ không có nước vào, có thể mặc trực tiếp.

Nhưng vấn đề chính là: Hắn qua đó bằng cách nào?

Nhậm Dật Phi vỗ đầu cẩn thận nhớ lại, cách bố trí phòng ốc chậm rãi hiện lên trong đầu hắn.

Bắt đầu từ chân tủ đầu giường đến bàn sách kế bên, cạnh bàn sách còn có một cái ghế dựa chân xoay, đi qua khu vực nhỏ chứa nước, trượt tới cửa là lấy được đồ bảo hộ.

Nhậm Dật Phi thận trọng tính toán đường đi, trừ phi lúc này có một cây cầu rơi xuống, nếu không thì hắn chỉ có thể lựa chọn con đường duy nhất này mà thôi.

Nước tràn vào càng nhiều, Nhậm Dật Phi đứng dậy bò lên tủ đầu giường, tay chân có hơi mềm nhũn, muốn dùng chút sức lực cũng không xong. Trước kia hắn bước tới một bước là có thể leo lên bàn sách, bây giờ lại phải bò qua cẩn thận.

Một giọt nước “tí tách” rơi xuống trước mặt, Nhậm Dật Phi ngẩng đầu, hắn phát hiện thêm một mảng trần nhà bắt đầu dột nước.

Được thôi, gian nhà này thật sự muốn biến thành Thủy Liêm Động.

Nhậm Dật Phi tính toán thời gian bò từ tủ đầu giường qua tới tủ sách, một chân đạp vào ghế dựa rồi vươn tay chụp lấy mặt bàn, chậm rãi dời đi trọng tâm thân thể.

Lại thêm một giọt nước “tí tách” rơi xuống cổ chân hắn, bỏng rát không khác nào axit. Nhậm Dật Phi bị đau, chân cũng vừa vặn giẫm vào ghế dựa.

Ghế dựa chân xoay theo quán tính lập tức trượt đi, quẹo thành một đường cong muốn ập đến góc phòng.

“Từ từ!” Trọng tâm thân thể Nhậm Dật Phi hơi nghiêng, suýt chút nữa là hắn ngã nhào xuống đất. Nhậm Dật Phi vội vàng duỗi tay chụp lại bàn sách.

Nhà dột còn gặp mưa lớn suốt đêm, rốt cuộc thứ đồ vật kỳ quái kia muốn làm cái gì?

Nhậm Dật Phi bò về bàn sách, lần này hắn bò thẳng một đường tới tủ đầu giường không chút trở ngại, thoát cái đã về lại giường nhỏ, ngồi khoanh chân nhìn mặt đất phủ nước trầm ngâm.

“Khoảng cách này…”

Giống như nghĩ tới cái gì, Nhậm Dật Phi chợt quay sang cuốn lên tấm chiếu và khăn trải giường phía dưới, lộ ra từng tấm ván gỗ dài ghép lại thành ván giường. Hắn rút một cái ra rồi nhẹ nhàng đẩy tấm ván gỗ dày 1.5 centimet xuống mặt đất, đúng là nước chỉ bao phủ lấy một nửa.

Một cái rồi một cái, khoảng cách từ giường ngủ đến vách tường treo đồ bảo hộ rất gần, tầm ba tấm ván gỗ là vừa đủ.

“Khụ khụ.” Ánh nến lay động, Nhậm Dật Phi ho khan hai tiếng rồi cẩn thận giẫm lên trên ván, trong tay cầm một cây kéo.

Nhờ có tấm ván gỗ chống đỡ, hơn nữa còn thêm độ dày dép lê nên tổng thể khoảng cách càng cao so với mặt nước. Nhậm Dật Phi bước cẩn thận phía trên, đế giày không hề bị ướt.

Xẹt xẹt, tiếng móng tay bén nhọn xẹt qua ván gỗ, một ngón tay đen tuyền từ từ vươn ra khỏi mặt nước, đầu ngón tay nhỏ giọt.

Đột nhiên một bàn tay bắt được nó tức thì.

Móng vuốt quỷ:?

Nhậm Dật Phi dốc sức túm móng vuốt nó rồi kéo lên, “bốp” một phát ấn lên ván gỗ, không khác nào quăng một con cá chết. Tay khác của hắn cầm kéo trực tiếp đâm vào, toàn lực xuyên qua bàn tay nó, cuối cùng đóng như đinh vào mặt trên tấm ván.

“A ——”

Bởi vì diện tích tấm ván quá nhỏ, cơ thể lại đang sinh bệnh nên sau một loạt hành động liên tiếp, Nhậm Dật Phi suýt chút nữa mất đà té nhào xuống nước. Cũng may là hắn nhanh chóng lấy lại cân bằng, không cho tay quỷ có cơ hội cười nhạo vào mặt mình.

Nhậm Dật Phi lắc lắc cánh tay tê dại rồi thở hổn hển mấy hơi, sau đó hắn đi qua móng quỷ, lấy được đồ bảo hộ thuận lợi, lúc trở lại còn thuận tay cầm theo ghế gấp dựa tường.

“Khụ khụ.” Nhậm Dật Phi ho khan, trên mặt đã đổ đầy mồ hôi. Mặc dù thân thể yếu ớt nhưng hắn bước vài bước liền đến chỗ cây kéo, móng quỷ càng thêm giãy giụa kịch liệt.

Kéo còn chưa bị lấy đi, một cái ghế gấp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khí thế bừng bừng nện vào cổ tay móng quỷ: “Rắc.”

“Lần sau ông bạn mà còn vươn tay nữa thì không những nó sẽ gãy mà nó còn vỡ vụn ra có biết không.” Nhậm Dật Phi ôn nhu mở miệng.

Nói rồi hắn cầm bình giữ ấm về lại giường nhỏ, bây giờ giường nhỏ chỉ còn một nửa nhưng dù sao cũng đủ để cho hắn nằm ngủ. Nhậm Dật Phi đổ cho mình một ly nước ấm, uống được một chút thì bỗng nghe được thanh âm thứ gì xé rách.

Hắn nhìn qua, móng quỷ trên tấm ván gỗ đã biến mất không thấy, chỉ để lại vài miếng thịt vụn.

Mà mấy miếng thịt vụn này còn giống hệt nước mưa hòa tan, chớp mắt rơi vào trong nước đã không thấy tăm hơi.

Bọt nước ục ục ục ục chen nhau nổi lên. Cạnh mép giường, một cái đầu xấu trộm vươn ra từ trong nước.

Đợi hai giây, thấy Nhậm Dật Phi không có phản ứng, nó lại trộm vươn tay.

“Ông phiền quá tới chỗ khác chơi đi, tôi mệt lắm luôn.” Nhậm Dật Phi cầm quạt hương bồ đập nó. Hắn đặt ly nước ở một bên, xếp đồ nhựa bảo hộ làm gối đầu, sau đó nằm xuống liền nặng nề ngủ ngay: Không thoải mái chút nào, có là cha của Ngọc Hoàng đại đế đi nữa thì cũng đừng tới trêu chọc hắn.

“Cơn mưa này là chuyện gì xảy ra?” Không hiểu sao mấy người chơi trong miếu Thiên Hậu lần lượt phát sốt, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Với tố chất cơ thể của bọn họ, đừng nói dầm mưa một lát, cho dù có dầm mưa ba ngày ba đêm cũng không có việc gì.

Nhưng mọi chuyện đúng là không khoa học như thế, mấy người này, sinh bệnh.

Ban đầu bọn họ vẫn không ý thức được vấn đề nằm ở nước mưa, cho đến khi phát hiện hủ thi* xuất hiện trong nước. Nước là môi giới của sinh vật này, nơi nào có nước sẽ có chúng nó.

Không, nói chính xác là nơi nào có “nước mưa” thì nơi đó sẽ có chúng nó.

*Thi thể thối rữa.

Hủ thi trong thế giới linh dị, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không phải thứ gì tốt, mấy người chơi liền tấn công chúng nó.

“Rốt cuộc là thứ gì vậy trời?”

Nhìn bộ xương dường như bị đánh thành chất lỏng hòa tan trong nước, không bao lâu lại khôi phục bộ dáng ban đầu, mấy người chơi vừa chịu đựng triệu chứng cảm lạnh vừa muốn tiếp tục đánh quái vật, tinh thần và thể xác mệt mỏi đến tột cùng.

Chỉ có Salman là tiêu sái nhất trong đám người.

Bởi vì từ đầu đến chân hắn sạch sẽ không dính chút nước mưa, hủ thi càng không có cơ hội tiếp cận hắn, Salman còn rảnh rỗi không có việc gì mà che dù đứng một bên xem kịch vui.

À, không thể xem đâu, vì xem người khác tức giận đúng là nhàn nhã quá đi mất!

“Gần đây có bệnh viện nào không? Tôi đi tìm chút thuốc.” Một người chơi xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, muốn dùng di động xem thử vị trí của bệnh viện địa phương. Không ngờ tín hiệu di động đã bị cắt đứt, đương nhiên không thể dùng được nữa.

“Đáng chết.” Gã rủa thầm một tiếng.

Di động không có tín hiệu là điềm báo cho hàng loạt sự kiện thần quái chuẩn bị xảy ra, trái tim của đám người chơi như tuột dốc không phanh.

“Mưa mang hủ thi đến, hủ thi mang bệnh tật đến. Nếu trong thời gian ngắn mà bệnh trạng không chuyển biến tốt thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ nha.” Salman mỉm cười mở miệng, trên tay hắn cầm theo một vỉ thuốc.

Trước khi đến đây, Salman đã tìm tới cửa hàng và tiệm thuốc lân cận, chỉ chờ mỗi lúc này tối lửa tắt đèn… Giúp đỡ lẫn nhau.

Đương nhiên ba người chơi kia đều nhìn thấu lòng hắn, “cảm động” cắn răng: “Giá là gì?”

Salman quơ quơ vỉ thuốc: “Tin tức.”

Toàn bộ đảo nhỏ chìm trong mưa bão, cho dù là NPC hay người chơi cũng đều chịu phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Một vài vùng ở địa thế thấp đã ngập hơn phân nửa.

Nhóm NPC bắt đầu chạy ra từ trong phòng, bọn họ kêu to: “Hôm nay mưa rất lớn, mọi người mau đi lên chỗ cao đi.”

Bọn họ đi thẳng một đường, vừa đi vừa kêu, nhưng không phải tất cả mọi người đều nghe thấy. Có một vài người cố thủ nhà ở, mãi cho đến lúc gian phòng bị nước bao phủ cũng không thấy trở ra.

“Tôn giáo trong phó bản này không phải là lực lượng chống lại chủ lực thần quái. Nơi này không thể ở lâu.” Ba người chơi trong miếu Thiên Hậu dùng tin tức đổi thấy thuốc trị cảm, sau khi uống xong đúng là thoải mái hơn rất nhiều, lúc này bọn họ mới miễn cưỡng nuốt xuống đau lòng vì mất đi con át chủ bài.

Nhưng mà trời vẫn mưa như trút, nhiều nơi trong miếu Thiên Hậu bị dột nặng nề, nói không chừng bọn họ còn phải sinh bệnh thêm lần thứ hai.

Phải mau đổi nơi tránh trú.

“Xem tốc độ của nước mưa, rất nhanh miếu Thiên Hậu sẽ biến mất không thấy. Nhưng mà tôi có biết một chỗ có nhà ở cư trú, có đồ ăn, địa thế cũng cao.” Salman vừa cười cười vừa đạp lên móng vuốt hủ thi vừa mới vươn ra.

Vì sao thứ này vốn không có giá trị vũ lực gì lại không thể giết chết, hết lần này đến lần khác nhào tới, chẳng lẽ vì muốn tiêu hao thể lực bọn họ?

Ba người chơi liếc nhau, đồng thời thở dài: “Đây mới là ngày đầu tiên, thật sự không có nhiều tin tức.” Cũng đừng trông mong bọn họ làm gì, thật sự không có đâu.

“Trong hiện thực thì sao? Hoang Vu Chi Giác cũng không có?” Salman mỉm cười càng thêm dịu dàng thân thiết, “Nơi này là phó bản, sau khi rời khỏi ai cũng không quen biết ai, coi như là chúng ta đang nói chuyện phiếm?”

“Răng rắc —— Ầm!” Theo sau thanh âm nứt gãy tập mãi thành quen, xung quanh đột nhiên nện xuống một tiếng ầm vang hệt như sấm rền, toàn bộ mặt đất đều rung lắc chấn động.

Ba người chơi liền hoảng sợ kêu to: “Được được! Tôi nói!”

Nhưng Salman lại không để ý đến bọn họ, hắn nhìn ra bên ngoài nhíu mi.

Cô Đảo.

Hai chữ này hiện lên trong đầu hắn. Đảo nhỏ ở đây còn có vài đảo san hô và đảo ngầm bốn phía, đương nhiên không được gọi là Cô Đảo. Nếu muốn biến nó trở thành Cô Đảo chân chính, ắt phải…

Salman cau mày, nếu theo trình tự suy đoán của hắn thì lên núi chính là lựa chọn duy nhất, “người kia” có biết chuyện này không?

Nhậm Dật Phi đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng vang rung trời lở đất làm cho giật mình tỉnh giấc, hắn cảm giác giường ngủ cũng vừa mới lay động.

“Bình gas nhà ai phát nổ sao?”

Không không, là động đất.

“Rè rè… bão lớn… rè rè… thuyền sắp lật…”

Không biết radio bằng sắt lại tiếp nhận kênh thông tin của con tàu nào, bên trong vang lên tiếng gào khàn giọng của một người đàn ông.

“7 giờ?” Nhậm Dật Phi híp mắt nhìn kim dạ quang trên đồng hồ rồi ngồi dậy. Mồ hôi ra, thể lực cũng khôi phục không ít, mặc dù vẫn còn chút biểu hiện cảm lạnh nhưng ít ra nó đã trở về phạm vi mà hắn có thể chịu đựng.

Ngọn nến trên tủ đầu giường đã cháy tàn thêm một tấc, nước dưới nền nhà dâng thêm mười mấy centimet, dâng đến tận ván giường, mặt đất hoàn toàn bị nước bao phủ.

Gian nhà nhỏ đã trở thành Thủy Liêm Động, khắp nơi đều là nước mưa. Phía dưới vừa chấn động một trận làm đống đồ vật rơi xuống mặt đất, một ít giấy tờ thì nổi trôi lềnh bềnh trên nước.

“Phải đi ngay thôi!”

Nhậm Dật Phi lập tức cắn răng ngồi dậy.

Nơi khác ở đảo nhỏ.

Mặt đất liên tục rung lắc, trụ gỗ trong miếu Thiên Hậu bị lay động dữ dội, toàn bộ miếu thờ chấn động đong đưa, lệnh bài trong tay tượng nữ Thiên Hậu và án thư phía trên bàn dài đều ngã xuống nền đất, cuối cùng nứt thành hai đoạn.

Nước mưa đọng đầy ngoài sân đột nhiên rút đi trong chớp mắt, để lại mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo.

“Trang viên Tinh Quang.” Salman lấy ra một tờ rơi đưa cho ba người, phía trên là một trang viên dành cho trẻ con, nằm tại một ngọn núi gần đó.

Đảo nhỏ này chỉ nằm ngoài sườn núi, mà núi mang ý nghĩa chiếm địa thế cao, có thức ăn nước uống, trang viên thì mang ý nghĩa có kiến trúc con người xây dựng, cung cấp nơi ở nghỉ ngơi.

Ngoài miếu gió táp mưa sa, một mảnh xám xịt, cách 5 mét liền nhìn không thấy đối diện, Salman xoay người bung dù đi vào trong mưa.

“Anh đi đâu?” Ba người chơi bị bỏ lại cầm tờ rơi trong tay, hai mặt nhìn nhau.

“Tôi có chuyện quan trọng của mình.”

Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất trong mưa.

Người biết đường đã đi mất bóng, trong tay ba người chỉ còn một cái bản đồ. Ba người chơi không muốn dầm mưa tìm đường, nhưng hiện tại lại không còn biện pháp nào khác.

Bọn họ một tay che mặt, cong lưng, giây sau cũng vọt vào màn trời ảm đạm.

Cơn mưa kéo theo gió dữ thổi đến, từng giọt từng giọt đánh vào da thịt bọn họ, lông mi ướt đẫm, nhìn không rõ phương hướng.

Không biết qua bao lâu, nước mưa dâng tới bắp chân. Loa phát thanh vang lên tiếng còi cảnh báo an tĩnh đã lâu đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc.

Không lâu trước kia ba người bọn họ còn vừa nghe thấy.

“Trận mưa lớn này sẽ làm ngập nước, hơn nữa còn có khả năng xuất hiện động đất, mời các vị rời khỏi nơi cư trú hiện tại, lập tức đi lên trên núi.”

“Bang bang bang!” Tiếng phá cửa vang lên không ngừng, nhân viên đài phát thanh truyền hình vừa mắng chửi thanh niên cầm ô bên kia vừa tìm cách cạy khóa cửa, Salman vẫn bình tĩnh đi về phía trước, tiếp tục làm mọi người nhanh chóng thoát đi, đừng ôm tâm lý may mắn mà lập tức đi lên trang viên Tinh Quang.

“Dùng búa đập bể khóa ra!” Trạm trưởng rốt cuộc nóng nảy.

Cùng với thanh âm khóa cửa bị đập hư, Salman mỉm cười nói một câu sau cuối: “Tôi ở đó đợi anh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...