Thằng Ngốc (I)

Chương 38: Nổi Lòng



Qua một tiếng đồng hồ sau khi nằm tại phòng cấp cứu, Tiểu Nguyên cuối cùng cũng được đưa về phòng bệnh của mình.

Tiểu Nguyên vẫn như vậy, mắt vẫn nhắm không chịu mở ra..... khuôn mặt vẫn ngây thơ, bình yên tựa như không điều gì có thể vấy bẩn cậu. Cánh môi trắng bệch vì thiếu huyết khiến người khác nhìn vào đau lòng.

Bà Linh nhìn thằng bé ngốc chỉ mới ở nhà Lâm Hàn nửa năm mà thấy thương vô cùng. Nửa năm nay, thằng bé vẫn khờ dại như vậy.... chỉ có điều, cậu đã biết được nhiều loại tình cảm hơn.... nhưng mà cái Tiểu Nguyên biết được chỉ khiến thằng bé càng trở nên tổn thương hơn. Liệu một đứa ngốc, có nên chịu được cái loại sự tình mà đầu óc nó không đáng có hay không ?

Bà Linh càng nghĩ thì nước mắt lại càng rơi, từ tận sau trong tấm lòng của bà thật sự rất thương đứa bé này. Nước mắt không ngừng rơi, bà đứng bên cạnh Lâm Hàn, vừa nhìn Tiểu Nguyên vừa nói với Lâm Hàn.

- Ông chủ.... Tiểu Nguyên ngốc nghếch như vậy, nếu không chú ý kĩ thằng bé có thể gặp nhiều chuyện hơn nữa. Cho nên tôi chỉ muốn hy vọng rằng, cả tôi và cậu khi đã chấp thuận nhận cưu mang một người nào đó. Thì hãy chăm sóc họ thật tốt... có được không ?

Hứa Lâm Hàn im lặng một lúc lâu không trả lời, ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người Tiểu Nguyên đang nằm an ổn tại giường. Bản thân hắn cũng thật sự rất đau lòng khi thằng bé xảy ra chuyện, tâm như bị ai xát muối vào vậy. Phải mất một lúc sau, Lâm Hàn mới nhàn nhạt nói.

- Bản thân tôi thật sự cũng không muốn em ấy xảy ra chuyện gì. Cho nên... lần sau, nếu như không ở canh Tiểu Nguyên, vẫn phải là nhờ bác trông nom em ấy rồi. Sự việc ngày hôm nay xem như là bài học cho chúng ta khi chăm sóc một ai đó hơn.

Bà Linh bỗng nhiên cảm thấy trong sự việc lần này, có một chút gì đó rất khó hiểu. Ngày xưa, thời còn đi học.... bà cũng đã tận mắt chứng kiến tình nhân của cha Lâm Hàn tự ngã cầu thang. Nhưng mức độ khi ngã không hề nặng như vậy. Miệng bà không kìm được liền nói ra suy nghĩ của mình.

- Tiểu Nguyên bình thường đi cầu thằng rất cẩn thận, thằng bé mỗi lần ở nhà đều phải dựa vào thành cầu thang mới có thể an tâm đi được. Cho nên nếu có bị ngã xuống cũng không thể bị thương nặng như vậy được, bởi vì thằng bé có vật để bán víu được. Lần này thương tích nặng như vậy.... Chỉ e là, còn một nguyên nhân nào khác mà thôi.

Cả căn phòng bệnh rơi vào trầm lặng, Lâm Hàn không trả lời, mà bà Linh cũng không đáp nữa. Nhưng tự sâu trong tâm họ, đều hiểu bản thân đang nghĩ gì.

Phải mất một lúc sau, Lâm Hàn mới ngồi xuống cạnh mép giường, bàn tay to lớn đang nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy yếu nổi đầy gân xanh của Tiểu Nguyên. Nhẹ hôn lên mu bàn tay đó một cách tự nhiên. Lâm Hàn căn dặn với bà Linh.

-Cũng gần trưa rồi, bà mau về nấu cơm cho Diệp Anh đi, sau đó thì mang cơm đến cho tôi và Tiểu Nguyên cũng được. Hôm nay tôi sẽ không đến công ty.

Bà Linh dùng tay lâu đi hàng nước mắt của mình. Khẽ nấc lên từng tiếng, mà nghẹn ngào gật đầu đáp.

- Tôi...tôi biết rồi, ông chủ cứ yên tâm. Tôi về nấu cơm rồi quay lại ngay.

Mặc vội chiếc áo khoác vào người, Bà Linh cũng không ở lại lâu, bóng lưng đã có tuổi cứ thế từ từ đi ra khỏi phòng. Khuất sau dãy hành lang dài của bệnh viện.

Chỉ còn Lâm Hàn đang trầm mặc nhìn Tiểu Nguyên trên giường bệnh. Tâm tình hắn thật sự rất phức tạp... hắn không muốn mình quá chìm sâu vào cậu, hắn không muốn mình trở thành kẻ đồng tính như cha. Hắn lại càng không thể làm mẹ thất vọng được.

Nhưng... Lâm Hàn vẫn không thể bỏ Tiểu Nguyên đi được, mỗi lần nghe nhóc con bị gì, trái tim anh thật sự rất lo lắng mà sẵn sàng bỏ hết công việc để đến bên cậu. Rõ ràng Lâm Hàn cũng nhận thức được, mình vì Tiểu Nguyên mà trở nên biết lo lắng hơn trước rất nhiều. Và cũng còn một nguyên nhân khác khiến anh không thể bỏ cậu đi. Đó chính là giống như lời bà Linh nói.

- Nếu đã cưu mang rồi, thì đừng đưa cậu ấy đi. Làm như vậy sẽ tội Tiểu Nguyên lắm.

Hứa Lâm Hàn thật sự rất đau đầu, hai tay xoa nhẹ vầng thái dương bên phải để không suy nghĩ nữa. Bỗng nhiên tiếng người rên rỉ ở trên giường vang lên.

- Ha... đau quá... đau quá.

Anh giật mình trở về với hiện tại nhìn về hướng Tiểu Nguyên đang dần mở mặt, trong lòng cũng quên đi hết muộn phiền vừa nãy. Bây giờ chỉ cảm thấy yên tâm hỏi Tiểu Nguyên.

- Nhóc con, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Làm sao mà bất cẩn như vậy hả?

Đầu đau, cả người cũng nhức mỏi. Tiểu Nguyên từng trải qua rất nhiều cuộc đánh đập trong quá khứ. Nhưng có lẽ đây là lẫn đầu tiên cậu chịu cơn đau xác thịt đến dữ dội vậy. Kẻ ngốc không giỏi kìm chế được cảm xúc của mình. Cho nên cậu liền khóc to nói.

- Ô....ô...đau... đau quá. Cái gì cũng đau... ô ô.

Hứa Lâm Hàn nghe tiếng cậu khóc to, kèm thèm những lời nói đó. Liền hiểu trong thân thể của Tiểu Nguyên đang đau đớn đến chừng nào. Anh không thể chịu đựng vết thương giúp cậu. Cho nên chỉ có thể dỗ dành.

- Tiểu Nguyên ngoan đừng khóc, anh Hàn biết em đau.... nhưng mà cố gắng lên nhé. Vài bữa nữa sẽ hết.

- Ô....ô đau lắm... đau lắm.... không chịu được.

Tiểu Nguyên càng ngày càng khóc to, Lâm Hàn nhưng thấy những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống của cậu mà lòng đau thật sự. Anh không biết làm gì, chỉ theo bản tính của mình ngồi gần lại Tiểu Nguyên, nhẹ cuối xuống hôn lên má, lên mắt, lên mũi của Tiểu Nguyên. Tiếp tục dỗ dành.

- Tiểu Nguyên ngoan nào, không đau không đau.... anh Hàn thương em nhé.

Lâm Hàn vừa nói vừa hôn Tiểu Nguyên... mà cách này rất hiệu quả. Tiểu Nguyên cuối cùng cũng nín khóc, cả căn phòng giờ đây. Chỉ còn lại tiếng Thuý thít của cậu. Và tiếng dỗ dành của Lâm Hàn vang lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...