Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 28: Quản Lý Quán Net



Sáng sớm, lúc tỉnh dậy Dương Quyển mới nhìn thấy thông báo có tin nhắn mới trên điện thoại.

Tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ, nội dung cũng khá kỳ lạ, như thể là tin nhắn bày tỏ với nữ sinh vậy. Chỉ có một chỗ khiến Dương Quyển để ý là từ xưng hô mà đối phương dùng. Hai chữ Cừu Nhỏ làm Dương Quyển không thể tự chủ mà nghĩ tới Lang Hành.

Nhưng cậu không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên với nhau.

Đối phương không thể nào biết được số điện thoại của mình.

Dương Quyển xem như là tin nhắn gửi nhầm người, không để trong lòng nữa.

Buổi sáng cậu phải đến thư viện tìm kiếm tài liệu. Bỗng nhiên lại nghe thấy hai nữ sinh đằng sau đang bàn luận chuyện trên game.

Các cô đang nói đến game online nổi tiếng nhất hiện tại, Dương Quyển không thể nào không nghĩ tới Thịnh Ca.

Dương Quyển đi vào trong góc, lấy điện thoại ra lên diễn đàn Thịnh Ca kiểm tra.

Quần thể những người chơi game online đa số là học sinh, sinh viên. Học sinh thì ban ngày còn phải đi học nên nếu là bình thường, thời gian diễn đàn có nhiều người truy cập nhất sẽ là buổi tối.

Nhưng mà tình huống hôm nay không giống vậy.

Trong nháy mắt Dương Quyển đã chú ý tới số lượng người đang truy cập cao kinh người trên diễn đàn.

Đoán được tình huống này có thể là do Hạnh Hoa Chi tạo thành, Dương Quyển mím môi nhíu mày lại. Cậu mở chuyên mục thảo luận ra, có một bài đăng vô cùng nổi bật ngay trang đầu đập vào mắt cậu

818 – Bang chủ bang Phong Hoả Lang Yên có thiết lập cực kỳ giàu có thực chất chỉ là quỷ nghèo nhân viên quản lý quán net – Lang Hành.

Lần này thậm chí viết rõ cả tên tài khoản và tên bang hội ra luôn.

Nội dung bài đăng như thế này —-

Bang chủ bang Phong Hoả Lang Yên – Lang Hành ngoài đời chính là một gã quản lý quán net kém cỏi nghèo hèn, chuyện này có ai chưa biết không???

Các anh chị em cùng bang cần phải biết chuyện này. Bang chủ Lang Hành của chúng ta bình thường hay tỏ ra là một ông lớn có tiền. Mỗi lần treo giải thưởng đều là mấy trăm ngàn vàng, mỗi lần đập tiền mua trang bị quý hiếm đều không hề lưỡng lự.

Có lẽ mọi người cho là số tiền đó chỉ là số lẻ trong số tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn chứ không biết, thật ra đó chính là số tiền ít ỏi mà bang chủ Lang Hành của chúng ta thắt lưng buộc bụng, bớt ăn bớt mặc ở quán net, chắp vá lung lung tung mới dành dụm được.

Tên bang chủ lừa đảo của chúng ta không chỉ nói dối mỗi chuyện này. Hắn còn nói dối học lực của bản thân. Nếu hôm nay tôi không đăng bài này lên, có lẽ đến bây giờ tất cả mọi người vẫn sẽ tin vào lời bịa đặt trước đây của hắn, nghĩ rằng Lang Hành là sinh viên tài giỏi của đại học A danh tiếng trong nước. Nhưng thật ra, tên bang chủ lừa đảo của chúng ta chỉ là một tên mù chữ chưa tốt nghiệp cấp ba.

Chắc là mọi người đọc đến đây sẽ thấy nghi vấn.

Tại sao lại nói Lang Hành là quỷ nghèo quản lý quản net chứ không phải đại gia nhiều tiền?

Tại sao lại nói Lang Hành là học sinh cấp ba chứ không phải sinh viên tài cao của trường đại học trọng điểm?

Trong tay chủ bài đăng có chứng cứ gì??

Đừng vội, sau đây tôi sẽ gửi chứng cứ thực sự.

Dương Quyển kéo xuống phía dưới thì thấy được mấy bức ảnh.

Có ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Dạ Hắc Phong Cao, có cả ảnh quán net và địa chỉ quán net này. Thậm chí còn có ảnh ở quán net mà Dạ Hắc Phong Cao đăng trong vòng bạn bè.

Trọng điểm trong hình đều dùng bút đỏ khoanh tròn.

Ngay dưới bài đăng là lời giải thích về số ảnh kia.

Những người biết Lang Hành chắc hẳn cũng biết Dạ Hắc Phong Cao và cũng biết Lang Hành và Dạ Hắc Phong Cao có quen biết ngoài đời thật. Dạ Hắc Phong Cao đăng tấm hình này lên vòng bạn bè, trong caption có nhắc tới tên người trong hình là H.L.

Là người của Phong Hoả Lang Yên thì đều biết, tên thật của Lang Hành có một chữ “Lãng”, đây cũng chẳng phải bí mật to lớn gì.

Cho nên người trong tấm ảnh này chính là Lang Hành ngoài đời.

Khung cảnh là một quá net tư nhân, người đàn ông trẻ tuổi đang thoải mái ngồi trước quầy. Đầu hắn đội một chiếc mũ bóng chày không thấy rõ mặt, cái áo đắp trên người áo khoác thể thao có logo Adidas.

Mới nhìn thì không thấy có gì sai, đến lúc xem kỹ lại Dương Quyển mới phát hiện ra. Dòng chữ kia là addias chứ không phải adidas.

Bài đăng còn đề cập tới quán net trong hình.

Sinh viên đại học A chắc chẳng xa lạ gì với quán net trong hình này. Vì sao tên bang chủ lừa đảo kia không nói mình là sinh viên đại học B hay đại học C? Rất đơn giản, tại vì quán net mà tên bang chủ lừa đảo này làm nằm ngay cạnh đại học A.

Tên bang chủ lừa đảo này của chúng ta hô mưa gọi gió trong game, ngoài đời lại chỉ là một tên quỷ nghèo có trình độ học vấn thấp làm quản lý quán net.

Thật sự rất đáng thương.

Dương Quyển xem hết từ đầu đến cuối. Tới lúc thoát khỏi diễn đàn trên mặt còn nổi lên một chút giận dữ.

Cậu trái lệ thường mà trở lại ký túc xá giữa giờ ngọ (11h-13h), mở máy tính lên login vào game.

Rất nhiều người đang mắng chửi trên kênh thế giới.

【Thế Giới】 Giang Sơn Như Hoạ: Tuy rằng có vẻ chủ bài đăng kia cũng không phải dạng tốt lành gì, nhưng một tên kém cỏi nghèo khổ mà lại giả vở là một đại gia giàu có trên game thì cũng buồn nôn quá.

【Thế Giới】Lồng Trong Mộng: Ôi trời, ngoài đời phải thê thảm đến mức nào thì mới có thể lên game giả dạng phú hào để gây chú ý chứ.

【Thế Giới】 Hai Ba Đồng: Tiết kiệm tiền đi học lại rồi thi đại học không tốt hơn sao? Sao lại đổ hết tiền vào game vậy chứ?

【Thế Giới】 Nam Tử Hán Đại Đậu Hủ: Tôi thấy nếu đổi trang bị trên người hắn thành tiền mặt chắc cũng không phải số nhỏ đâu? Lương của quản lý quán net mỗi tháng được bao nhiêu chứ? Cho dù mỗi ngày ăn mì cũng đâu thể dành được nhiều như vậy?

【Thế Giới】 Em bảo em thích nhất là màu xanh lam: Không chừng số tiền là do mấy cô vợ ngu ngốc của hắn để lại đó.

【Thế Giới】 Hách Liên Mẫn Mẫn: Còn tưởng là phú nhị đại vung tiền xa hoa hào phóng gì lắm. Đến cuối cùng hoá ra chỉ là một tên quản lý quán net. Tôi thấy gương mặt dưới cái mũ kia chắc chắn cũng chỉ là một khuôn mặt loang lổ đầy mụn nên mới không dám lộ ra. May mà lần trước tôi không theo đuổi được hắn, nếu không giờ đừng nói là hắn tiêu tiền vì tôi, chắc tôi mới là người phải bỏ tiền ra nuôi hắn.

【Thế Giới】 Viên Viên không phải Viên Viên: Cô ả thối tha bên trên ngậm miệng lại đi. Mày bị phốt bằng tên thật trên diễn đàn 818 vì cái thói bào tiền không biết bao nhiêu lần rồi. Không biết mấy chữ tiếng xấu lan xa viết thế nào hả?

【Thế Giới】 Hai Ba Đồng: Giờ tôi chỉ muốn biết Dương Mao Quyển nghĩ thế nào thôi. Biết Lang Hành là một tên kém cỏi nghèo khổ rồi, cô ấy còn muốn ở lại bên cạnh hắn không? Còn có thể ăn đường của cp Đại bang chủ bá đạo và Bé đáng thương xinh đẹp nữa không?

Thấy mấy bình luận không liên quan này càng làm Dương Quyển giận hơn. Vậy nên Dương Quyển trực tiếp lên kênh thế giới trả lời.

【Thế Giới】 Dương Mao Quyển: Muốn.

Kênh thế giới lập tức sôi trào.

【Thế Giới】 Anh và em ngồi trước mũi tàu: Người đáp hội thoại kinh điển kia là một trong hai người trong cuộc sao? Là chính chủ hay kẻ giả mạo thế?

【Thế Giới】 Dương Mao Quyển•: Hihihi ca ca, anh gọi em sao?

【Thế Giới】 Giang Sơn Như Hoạ: Đây là kịch bản “Em yêu anh cho dù anh nghèo khổ vẫn yêu” sao?

【Thế Giới】 Có muốn thử chút không: Có lẽ đây chính là tình yêu rồi.

【Thế Giới】 Thử Thì Thử: Có lẽ đây chính là tình yêu rồi.

【Thế Giới】 Cam Trong Cam: Có lẽ đây chính là tình yêu rồi.

【Thế Giới】 Lang Hành•: Thật sao Quyển Quyển? Em thật sự đồng ý ở bên cạnh anh sao? Cho dù anh chỉ là một quản lý quán net nghèo khổ, thu nhập mỗi tháng 2000 (~7 triệu VND) không mua nổi nhà, không mua nổi xe ư?

Tuy rằng Dương Quyển không hiểu việc này có liên quan gì đến chuyện mua nhà mua xe. Cậu nói như vậy chỉ vì muốn tỏ rõ lập trường của bản thân thôi, nhưng Dương Quyển vẫn nghiêm túc đáp lại.

【Thế Giới】 Dương Mao Quyển: Tôi nguyện ý.

【Thế Giới】 Anh và em ngồi trước mũi tàu:???

【Thế Giới】 Anh và em ngồi trước mũi tàu: Em gái làm sao vậy? Có phải là bị cận mà quên đeo kính không? Đó là tài khoản mạo danh mà em gái ơi!

【Thế Giới】 Viên Viên Không Phải Viên Viên: Kẻ mạo danh mau cút!

【Thế Giới】 Toán cao cấp ngược tôi trăm ngàn lần: Đột nhiên hơi tò mò. Thu nhập mỗi tháng của quản lý quán net chỉ có 2000 thật hả? 0.0

Dương Quyển sững sờ, cậu đỏ mặt tháo mắt kính xuống, nghiêm túc lấy khăn lau kính ra lau lau.

Lúc Hạ Lãng biết Dương Quyển đáp lời tài khoản mạo danh, hắn đang học tiết tiếng Anh trên lớp.

Từ nhỏ tiếng anh của Hạ Lãng đã rất tốt. Thi đạt tiếng anh cấp bốn hay cấp sáu cũng không qua vất vả. Ngay từ lúc còn học cấp ba hắn đã thi xong rồi. Nên bây giờ mỗi lần đến tiết tiếng Anh, Hạ Lãng đều chỉ thong thả ngồi đằng sau chơi điện thoại di động thôi.

Trùng hợp Thiệu Diệp sáng nay cũng không có tiết, cậu ta ở trong phòng ngủ chơi game nên đã thấy toàn bộ quá trình nhận lầm người của Dương Quyển.

Thiệu Diệp chụp lại ảnh màn hình cuộc đối thoại kia tồi gửi cho Hạ Lãng.

Hôm qua Hạ Lãng gửi tin nhắn xong cũng không làm gì nữa. Hắn không gửi thêm tin nhắn nào cả.

Hạ Lãng đã biết rất rõ thời gian login của Dương Quyển nên lúc sáng lúc đọc xong bài đăng kia hắn cũng không vội tìm Dương Quyển giải thích. Dù sao chắc tới tối đối phương mới thấy được.

Nhưng không ngờ hôm nay Dương Quyển lại login sớm vậy. Còn nói “Tôi nguyện ý” với tài khoản mạo danh nữa.

Không để ý tới việc Dương Quyển có thấy tin nhắn của mình hay không. Thừa dịp thầy giáo quay lưng lại xem giáo án, Hạ Lãng cầm điện thoại giận dữ trốn khỏi phòng học bằng cửa sau.

Sau khi Hạ Lãng về ký túc xá rồi lên game, hắn liền gọi Dương Quyển vào YY trò chuyện: “Hôm nay em không có tiết sao?”

“Không có”. Dương Quyển có hơi chột dạ nói dối, “Cậu cũng không có sao?”

“Có”. So với cậu thì Hạ Lãng chẳng chột dạ chút nào, “Thế nhưng tôi cúp rồi”.

Nam sinh tuổi này đều thích trốn tiết, Dương Quyển là người từng trải nên hoàn toàn có thể hiểu được. “Trốn tiết không tốt đâu”.

“Tôi bỏ tiết tiếng Anh”. Hạ Lãng giải thích.

“Tiếng Anh rất quan trọng đó”. Dương Quyển nghiêm túc khuyên nhủ.

“Tôi đã thi đậu cấp 4, cấp 6 rồi”. Hạ Lãng nói.

Dương Quyển ồ một tiếng, không nói gì.

Hạ Lãng chủ động hỏi chuyện liên quan đến cậu: “Bây giờ bọn em mới thi cấp 4 thôi đúng không?”

Dương Quyển mãi sau mới trả lời: “Đúng thế”.

“Tiểu Dương đã qua cấp 4 chưa?” Có vẻ như đối phương rất muốn biết đáp án.

“Qua r…” nhớ lại thời gian có kết quả thành tích thi tiếng anh cấp 4 và cấp 6 Dương Quyển vội sửa lời

“Chưa, giờ còn chưa biết. Chưa có kết quả thi”.

“Yên tâm, nhất định sẽ qua mà”. Hạ Lãng nở nụ cười, “Tiểu Dương thi qua cấp 4 thì học kỳ sau sẽ lên cấp 6 đúng không?”

Dương Quyển nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Vậy kỳ sau tôi sẽ dạy em”. Giọng điệu đối phương hơi cao lên, mang theo ý cười trong trẻo.

Không muốn tiếp tục đề tài có tính chất lừa dối này nữa, Dương Quyển khô khan mở miệng: “Ồ”.

Hạ Lãng chỉ cho là cậu đồng ý, khóe miệng hắn cong cong, “Lẽ nào Tiểu Dương không lo lắng chuyện bài đăng trên diễn đàn là sự thật sao? Tôi không phải sinh viên, chỉ là một người quản lý quán net. Chuyện thi đạt tiếng anh cấp 4, cấp 6 cũng chỉ là gạt người?”

Lần này, Dương Quyển trả lời vừa nhanh vừa bình tĩnh: “Tôi tin tưởng cậu”.

Hạ Lãng nghe vậy thì trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù, chủ động thẳng thắn với cậu: “Người trong hình đúng là tôi đó”.

Dương Quyển ừ một tiếng.

“Nhưng nội dung bài đăng không phải là sự thật”. Giọng Hạ Lãng nặng nề nhưng vẫn nghe ra rất trẻ trung và êm tai. “Tiểu Dương có tin những lời này của tôi không?

“Tôi tin”. Dương Quyển không hề giao động.

Nụ cười trên mặt Hạ Lãng không thể cản được mà ngày càng mở rộng

“Tôi tin chuyện bài đăng kia nói cậu chỉ có trình độ trung học phổ thông là giả. Tôi nghĩ rằng thành tích của cậu rất tốt”. Dương Quyển lo Lang Hành sẽ gục ngã vì chuyện bài đăng, cậu bèn vùng về sắp xếp lại câu chữ để an ủi hắn. “Sau khi tan học đến quán net ngoài trường làm quản lý không phải chuyện gì mất mặt cả. Lên đại học mà có thể tự mình kiếm ra tiền. Cậu đã rất nỗ lực rồi”.

Nụ cười của Hạ Lãng hoá đá.

Dương Quyển còn chưa nói hết lời, chỉ dùng vài câu nói qua loa để an ủi thì quá bất lực. Cậu do dự hai giây, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cậu có thể cho tôi địa chỉ không? Tôi sẽ không quấy rầy cậu đâu”. Cậu nói nhanh để bảo đảm với hắn, giọng lộ ra vài phần căng thẳng gượng gạo. “Tôi, tôi muốn gửi cho cậu một cái áo khoác adidas”.Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Lãng:?
Chương trước Chương tiếp
Loading...