Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 46: Em Gái Ngọt



Trong mộng có lời nói tối qua Hạ Lãng nói với cậu, còn có tấm ảnh đối phương gửi vào ban ngày.

Dương Quyển lặng lẽ bò xuống giường đi vào nhà vệ sinh giặt quần lót rồi lặng lẽ phơi quần lót lên ban công.

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn chưa trải qua chuyện yêu đương một lần nào. Cũng giống như hầu hết những người chưa có kinh nghiệm yêu đương, cậu vẫn luôn tự động cho ràng xu hướng tình dục của mình là dị tính.

Bạn cùng phòng cao lớn đẹp trai thời học đại học của cậu như thế, giờ chính cậu cũng như vậy.

Cho nên trước giờ Dương Quyển vẫn cứ nghĩ là mình thích con gái.

Thế nhưng hiện tại nghĩ lại thì hình như mọi chuyện cũng không hẳn là vậy.

Dương Quyển hoài nghi mình tại vì mình thích đối tượng yêu đương qua mạng nên có khi cậu giống bạn cùng phòng đại học của mình đều tự nhiên trở thành người thích người đồng tính.

Cả buổi chiều ở trong phòng thí nghiệm Dương Quyển đều đắn đo suy luận tính khả thi của kết luận này nên ngay cả quan sát thí nghiệm đơn giản cậu cũng phạm lỗi.

Đến lúc trời tối, khi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, trải qua vô số suy nghĩ đắn đo cuối cùng Dương Quyển cũng cho ra một quyết định lớn mật.

Cậu quyết định sẽ tới triển lãm Game Anime để nhìn Hạ Lãng.

Có lẽ yêu qua một cái màn hình là chuyện không thực tế, tiếng tim đập cách một cái màn hình cũng không thể xem là thật. Nếu vậy thì chỉ còn cách gặp người thật rồi tất cả những nghi vấn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.

Quyết định này hoàn toàn trái ngược với tính cách cậu từ nhỏ đến giờ. Có lẽ đây là hành vi to gan nhất hai mươi mấy năm qua mà cậu từng làm.

Một bản thân như thế ngay cả Dương Quyển cũng thấy chính mình có chút xa lạ.

Nhưng mà sự thay đổi này không làm Dương Quyển cảm thấy phản cảm. Thậm chí mỗi đêm nằm trên giường trước khi ngủ cậu còn sinh ra cảm giác hơi căng thẳng và cả hơi mong đợi.

Đây cũng là lý do dẫn đến chuyện tần suất cậu gặp được Hạ Lãng trong mơ càng ngày càng cao.

Mỗi giấc mơ cậu đều đang dùng một cách khác nhau để gặp Hạ Lãng ngoài hiện thực.

Nhưng phần lớn trong những giấc mơ ấy cậu đều đang trốn trong dòng người đến đi vội vã để nhìn lén Hạ Lãng. Còn đối phương thì không hề biết chuyện gì cũng không nhận ra cậu. Hắn chỉ mang khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa xa cách đi ngang qua trước mặt cậu, từ đầu đến cuối không hề quay đầu liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.

Giống như cảnh tượng trong giấc mơ của mình, Dương Quyển tính dùng bộ dạng vốn dĩ của mình lặng lẽ đi đến triển lãm.

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, vô tình ngày diễn ra cuộc gặp mặt offline cũng đến rồi.

Lúc người trong bang biết được việc cậu bận không thể tham dự thì đồng loạt biểu đạt lòng tiếc nuối, nhưng cũng không vì thế mà hủy bỏ buổi gặp mặt này.

Tối thứ năm, đêm trước buổi gặp mặt mọi người tham gia được đã hẹn với nhau sáng thứ sáu sẽ gặp nhau trước quầy triển lãm của game Thịnh ca trước.

Mọi người sẽ cùng nhau dạo triển lãm sau đó buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm, đến chiều sẽ đi chơi thoát khỏi mật thất.

Sắp xếp như vậy được mọi người nhất trí tán thành.

Bởi vì Hạ Lãng và Thiệu Diệp đều sẽ đi mà những người muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hai người thì xếp được cả hàng dài. Vậy nên lúc báo danh, tổng hợp số người sẽ tham dự lên tới hai mấy ba mươi người.

Thời gian Trác Lan chơi tài khoản Dương Liễu Ti Nhi không nhiều nhưng cũng nhận được lời mời tham dự của Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt.

Tất nhiên là Trác Lan kiếm cớ từ chối. Cuối cùng cậu ta còn không yên lòng hỏi Dương Quyển: “Cậu cũng không đi đâu, đúng chứ?”

Dương Quyển do dự một lát, sau đó lựa chọn nói dối: “Không đâu”.

Trác Lan không quan tâm thêm đến chuyện mọi người hẹn gặp offline nữa.

Đến sáng sớm thứ sáu, nhóm qq của bang cực kỳ náo nhiệt. Một phần là người xuất phát đi tham dự triển lãm Game Anime, còn một nhóm người thì chờ mấy người đi gặp mặt offline xong gửi ảnh cho họ.

Dương Quyển tắt trạng thái hoạt động rồi lên qq im lặng xem tin tức trôi liên tục trong nhóm.

Trước khi ra ngoài cậu thay một cái T shirt trắng có in hoa và một chiếc quần bò màu lam nhạt. Sau đó cậu lấy mũ bóng chày và khẩu trang ra đeo lên.

Cuối cùng lúc đeo kính, rõ ràng Dương Quyển đã cầm gọng kính trên tay rồi nhưng không rõ xuất phát từ nguyên nhân gì cậu lại thả xuống, đổi sang đeo kính áp tròng.

Làm tốt công đoạn chuẩn bị xong, Dương Quyển cầm điện thoại lên ra khỏi nhà.

Đên cửa lớn nơi diễn ra triển lãm Game Anime cậu mới biết muốn mua vé vào cửa còn phải xếp hàng.

Cùng với đó, hàng người chờ mua vé còn không ngắn chút nào, xếp dài từ cửa triển lãm đến vỉa hè trên con đường phía sau quảng trường.

Người xếp hàng phần lớn là coser mặc những trang phục phong cách khác nhau. Người đeo khẩu trang che nắng cũng không hề ít. Dương Quyển đội mũ và đeo khẩu trang đứng ở cuối hàng không hề lạ lùng bắt mắt.

Cuối tháng bảy, mặt trời chói chang như thể muốn nướng chín mặt đất. Không khí hanh khô mà nóng nực, Dương Quyển xếp hàng chưa được mười phút đã nóng đến mức chảy đầy mồ hôi.

Hàng người vẫn ngày một dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, coser xung quanh đó người thì cầm quạt tay người thì giơ quạt máy cầm tay nhỏ. Chỉ có tay Dương Quyển là trống rỗng, ngay cả chai nước cũng không mua.

Lượng người đi bốn phía quá đông đúc dẫn đến việc tín hiệu điện thoại cũng chập chờn.

Tải mãi vẫn không thành công tin nhắn mới trong nhóm qq.

Thoáng nhìn thấy có một cửa hàng tiện lợi phía đối diện, Dương Quyển nhịn không nổi quay đầu, hơi nâng vành mũ lên ngại ngùng nói với cô gái đứng sau mình: “Tôi có thể qua bên kia mua chai nước rồi lại về đây xếp hàng được không?”

Cô bé mặc váy lolita nở nụ cười tươi sáng: “Vậy để mình trông chỗ giúp bạn”.

Dương Quyển nói cảm ơn với cô rồi rời khỏi hàng chạy qua cửa hàng tiện lợi mua nước.

Mua nước trở về thì hàng người đã di chuyển được một chuỗi dài, Dương Quyển đi dọc theo hàng ngũ một đoạn, nhớ lại hoa văn trên cái váy của bạn nữ kìa một cách khó khăn.

Cuối cùng cậu tìm được đối phương ở một đầu ngã rẽ.

Đôi mắt Dương Quyển sáng lên, đi tới vị trí của đối phương.

Lề đường không rộng cũng chẳng hẹp, vốn dĩ người xếp hàng đã chiếm nửa không gian, tình cờ lại có người đi xe đạp điện đi ngược lại cho bớt xa.

Dương Quyển đang đi qua đường, không hề để ý tới một chiếc xe đạp điện đang phóng về phía mình từ bên phải.

Thấy sắp đâm phải người đến nơi rồi, người trung niên điều khiển xe đạp điện mới gấp gáp la to: “Tránh ra, tránh ra!”

Dương Quyển sững sờ đứng yên tại chỗ, cậu chậm chạp quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh –

Bỗng nhiên có người ở phía sau kéo cậu một cái.

Dương Quyển bị kéo mất đà nên bước chân bất ổn xoay người lại, đầu cậu chúi về phía trước va phải lồng ngực của người đứng sau lưng. Vành mũ đụng vào cổ đối phương, va chạm làm nó lệch sang một bên.

Người đàn ông trung niên lái xe đạp điện sượt qua người cậu một cách hữu kinh vô hiểm*.

*gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.

Dương Quyển theo bản năng lùi lại hai bước, sau khi chỉnh lại vành mũ trên đầu thì ngẩng lên muốn nhìn người trước mặt có vẻ như cao lớn hơn mình rất nhiều.

Đối phương bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính nhưng có chút thờ ơ: “Đi đường chú ý một chút”.

Động tác ngẩng đầu của Dương Quyển dừng lại một cách đột ngột, cả người cậu cứng ngắc một cách không thể tự chủ.

Dựa vào sự che lấp của vành mũ và chiếu cao cậu buông mắt nhìn xuống mặt đất.

Đối phương mang một đôi giày thể thao sạch sẽ và chiếc quần dài nhàn nhã, đôi chân dấu trong ống quần vừa thẳng vừa dài. Cánh tay buông thõng cạnh người một cách tùy ý, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ cơ.

Cậu bối rối khó xử chớp mặt một cái, không dám nhìn kỹ nữa mà cúi đầu nói cảm ơn: “Cảm ơn”. truyện teen hay

Nói xong cậu định vùi đầu chạy vào hàng ngũ.

Trong nháy mắt lúc xoay người lại, cổ tay Dương Quyển bị người túm lại giữa không trung.

Dương Quyển hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn theo cánh tay đang nắm chặt tay mình thì thấy chiếc đồng hồ kia thêm lần nữa.

Bởi vì quanh năm đều không thích vận động nên da dẻ Dương Quyển trắng hơn một chút so với phần lớn con trai bình thường.

Hiển nhiên người đang nắm lấy tay cậu là loại hình hoàn toàn tương phản. Không chỉ hiểu biết về các loại vận động mà màu da trên cánh tay cũng là màu lúa mạch thiên về khỏe mạnh.

Cánh tay đối phương giống hệt cánh tay mà cậu từng thấy trong video. Vừa rắn chắc lại mạnh mẽ, từ trong ra ngoài đều lộ ra mùi vị của đàn ông trưởng thành nên có.

Ngón tay thon dài từng dùng để cầm bút kia giờ đang nắm lấy cổ tay mình, có thể gói gọn hoàn toàn cổ tay mình bằng một nắm.

Nhiệt độ xa lạ nóng lên từ lòng bàn tay của đối phương tràn qua làn da của Dương Quyển, cuối cùng lặng yên thẩm thấu vào dòng máu cậu lặng lẽ chạy đến trái tim.

Tim Dương Quyển đập lạc mất một nhịp.

“Cậu -” Người nắm tay cậu mở miệng nói.

Lúc này trái tim Dương Quyển dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu hốt hoảng cụp mắt lại, hô hấp cũng trở nên tắc nghẽn.

Giọng của đối phương dừng lại, hắn kinh ngạc nhướng mày: “Em gái Ngọt?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...