Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)

Chương 13: Con Rối Dược Phát



*

Vì lo lắng cho Tri Tân đi đứng bất tiện, trong sân nhà người thợ mộc lại không có bàn đá hay ghế đá gì, Lý Ý Lan bèn nửa dìu nửa kéo đưa y đến ngưỡng cửa.

Trên lan can phủ một lớp lá khô và bụi mỏng, bị trận mưa to đêm qua xối dính trên phiến đá, dù sao có lau cũng không sạch, Tri Tân chẳng để ý tới bụi bẩn, cứ thế ngồi xuống.

Lý Ý Lan bê khối đá kia đi tới cạnh giếng, múc hai xô nước rửa sạch nó, tiếp đó mới trở lại bên cạnh Tri Tân.

Sau khi xối sạch bùn đất, khối đá nam châm hiện ra hình dạng ban đầu, ước chừng dài mười tấc rộng bảy tấc, màu đen thuần, có vết nứt, không bằng phẳng, trông hơi giống ruộng bậc thang nhìn từ xa trong tranh thủy mặc sơn hà.

Tri Tân đưa tay sờ bề mặt nam chân, cảm giác mát lạnh nhẵn nhụi, chỉ chạm thôi cũng biết là hàng thượng đẳng.

Đây là phát hiện đổi lấy bằng tính mạng của một người thợ mộc xa lạ, lòng y dâng lên cảm giác khó chịu, xong đối với nhiệm vụ của y thì đây cũng là cơ duyên, lại còn có được mà chẳng mất công sức.

Nam chân vừa phổ biến mà cũng vừa không phổ biến, có thể thấy được nó ở bất cứ đâu trong dân gian, còn có tên gọi nữa là duyên niên sa, ngoại trừ chữa bệnh luyện đan thì không có công dụng nào khác, tuy nhiên ở trong《Mộc Phi Thạch Đàm Lục》, nó và bánh răng, lò xo lại là căn bản để cấu tạo nên sự linh hoạt.

Kỳ thật cho dù chế ra tứ hỉ nhân hay sở hữu nam châm thì đều không thể kết luận thợ mộc này chắc chắn có liên quan đến đàm lục, song khi hai loại trùng hợp cùng chồng chéo lên nhau thì lại khiến khả năng này trở nên rất lớn, làm cho Tri Tân cảm thấy lần này phương hướng tìm kiếm của y không sai.

Khối nam châm được ngụy trang này, cùng với thích khách ẩn trong đêm tối, và cả đại sư bị đuổi giết, tất cả đều khiến Lý Ý Lan cảm thấy điềm chẳng lành.

Thanh Lại ty mặc dù chỉ là một cây thương mà triều đình dùng để trấn áp bạo loạn, nhưng bởi vì cái này cũng xen vào cái kia cũng xía vô, cho nên Lý Ý Lan vẫn biết đôi chút về nơi khai thác và hướng tiêu thụ của nam châm.

Nam chân có ở chốn thung lũng khe núi ít người lai vãng, dựa theo phẩm chất mà chia làm ba loại linh, hoạt, ngốc. Nam châm linh thượng phẩm chỉ dành để hiến cho hoàng gia, dùng vào việc canh gác, tạo nhạc cụ và luyện đan của cung đình; nam châm hoạt trung phẩm được đưa đến các xưởng chế tác và mài ngọc thuộc quan biện, dùng để tác chiến, chế tạo la bàn; hạ phẩm thì chuyển tới hiệu thuốc và đạo quan ở dân gian. (Quan biện: thuộc nhà nước.)

Tuy hắn không biết phân biệt phẩm tướng, nhưng cả khối vừa to vừa nặng thế này, nhất định không phải nam chân ngốc rồi.

Vậy thì bí ẩn là ở đây, một người thợ mộc bình thường, sao có thể nắm giữ vật phẩm ở cấp quan biện trở lên? Nó là từ đâu mà có? Tại sao lại bị ngụy trang, bỏ ở nơi góc tường không ai chú ý?

Hai người mang nỗi lòng riêng, trong viện yên lặng một thoáng, nhưng không bao lâu Lý Ý Lan lại phá vỡ sự yên lặng đó, hắn có phần ngập ngừng muốn nói lại thôi, song trên mặt không biểu hiện ra, chỉ nở nụ cười tỏ ý thúc giục: “Đại sư vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Ở trong lòng hắn, Tri Tân là người có đức hạnh, cho dù làm việc khác thường, hắn cũng nguyện lưu giữ một phần tôn trọng dành cho người này, nghe giải thích trước rồi mới phản ứng sau, hơn nữa hắn thật sự không hiểu được cục diện kỳ lạ đột ngột này.

Tri Tân nghe vậy thì liền nhìn về phía hắn: “Ta đang tìm kiếm một quyển sách của Từ Bi tự bị mất nhiều năm, nó có liên quan đến cơ quan, ta hỏi thăm được rằng chủ nhà này từng là thợ mộc giỏi nhất trong thành, bèn tới đây để thử vận may. Không ngờ trong nhà ông ta không có manh mối gì, mà thay vào đó lại là hai vị khách che mặt, ta không phát hiện bọn họ trốn trên nóc nhà, cũng không biết lý do bọn họ tập kích ta, cho nên câu hỏi thứ hai của thí chủ, ta không trả lời được.”

Trong chốn giang hồ bảo vật thất lạc là chuyện thường xảy ra, thần thái y chính trực thản nhiên, ăn nói cũng có đầu có đuôi, xét về chủ quan thì Lý Ý Lan lựa chọn tin tưởng y, hơn nữa “hỏi thăm thợ mộc” và “nhờ chế tạo tứ hỉ nhân” có vẻ là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng hai chữ “cơ quan” lại khiến Lý Ý Lan lưu ý.

Hắn gật đầu, bảo: “Không có gì, có thể khiến đại sự phải tự lặn lội đi tìm, quyển sách kia ắt hẳn phải quý giá lắm, xin thứ cho ta mạo muội, đại sư có thể cho ta biết đó là điển tịch gì được không?”

Tri Tân im lặng một thoáng, gương mặt có vẻ lúng túng.

Nếu y muốn nói dối thì cứ tùy tiện bịa ra một cái tên là xong, cách ngàn dặm xa xôi, Lý Ý Lan chẳng thể phái người đến Từ Bi tự mà kiểm chứng được, cho nên, sự chần chừ này chính là bằng chứng của thành khẩn, Lý Ý Lan không hối thúc, chỉ dời mắt lẳng lặng chờ đợi.

Mấy giây sau, Tri Tân quyết định xong, y nhẹ nhàng nói: “Nó tên là《Mộc Phi Thạch Đàm Lục》.”

Lý Ý Lan nghĩ mãi mà chẳng nhớ là có quyển sách nào như thế, song phá án thì không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào, dù làm vậy khiến người ta ghét, hắn vẫn phải hỏi cho ra rõ ngọn nguồn: “Tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe tới quyển sách này, liệu đại sư có thể nói cặn kẽ hơn được chăng?”

Tri Tân kể lai lịch quyển sách cho hắn, khi Lý Ý Lan nghe đến câu “Chim đá bay lượn, gỗ mục chớp mắt”, trong đầu hắn như có vạn con ngựa hý vang, ý nghĩ trong lòng hắn và lời Tri Tân nói lúc trước ở Từ Bi tự đều giống nhau.

Nếu suy đoán của hắn không sai, vậy thì quyển sách kia có lẽ sẽ trở thành vật then chốt để phá giải vụ án này.

Hôm nay dường như là một ngày tốt, đầu tiên là đụng phải kẻ dạ hành bí ẩn, tiếp đó tình cờ gặp đại sư, cuối cùng còn bất ngờ phát hiện một manh mối kinh người, Lý Ý Lan mừng như nhặt được tiền, sắc mặt thoải mái một cách hiếm thấy, bắt đầu hỏi Tri Tân càng nhiều hơn.

Nhưng Tri Tân lại không nhận không nổi thịnh tình của hắn, y lắc đầu nói: “Kể cặn kẽ hơn thì bần tăng có lòng song chẳng đủ lực. Ta cũng giống như người trong chùa, tuy từng xem qua quyển đàm lục kia, nhưng nó viết rất khó hiểu, vết sửa xóa cũng nhiều, chúng ta không có duyên với nó, dù có xem cũng chẳng hiểu được gì.”

Lý Ý Lan lại nhìn vào nam châm, vừa đăm chiêu vừa nói: “Ta tin lời đại sư nói là thật, song nếu đàm lục bị mất thì kẻ trộm nhất định sẽ cất giấu một cách cực kỳ thận trọng, dò la bằng cách thông thường sẽ không thể lần ra được tung tích của nó. Cho nên ta đoán, nếu như đại sư muốn xác định xưởng gỗ nào có liên quan đến đàm lục thì cần phải tìm kiếm ở nơi đó thứ mà xưởng gỗ khác không có, chẳng hạn như khối nam châm dính bùn này, đúng chứ?”

Người này không chỉ có võ công cao cường mà còn tài trí sắc bén, việc này liên quan đến thể diện của Từ Bi tự, có nhiều chuyện Tri Tân không tiện chủ động nói ra, mà cần đối phương chủ động hỏi, căn cứ vào khẩu giới của Phật môn thì y không sẽ nói dối, tâm lý Tri Tân thả lỏng hơn một chút, ánh mắt nhìn Lý Ý Lan mang theo vẻ tán thưởng, rồi mỉm cười gật đầu.

Như vậy, mục đích của hắn và đại sư tuy xuất phát điểm khác nhau nhưng đích đến lại giống nhau, không biết có vị tăng chủ chưởng quản mười thành chùa miếu này giúp đỡ thì vụ án sẽ có đột phá gì lớn hơn không?

Lý Ý Lan lại chuyển suy nghĩ đến phát hiện vừa rồi, hắn thỉnh giáo: “Theo đại sư thấy thì liên hệ giữa nam châm và đàm lục, bạch cốt án là gì?”

Tri Tân từ tốn nói ra điểm mấu chốt: “Con rối dược phát[1].”

Lý Ý Lan hoàn toàn mù tịt về phương diện này, chỉ có thể liên tiếp hỏi: “Đó là cái gì?”

Tri Tân khiêm tốn nói: “Đàm lục thất lạc nhiều năm, ta chỉ có thể cố nhớ kỹ nội dung chứ không hiểu rõ được thâm ý trong đó, bây giờ ký ức có lẽ đã không quá chuẩn xác, ta sẽ cố hết sức trả lời câu hỏi của đại nhân, tuy nhiên đúng hay không đúng thì phải xin đại nhân tự mình phán đoán.”

Trước kia y đều gọi mình là “Thí chủ”, lúc này bỗng nhiên lại đổi thành “Đại nhân”, không biết có phải vì hoài nghi hay không, Lý Ý Lan chợt cảm giác như mình bị nhìn thấu, tuy nhiên đang nói chính sự không tiện đi lạc đề, hắn đành tạm thời quên đi chức vị này, cất lời ôn hòa rằng: “Ta đã biết, xin đại sư cứ nói.”

Tri Tân: “Đại nhân từng xem múa rối chưa?”

Lý Ý Lan: “Thưở thiếu thời từng xem vài lần, sao vậy?”

Tri Tân: “Vậy đại nhân hẳn là cũng có chút ít hiểu biết, cái gọi là múa rối, bất kể loại hình có tương đồng hay không thì về nguyên lý cơ bản đều là tương thông. Người thợ điêu khắc ra con rối, dùng các vật nhỏ như thanh gỗ, dây thép để kết nối với nhau, sau đó nghệ nhân nâng hạ vung lắc, điều khiển con rối làm ra động tác.”

Lý Ý Lan gật đầu, tỏ ý đang lắng nghe.

Tri Tân tiếp tục nói: “Trong dân gian, rối có bốn loại chính, rối gậy, rối dây, rối nước và rối thịt, mà trong đàm lục còn nhắc đến một loại thứ năm, rốt dược phát.”

cx2

cx

ds

cx3

(Rối gậy – Rối dây – Rối nước – Rối thịt)

“Đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, chưa bao giờ lo lắng người khác xem không hiểu, ông ấy không ghi thuyết minh diễn giải, chỉ đề tên, vẽ tranh, vậy nên đến nay ta vẫn không biết ‘dược phát’ nghĩa là gì. Sư phụ ta cho rằng “dược” ở đây chính là hỏa dược, còn “phát” thì nghĩa là phát ra, gộp lại tức là con rối có thể phát ra hỏa dược. Cũng có trưởng lão cho rằng, “dược phát” nên hiểu là “dao phát”, tức cơ quan dao động.”

“Cá nhân ta không nghiên cứu tìm tòi gì về cơ quan cả, chỉ xuất phát từ hiếu kỳ nên mới xem thôi, chưa ai từng thấy hình dạng thật sự của con rối dược phát, song căn cứ vào suy đoán hiện có, ta nghĩ bất kể là hỏa dược hay dao động thì đều cho thấy nó dường như có liên hệ với chữ “Oan” màu xanh viết trên bạch cốt.”

Lý Ý Lan nghe mà mở to mắt, hắn chưa từng chú ý tới trong một con rối nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều manh mối đến thế, dù sao hiện tại cũng chẳng có đường nào để đi, hắn tin tất cả những gì Tri Tân nói đều là thật, không đi sâu vào hình thái và nguyên lý của loại rối thứ năm này, vậy là vấn đề bộ xương biết cử động xem như đã lý giải, nhưng sự xuất hiện kỳ quái của chúng vẫn khiến người ta hoang mang.

Hắn đem vấn đề này ra hỏi Tri Tân, song lần này Tri Tân cũng không biết, bởi vì trong đàm lục đều là tranh vẽ chân thật, không hề đề cập tới những thứ huyền bí nửa thật nửa giả này.

Ngồi một lát như thế, nhiệt khí khi đánh nhau cũng bị cái lạnh xua tan, sau khi đổ mồ hôi, nóng lạnh luân phiên khiến tạng khí của Lý Ý Lan đi ngược, hắn ho sù sụ, trong họng loáng thoáng xộc ra mùi tanh.

Tri Tân an vị ở bên cạnh hắn, thấy hắn ho như sắp trào cả phổi ra ngoài, bèn đặt tay phải lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ lên, thật ra hành động này chẳng có tác dụng gì mấy, chỉ xem như là an ủi mà thôi.

Lực đạo hạ xuống trên lưng vừa nhẹ vừa vững vàng, trong gió đông truyền đến mùi nhang đèn phảng phất, Lý Ý Lan cong lưng, ngập tràn trong tầm mắt là góc áo trải trên đất, hắn ngồi xuống sau Tri Tân, cho nên vạt áo đen phủ lên trên, lặng lẽ che đi một khoảng cà sa.

Trên áo cà sa phủ một tầng bảy sắc mỏng tựa như ảo ảnh, nhìn kỹ thì lại chẳng thấy nữa, trong một thoáng ấy, Lý Ý Lan bỗng nhiên hiểu ra, vì cớ gì bộ cà sa này lại gọi là “Vân nghê”.

Vân nghê, vân nê, tổng hợp thứ đại tục và cả đại nhã, nó là vinh quang và cũng là áo quần, nếu quá cẩn thận với nó thì lại thành làm nhục nó. (Vân nghê: tức là áng mây đa sắc lúc ráng chiều, còn vân nê thì nghĩa là mây và bùn.)

Đại sư có thể khoác nó đại biểu cho Phật môn đức cao vọng trọng, cũng có thể đặt mông lên nó ngồi ở dưới đất như phàm vật, chứng tỏ là người cảnh giới cao thâm, như vậy thì mình ôm hoài nghi trong lòng, nên hỏi ra thì mới biết.

Lý Ý Lan đỡ cơn ho, Tri Tân lặng yên thu tay, đưa mắt nhìn Lý Ý Lan, chuẩn bị cáo từ hắn.

Bấy giờ, Lý Ý Lan trùng hợp cũng nhìn y, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm trang, song nét cười trong đôi mắt cũng rất vô tư, Tri Tân nghe thấy hắn nói: “Ta và đại sư hai lần gặp gỡ trong ngục, đại sư biết rõ quyển đàm lục này có liên quan không ít tới bạch cốt án, nhưng vì sao lúc đó lại không hề nhắc đến một chữ?”

Lời nói dối đa phần đều như vậy, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vô cùng, ngụy tạo vốn đã khó, giải thích lại càng tốn công hơn, huống chi y căn bản chẳng muốn nói ra chân tướng, Tri Tân làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, y niệm A Di Đà Phật: “Ngươi không hỏi, ta không nói, ngươi đã hỏi, ta đã nói.”

Lý Ý Lan không khỏi bật cười, đột nhiên đặt ra câu hỏi mà kết quả lỗi sai lại thành của hắn rồi, song hắn không tiếp tục truy hỏi nữa.

Người khác thành thật giãi bày thì nên tôn trọng, đại sư không nói thì nhất định là có nỗi khổ tâm riêng, song y cũng nói ra một phần, đối với Lý Ý Lan thì đây đã là một thu hoạch hớn, hơn nữa từ giờ trở đi, an nguy của đại sư cũng không chỉ là việc của một mình y nữa, bọn họ vì bạch cốt án chấn động thế gian mà tập hợp lại một chốn, trở thành người trên cùng một con thuyền.

“Hung đồ thất bại một lần, nhất định sẽ còn ra tay lần nữa”, Lý Ý Lan lo trước tính sau, “Đại sư không tiện hành tẩu một mình ở bên ngoài, vậy nên ta muốn mời đại sư theo ta về nha môn, có được không?”

Tri Tân ngạc nhiên: “Nhưng ngày mai là mùng chín, ta đã hứa với Liễu Nhiên phương trượng là sẽ tới chùa nghe pháp.”

Lý Ý Lan liếc nhìn vết thương ở chân y, cất lời khuyên nhủ: “Trên chân đại sư có thương tích, đằng nào cũng cần phải có người đưa rước, sáng sớm mai ta bảo đồng liêu đưa ngài qua thì cũng giống nhau thôi mà.”

Tri Tân thấy hắn cương quyết như vậy, liền nhớ tới quyền hành của người này, bất đắc dĩ gật đầu: “Đa tạ đại nhân bảo vệ, cũng xin cảm tạ ân cứu mạng đêm nay.”

Lý Ý Lan chẳng muốn kể công, cứ đẩy đưa thế này thậm chí còn khiến hắn hơi lúng túng: “Việc nằm trong phận sự mà, đại sư không cần khách sáo, nếu có thể, cũng xin chớ gọi ta là đại nhân, ta làm thảo dân quen rồi, nghe cái này không quen.”

Tri Tân nghe hắn nói “Thảo dân” thì chẳng hiểu sao lại nghĩ đến cái tên “Hồ Hành Cửu” kia, y không rõ lắm về chuyện này, cùng là một người mà sao lại có hai cái tên?

Mang theo chút thắc mắc nhỏ bé ấy, Tri Tân lễ phép hỏi: “Vậy ta nên xưng hô với các hạ như thế nào?”

Chúng sinh tuy rằng bất bình đẳng, nhưng y cần phải tôn trọng sự thành tâm, lời đề hình quan nói là xuất phát từ đáy lòng, một xưng hô mà thôi, hơn nữa thuận theo ý hắn cũng là việc dễ dàng.

Lý Ý Lan chợt cảm thấy rất vui vẻ: “Đại sư có thể gọi thẳng tên ta, hoặc nếu không tiện thì cứ gọi ta là Lý huynh cũng được.”

Tri Tân nghe theo: “Lý huynh.”

Lý Ý Lan phấn chấn đứng dậy, vừa nhấc khối nam châm lên đồng thời vừa đưa tay trái ra với y: “Về nha môn thôi, lạnh quá, vết thương của ngươi cũng cần xử lý lại lần nữa.”

Hai chân Tri Tân như nhũn ra, không mượn lực thì thật sự không đứng lên nổi, y túm lấy cổ tay Lý Ý Lan, bất ngờ chạm phải một nhiệt độ cực nóng.

Thần sắc bệnh trạng của Lý Ý Lan khiến cho hắn có vẻ đặc biệt sợ lạnh, không ngờ lòng bàn tay lại như gói lửa, một bệnh nhân đại sát tứ phương, một thảo dân quyền cao chức trọng, Tri Tân bất giác nở nụ cười, nghĩ thầm người này quả là một quái nhân.

Quái nhân khỏe cực kỳ, chẳng cần y phối hợp, cứ thế kéo y lên dễ như bỡn.

Lúc này tối nay, không chỉ chợ Đông có dị động mà cả chợ Tây cũng có.

Trên đường Lý Ý Lan và Tri Tân trở về nha môn, Ngô Kim nhận nhiệm vụ theo dõi Nghiêm Ngũ bỗng nhiên phát hiện, dường như hắn không chỉ theo dõi một mình Nghiêm Ngũ.

Trên chợ đêm phía Tây rực rỡ đèn duốc, cái hai nam tử vận trang phục phu kiệu, thoạt trông có vẻ như đang rảnh rỗi đi lung tung, nhưng ánh mắt rõ ràng đang dõi theo Nghiêm Ngũ.

******

★Chú thích:

[1]Con rối dược phát: còn được gọi là con rối pháo bông, là một loại tạp kỹ lâu đời ở Trung Quốc. Gắn pháo bông và những con rối hình người lên một cây trúc dài, rồi châm lửa từ bên dưới. Trò này hay được biểu diễn tại các lễ hội hay lễ cúng bái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...