Thanh Dương Khê Ca

Chương 56: Hoàng thương



Qua năm mới, Tiêu Dực cho rằng người khách đầu tiên tới nhà cô sẽ là Bành đương gia, không nghĩ tới chính là Huyện lệnh béo. Đương nhiên đến không chỉ một mình Huyện lệnh béo, còn có lãnh đạo trực tiếp của cô Mã Khai, cùng với một người nghe nói là Khâm sai đại thần*, ba người ở trong thôn thăm viếng mấy gia đình, sau đó mới đến làm khách thôn Tiêu Dực.

(*Khâm sai đại thần là chức quan được vua phái đi làm một nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng.)

Hai lãnh đạo tự mình đến, hơn nữa một người là trọng thần triều đình, năm mới đến thăm chỉ sợ sẽ không đơn giản là quan tâm an ủi như vậy, mà cô chỉ là thôn trưởng nho nhỏ như vậy cũng không đáng làm cho Khâm sai đại thần tự mình đến an ủi nhỉ? Tiêu Dực thoáng nghĩ, chỉ sợ là có liên quan đến cung tiễn.

Quả nhiên, ngồi xuống uống lên nửa ly trà nhỏ, tán gẫu xong chuyện hôm nay thăm viếng, Huyện lệnh liền chuyển tới đề tài cung tiễn chính: “Mấy tháng trước sau khi bản quan báo lên trên triều đình chuyện các ngươi chế tạo cung tiễn và săn thú, triều đình rất là coi trọng, Hoàng thượng liền phái Khâm sai đại thần Tiền đại nhân đến.”

Quả nhiên là cung tiễn mà, Tiêu Dực rũ mắt lắng nghe, Khâm sai đại thần lên tiếng: “Tiêu Dực này, các ngươi làm ra cung tiễn này tốt lắm đấy, nó là ngươi làm ra?”

Tiêu Dực có chút kinh sợ: “Đại nhân, đây là lung tung làm được, không nghĩ tới có thể dùng.”

Khâm sai đại nhân cười đến thân thiết: “Đây là thứ tốt đấy, có cung tiễn này, mọi người sẽ không cần lại e ngại dã thú trên núi.”

Tiêu Dực lắc đầu: “Đại nhân, cái này chỉ có thể bắn gà rừng thỏ hoang, gặp được sói cũng không có biện pháp.”

“Vô luận như thế nào, vẫn là thứ tốt.” Khâm sai đại nhân nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: “Tiêu Dực này, ngươi cảm thấy cung tiễn này có thể dùng cho quân sự không?”

Tiêu Dực chớp chớp mắt, bộ dáng có chút giật mình: “Đại nhân, tiểu dân không hiểu ý này, tiểu dân chưa từng có nghĩ tới việc này, mục đích lúc ban đầu của tiểu dân cũng chỉ là săn mấy con chim trĩ mang về cho phu lang bổ thân mình.”

Khâm sai đại nhân gật đầu nói: “Vậy ngươi hiện tại nghĩ lại, dùng cho quân sự thì như thế nào?”

“Đây......” Tiêu Dực có chút rối rắm gãi gãi đầu: “Xác nhận có thể à? Chẳng qua, đánh giặc không phải đều cầm đao thương ư? Tên này còn chưa có bắn đi, người ta liền tấn công lên đây......”

“Ha ha ha!” Vài người quan viên cười to: “Tiêu Dực à Tiêu Dực, ngươi không phải là Tú tài ư?”

Tiêu Dực xoa trán: “Thật sự xấu hổ, phỏng đoán trước kia tiểu dân là chưa đọc qua sách này, cho nên không hiểu.”

Ba người nghe nàng nói kỳ quái cũng kì quái theo: “Sao là phỏng đoán?”

“Thật không dám giấu giếm, ta từng ngã đập đầu, chuyện trước kia liền mơ mơ hồ hồ nhớ không được đầy đủ.” Tiêu Dực liêu ngẩng đầu lên một cái, quả nhiên trên huyệt Thái Dương còn có vết sẹo nhợt nhạt. demcodon-lqd Tiêu Dực vừa cười nói: “Các vị đại nhân xin mời đừng cười lời ta nói, cung tiễn này nếu là có thể lợi nước lợi dân, cũng coi như ta trong lúc vô tình làm ra cống hiến vậy.”

Ba đại nhân ngừng cười, Khâm sai đại thần lại nói: “Tiêu Dực này, cung tiễn này có bao nhiêu người biết làm?”

“Chỉ có ta và Đàm Chương Nguyệt biết.” Tiêu Dực giương mắt nhìn nàng, hai con mắt vô cùng thành thật chân thành: “Đây là hai người chúng ta làm ra, không dự tính nói cho người khác biết. Nếu là mọi người mọi đều biết làm, chúng ta đây liền không kiếm được tiền.”

Khâm sai đại thần cười cười: “Vậy là được rồi, chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác biết.” Dừng một chút lại nói: “Nếu là triều đình muốn nhận quyền hạn chết tạo cái này, ngươi sẽ có ý tưởng gì không?”

“A?” Tiêu Dực mở to mắt, sau đó lại khôi phục như bình thường: “Ta hiểu được, nếu là muốn dùng cho quân sự, phương pháp chế tạo liền tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.”

Khâm sai đại thần gật đầu, dường như thật vừa lòng với suy nghĩ của nàng: “Nhưng là mặc kệ dùng cho quân sự, hay là dùng cho dân dụng, đều cần phải có số lượng cung tiễn lớn, chỉ có ngươi và Đàm Chương Nguyệt biết làm, chén nước không thể giải nắng to đâu.”

Tiêu Dực ngẩng đầu: “Nếu là do ta đến phụ trách, mặc kệ là bao nhiêu người đến chế tạo ra, ta đều có thể cam đoan phương pháp chế tạo sẽ không truyền ra ngoài.”

Khâm sai đại thần vui vẻ: “Thật sự?”

“Thật sự. Với ta mà nói, ta còn có thể bảo vệ chén cơm; với triều đình mà nói, bất quá là thêm một hoàng thương*.”

(*hoàng thương: buôn bán với vua, với triều đình.)

* * *

Chuyện hoàng thương đã bàn bạc thỏa đáng, kế tiếp đó là muốn nói cụ thể hạng mục công việc hợp tác. Bởi vì tuy rằng nói là hoàng thương, nhưng gần đây ngay từ đầu số lượng làm ra sẽ rất nhiều, thứ hai Tiêu Dực là người nghèo nha, nơi nào có nhiều tiền đến đầu tư như vậy chứ? Cho nên, triều đình là muốn đưa tài trợ cho duy trì, mà muốn nói việc này, làm sao có thể thiếu Đàm Chương Nguyệt tỷ muội hợp tác tốt nhất kiêm trợ thủ của Tiêu Dực?

Trong thời gian chờ đợi thủ hạ nha sai của Huyện lệnh béo đi mời Đàm Chương Nguyệt, Tiêu Dực tìm lấy cớ ra phòng khách tranh thủ trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ Diệp Khê đang nằm ấm áp ở trong ổ chăn ôm con thỏ nhỏ xem sách tranh minh hoạ, đó là sách hai ngày trước đi vào trong thành chơi mới mua về. Hôm nay bên ngoài nhiều nữ nhân, hắn đành phải ở trong phòng trách nghi ngờ, vừa vặn có thể đọc câu chuyện mới.

Tiêu Dực vào phòng chỉ thấy hắn nằm trên đệm lớn, hai cái đùi ở dưới chăn. Tiêu Dực đi qua kéo chăn đến phần eo của hắn: “Khê Nhi, có phải nhàm chán hay không?”

“Thê chủ.” Diệp Khê bỏ qua sách trên hai tay ôm cổ của nàng: “Khê Nhi rất nhớ ngài.”

Tiêu Dực cười, hai tay ôm lại hắn: “Ngươi xem sách này đi học chút lời ngon tiếng ngọt đến dỗ thê chủ ngươi ư?”

“Mới không phải đâu, ta nói lời thật lòng. Thê chủ, ngài bàn xong việc chưa?”

“Chưa xong, ta lại đây xem xem ngươi.”

Bên ngoài nổi lên tiếng vang, Tiêu Dực biết là Đàm Chương Nguyệt đến đây. Tiêu Dực hôn yêu lên cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Khê: “Khê Nhi tự mình chơi đi, mệt mỏi liền ngủ một chút, ta đi ra ngoài.”

Diệp Khê ngoan ngoãn gật đầu, nhìn nàng đi ra ngoài lại cầm lấy sách vở. Diệp Khê xem sách một lát, ôm con thỏ nhỏ ngủ một chút, lúc tỉnh lại đã đến giờ nên nấu cơm tối. Diệp Khê mặc xong áo bông dày, mang tiếp cái nón lông thỏ, ôm con thỏ nhỏ sưởi ấm tay mở cửa đi ra ngoài. Trong sân vài nha sai đứng gác, trước cửa phòng khách cửa mỗi người đứng một bên.

Diệp Khê đi qua, còn chưa đi tới cửa nàng kia liền ngăn cản lại: “Tiêu phu lang.”

Diệp Khê chớp mắt mấy cái: “Ngươi biết ta?”

“Dạ.” Nha sai kia không dấu vết đánh giá hắn, phu lang nhà nghèo cũng không ăn mặc nhàn nhã như vậy, hắn đều không cần làm việc ư? Hơn nữa lớn như vậy còn chơi với con thỏ, giống như tiểu hài tử. Nghĩ tới nghĩ lui, nha sai kia vẫn là cung kính nói: “Các vị đại nhân và Tiêu tiểu thư, Đàm tiểu thư còn đang bàn việc, Tiêu phu lang muốn tìm Tiêu tiểu thư à?”

Còn đang bàn việc à? Diệp Khê sờ sờ con thỏ nhỏ: “Bên trong có mấy người?”

“Năm.”

“À.” Diệp Khê xoay người đi về phòng bếp, bên trong có năm người, cộng bên ngoài là tám người, thêm hắn nữa là chín. Diệp Khê đặt hai con thỏ nhỏ ở trên đất: “Tiểu Viên, Tiểu Bạch các ngươi tự mình chơi nha, ta phải nấu cơm.”

Diệp Khê múc một bồn gạo lớn, mặc quần áo có chút dày nên không nâng bồn lên nổi. Diệp Khê đứng ở cửa phòng bếp nhìn nhìn, đi về phía một nha sai cách hắn gần nhất: “Ưm......”

Nha sai kia cũng là nhận ra hắn, trong nhà này chỉ có một mình hắn là nam tử, khi Tiêu Dực đưa hắn vào trong phòng mọi người đều thấy. Nha sai kia cũng cung kính nói: “Tiêu phu lang có gì dặn dò?”

Diệp Khê nắm góc áo của mình, không xác định mình có thể mời nha sai hỗ trợ hay không, dù sao các nàng là quan binh đấy.

Nha sai kia thấy hắn không hé răng, lại hỏi: “Xin hỏi Tiêu phu lang có gì dặn dò?”

Diệp Khê vốn là có chút sợ người lạ, hiện tại thấy những quan binh này là nữ nhân cao cao mãnh mẽ liền trở nên sợ hãi, nhưng là, nếu như trừ bỏ các nàng, hắn cũng tìm không thấy người hỗ trợ. Diệp Khê có chút sợ hãi mà hỏi nàng: “Cái kia… ngươi có thể hay không… có thể hay không...... giúp ta......”

Nha sai kia nghe được ‘có thể’, ấp a ấp úng một hồi không nói rõ, nàng nhìn thật hung dữ sao? Diệp Khê giương mắt nhìn lén sắc mặt của nàng, phát hiện nàng cau mày lập tức vừa lui về phía sau vừa lắc đầu: “Không... không cần.... không cần......”

Nha sai đối diện hai người đi tới kéo người kia ra một cái: “Ta nói, ngươi làm gì thế? Xem dọa người ta rồi kìa!”

Nha sai đầu tiên oan uổng muốn chết, ta dọa hắn? Ta dọa hắn như thế nào? Nha sai thứ hai đã cười tủm tỉm mà chào hỏi cùng Diệp Khê: “Tiêu phu lang nè, có chuyện gì cứ việc nói, nàng nọ là mặt lạnh nhưng tốt bụng, ngươi đừng sợ nha.”

Diệp Khê ngừng lui về phía sau, dè dặt cẩn trọng nhìn nàng, nha sai thứ hai vừa cười hỏi: “Tiêu phu lang có phải có chuyện gì cần giúp hay không?”

Ưm, giống như, vẫn là có vẻ hiền lành? Diệp Khê sợ hãi nói: “Ta.. ta không nâng bồn lên nổi......”

“Ta giúp ngươi nâng nha.” Nha sai kia chỉ chỉ về phòng bếp: “Có phải ở bên trong hay không?”

Diệp Khê gật đầu, nha sai kia vào phòng bếp: “Tiêu phu lang, là bồn gạo này sao?”

“...... Đúng.”

“Muốn nâng đi đến chỗ nào?”

“Giếng, đến cái giếng......”

“Muốn vo gạo phải không? Ngươi muốn nấu nhiều gạo như vậy hả? Ăn hết không?”

Diệp Khê nhìn nàng thật sự rất hiền lành, rốt cuộc nói một câu có vẻ lưu loát: “Nấu cho các ngươi ăn.”

Có ba vị đại nhân ở đây, cơm canh khẳng định là không thể tùy tùy tiện tiện. Diệp Khê không có chiêu đãi qua người khách tôn quý như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho các nàng ăn. Nghĩ nghĩ, thê chủ các nàng cũng không biết muốn nói tới lúc nào, ngày lạnh như vậy xào rau ra lập tức lạnh, không bằng làm lẩu cho các nàng ăn, còn nóng hổi một chút.

Nhà nông bình thường là có hai cái bếp, một cái bếp nấu cơm, Diệp Khê liền nhóm một cái bếp khác nấu thịt, cầm miếng sườn to cất trong tủ chén lấy ra, lại cầm mấy con gà ướp muối ra nấu chung, không bao lâu mùi hương trong nồi theo gió bay ra ngoài, một đám nha sai ngoài cửa đều chảy nước miếng.

Tiêu Dực và vài người cũng từ trong phòng khách đi ra, khoảng chừng là bàn mọi chuyện có vẻ khoái trá, Khâm sai đại thần một mặt tươi cười: “Tiêu Dực, nhà ngươi đây là nấu cái gì? Thơm như vậy.”

Nấu thịt đó, còn có thể nấu cái gì chứ? Tiêu Dực cười cười: “Đại nhân, đại khái là phu lang ta đang nấu cơm, ta đi trước nhìn xem.”

“Khê Nhi.”

“Thê chủ, các ngài bàn xong rồi à?” Diệp Khê đang bỏ thêm than vào trong lò lửa: “Thê chủ, cơm đã nấu chín, còn nấu rất nhiều thịt, ăn lẩu được không?”

Lẩu à, Tiêu Dực sửng sốt, dường như không quá chính thức? Bất quá nghĩ lại một chuyện cũng không có gì, nói không chừng ba vị đại nhân còn cảm thấy ăn ngon nữa. Tiêu Dực cười nói: “Được, ta đi lấy bếp lò, Đàm Chương Nguyệt, tiếp đón ba vị đại nhân ngồi.”

“Lẩu là cái gì?” Có đại nhân hỏi.

“Lẩu à?” Tiêu Dực cười: “Lẩu là loại vô cùng thích hợp ăn vào trời lạnh, ba vị đại nhân lập tức sẽ biết là cái gì, nhất định cho các ngài ăn thân ấm lòng cũng ấm, cảm thấy chuyến đi này không tệ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...