Thanh Dương Khê Ca

Chương 67: Diệp trắc phu



Diệp Khê bị tiếp vào cung ở trong vườn Ngự Uyển của Phượng Nhược Liễu, được nuôi dưỡng đều là thịt ngon món ăn ngon, có cung thị gã sai vặt hầu hạ. Phượng Nhược Liễu còn mời thái y mỗi ngày đến bắt mạch cho Diệp Khê, lại mời ổn công* chuyên dụng trong cung đến chăm sóc, mọi thứ đều an bài thỏa đáng.

(*Ổn công: ông đỡ đẻ.)

Cứ như thế nhưng Diệp Khê vẫn khóc, khóc thật sự đau lòng. Hắn không rõ, rõ ràng là Tiên tử ca ca rất xinh đẹp sao lại đột nhiên liền biến thành Hoàng tử, còn là muốn cướp lấy thê chủ của hắn. Đây cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất, vấn đề quan trọng nhất chính là Hoàng tử này lại xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt như thế, ngay cả đối với phu lang của thê chủ là hắn cũng tốt như vậy, bản thân cũng không nhịn được muốn thích y, thê chủ không có lý do không thích y.

Diệp Khê đang ô ô khóc đột nhiên dừng tiếng lại, cung thị hầu hạ một bên vội vàng đưa khăn lụa lau nước mắt cho hắn: “Diệp trắc phu......”

Diệp Khê không trả lời, lại bắt đầu khóc oa oa, hắn nhớ tới những người bên ngoài đều nói thê chủ nhất kiến chung tình với Hoàng tử. Bởi vậy có thể thấy được, thê chủ nhất định là thích y.

Hắn mặc dù không biết nhiều chữ lắm, nhưng bốn chữ nhất kiến chung tình này hắn biết. Hắn đọc sách tranh minh hoạ bên trong có vẽ rất nhiều tài nữ đều nhất kiến chung tình với nam tử xinh đẹp.

Thê chủ nhất kiến chung tình với Hoàng tử vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Diệp Khê đau lòng ô ô oa oa khóc, một đám cung thị bị phái lại đây chăm sóc cho hắn cũng đi theo tim gan run sợ: “Diệp trắc phu, ngài đừng khóc, ảnh hưởng đến thân thể cũng không tốt.”

“Diệp trắc phu, ngài cứ khóc như vậy, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng cũng không tốt đâu.”

“Diệp trắc phu......”

Nhìn xem, nhìn xem, hắn rõ ràng là chính phu, bây giờ lại bị người ta kêu là trắc phu. Hắn rõ ràng không muốn thê chủ cưới phu thị, bây giờ hắn lại thành phu thị của thê chủ. Ô ô…. Diệp Khê khóc đỡ bụng đứng lên, bộ dáng thật cố sức làm cho một đám cung thị kia công thêm ổn công đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng Hoàng tử đã nói, nếu Diệp trắc phu có một chút sơ xuất gì thì bọn họ sẽ dùng đầu bồi thường. Thật không hiểu rõ Hoàng tử đang nghĩ cái gì, phu lang trước kia của Phò mã bất quá là tiểu nam nhân ở nông thôn, có cần thiết phải đối xử tốt với hắn như vậy không? Nhưng Hoàng tử đã hạ lệnh như vậy bọn họ cũng không dám không nghe theo, chuyện rơi đầu ở trong cung không ít, bọn họ cũng không nghĩ thật sự đầu phải chuyển nhà.

Nhưng Diệp trắc phu này từ cỗ kiệu đi xuống đến bây giờ chính là khóc, khóc mãi không ngừng. Nếu khóc bị tổn thương đến thân thể, bọn họ bị giáng tội chẳng phải là bị chết oan uổng ư?

“Ô ô….” Diệp Khê một tay ôm bụng một tay lau nước mắt ở trong cung to như vậy đi từng phòng từng phòng như tìm cái gì. Một đám cung thị đi theo phía sau hắn hỏi: “Diệp trắc phu, ngài muốn tìm cái gì?”

“Diệp trắc phu, ngài nghĩ muốn cái gì? Ngài nói cho bọn nô tì thì được rồi, bọn nô tì đi lấy cho ngài.”

“Diệp trắc phu, ngài không phải là đói bụng chứ, hay là mệt mỏi?”

Diệp Khê đi vòng vo vài phòng cũng chưa tìm ra nơi muốn, đành phải lau nước mắt nhả ra một chữ: “Giường.”

Cuối cùng cũng nói ra một câu, mặc dù những lời này chỉ có một chữ. Đám cung thị mừng rỡ: “Diệp trắc phu mệt mỏi à? Bọn nô tì mang ngài đi nghỉ ngơi.” Nói xong liền dè dặt cẩn trọng đưa hắn vào một gian phòng ở, đã có cung thị chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt. Đám cung thị cùng tiến lên lập trận, người thì giúp cho Diệp Khê rửa mặt, người thì giúp rửa tay, người thì giúp rửa chân. Sau đó thay quần áo, chải tóc...... Hoàng cung luôn luôn nhiều quy củ, Diệp Khê là dựng phu lại càng phải cẩn thận để tránh va chạm đến hắn, chờ bị một đám cung thị dè dặt cẩn trọng hầu hạ xong dời đến trên giường, đã là chuyện hơn nửa canh giờ sau. Diệp Khê bị ép buộc đến độ không còn sức lực để khóc.

Diệp Khê xoa xoa đôi mắt sưng đỏ bởi vì khóc quá nhiều, hỏi một cung thị gần mình nhất: “Vị ca ca này, ta đói bụng, có cái gì ăn hay không?”

Cung thị kia ngẩn người, vội quỳ xuống gật đầu nói: “Có, Diệp trắc phu muốn ăn cái gì cứ việc dặn dò bọn nô tì, nhưng mời không cần kêu nô tỳ là ca ca.”

Diệp Khê chớp mắt mấy cái, trả lời “À”, nhỏ giọng nói: “Ta muốn ăn cháo gạo kê, còn có canh gà, còn có rau xanh.”

“Diệp trắc phu muốn ăn cháo gạo kê, canh gà và rau xanh?”

“Ừ.” Diệp Khê sờ sờ bụng: “Thê chủ nói phối hợp ngũ cốc và rau xanh thịt cá mới có dinh dưỡng, cục cưng mới có thân thể tốt.”

Cung thị nhìn nhìn Diệp Khê rồi lui xuống, Diệp Khê ngồi ở trên giường, nhìn vào trong giường có một cái đệm dựa thật to đã nghĩ đi qua lấy, mới quỳ đứng lên cong eo thì dọa một đám cung thị đổ mồ hôi lạnh: “Diệp trắc phu!”

“Hả?” Diệp Khê bị bọn họ dọa sợ tới mức rụt lui, không thể lấy cái đệm dựa kia sao? Vậy hắn không cần là được.

“Diệp trắc phu muốn làm cái gì?”

“Không có gì.” Diệp Khê lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi ổn định. Cung thị kia nhìn hắn im lặng, cũng đều im lặng đứng ở một bên, bất quá ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm hắn. Nói đùa, không nhìn kỹ, vạn nhất Diệp phu thị thiếu một sợi tóc bọn họ cũng phải mất đầu đó.

* * * 

Phượng Nhược Liễu tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy cung thị phái đi hầu hạ Diệp Khê đứng ở bên ngoài hầu.

“Sao vậy?” Phượng Nhược Liễu hỏi.

“Bẩm Hoàng tử, Diệp trắc phu không khóc, đầu tiên là nói muốn nghỉ ngơi, sau khi rửa mặt xong còn nói muốn ăn vài món.”

Phượng Nhược Liễu ngồi vào trước bàn trang điểm để cho cung thị bên cạnh đến chải tóc cho mình, một bên nói: “Đi đưa qua cho hắn là được, có nói muốn ăn cái gì hay không?”

“Nói muốn ăn cháo gạo kê, còn có canh gà và rau xanh.”

“Chỉ có vậy thôi?”

“Dạ.”

Ai cũng biết trong cung cái gì cũng có, nhưng tâm can bảo bối này của Tiêu Dực lại chỉ cần thức ăn thường ngày của mình -- hắn biết đây là thức ăn thường ngày của Diệp Khê, bởi vì Tiêu Dực khi nói chuyện phiếm với hắn đã đề cập qua. Phượng Nhược Liễu cười cười: “Đi đưa qua cho hắn đi, lại mang thêm mấy món ăn ngon nhưng không béo ngậy đều đưa đi qua.”

“Dạ.”

Cung thị kia lui xuống, cung thị bên cạnh Phượng Nhược Liễu nói: “Hoàng tử chính là có lòng, ta xem Diệp trắc phu kia cũng không có tướng mạo gì tốt đẹp, không bằng một phần vạn của Hoàng tử đâu. Ngày sau Hoàng tử và Phò mã thành thân, chỉ sợ Phò mã cũng sẽ không đến phòng của hắn nữa. Hoàng tử cần gì phải đối xử tốt với hắn như vậy?”

Phượng Nhược Liễu thản nhiên cười: “Về sau chính là người một nhà, đối xử tốt với hắn là chuyện nên làm; còn nữa, nhìn người không thể nhìn tướng mạo, hơn nữa bộ dạng của hắn cũng không tệ, thanh thanh tú tú thật đáng yêu, nhìn thật thoải mái.”

“Hoàng tử cũng không thể nghĩ như vậy, nếu không tương lai dễ dàng bị người khi dễ đó. Huống chi hắn bây giờ còn đang mang thai, vạn nhất sinh nữ nhi, mặc dù không uy hiếp được địa vị của Hoàng tử nhưng vẫn không ổn.” Cung thị kia cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hoàng tử, đối với đứa nhỏ kia cần phải sớm suy tính mới được.”

Phượng Nhược Liễu lấy lượt trong tay Tiểu Phúc đặt lên trên bàn trang điểm: “Tiểu Phúc.”

“Dạ.”

“Bắt đầu từ hôm nay ngươi không cần hầu hạ ta.”

“Hoàng tử?” Cung thị gọi Tiểu Phúc nghe xong ngây người, lập tức quỳ xuống đất dập đầu: “Cầu xin Hoàng tử tha mạng.”

“Ta không cần mạng của ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, ta muốn làm chuyện gì, sẽ đối xử tốt với ai cũng không cần ngươi phải nói nhiều. Ngươi đã không cùng chung suy nghĩ với ta, ta cũng không muốn lưu ngươi lại bên người, tự mình đi phòng cung thị đi.”

“Không cần mà Hoàng tử, cầu xin Hoàng tử tha mạng, đi phòng cung thị thì sau này nô tỳ cũng chỉ có thể đi làm việc nặng, nô tỳ không dám, cầu xin Hoàng tử tha cho nô tỳ, Hoàng tử......”

Phượng Nhược Liễu không kiên nhẫn đứng dậy: “Người đâu, đưa Tiểu Phúc đến phòng cung thị.”

Tiểu Phúc rất nhanh bị kéo dài đi xuống, phụ nhân quản sự trong viện xin chỉ thị nói: “Hoàng tử, nô tỳ lại phái một tiểu thị khác đến bên cạnh Hoàng tử nha.”

"Không cần.” Lại đến một người, hai người hay ba bốn người cũng đều là chút có tâm tư. Dù sao sau khi hắn ra cung cũng không dự tính mang người theo, sớm đi thích ứng cuộc sống không có tiểu thị cũng tốt.

Trước kia cảm thấy cuộc sống trong cung thật tốt, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nơi nơi đều là dơ bẩn, lòng người đều là đen tối. Phượng Nhược Liễu cười cười, kỳ thật lớn lên ở trong cung, lòng ai không đen tối chứ? Lòng không đen tối đều đã chết, lúc hắn giúp phụ quân tranh đoạt tình cảm cũng đã hại chết vô tội người.

Toàn bộ trong cung, phỏng đoán chỉ có Diệp Khê vừa bị hắn đưa vào là người không hề có tâm cơ đơn mà đơn thuần có chút ngốc thôi.

Đi gặp hắn vậy.

* * * 

Lúc Phượng Nhược Liễu đến thì Diệp Khê đang ngồi ở trước bàn ăn. Phượng Nhược Liễu không để cho người thông báo, tự mình đi vào.

“Diệp Khê.”

“Tiên tử ca ca, à không, Tam Hoàng tử.”

Phượng Nhược Liễu thấy y nhìn mình đầu tiên là đẩy ra khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến hắn là Tam Hoàng tử lại biến thành khuôn mặt như ăn mướp đắng sợ hãi bất giác có chút buồn cười, thấy tiểu thị hầu hạ đứng ở bên cạnh y đang nhắc nhở y hành lễ với mình thì vội nói: “Diệp Khê không cần hành lễ, về sau nhìn thấy ta cũng không cần hành lễ, ừ, nếu đệ đồng ý, cũng có thể gọi ta là Tiên tử ca ca.”

“Nhưng ca là Tam Hoàng tử.” Hay là vị Hoàng tử này muốn cướp thê chủ của hắn. Bất quá lời này Diệp Khê không dám nói, chỉ có thể ủy khuất hít hít cái mũi.

Phượng Nhược Liễu vừa thấy y có xu thế muốn khóc vội vàng gắp cái xíu mại nhân tôm thủy tinh đưa qua: “Đây là sủi cảo ăn ngon nhất, ta nhìn một mâm đều còn chưa có động qua, đệ không thích hả? Trước ăn thử một cái xem sao?”

Thức ăn ở trên bàn nhiều lắm, xíu mại nhân tôm thủy tinh để cách Diệp Khê xa nhất nên lúc trước hắn không có nhìn thấy. Lúc này thấy sủi cảo sáng lấp lánh nhìn bộ dáng thật bắt mắt, không chút suy nghĩ liền nhận bỏ vào trong miệng.

“A, thật sự ăn rất ngon, ta còn muốn ăn nữa.”

Một bên cung thị mang những món khác trên bàn đều bưng đến trước mặt y. Phượng Nhược Liễu nhìn hắn ăn vui vẻ thì thở dài ở trong lòng, không bố trí phòng vệ như vậy, vạn nhất hắn muốn hạ độc hại y cũng không biết đắc thủ mấy trăm lần. Bất quá nhìn y đã quên khóc cũng coi như công đức viên mãn, không uổng công mình cố gắng không cầm đũa trực tiếp dùng ngón tay đi đút.

Diệp Khê dưới đề cử của cung thị lại ăn thêm một chút món ăn khác, cuối cùng thở gấp nói: “Tiên tử ca ca, ta ăn không vô.”

“Vậy không ăn nữa.”

“Nhưng thê chủ nói phải ăn hết thức ăn trong chén, bằng không là lãng phí.” Diệp Khê nâng đôi đũa lên đùa hết cháo gạo kê trong chén vào miệng rồi nuốt xuống. Sau đó ợ lên no nê: “Thật là no.”

Phượng Nhược Liễu đứng dậy đi qua nâng y dậy: “Đi dạo trong sân một chút, lập tức sẽ không thấy no.”

“Ừ, đi một chút thật sự sẽ tiêu cơm. Lúc ta vừa gả cho thê chủ, thê chủ mua thịt về nấu, ăn thật ngon, vì vậy mỗi ngày ta đều ăn được nhiều. Sau đó ăn thật no, đi đã lâu mà bụng còn không thoải mái; về sau ta cũng không dám ăn no như vậy. Về sau nữa có mang cục cưng, vốn ăn no căng bụng nhưng lập tức đói bụng, rất kỳ quái có phải hay không? Ta hỏi thê chủ vì sao lại như vậy, thê chủ nói là cục cưng ăn.”

“Vậy đệ một lát nữa đói bụng thì nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ lấy thức ăn đến cho ngươi.”

“Tiên tử ca ca, ca thật tốt, những món kia ăn thật ngon đó, thật nhiều món ta cũng chưa ăn qua đâu. Ta muốn ăn được nhiều, để cho cục cưng cũng ăn được nhiều. A, đúng rồi Tiên tử ca ca, ca thích nam cục cưng hay là thích nữ cục cưng? Thê chủ nói nàng thích nam cục cưng đó, lúc thê chủ bận cũng không có ai chơi với ta, chỉ có Tiểu Viên và Tiểu Bạch......”

Phượng Nhược Liễu cười nghe Diệp Khê líu ríu nói chuyện, hắn biết Tiêu Dực vì sao xem phu lang này như bảo bối vậy, ở cạnh y không cần kiêng kỵ, không cần đề phòng, thật sự rất nhẹ nhàng đấy.

Diệp Khê có Tiên tử ca ca xinh đẹp ở cạnh còn kiên nhẫn nghe mình nói rất nhiều chuyện, hắn cũng thật vui vẻ. Nhưng chờ sau khi kết thúc tản bộ Phượng Nhược Liễu đi rồi thì Diệp Khê nằm trên giường lại bắt đầu khóc: ‘Ô ô, hắn thật ngốc, hắn rõ ràng đã quên đó là Hoàng tử muốn cướp thê chủ của hắn, còn nói với y rất nhiều chuyện như vậy. Y có thể cảm thấy mình rất dễ dàng khi dễ hay không, về sau khi dễ hắn giống như trong sách tranh minh họa chính phu khi dễ phu thị như vậy hay không?’
Chương trước Chương tiếp
Loading...