Thanh Gươm Cô Độc

Chương 11



Minh Quang nằm trên một tầng thấp nhất. Chàng nhìn qua mặt Hương Giang lờ mờ giữa đêm quá khuya. Đêm lặng lẽ quá, cơn mưa không còn tầm tã nữa. Vài tiếng bìm bịp kêu lên buồn lẫn trong tiếng cú kêu đâu đó trên đỉnh tháp. Minh Quang ngồi dậy. Chàng tựa lưng vào vách tháp để nhìn xuống chái lá cho dễ dàng hơn.

Ngồi nhìn mãi mà không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ kẻ gian sẽ đến tìm Lê Trương hay chú Tam. Minh Quang nằm xuống. Chàng mở tấm dồ gai ra đắp ngang người, thanh kiếm đen đặt bên hông chàng để saùn sàng xuất thủ...

Khi tiếng gà cuối canh từ phía Thọ Xương vẳng đưa vang xa. Minh Quang đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn thì dưới chái lá xuất hiện một bóng người. Tiếng kéo cửa liếp đã đánh thức Minh Quang. Chàng thầm khen cái suy đoán trước của mình nên đã để phía trong cửa liếp một khúc gỗ để khi kẻ gian kéo cửa thì khúc gỗ ngả xuống và đập vào chiếc chum vỡ gây ra tiếng vang... Kẻ gian nhảy lùi lại phía sau để thủ thế phản công, nhưng bên trong vẫn yên lặng. Hắn đứng nghe ngóng một lúc rồi lách mình vào trong.

Minh Quang nhẹ nhàng ngồi dậy. Chàng nhìn nơi cửa liếp cho đến khi kẻ gian đi ra. Hắn đứng ngoài đưa tay lên miệng hú dài một tiếng rồi bước lại ngồi xuống vách tháp chờ đợi.

Từ trong ngọn đồi trọc có hai bóng đen chạy ra. Minh Quang nhìn kỹ rồi chàng thầm kêu:

- Bà cụ họ Mạc và cô gái đã trở lại Phú Xuân?

Kẻ gian đang ngồi bên vách thấp đứng dậy. Hắn chờ mụ già họ Mạc đến gần mơl nol:

- Hắn vẫn không về ?

Mụ già họ Mạc nói khẽ:

- Vậy là động ổ nên hắn đã chuồn êm... Còn cái tên ở chung thì đi đâu?

Bóng đen trả lời:

- Tại hạ cũng không hiểu. Tuy nhiên theo hơi lửa nơi bếp thì chúng nó vừa rời nơi đây không lâu. Có lẽ độ vài canh mà thôi ?

Mụ già họ Mạc hừ khẽ một tiếng:

- Vậy ai là kẻ làm lộ cho bọn hắn nghi ngờ... Có phải các hạ không?

- Không hề? Tại hạ mới xuất hiện ở Phú Xuân từ trưa hôm qua. Làm sao chúng nó hay được.

Mụ già họ Mạc lẩm bẩm:

- Ai nhỉ? Làm sao gã nầy lại thính hơi như thế. Ta về xem lại việc nầy rồi kết luận sau.

Tiếng cô gái nói:

- Bà bà, sao ta không ở lại đây để canh chừng họ?

Lão già họ Mạc hừ khẽ:

- Thôi, về. Ngày mai ta trở lại xem qua các việc để rõ hơn. Đêm thế nầy không thấy được gì đâu.

Bóng đen kia cũng nói:

- Tại hạ về trước. Đêm mai ta gặp lại nhau ở phủ Trương quyền thần.

- ử? Các hạ về trước đi.

Bóng đen phóng mấy cái đã lần vào màn sương mù. Còn lại mụ già họ Mạc và cô gái. Hai bà cháu nầy đứng nhìn qua dòng Hương Giang rồi nói:

- Hắn chỉ có đi bằng lối nầy người của ta mới không gặp thôi.

CÔ gái bỗng hỏi:

- Sao bà lại cứ theo dõi họ làm gì mãi thế?

- Hừ? Cháu còn nhỏ làm sao hiểu được việc người lớn.

CÔ gái Lac đầu đáp:

- Cháu nghĩ chúng ta về lại Bắc Hà thích hơn. Cháu thích những nơi có núi cao thật cao kìa. ở đây mênh mông quá... Mụ già họ Mạc gắt khẽ Đừng nhiều lời. Hãy theo ta qua bên kia sông... Sáng mai ta trở lại đây.

Minh Quang ngồi trên tầng tháp. Chàng suy nghĩ:

- Hóa ra Kiều A Túc và mụ già họ Mạc giết một kẻ giống Lê Trương để lừa ta rồi lại giả vờ cùng Kiều A Túc về Bắc Hà, để những người cùng cánh với Lê Trương ngỡ họ không còn nghi ngờ gì ở Phú Xuân nữa mà lộ mặt... Nay ta và lão Nhị đã rõ âm mưu nầy, còn Lê thúc thúc thì lưu lạc nơi đâu. Hay lại bị bọn chúng thủ ti êu...

Chàng đang suy nghĩ thì dưới chân tháp bỗng có tiếng người nói xôn xao:

- Bọn các người chia ra bốn mặt tháp mà canh gác. Khi nào thấy có kẻ khả nghi thì b áo cho ta hay. Rõ chưa ?

Minh Quang thấy kẻ ra lệnh ấy là một trung niên lực lưỡng cầm thanh nhuyễn tiên. Hắn đứng trước cổng đá vào chùa. Còn mụ già họ Mạc và cô gái thì đã đi đâu mất tăm. Minh Quang đếm khoảng hai mươi tên mặc võ phục lam màu khói đang chia làm bốn phía quanh chùa mà ẩn núp để canh chừng.

Chàng lại nghe một kẻ nào đó hỏi:

- Ngài đội trưởng tả quân? Ta có nên lên các tầng tháp chứ ạ?

- Không cần? Các ngươi chỉ nên quanh quẩn dưới nầy thôi.

Người đội trưởng tả quân nói xong thì chui vào chân tháp. Minh Quang lẩm bẩm:

- Chú mi muốn tìm chỗ gây hấn chứ không phải ta đấy nhé ?

Chàng lùi vào một góc và cuốn chiếc dồ gai lại, buộc vào lưng. Chưa bao lâu thì phía cầu thang đi lên tháp có tiếng động rồi tên đội trưởng lực lưỡng hiện ra.

Minh Quang ngồi xếp bằng. Mắt nhắm lại như một nhà tu...

Tên đội trưởng quơ quơ ngọn đèn dầu mù u trước mặt. Khi hắn nhìn thấy Minh Quang thì giật mình kêu lên:

- Mẹ cha hắn? Nơi đây mà cũng có loại thầy tu lạ lùng thế nầy à? Minh Quang vẫn im lặng như pho tượng. Tên đội trưởng đặt cán roi lên đầu chàng trai trẻ sơn đã Hắn cười cười như hai thân tre ma sát nhau.

- Nếu ta không lầm thì mi là kẻ đã đánh ngã sáu tên lính thám sát và giết chết ba đứa trong dinh ngài phó tướng Trương Phúc Hùng? Bây giờ trốn ra đây và giả vờ làm thầy tu để qua mặt bản chức. Hãy xem ta gõ cho nát vụn cái đầu của mi ra đây! Tên đội trưởng vừa nói vừa nhấc cán roi lên để gõ xuống đầu Minh Quang.

Nhưng khi cán roi hắn vừa đánh xuống thì đã ngã lao ra ngoài cửa tháp như viên sỏi bị ném xuống đáy vực. Minh Quang ngồi bật dậy nhìn xuống tấm thân lực lưỡng của tên đội trưởng đang là đà rơi xuống, kể ra tên nầy cũng có bản l~nh khá.

Hắn vừa gần chạm mặt đất thì thân người đã bật dậy như con thoi.

Minh Quang đứng trên tháp mỉm cười bảo xuống:

- Nhà ngươi cứ đứng đó chờ ta xuống, đừng vội lên mà té xuống một lần nữa nhé Tên đội trưởng múa cây roi nhuyễn tiên đánh vút trở lên cho đầu roi bám lấy mái tầng tháp để hắn tung người lên, nhưng thân người của hắn đang lơ lửng giữa chừng thì Minh Quang từ trên bay ra như con én. Lưỡi huyền kiếm lộc giác vung lên như áng mây đen cắt ngang qua thân roi khiến cho tên đội trưởng đang lơ lửng nương đà roi bỗng bị hất ngang. Hắn mất thăng bằng bay thẳng ra bờ Hương Giang đánh tùm xuống sông mờ mờ sáng như quả chín lìa cành chìm lỉm...

Mãi thật lâu mới thấy tên đội trưởng cầm khúc roi cụt một nửa chạy lên chân tháp Hắn nhìn Minh Quang đang cầm đoản kiếm đen kỳ dị đứng ở giữa. Còn bọn thám sát binh thì đang vây tròn chung quanh. Điều buồn cười là tên nào đứng cũng thập thò mà trên tay thì vũ khí cũng bị cụt một nửa.

Tên đội trưởng nạt vang lên:

- Bọn bây còn chưa xông vào giết hắn cho ta. Sao mà cứ nhấp nhô như bà nhập rứa.

Đám thám sát nghe chỉ huy la mắng thì đồng loạt hè vào, kẻ đâm người chém như một đám hát rối. Minh Quang mỉm cười vừa xoay một vòng như con quay tức thì hai tên đã ngã sóng xoài xuống đất. Chúng kêu la như cha chết:

- Cứu thuộc hạ với ? Nó chém rụng tai thuộc hạ rồi ?

Tên đội trưởng múa cán roi nhào vào đánh xuống lưng đối thủ một roi cực độc Đòn pháp của hắn trông thì chậm, nhưng khi gần chấm lưng Minh Quang thì bỗng chếch ngang như một làn vạch để lừa địch thủ lách qua rồi xoay ngược trở lại biến thành kiếm đâm vào nách kẻ thù mà tiêu diệt.

Minh Quang như đoán ra thủ đoạn độc của đòn phép ấy.

Chàng không lách như ý của kẻ địch mong đợi, mà xoay luôn thuận chiều với thế vạch ấy rồi đánh cán lộc giác xuống cổ tay tên đội trưởng một phát khiến hắn phải buông cán roi và ôm lấy khẩu tay phóng ra ngoài vòng chiến mà chạy như ma đuổi Nhừng tên thám sát binh cũng bám theo chủ tướng mà chạy như một cuộc chạy đua trong ngày hội lễ. Tên đội trưởng vừa vượt qua một đoạn đồi để cắt xuống ngõ bờ sông thì chạm phải hai nữ nhân đang bưng quả lễ đi lên.

Nữ nhân trung niên nhìn thấy cảnh ấy thì chắp tay bảo tên đội trưởng:

- MÔ phật? Mới sáng ra mà các vị quan quân lại bày trò thi chạy thế sao?

Tên đội trưởng dừng lại trừng mắt nạt:

- Nầy mụ là ai mà lại giờ trò châm chọc quan quân của phủ quyền thần đấy hử?

Nữ nhân trung niên cười nhạt bảo:

- ồ ? Các ngài là quan quân phủ quyền thần đấy à? Thế mà mụ đây cứ tưởng đâu đám quan quân Đàng trong bị quân nhà Tây Sơn đánh đuổi đấy chứ? MÔ Phật! Xin miễn tội cho ?

Tên đội trưởng được thể nạt thêm:

- Chúng bây mau bắt mụ ni lại, đem về phủ để ta trình lại với quan trấn thủ cho ngài trị tội... ?

Đoàn thám sát binh ào đến để túm nữ nhân trung niên, thì thiếu nữ xinh đẹp phía sau lướt đến. Trên tay nàng điểm vun vút những đường sáng loang loáng vào ngực và cổ đám binh đang đ^n gần nữ nhân trung niên. Bọn lính nhảy tránh những nhát gươm như mưa tạt ấy rồi la lên:

- Trương tiểu thư?

Tên đội trưởng lỡ trớn nạt át đi:

- Trương tiểu thư nào cũng bắt luôn cho ta?

CÔ gái xinh đẹp ấy là Trương Thu Hà con gái của phó tướng Trương Phúc Hùng. Nàng chống gươm, ngẩng mặt lên bảo tên đội trưởng:

- Ta cũng không cậy vào quyền lực của phụ thân ta. Nào, kẻ nào giỏi cứ vào bắt được ta thì vào.

Trương Thu Hà nói xong thì tay kiếm điểm loang loáng đến trước mặt những tên thám sát binh ấy như kẻ đuổi gà. Từng tên chưa kịp đưa cán dao, cán kiếm lên đờ thì cổ và tay bị từng vết thương rướm máu...

Tên đội trưởng căm gan hậm hực bảo:

- Được? Ta sẽ báo lại cho ngài phó tướng họ Trương để xem ông ta có trừng trị đứa con gái tiếp tay cho quân náo loạn phủ Phú Xuân hay không?

Trương Thu Hà bật cười khanh khách trêu:

ôi? Đường đường là một đội trưởng thám sát binh của Phú Xuân thế mà lại cứ hết đòi đi thưa ngài nầy rồi lại đến báo với ngài khác... Vậy ra quan quyền thần lập ra chức vụ nầy cho nhà ngươi để đi hù dọa dân nghèo và kẻ cô thế đấy à?

Tên đội trưởng tức nghẹn cổ, hắn ném cái roi xuống đất và quát:

- Chúng bây? Lui về... để ta báo lại với quan trấn thủ...

Một đám tàn binh chạy lúp xúp theo đội trưởng. Chúng nhắm con đường dọc theo bờ sông mà chạy...

Trương Thu Hà vẫy tay cười. Nàng quay qua nhũ mẫu đang đứng phía sau:

Chúng ta đi nhũ mẫu?

Nhưng bà nhũ mẫu chỉ Minh Quang đang đứng trên đồi cỏ trọc. Bà nói:

- Tiểu thư lên chùa hay đi gặp người mà mình.... Cứu?

Trương tiểu thư lắc đầu bảo:

- Con chỉ đi theo nhũ mẫu mà thôi... Nhũ mẫu muốn đi đâu con cũng nghe theo... ?

Bà nhũ mẫu cười hiền hậu bảo cô gái:

- Ta lại muốn nói vài câu với chàng trai kia mà thôi...

Trương tiểu thư quay lưng, chu miệng lại nói:

- Thì nhũ mẫu cứ nói. Con xuống đây chờ... Chừng nào nhũ mẫu nói xong chuyện thì về...

Bà nhũ mẫu cười xòa bảo nàng:

- Thế tiểu thư không đòi chiếc chìa khóa kho của nhà ta à?

Trương Thu Hà xách gươm chạy về phía bờ sông. Tiếng nàng văng vẳng đưa lại:

- Nhũ mẫu đòi... đi ? Con không biết... gì cả.

Bà nhũ mẫu lắc đầu nhìn theo cô gái mà bà đã nuôi từ ngày còn đỏ hỏn trên tấm tã lót Bà quay lên đồi nơi Minh Quang đang chầm chậm bước xuống. Chàng đến trước mặt nhũ mẫu cúi đầu thi lễ:

- Kẻ sơn dã xin kính chào... nhũ mẫu.

Bà nhũ mẫu nhân ái đáp lễ rồi hỏi:

- Đêm qua công tử nghỉ lại trên tháp Linh Mụ có lạnh lắm không?

- Đa tạ nhũ mẫu. Tại hạ vốn quen sương gió rồi nên không có gì để bị ảnh hưởng?

Bà nhũ mẫu chợt hỏi:

- Dự định của công tử sắp tới sẽ về đâu?

Minh Quang vô tình nhìn xuống dòng Hương Giang đang hồng lên dưới ánh thái dương ban mai. Chàng đáp nho nhỏ:

- Tại hạ còn phải ở lại Phú Xuân một thời gian nữa đấy ạ! Bà nhũ mẫu ngạc nhiên hỏi:

- Công tử từ nơi đâu đến mà định ở lại nơi tao loạn nầy?

Minh Quang thành thật đáp:

- Dạ, ở Hoành Sơn?

- Công tử làm gì trên núi ấy?

- Cháu học với sư phụ từ thuở nhỏ.

Nhũ mẫu nhìn vẻ chân chất nhưng khá thông minh của Minh Quang. Bà chậm rãi hỏ i :

- Công tử quý danh là gì nhỉ?

Minh Quang nhìn nhũ mẫu. Chàng đáp:

- Cháu tên gọi Minh Quang ?

- Minh Quang, nhưng họ gì?

- Cháu họ Lê... ?

nhũ mẫu lẩm bẩm:

- Lê Minh Quang ? Hẳn là dòng dõi gì với vua Lê chăng?

Minh Quang lắc đầu lia lịa:

Tại hạ không là gì với nhà vua... hay tiên đế... cháu là người sơn dã mà thôi ?

- Công tử định ở lại Phú Xuân... làm gì?

Minh Quang suy nghĩ cảm thấy khó khăn cho câu trả lời. Chàng không hiểu mình nên nói thế nào cho bà nhũ mẫu tốt bụng hiểu được việc làm của mình mà không bị tiết lộ điều quan trọng của sư phụ di bút lại. Cuối cùng chàng trai sơn dã đành phải nói dối:

- Tại hạ đi tìm một người bà con đã thất lạc từ lâu.

Nhũ mẫu thương cảm bảo Minh Quang:

- Người ấy tên tuổi thế nào. Vóc dáng ra sao? Ta có thể tìm giúp cho công tử.

Minh Quang suýt bật cười vì sự chân thật của bà nhũ mẫu. Chàng khẽ lắc đầu đáp :

- Cháu chỉ nhớ họ. Còn vóc dáng thì lúc ấy cháu còn bé nên không thể mô tả được Nhũ mẫu hỏi tới:

- Công tử có thể nói họ tên người ấy được chứ?

Minh Quang đành nói liều tên của chú Tam. Là người cùng ở chung với Lê Trương. Bất ngờ bà nhũ mẫu hỏi:

- Có phải chú Tam là người từ Chân Lạp về tại Phú Xuân. Một người thâm trầm ít nói chuyện. Gần như khá cục cằn....? Minh Quang thử liều một lúc xem bà lulu mẫu có hiểu về con người khá kỳ lạ mà chàng được lão chủ dò dẫn đến hôm qua trên Linh Mụ nầy. Nhưng chàng bỗng chỉ về chân tháp, nơi có những bậc thềm đá sạch sẽ. Chúng lễ phép bảo:

- Thưa lulu mẫu. Chuyện chắc còn dài, nếu cảm thấy tiện xin lulu mẫu đến ngồi nơi ấy... Cháu sẽ kể tiếp cho người nghe. Xin đưa hoa quả cháu mang giúp một tay.

Bà nhũ mẫu đổi hoa quả trên tay qua cho Minh Quang. Bà lẩm bẩm khen:

- Một chàng nam tử hiền hậu đấy?

Hai người một già một trẻ đi về phía chân tháp. Phía sau Trương tiểu thư đi cách xa xa như một người bảo vệ. Đến chân tháp, bà nhũ mẫu tự nhiên vén áo dài gấm thâm ngồi xuống. Bà chỉ bờ đá đối diện và nói:

- Công tử ngồi bên kia. Bên nầy để cho Trương tiểu thư.

- Bà chép miệng rồi nói tiếp:

- Tội nghiệp cô ấy mất mẹ từ bé dại nên rất yêu thương ta như mẹ ruột... Duy chỉ có cái tật ngông bướng là khó ai làm cho cô ta nghe được.

Minh Quang ngồi bờ đá đối diện. Chàng trả lời tiếp câu hỏi của nhũ mẫu:

- Vâng? Chú Tam quả đúng là người như thế.

Nhũ mẫu bật cười hỏi vặn lại:

- Công tử không biết người nầy vì lúc ấy còn nhỏ dại. Sao lại khẳng định đúng là con người như thế?

Minh Quang lúng túng đỏ mặt đáp liều:

- Sư phụ cháu có nói qua về cá tính của một người như thế.

Nhũ mẫu bỗng thở dài rồi nói:

- Lão "chú Tam" ấy không biết có phải là người mà công tử tìm hay không, nhưng ở đây y là một tay rất nguy hiểm?...

Minh Quang giật mình suýt kêu lên, nhưng chàng vẫn để yên cho nhũ mẫu kể.

Tuy nhiên hình ảnh khá lạ lùng của người nầy đã làm cho Minh Quang lo lắng.

Chàng hỏi:

- Thưa nhũ mẫu... Người ấy nguy hiểm thế nào ạ?

Nhũ mẫu lại thở dài kể:

- Cách đây ba năm. Trương Phó tướng dẫn về nhà một trung niên lạnh lùng, khó hiểu. Người nầy được phó tướng cho ở căn phóng phía Tây gần tường thông ra vườn liễu. Nơi đây có thể nhìn bao quát một vùng về bên kia thôn V~ Dạ... Có thể nói đó là nơi để cho văn nhân, quân tử ở mới thích hơp.

Người trung niên tức chú Tam ít khi ra ngoài... Một đêm vào khoảng tháng đầu thu. Con trăng lên khá cao. Trăng tròn đẹp gợi cho ta nỗi bồi hồi nhớ quê. Ta đi ra vườn và dạo theo lối trăng sáng dưới các cành lá... Đi mãi đến quên rằng khu vực của căn phòng "chú Tam ' ở đã được lão Trương Phúc Hùng căn dặn mọi người trong dinh cơ không được lai vãng qua. Thế mà ta thì đã đứng dưới cửa sổ của căn phòng ấy.

Đang định quay gót để khỏi vi phạm điều lão phó tướng ra lệnh, thì ta nghe có tiếng cười gằn rất cay độc rồi tiếng nói tiếp theo:

- Ta đã bảo các hạ ở ngoài ấy để ngăn chận họ Mạc làm điều lộ liễu khiến chúng đánh hơi được thì lẩn trốn hết. Thế mà các hạ cứ vào xin "quan quyền thần" cho về Phú Xuân là thế nào?

Tiếng của Trương Phúc Hùng yếu ớt đáp:

- Tại hạ ở xa, nhà không người trông nom mà con bé còn nhỏ dại... ! Lại vẫn tiếng của "chú Tam" nói:

- Còn bà nhũ mẫu thì để làm gì?

Tiếng Trương Phúc Hùng đáp:

- Dù gì bà ta cũng vẫn là một nữ nhân, làm sao có thể xoay chuyển khi có biến loạn Chú Tam lạnh lùng bảo:

- Ta bảo các hạ ở ngoài ấy thì cứ ở... Nếu không ta sẽ vào báo cho Trương quyền thần thì các hạ sẽ được đưa vào trấn thủ Qui Nhơn cho biết thế nào là gươm đao bọn "Nhạc Lữ"...

Trương Phúc Hùng yếu ớt buông xuôi:

- Vâng? Tại hạ nghe lời! - Vậy thì vài hôm nữa các hạ trở vào Lũy Thầy đi! Trương Phúc Hùng chợt hỏi:

- Còn các hạ sẽ thế nào?

- Hừ? Ta phải rời nơi đây... Khi nào có gì ta sẽ tìm đến nhà người ? Thôi các hạ đi nghỉ... Tại hạ rời đây ngay bây giờ.

Ta nghe tiếng mở cửa sổ thì vội vàng quay lại. Lần vào các bóng cây rồi đi nhanh ra phía cổng núp vào một thân cột để xem "chú Tam ' ra đi thế nào?

Không lâu, từ trong phòng đi ra một người tóc rối bù, mặc áo quần lam lũ. Vai vác một bọc hành lý tồi tàn lầm lũi bước nhanh ra cổng. Y không mở cổng gỗ để ra ngoài mà phóng mình lên bờ tường rồi ra ngoài kia mất tăm. Từ đó đến nay ta không thấy y nữa...

Minh Quang nhăn mày nhíu trán. Chàng thầm nhủ:

- Không lẽ "chú Tam ' là người nầy. Sao lại có sự trùng hợp vô lý đến thế?

Nhưng người nấu khoai lại có hành động khá nghi ngờ... Hoặc có thể y làm lộ điều gì nên Lê Trương mới bỏ đi bất ngờ như vậy...

Minh Quang hỏi bà nhũ mẫu:

- Nhũ mẫu có nhớ ông ta còn dấu vết nào đáng để ý không?

Bà nhũ mẫu lẩm nhẩm một điều gì đó rồi chợt gọi Trương tiểu thư đang ngồi dưới một gốc thùy dương trên đồi trọc. Nàng nhìn ánh thái dương đã lên đến đầu rừng cây bên kia sông Hương một cách say mê...

- Trương tiểu thư? Mau đến đây.

Trương Thu Hà giật mình quay lại phía bà nhũ mẫu. Nàng khẽ lắc đầu tỏ ý không muốn đến. Nhưng bà nhũ mẫu đã gọi giục:

- Ta có chuyện cần hỏi con. Mau đến đây ngay?

Trương Thu Hà vác kiếm lững thững bước đến. Minh Quang nhân dịp nầy liếc nhanh cô gái xinh đẹp, mảnh khảnh đang giẫm từng bước chân lên mặt cỏ. Chàng thầm nghĩ:

- Trông thế mà cũng thích múa kiếm... Chắc nàng học với bà nhũ mẫu?

Trương Thu Hà đã ngồi xuống bên bà lulu mẫu. Nàng quay mặt về phía núi Ngự Bình chứ không nhìn về phía Minh Quang. Minh Quang lại mỉm cười và nghĩ thầm:

- Vậy rất tiện cho ta khỏi phải tránh mắt nàng...

Tiếng bà nhũ mẫu nhỏ nhẹ hỏi Trương tiểu thư:

- Con còn nhớ "chú Tam" ở căn phòng phía Tây nơi dinh cơ của ta chứ?

Trương Thu Hà ngơ ngác quay lại hỏi:

- Nhũ mẫu hỏi làm gì "con cứ' ấy?

- Ta muốn xem con còn nhớ nét đặc biệt gì đó nơi "con cứ' ấy?

Trương tiểu thư ngẫm nghĩ một lúc mới nói:

- Một lần con ra vườn gặp y đang hái mấy quả ổi. ôi? Khiếp, bàn tay sáu ngón mà to như quả chuối... B àn tay ấy làm con sợ cho đến ngày y đi mà vẫn còn sợ.

Có lần con hỏi phụ thân:

Sao lại đưa cái "con cứ' ấy về đây như thế? Thì phụ thân con đã mắng rằng:

"Không được gọi như vậy... Trương quyền thần nghe được thì cả cha con ta đều đi xa cả đấy?" Con mới hỏi:

- Hắn là gì mà Trương lão bá "gờm ' y quá vậy?

Phụ thân thở dài đáp:

- Hắn là người thân cận nhất của Trương lão gia... Ta không nên nói gì đụng chạm đến hắn ta...

Bà nhũ mẫu nhìn Minh Quang rồi nói:

- Hắn có bàn tay sáu ngón... có đúng không?

Minh Quang cố nhớ lại "chú Tam" nấu khoai trong chái có bàn tay như thế không. Nhưng không thể hình dung ra, bởi khi ấy trong căn chái tối lờ mờ và chú Tam thì lầm lì tìm chỗ tối mà ngồi... chàng đáp:

- Cháu không nhớ rõ... Tuy nhiên sẽ tìm cho ra... người nầy?

Bà nhũ mẫu lại hỏi:

- Công tử là thế nào với hắn mà phải kiếm?

Minh Quang vẫn giữ sự bí mật. Chàng đáp:

- Đó là một người đã ám hại sư phụ cháu...

Bà nhũ mẫu thở dài bảo Trương Thu Hà:

- Nếu có dịp, con cũng nên tiếp một tay với Minh Quang nhé?

Trương Thu Hà tròn đôi mắt đen láy hỏi nho nhỏ:

- Nhũ mẫu bảo con tiếp một tay với Minh Quang là ai?

Bà nhũ mẫu vuốt tóc cô gái. Bà ngước mắt nhìn qua phía chàng trai đang nhìn ra dòng Hương Giang:

- Minh Quang là... công tử... ấy đấy?

Trương Thu Hà lắc đầu quầy quậy nói:

- Thôi ? Con không... con không làm được đâu ?

Nàng nói xong thì đứng dậy bỏ chạy xuống nơi gốc thùy dương dưới đồi. Bà lulu mẫu cũng đứng dậy bảo Minh Quang:

- Công tử đặt hộ hoa quả lên tháp giúp cho nhũ mẫu nhé. Ta phải về... Trời khá nắng rồi đấy? Xin tạm biệt! Minh Quang nhìn theo bà nhũ mẫu của Trương Thu Hà. Chàng đáp nho nhỏ:

- Xin tạm biệt... nhũ mẫu?

Hai người một già một trẻ đang đi lần xuống bờ Hương Giang. Minh Quang nhìn theo đến khúc quanh. Chàng thở dài quay lại phía tháp. ôm bó hoa và laùng quả Minh Quang đi vào chân tháp để lên điện thờ trên tầng hai... chùa Linh Mụ.

Minh Quang đặt hoa quả lên bệ thờ. Chàng chắp tay khấn:

- Kẻ lạc lõng cô đơn... Cầu mong Phật trời hỗ trợ sớm hoàn thành việc sư phụ giao... ?

Minh Quang khấn xong. Chàng trai sơn đã lạy điện thờ và quay trở xuống tầng trệt của tháp...

Khi ra cửa tháp chàng chợt thấy một bóng áo lam khói đang lướt chạy qua đồi trọc Minh Quang lẩm bẩm:

- Bọn thám sát binh có một tên còn lẩn quẩn theo ta? Được. Cho chúng mầy cứ theo.

Minh Quang trở lại chái lá bên chân tháp. Chàng thấy cánh cửa liếp lá đã ngã sụp xuống nên đất... Đi vào phía bếp củi, Minh Quang quan sát một lúc mới phát hiện ra trên mấy tấm lá tranh đều bị tháo gỡ rơi rụng vương vãi. Chàng tự nhủ:

- Vậy là bóng lam kia đã đến đây lục soát lúc ta ở trên tầng tháp ? Hắn tìm gì trong bếp nầy?

Minh Quang cào dưới đáy bếp. Qua hết lớp tro chàng lục tìm xuống nền đất rồi nói:

- Chỉ có nơi đây mới giấu được các thứ mà không ai ngờ đến. Và, "chú Tam ' thì có thể làm được việc nầy... Bởi hắn ta lúc nào cũng ở dưới bếp...

Minh Quang dùng đoản kiếm đen đào đất lên, xuống gần hai gang tay Minh Quang bỗng thấy một hộp gỗ bằng quả đấm. Hộp gỗ khắc tiện rất đẹp. Chàng cầm lấy và đi ra ngoài sân. Nơi nầy sẽ không giúp chúng mầy rình thấy ta đang làm gì bởi chung quanh đều trống trải... hà? Hà?... lũ thám sát binh?

Minh Quang ngồi xuống và tìm cách mở chiếc hộp gỗ ra Không lâu đâu Chiếc hộp mở ra theo câu nói của chàng trai sơn dã. Trước mắt Minh Quang là một tấm đồng vuông vức chạm khắc khá tinh vi... Chung quanh hoa văn, chính giữa là một chữ Trương Lật phía sau tấm đồng Minh Quang thấy chữ:

Chiêu Phướcphụng chỉ....

Minh Quang giật mình khi xem xong tấm bảng đồng ấy Chàng tự nghĩ:

- Vậy đây là tấm bảng đồng của sư phụ ta đã bị tên lạ mặt đánh cắp khi ta ra mộ người ngồi khóc. Rồi kẻ ấy sửa chữ "Phước" lại làm chữ "Trương" để đánh lạc hướng... Còn về việc kho châu báu là thế nào mà trong bảng đồng chỉ dặn sư phụ ta "phụng chỉ". Hoặc có thể là vua Lê đế Duy Phương dặn sư phụ ta làm một việc gì đó chăng? Thật là một sự rối rắm khó hiểu. Hãy cứ để đấy đã... Sẽ tìm ra sau?

Chàng sơn đã bỏ hộp gỗ vào bụng áo rồi xách đoản kiếm đứng dậy đi xuống bờ sông. Chàng nhủ thầm:

- Đi tìm lão Nhị chèo đò và chú Tam sẽ ra việc nầy... ?

Minh Quang nhìn lên bầu trời đã đứng bóng. Chàng tìm một nơi kín đáo trong lùm cây rồi tháo tấm dồ gai và bọc hành lý giấu vào đó đoạn giắt đoản kiếm đi xuống bờ sông để đi về bến thuyền lão Nhị. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ:

- Lão Nhị thì bảo "chú Tam" đã theo lão đi từ Chân Lạp về đây... Trong lúc bà nhũ mẫu lại kể khác. Vậy lão Nhị chèo đò và nhũ mẫu là người thế nào? Ai cũng tốt cả, cũng giúp đỡ ta cả...

Minh Quang đi đến những đoạn vắng thì chạy. Phép chạy của chàng trai sơn dã khá lạ lùng. Chân thì bước liên hồi mà người thì cứ nhởn nhơ như kẻ nhàn du bách bộ... Cách ấy gọi là "Cước tảo khăn" có nghĩa là "chân quét gió". Nó bước liên tục như cào đôi chân xuống mặt gió mà đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...