Thanh Hành Đăng

Chương 7: Câu chuyện thứ bảy: Ti La (*)



Biên tập: B3

(*) Ti la: Lưới tơ.

Kamiya Maito cắn điếu thuốc trong miệng.

“Hiroshi, tôi giao em gái cho cậu. Cậu có đồng ý hay không? Trả lời đi.”

Okamoto Hiroshi đút tay trong túi quần, bước quanh phòng.

Hắn ta nhìn sang Kamiya Mayuko đang đứng dựa ở cửa.

Đầu cô rũ thấp xuống, mái tóc khô ráp được chải gọn sang hai bên, lộ ra một khoảng da đầu trăng trắng.

“…Muốn!” Okamoto Hiroshi không nhịn được lục lọi quanh người, lấy ra mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm, chần chừ đưa ra.

Kamiya Maito nhận mấy tờ giấy mỏng đó, gật đầu qua loa, dường như sợ Okamoto Hiroshi đổi ý nên vội vàng nhét vào trong túi.

“Nếu như không phải do vội vã trả nợ, tôi sẽ không bán giá như vậy đâu!”

Mayuko co rúm thân thể, nhìn Kamiya Maito nhanh chóng bước qua mình, mang theo một luồng gió lạnh lẽo.

Okamoto Hiroshi vẫn thận trọng đứng đó, hắn ta thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình.

Thế giới biến thành một bộ phim đen trắng quay chậm, Mayuko nhìn thấy mái tóc đen bóng và gương mặt tái nhợt của Okamoto Hiroshi.

Còn có một đôi mắt màu xám không hề chuyển động.

Chỉ có đôi môi đỏ thể hiện sự hoảng hốt.

Đó là một buổi chiều không có màu sắc.

Có một số người bán, có một số người mua, cũng có một số người không phải là người…

***

“Hắn ta có nói với anh chuyện tôi mang thai không?”

Trong màn đêm tĩnh lặng, Mayuko cuộn mình trên chiếu lạnh, ánh trăng lạnh bạc chiếu vào khuôn mặt cô, khuôn mặt xám trắng như người chết.

“Cô nói cái gì?”

Okamoto Hiroshi lắc lắc đầu, muốn kéo mình thoát ra khỏi ảo giác.

“Tôi…”

Mayuko còn chưa nói hết câu, những cú đánh liền bổ xuống liên tục như trút nước.

Okamoto Hiroshi cởi giày, dùng đế giày hung hăng quất vào mặt Mayuko.

Mayuko gắt gao dùng hai tay che chở bụng, lăn lộn trên mặt đất.

Cô không khóc không nói, chỉ trợn đôi mắt đen nhánh lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Okamoto Hiroshi đang gào khóc, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo.

“Khốn kiếp! Lại mua phải một hàng phế phẩm!”

Nổi hứng đánh thì phải đánh cho sướng tay.

Đàn bà có bị đánh đến tàn phế thì cũng vẫn là đàn bà, vẫn sử dụng được.

Đây là triết lý hôn nhân của Okamoto Hiroshi.

***

Ngày hôm sau lúc Mayuko ngủ dậy, khuôn mặt đã sưng đến không còn nhìn ra hình dáng.

Nhưng cô vẫn có thể nhận ra mình trong gương, bởi vì cô đã quen với những vết thương chồng chất rồi.

Nước lạnh như băng rửa sạch đi vết máu, rửa sạch sẽ, mang đi sự đau đớn để tiếp tục sinh tồn.

Một chiếc dép lê nện vào đầu Mayuko, không đau, nhưng doạ cô giật mình, cả cơ thể gầy gò run bật lên.

“Nấu cơm mau! Định để tôi chết đói sao!” Okamoto Hiroshi ở trên giường ra oai, hung hăng trợn mắt nhìn Mayuko.

Mayuko khẽ cắn răng, không nhìn hắn ta, cố gắng trấn định đi nấu cơm.

Năm nay cô mới chỉ có mười sáu tuổi.

***

Bảy tháng sau, Mayuko sinh con.

Lúc đó cô đang vác bụng bầu múc nước ở bên cạnh giếng, đột nhiên bụng quặn đau, nước giếng lạnh như băng hoà cùng máu chảy đầy đất.

Dưới ánh trăng ảm đạm, máu cô chảy ra đỏ rực khiến người khác sợ hãi.

Một đứa trẻ sơ sinh rơi xuống mặt đất, bàn tay nhỏ bé mềm mại khua khoắng, oa oa khóc lớn, giống như một biểu tượng của nghiệp chướng.

Mà đích xác, chính là một nghiệp chướng.

***

Trời sinh Mao đã không thể đi lại, cô bé giống như một con búp bê vải mềm nhũn, hai chân không thể nào đứng lên được.

Vì vậy từ khi một đến bốn tuổi, cô bé chỉ có thể nằm trên giường.

Cô bé không thích cái nhà này, nơi luôn bốc lên mùi rượu mạnh cùng những mùi chua thối, còn cả con quỷ nát rượu hung ác đó.

Mỗi lần hắn ta muốn đánh cô bé, Mayuko luôn chạy đến chắn trước mặt, một mình nhận hết đòn roi của cả hai người.

Cho đến khi Mao được bốn tuổi cũng chưa từng gọi ba mẹ, bởi vì cô bé không biết phải gọi ai.

Mayuko nói với Mao cô chỉ là chị của cô bé. Bởi vì cô không muốn thừa nhận Mao là tội nghiệt của bản thân mình, cũng không dám giải thích vì sao từ khi sinh ra Mao đã không thể đi lại.

Thậm chí cô còn không có cách nào cho cô bé được sống một cuộc sống bình thường. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức để cô bé sống sót.

Nhưng cô đã thất bại.

***

Ngày hôm đó khi Mayuko ra bên ngoài kiếm củi trở về, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của cô bé cùng với tiếng chửi rủa của Okamoto Hiroshi đang say khướt.

Mayuko chạy vọt vào sân, nhìn thấy tay trái Okamoto Hiroshi cầm rìu bổ củi, tay phải xách Mao.

Khuôn mặt hắn tím ngắt vì tức giận, dữ tợn hung ác.

Phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi.

Đầu của Mao mềm nhũn rơi xuống đất.

Vết thương kia thật lớn, giống như một cái miệng đỏ toàn máu, lạnh lùng cười nhạo cái thế giới này.

Mayuko phát điên hét ầm lên.

Okamoto Hiroshi tỏ vẻ lạnh lùng và đắc ý.

Mayuko thút thít nhặt thi thể của Mao lên, đặt vào trong cái sọt.

Cô nghĩ tới việc bốn năm qua anh trai Kamiya Maito chưa hề qua thăm cô lấy một lần.

Đây cũng là con gái của hắn.

Là tội ác của hắn.

Mayuko cõng Mao trở lại căn nhà mà bốn năm qua cô chưa trở về.

Căn nhà trống trơn, không có bất cứ thứ gì.

Mấy người đàn ông đang vây quanh Kamiya Maito, đe doạ muốn chặt tay của hắn.

Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mayuko.

Cặp mắt đục ngầu kia lại loé lên một tia hy vọng.

“Đây là em gái tôi! Tôi gán nó trả nợ! Mọi người muốn làm gì nó thì làm!”

Kamiya Maito cầu khẩn.

Đáy lòng Mayuko hoàn toàn lạnh xuống.

Mấy gã đàn ông đưa mắt nhìn về phía cô.

Cô xoay người chạy, lại bị một gã lôi trở lại.

Đúng lúc đó thi thể đầm đìa máu me của Mao thò ra, mấy gã đàn ông kinh hãi kêu lớn, vội bỏ tay ra.

Mayuko xoay người chạy như bay.

Tuyệt vọng, căm hận, đáy lòng nguội lạnh.

Thế giới to lớn nhưng lại không có một nơi nào cho cô dung thân.

Cõng Mao trên lưng, cô đi mãi trong núi không mục đích.

Cô không sợ cô bé, có lẽ Mao là người duy nhất trên thế giới này sẽ không làm tổn thương tới cô.

Đi ngang qua một dòng suối nhỏ, Mayuko đưa Mao xuống, lấy nước suối tỉ mẩn rửa sạch những vết máu trên người cô bé.

Cho đến khi cô bé sạch sẽ như một đứa trẻ mới sinh.

Mayuko dùng quần áo buộc chặt đầu Mao vào cơ thể.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, có lẽ trong núi sẽ có dã thú qua lại.

Mayuko mờ mịt nhìn xunh quanh.

“Chị, qua đêm ở nơi này đi.”

Tiếng Mao mơ hồ vang lên bên tai.

“Được, nghe theo Mao.”

Mayuko hoảng hốt đáp lại tiếng nói kia.

Cô thậm chí còn không chắc có phải mình đã thật sự nghe thấy hay không.

Chẳng qua là còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, cô liền tính ở đó cùng Mao để cho dã thú ăn thịt cả hai. Đằng nào thì cũng tốt hơn nhiều so với việc trở về để tiếp tục bị làm nhục.

Nghĩ như vậy, Mayuko chìm vào giấc ngủ.

***

Một đêm bình an vô sự.

“Chị, về nhà đi.”

Lúc Mayuko ra suối rửa mặt, lại nghe thấy giọng nói của Mao.

Chính xác không thể nghi ngờ, đúng là cô bé đang nói chuyện.

Mayuko vừa cao hứng vừa sợ hãi nhìn Mao một chút.

Hôm qua đã tắm cho cô bé rất sạch sẽ, nhưng qua một đêm, bên khoé miệng của Mao vẫn nổi lên những tia máu.

Thế nhưng cô bé vẫn chết.

“Chị, mau trở về nhà thôi.”

Giọng nói phát ra từ cái đầu.

“Được! Chị vẫn là nghe theo Mao.”

Mayuko cõng Mao lên, đi về nhà.

Về đến nhà, Mayuko kinh ngạc phát hiện ra Okamoto Hiroshi đã chết.

Khuôn mặt hắn hoảng loạn sợ hãi, làn da xám xịt.

Giống như là đã bị con gì hút cạn máu.

Mayuko đặt Mao lên giường.

“Từ bây giờ, chỉ có chị và Mao ở cùng nhau. Thật là tốt!”

Mayuko múc nước giếng ra rửa sạch vết máu trên khoé miệng Mao.

***

Trời lại dần khuya.

Giống như mọi ngày, Mayuko ngủ ở giường lớn, Mao ngủ ở giường nhỏ.

Cơ thể cô bé không hề bốc ra chút mùi hôi thối nào, cũng không có dấu hiệu phân huỷ.

Nhìn qua chỉ giống như một bé gái đang ngủ say.

“Chị, Mao còn phải tiếp tục giúp chị báo thù.”

“Lần này, em muốn kẻ bại hoại đã đem bán chị để gán nợ.”

Lúc này Mayuko đang nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Mao nói vậy. Ánh mắt mơ màng buồn ngủ mở ra, láng máng thấy một thứ gì đó tròn tròn bay ra ngoài cửa.

Nho nhỏ, tròn trịa.

***

Truyền thuyết:

Hitouban

Lúc ngủ đầu bay khỏi cơ thể, đi khắp nơi doạ người, nghe nói sẽ hút máu người, giết hại đối phương.

Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu Hitouban được gọi là lưới tơ, bởi vì không biết phải đặt vào bối cảnh hiện đại như thế nào, liền viết theo cách cổ xưa.

Lời của Bê Ba: Một câu chuyện có chút rùng rợn, có chút đáng thương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...