Thanh Huyên Trở Về

Chương 7: Nghỉ đông



Không ngoài dự liệu, điểm kiểm tra lần này của Thanh Huyên vẫn là lão nhị. Đương nhiên không phải do bài khó khăn gì mà nàng cố ý để sai vài chỗ. Làm người không cần quá rêu rao. Đứng ở đầu sóng ngọn gió, cứ để người nào thích đi. Điều đáng mừng là kết quả của Tư Vũ và Hạ Hà nâng cao rõ rệt do học tập chăm chỉ. Vì để ăn mừng, bốn người quyết định đi xem phim.

“Mai có buổi công chiếu của ảnh đế Thiên Minh, các cậu muốn đi xem không?” Tư Vũ thần bí xòe mấy vé xem phim.

“Trời ơi, chính là ảnh đế vắng bóng 5 năm trời đấy ư?” Mắt Tạ Na sáng lòe lòe. “Cậu thực sự có vé?”

“Đương nhiên, tớ là ai nào! Ba tớ ở tòa soạn được cho mấy vé, tớ xin mãi mới được đó. Đây là buổi công chiếu sau 5 năm vắng bóng của Thiên Minh, nghe nói cháy vé từ khi vừa rao bán chưa đầy nửa tiếng đấy.”

“Sức hút của anh ấy rất lớn. Tớ thích nhất Thiên Hạ Hoan Ca, Thiên Minh đóng vai Thái Tử rất tuyệt, thực sự phong tư ngời ngời.” Hạ Hà nói

Mấy người rất sôi nổi, còn Thanh Huyên thực sự không nhớ nổi ngôi sao hiện nay là ai chứ đừng nói Thiên Minh hay Hắc Minh. Nhưng điều đó cũng không giảm hứng thú của cô nghe bát quái.

Có điều thực sự đã lâu không có xem phim. Ngày mai cũng bắt đầu kì nghỉ đông nên bốn người khá thả lỏng. Cả bốn người đều ở cùng thành phố nên hẹn nhau giờ, mỗi người lại trở về nhà mình.

Thanh Huyên trở về, căn nhà lạnh ngắt. Thím Trương xin về thăm cháu trai một tuần. Cô có chút phiền chán táo bạo. Dường như thời gian mùa đông bao giờ cũng gợi cho Thanh Huyên cảm giác không thế nào tốt được. Bên ngoài cũng đã có tuyết rơi, Thanh Huyên lười ra chợ, dự định gọi đồ ăn đến thì có chuông cửa.

Người phụ nữ nhìn còn khá trẻ, nhưng nét mặt có chút phiền muộn đứng cửa. Thấy Thanh Huyên mở cửa, bà mới hơi lên tinh thần, mỉm cười.

“Cháu là Thanh Huyên phải không? Thím Trương có nhờ cô mua thức ăn cho cháu. Cháu cầm lấy đi.”

Thanh Huyên nhận lấy túi, nhìn đánh giá người phụ nữ trước mặt. Có lẽ đây chính là mẹ Dạ Vũ mà thím Trương nhắc đến. Cô mỉm cười lễ phép.

“Làm phiền cô rồi. Hết bao nhiêu cháu gửi tiền ạ?”

“Không không, thím Trương đã gửi tiền rồi.” Người phụ nữ có chút bối rối. “Có điều thím Trương nói về một tuần, nhưng cháu có thói quen muốn tự chọn đồ nên chỉ gửi tiền buổi hôm nay. Thím Trương nói cháu về nhà có lẽ sẽ ngại xuống đường mua đồ ăn, thức ăn nhanh sẽ không tốt. Cô nhận được lời nhắn của thím Trương nên tiện đường mua đồ thôi.”

“Cảm ơn cô.” Thanh Huyên cười “Cô có muốn vào nhà chút không?”

“Không cần. Thức ăn ở đây. Cô còn về bên nhà nấu cơm. Nếu có việc gì không làm được, cô sẽ bảo con trai cô sang giúp cháu. Cô là Dạ Nguyệt Đàm.”

“Cảm ơn cô Dạ.”

Họ Dạ, hình như Dạ Vũ là theo họ mẹ. Thanh Huyên đóng cửa, kiểm tra thức ăn. Đồ vẫn còn tươi, cũng là mấy món cô thích. Thanh Huyên hừ ca, đi vào bếp nấu ăn.

***

Hôm sau, bốn người gặp mặt ở rạp chiếu phim. Thanh Huyên đi taxi đến, vừa vặn trước giờ chiếu năm phút. Mấy người chỉ còn thiếu Hạ Hà. Cũng chốc lát sau, cô bạn mới chạy tới.

“Giao thông thành phố đúng là bẫy người ta.” Hạ Hà than thở “Suýt chút nữa tớ đã bị trễ xe bus”

“Cậu suốt ngày hấp ta hấp tấp.” Tư Vũ oán giận “Vào mau lên, sắp chiếu phim rồi.”

Khi bốn người vào thì vừa hết quảng cáo. Nhạc nền phim róc rách tiếng đàn cầm. Đây là bộ phim cổ trang nói về Võ Mị Nương. Bản Drama này nữ chính là một ngôi sao nổi tiếng, diễn xuất rất hay. Ảnh đế Thiên Minh mà mấy người họ mong đợi vào vai quả nhiên xuất sắc. Hai người diễn nhan trị lẫn giá trị đều cao, bản drama này còn có chút cách tân khiến khán giả đi từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Thanh Huyên xem cũng có chút xuất thần.

“Này!” Tạ Na huých vai Thanh Huyên “Thấy không? Võ Mị Nương cũng là mẹ kế đấy, người ta vẫn có thể lên hậu, thậm chí là đế hậu nhiếp chính mấy năm, tại sao Trương Thanh Thanh lại không có dũng khí đó mà phải chết?”

Thanh Huyên có chút ngẩn người. Tại sao ư? Bởi vì cô mệt mỏi. Hay bởi vì yêu không đủ sâu? Hay cô vẫn mang tâm tính của người hiện đại, chỉ mong muốn một vợ một chồng? Trương Thanh Huyên sở dĩ sống tốt trong cung đấu, là bởi vì tiên đế không đụng đến cô, cô cũng không yêu tiên đế. Thậm chí cô cũng không tín nhiệm người đó, không dám đánh cuộc tâm của mình, nên lựa chọn buông tay.

Thanh Huyên suy nghĩ điều này, bỗng chốc suy sụp đi nhiều. Cô trở về nhà, cũng không biết có nên viết truyện tiếp không. Tâm trạng nặng nề, liền lên Võ Lâm giết quái, ngược người.

[Ta chỉ là người qua đường]: Sao đã lên rồi? Không nghỉ ngơi sao?

[Thanh Huyên]: Ừ, cậu cũng không nghỉ sao?

[Ta chỉ là người qua đường]: Ba mẹ mình sang nhà ông nội. Được dịp cũng phải chơi chứ. Mau kéo mình đi.

Ta chỉ là người qua đường là nik của Tạ Na. Thanh Huyên rảnh rỗi không làm gì sẽ cày game nên cấp cao hơn Tạ Na. Thỉnh thoảng thích trang bị nào, cô còn nạp tiền để lấy nên trong sever đứng thứ ba bảng tài phú. Tâm trạng không tốt, Thanh Huyên một đường giết quái, để Tạ Na ăn kinh nhiệm.

[Ta chỉ là người qua đường] [Phụ cận]: Hôm nay hăng vậy? Nghỉ thôi, cũng sắp 12h sáng rồi.

[Thanh Huyên] [Phụ cận]: Vậy cậu cầm đồ đi. Xem thích thì dùng, không thì bán đi. Mấy thứ này tớ không dùng được.

[Ta chỉ là người qua đường] [Phụ cận]: đại hiệp, cậu cũng quá đốt tiền rồi. Bye bye.

Tạ Na off, Thanh Huyên sắp xếp đồ trong túi chuẩn bị nghỉ thì có tin nhắn tới.

[Người lạ] [Tịch Mịch]: Thanh Huyên??? 

[Người lạ] [Thanh Huyên]: Có chuyện sao?

[Người lạ] [Tịch Mịch] thêm bạn là bạn bè. Đồng ý or từ chối?

Thanh Huyên nhíu mày, dứt khoát ấn từ chối rồi thoát ra. Tâm trạng không tốt, còn có người muốn ra vẻ thần bí sao?

Bên kia máy tính, người đàn ông có chút ngẩn ra. Không ngờ người kia còn chưa nói đã off. Hắn bỗng nở nụ cười khiến người ta không thể hiểu nổi.

Mặc dù không thể chắc chắn, nhưng cái cảm giác này khiến hắn phiền não. Hắn sắp mau không chịu nổi rồi. Chỉ cần cảm giác đó là người kia, hắn sẽ điên cuồng mà điều tra. Hắn nhấc máy gọi cho trợ lí.

“Anh Minh, muộn thế này anh còn có việc gì sao?”

“Muốn tra IP thì mất bao lâu?” Giọng hắn vô cảm

“Anh lại muốn tìm người đó sao?” Giọng người kia tỉnh cả ngủ “Anh tìm đã năm năm, rốt cục anh có nhớ người ta là ai không vậy?”

“Cậu có giúp không?” Giọng hắn sa sầm.

“Được được, em sẽ làm. Nhưng cũng phải để sáng mai chứ. Nửa đêm như vậy..”

“Hừ…” 

“Dạ, anh gửi ngay địa chỉ em tra liền.”

Hắn gác điện thoại, quay lại bên máy tính. Thứ này cũng thật tiện lợi. Thân phận này cũng thật tiện lợi. 

Năm năm trước hắn tỉnh dậy, không phân rõ đâu là thực đâu là mộng. Hắn nghĩ mình đóng phim nhiều quá cũng thành ngốc rồi, sao có thể trải qua nhiều chuyện như vậy chứ. Thế nhưng, khi hắn hồi tưởng lại, đầu lại kịch liệt đau đớn. Hắn muốn tìm kiếm một người khiến hắn khắc cốt ghi tâm, nhưng lại không nhớ nổi gương mặt đó nữa. Kí ức vụn vặt chỉ có cái tên tiểu Huyên là in sâu trong hắn. 

Hắn bắt đầu đi tìm. Hắn luôn có linh cảm người hắn tìm còn chưa xuất hiện. Cho đến tháng trước, khi hắn tình cờ tìm kiếm vương triều Đại Nhạc thì xuất hiện cuốn tiểu thuyết Đại Nhạc Thanh Ca. Hắn đọc, lại dường như có cảm giác thực quen thuộc với câu chuyện ấy. Càng đọc, tim không hiểu sao càng đập nhanh. Hắn linh cảm mãnh liệt người hắn tìm xuất hiện rồi.

Game online này do trợ lí giới thiệu cho hắn giải sầu. Hắn cảm thấy cấu hình rất đẹp. Có vẻ như hắn vẫn luôn thích tạo hình cổ điển này. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mình có tất cả nhưng vẫn tịch mịch. Hắn đang tìm kiếm ai đó lấp khoảng trống đó

Thanh Huyên. Thanh Huyên. Tiểu Huyên… Chẳng hiểu sao cái tên ấy cứ vọng lại khiến hắn muốn tìm hiểu. Là người đó sao? Lười đến nổi chẳng buồn đặt tên. Lười đến nỗi không thèm để ý chuyện không liên quan tới mình. Là người đó sao?

Hẳn là như vậy rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...