Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký
Chương 14: Thủ Dâm Bằng Chân, Dâm Loạn
Tác giả: Cửu ThiênEdit: Sắc Tức Thị KhôngBeta: Zhen Thấy người mình tâm niệm e lệ ngượng ngùng kêu bản thân là phu quân, Ma Tôn hưng phấn không thôi, dương v*t dưới thân đều trướng lớn thêm một vòng, môi mỏng ngăn không được nhếch lên, cười khẽ ra lệnh: "Thật ngoan, lại kêu một lần" "Phu quân..." Bị ép bất đắc dĩ, Vân Thanh Lam nghẹn lại mà kêu thêm một tiếng, hi vọng có thể đem Ma Tôn dỗ tốt, vì tiểu huyệt của mình thương xót. "Thanh Lam, ngươi vừa kêu, ta càng cứng làm sao bây giờ..." Ma Tôn bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn buông tha Vân Thanh Lam, nhưng hiện tại tên đã trên dây, không thể không làm. Nghe Ma Tôn nói, Vân Thanh Lam khẩn trương mông đều run run, con ngươi thanh triệt tràn đầy hoảng loạn, mày nhíu lại ủy khuất oán trách: "Ngươi đã nói chỉ cần ta kêu liền sẽ không...không thao ta..." " Được, được, được, biết người đau, hôm nay buông tha người, nhưng ta bị người cọ cho cứng, dù sao cũng phải giải quyết cho ta, ngoan, khép lại chân" Ma Tôn để mỹ nhân dưới thân khép chân lại, còn dâm loạn sờ bắp đùi mềm mịn ấy, sau đó đem cự vật nóng bỏng thô dài hung hăng cắm vào giữa hai chân mỹ nhân. "A ~ cứng quá... Cọ tới rồi... Đau... Ngươi dịch xuống đi..." Bị người mạnh mẽ cắm vào chân, mỹ nhân khó nhịn mà ngâm khẽ một tiếng, hoá ra là do lúc Ma Tôn cắm vào chân, cắm quá sát khe hở giữa hai chân y, cứ thế cự vật to lớn cọ trúng âm hộ đang sưng đỏ của Vân Thanh Lam, cũng khó trách y liền bắt hắn dịch xuống. Nhưng lúc này Vân Thanh Lam chính mình cũng chưa ý thức được, y không cự tuyệt cùng Ma Tôn chân giao, mà lại kêu hắn dịch xuống, thật là thanh giả dễ đục, đục giả khó thanh*, mới một ngày ngắn ngủi, tiên quân nguyên bản không nhiễm bụi trần, liền như vậy bị Ma Tôn làm hư rồi. *Thanh giả dễ đục, đục giả khó thanh: người trong sạch thì dễ bị nhiễm bẩn, kẻ nhơ nhuốc thì khó mà trong sạch. Nghe mỹ nhân kêu đau, Ma Tôn cũng nghe lời nói mà dịch xuống dưới, một bên gian dâm chân y một bên sủng nịch nói: "Đã biết đã biết, thật là yếu ớt mà, chạm vào cũng chạm không được, thân thể này của người rõ ràng dâm đãng muốn chết, tùy tiện sờ liền chảy nước không ngừng, còn cố tình không cho người khác thao thống khoái, thật là cùng Thanh Lam ngươi giống nhau đều mê người " " Ưm ~ câm, câm miệng... Không cho nói..." Mỹ nhân bị ngữ khí cưng chiều của đối phương sủng nịch làm y có chút mất tự nhiên ngượng ngùng, chỉ có thể ra vẻ hung dữ che giấu, nhưng y vừa rên rỉ thở dốc vừa quát lớn, căn bản không có nửa phần uy hiếp. Cứ như vậy, Ma Tôn ở hai chân mỹ nhân lăn lộn một hồi lâu, đem làn da vùng đùi của y đều ma đỏ mới có ý muốn bắn, nhưng Ma Tôn làm sao thành thật như thế, hắn thế nhưng trước khi tiết ra liền đem dương v*t rút ra, sau đó nắm lên tay tinh tế trắng nõn của y, cưỡng bách mỹ nhân nắm lấy đồ vật của hắn, trong tay y nhanh chóng cọ xát. " A ~ ngươi... Hạ lưu..." Vân Thanh Lam xấu hổ xen lẫn giận dữ trách mắng, tuy rằng đã bị thao qua, nhưng phải nắm thứ thô dài xấu xí kia vì người khác thủ dâm, như cũ vẫn làm y nghẹn đến không chịu được, như thế nào lại như vậy... Nhưng y lại không dám giãy giụa, nếu phản kháng, y sợ Ma Tôn sẽ trực tiếp thọc vào hoa huy*t đang sưng đau của y. Cứ như vậy, một Tiên Tôn luôn cao cao tại thượng, đôi tay dùng để luyện kiếm thi pháp, hiện tại lại bị cưỡng bách nắm dương v*t thô dài bừng bừng phấn chấn của nam nhân, hơn nữa cự vật màu tím đen xấu xí kết hợp với sự trắng trẻo mịn màng từ tay của tiên quân,đối lập như vậy làm cho Ma Tôn có loại khoái cảm mờ mịt. "Tay tiên quân thật trắng, lại mềm mại, rất thích hợp cho nam nhân thủ dâm" Ma Tôn một bên nhanh chóng thọc vào rút ra một bên thở gấp cười nhẹ nói, một màn dâm loạn tiên quân thanh lãnh xuất trần, nhìn thôi cũng làm hắn hưng phấn không ngừng. "Câm miệng, mau chút, tay ta đau" vốn dĩ bị bắt thủ dâm cho hắn đã làm Vân Thanh Lam cảm thấy hổ thẹn, còn bị Ma Tôn nói như vậy, y lại càng nghẹn lạnh giọng quát lớn. Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng trên tay Vân Thanh Lam lại chủ động phối hợp động tác, y chỉ là muốn cho Ma Tôn nhanh chóng tiết ra, nhưng Ma Tôn cho rằng mỹ nhân là đón ý hùa theo mình, tức khắc liền nhịn không được, ở trong tay trắng nõn của mỹ nhân hung hăng thọc vào rút ra một phen, sau đó trực tiếp bắn ở trong tay y. "Ngươi... Vô sỉ..." Bị người bắn ở trong tay Vân Thanh Lam nhăn mặt, xúc cảm dính nhớp trong tay, khuôn mặt thanh lệ rõ ràng không vui, đúng vậy, tay của y vốn dĩ dùng để cầm kiếm lại bị người khác mạnh mẽ bắn đầy tinh dịch, y như thế nào có thể cao hứng. "Tiên quân đừng nóng giận, người nên tập thành thói quen đi, không chỉ là tay người, về sau những địa phương khác của người đều sẽ bị ta làm dơ, nếu chỉ nhiêu đây liền tức giận, vậy sau này người nhất định sẽ tức chết rồi" Sau khi dâm loạn mỹ nhân, Ma Tôn tâm tình cực kỳ tốt, đôi mắt màu tím đen thâm thúy mang theo ý cười, thỏa mãn trêu đùa, nhưng dù sao lời này của hắn, cũng là nửa thật nửa giả. Mà Vân Thanh Lam không biết nói gì, tuy rằng trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng y lại không dám chọc Ma Tôn tức giận, chỉ nhíu lại mi ủy khuất nói: "Trên tay không thoải mái......" Thấy bộ dạng mỹ nhân ủy khuất như thế, Ma Tôn sủng nịch nhéo nhéo gương mặt y, ôn nhu nói: " Được, ta mang ngươi đi tẩy rửa", dứt lời liền ôm mỹ nhân rời đi. Cứ như vậy, Vân Thanh Lam ở ma cung một đoạn thời gian, thừa nhận dục vọng cường thịnh của ma tôn, sau một thời gian bị dạy dỗ, y trong bất tri bất giác buông lỏng cảnh giác, thân thể cũng đối với dục vọng càng thêm quen thuộc. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Thanh Lam ở ma cung đi lại khắp nơi, lặng lẽ quen thuộc với hoàn cảnh quanh mình, nghĩ đến nếu có cơ hội nhất định phải chạy đi. Một ngày vào buổi chiều, Vân Thanh Lam đứng trước cửa sổ ở tẩm điện, nhìn ra bên ngoài phát ngốc, lòng y lúc này muôn vàn suy nghĩ, cho dù Ma Tôn đã đi đến phía sau, y cũng chưa phát hiện. Ma Tôn nhìn bóng lưng đơn bạc của Vân Thanh Lam, đi nhanh thêm hai bước ôm lấy eo của y, hơi khom lưng ở bên tai y nhẹ giọng hỏi: "Tiên quân, đang nghĩ cái gì mà xuất thần như thế, có phải là đang nghĩ cách chạy trốn đúng không" Vốn dĩ Ma Tôn chỉ là nói giỡn, nhưng trong lúc vô tình chọc trúng tâm tư mỹ nhân, y sợ bị Ma Tôn phát hiện, có chút hoảng loạn mà che giấu nói: "Không có không có, suy nghĩ đến ngươi" Vân Thanh Lam chỉ nói cho có lệ, Ma Tôn lại tin là thật, môi mỏng nhẹ dương lên, sủng nịch nói: "Thật là vinh hạnh, ta ở bên ngoài, cũng thời thời khắc khắc nhớ đến tiên quân" Vừa nói, trên tay Ma Tôn còn không thành thật mà ở bên hông y xoa bóp, thậm chí còn quá mức mà đi xuống sờ đến giữa hai chân, hắn một tay ôm vòng eo mảnh khảnh, một cái tay khác cách quần áo lại khảy nam căn nhỏ hơn những nam nhân bình thường khác, đồng thời còn dùng dương v*t thô dài đã cương lên của mình đỉnh lộng cái mông kiều nộn đó. Hắn thật sự rất yêu thanh lãnh tiên quân dâm loạn này, thích xem tiên quân cảm thấy thẹn thùng mỗi khi không phản kháng được, chỉ có thể đỏ mặt mặc người đùa bỡn thân thể, mày đẹp chau lại khó nhịn, chỉ cần nhìn đến, liền có thể làm người say mê. "Tiểu Cửu, ngươi như thế nào... Lại cứng..." Bị người dâm loạn mỹ nhân đè lại đôi tay đặt ở chính mình bên hông, hơi giãy giụa, cái mông muốn né tránh chỗ đỉnh lộng, nhưng lại không dám dùng quá sức, sợ chọc giận người phía sau, nếu đem hắn chọc giận chịu tội vẫn là chính mình. "Nghe tiên quân nói nghĩ đến ta, nó liền cứng, ta cũng không có biện pháp, đối với tiên quân, nó vẫn luôn cứng" Ma Tôn một bên ra vẻ vô tội mà nói, một bên còn đem người trong lòng đang lộn xộn hướng về cửa sổ ấn lên, khiến cho mỹ nhân nửa người trên ghé vào cửa sổ, cái mông lại dính sát vào phần hông Ma Tôn, mà Ma Tôn thoáng dùng chút lực, cự vật liền cách y phục phiêu dật mềm mại khảm vào kẽ mông mỹ nhân. Bị hắn cắm vào kẽ mông, Vân Thanh Lam xấu hổ thân thể căng thẳng, cánh mông mượt mà cũng kẹp chặt quy đầu cực đại kia, khuỷu tay y chống trên cửa sổ, nhìn hạ nhân cách đó không xa ở bên ngoài, hoảng loạn nói: "Tiểu Cửu, đừng, đừng ở chỗ này... Bên ngoài có người..." Ma Tôn nghe lời này, giơ tay thiết lập kết giới, sau đó dùng quy đầu đỉnh vào chỗ hậu huyệt mỹ nhân, cười khẽ: "Tiên quân yên tâm, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng ngươi bị thao, tiên quân phát tình chỉ có thể ta xem" Nhưng tuy là có kết giới, nhưng không biết có phải Ma Tôn cố ý hay không, kết giới này là trong suốt, từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng từ bên trong nhìn ra được bên ngoài, sau khi biết người khác nhìn không thấy mình, Vân Thanh Lam mới yên tâm một chút, nhưng y vẫn thấy được người khác, vẫn là có cảm giác bị dâm loạn trước mặt mọi người, y xấu hổ, mông kẹp đến gắt gao, kẹp cho Ma Tôn phải hít vào một hơi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương