Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký
Chương 16: Giả Vờ Ngoan Ngoãn, Chạy Trốn
Tác giả: Cửu Thiên Edit: Sắc Tức Thị KhôngBeta: Zhen Không biết bị tàn nhẫn thao bao lâu, khăn trải giường dưới mông Vân Thanh Lam đã ướt hoàn toàn, hẳn là lại bị thao phun ra vài lần, lúc này y đang trong cao trào, run rẩy mông vừa phun vừa cầu xin, hốc mắt đều khóc đỏ, thật sự bị khi dễ đến thảm. Mà Ma Tôn cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, ở bên trong bắn thêm một lần, cuối cùng cũng khai ân, buông tha giọng nói đều kêu tên y, còn ôm mỹ nhân âu yếm một phen, mới ôm người đi tắm rửa. Từ đó về sau, trên giường y đều cố gắng phối hợp, khiến Ma Tôn dần dần buông xuống đề phòng, cũng phóng khoáng cho Vân Thanh Lam hoạt động tự do trong Ma Cung, điều này làm cho tâm tư bỏ trốn của Vân Thanh Lam ngo ngoe rục rịch. Sau đó không lâu, cơ hội cuối cùng cũng tới, Ma giới theo thường lệ tổ chức đại điển hiến tế, toàn bộ dòng người ở Ma Cung sẽ chen chúc xô đẩy, tuy rằng tẩm điện Ma Tôn không người nào dám tới gần, nhưng thông qua âm thanh huyên náo bên ngoài truyền đến, Vân Thanh Lam biết đây là cơ hội tốt, hơn nữa những ngày gần đây Ma Tôn quả thật rất bận rộn, cũng không có thời gian thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm y, cho nên Vân Thanh Lam quyết định, nhân cơ hội này chạy đi. Đại điển đêm đó, Ma Tôn một thân hoa phục càng tôn lên sự tuấn mỹ cùng thâm trầm trên khuôn mặt của hắn, hắn nói chính mình hôm nay sẽ rất bận, dặn dò Vân Thanh Lam ngoan ngoãn chờ đợi hắn trở về, mà Vân Thanh Lam cũng biểu hiện rất nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng còn chủ động hôn Ma Tôn, ôn nhu thúc giục hắn mau đi nhanh, đừng để lỡ chính sự. Đối mặt với ôn nhu hương, Ma Tôn bị dỗ đến vui vẻ không thôi, hơn nữa trong khoảng thời gian này Vân Thanh Lam quả thật nghe lời, ngoan đến nỗi làm cho Ma Tôn tưởng rằng y đã cam tâm tình nguyện lưu lại Ma giới, cho nên hắn căn bản không biết Vân Thanh Lam lúc này là đang tính toán việc chạy trốn, chỉ sủng nịch hôn đáp lại một phen, sau đó hóa thành một đạo sương đen rời khỏi tẩm điện. Tiễn Ma Tôn đi rồi, Vân Thanh Lam cố ý ở cửa nhìn thử, xác nhận Ma Tôn thật sự rời đi, liền bước nhanh ra khỏi giường, lấy ra một huyền lệnh, đây là y mấy ngày trước từ trên người Ma Tôn trộm xuống, có cái này, y mới có thể ra tẩm điện. Hiện tại Vân Thanh Lam trong lòng có chút khẩn trương, y hít sâu vài cái bình phục tâm tình, sửa sang lại y phục chính mình, sau đó mặt vô biểu tình một chân bước ra cửa lớn tẩm điện. “Tiên quân xin dừng bước, không được Ma Tôn đại nhân cho phép, ngài không thể đi ra ngoài” trước cửa tẩm điện có hai ma nhân canh gác, bọn họ thấy Vân Thanh Lam ra tới đây, lập tức cản bước chân y lại. “Tránh ra, Ma Tôn đã cho phép ta đi đại điển hiến tế, nếu trễ giờ, các ngươi cũng đảm đương không nổi” Vân Thanh Lam thanh âm lạnh lẽo quát lớn, dứt lời còn lấy ra huyền lệnh trộm được, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi. Thấy được huyền lệnh, hai tên ma nhân có chút khó xử nhíu mày, trong đó một tên nói: “Chính là… Ma Tôn không hề thông báo cho chúng ta nói tiên quân có huyền lệnh, chỉ nói không thể để tiên quân ngài đi ra ngoài…” “Làm càn, Ma Tôn làm cái gì còn cần cùng các ngươi báo cáo sao? Thấy huyền lệnh như thấy Ma Tôn, các ngươi muốn tạo phản ư? Còn không tránh ra cho ta!” Vân Thanh Lam thấy này hai tên ma nhân có vài phần cơ trí, không có lập tức tin tưởng chính mình, thế là lại bỏ thêm chút đe dọa, y hiện tại tu vi đã bị áp chế, vô pháp sử dụng linh lực, bằng không y mới không thèm tốn miệng lưỡi tới như vậy. “Tiên quân đừng nóng giận, ngài muốn đi chỗ đó cũng được, hai ta đi theo ngài, bảo hộ ngài” một tên ma nhân khác cũng cung kính, y có huyền lệnh bọn họ xác thật không dám cản, nhưng đúng là không nhận được mệnh lệnh tiên quân có thể đi ra ngoài, cho nên chỉ đành như vậy, đi theo là tốt nhất, rốt cuộc tiên quân cũng là Ma Tôn vất vả mới bắt được, sủng ái vô cùng, nếu hắn để y chạy mất, bọn họ sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Nghe lời này, Vân Thanh Lam không vui nhíu mày, không nghĩ tới hai tên này thật đúng là khó lừa gạt, nhưng hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: “Không cần, Ma Tôn để ta đi tìm hắn, không quá tiện… Có người đi theo” Nói ra lời này Vân Thanh Lam cũng có chút mất tự nhiên mà đỏ mặt, cư nhiên lưu lạc đến mức phải dùng loại lý do này, nhưng vì trốn thoát, y cũng không có lựa chọn nào khác. Mà hai ma nhân nghe Vân Thanh Lam nói như vậy, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe thấy âm thanh vị tiên quân này được Ma Tôn yêu thương rên rỉ, sao có thể không hiểu là ý tứ gì, thế là cung kính nói: “Tiên quân, thỉnh đi” Thấy hai người đã tránh đường, Vân Thanh Lam lập tức có chút hưng phấn, nhưng ngăn chặn tâm tình của mình, vẻ mặt như cũ lãnh đạm, không nhanh không chậm phất tay áo bỏ đi, nhưng chỉ có chính y biết, y khẩn trương đến cả người đều căng thẳng. Qua một chỗ ngoặt ở hành lang gấp khúc, liền nhìn không thấy hình dạng hai tên kia, Vân Thanh Lam nháy mắt thả lỏng, hít sâu vài cái, sau đó dựa vào ký ức, nhanh chóng hướng tới cửa cung của ma cung mà đi. Khi Vân Thanh Lam đi rồi, hai tên ma nhân vẫn canh giữ ở cửa tẩm điện như cũ, tên lúc trước đưa ra chủ ý đi theo Vân Thanh Lam cau mày, tựa hồ có chút không yên tâm, vỗ vỗ bả vai tên còn lại, lo lắng nói: “Huynh đệ, ta cảm thấy không đúng lắm, Ma Tôn đại nhân đã nói qua cho dù là bất kể tình huống nào cũng không được để vị tiên quân kia đi ra ngoài, tuy rằng tiên quân có huyền lệnh, nhưng là… Dù sao ta cảm giác không an tâm, như vậy đi, ngươi thủ, ta đi bẩm báo Ma Tôn đại nhân” Dứt lời tên đó liền hóa thành một đạo bóng đen đi xa, lưu lại một tên khác tại chỗ, nghi hoặc lẩm bẩm: “ Không phải chỉ cần có Ma Tôn huyền lệnh là có thể tùy ý ra vào bất cứ địa phương nào ở Ma giới sao, không đúng chỗ nào chứ? ” Thời điểm ma nhân nhận thấy được không đúng, Vân Thanh Lam đã rất nhanh đi tới bên cạnh ma cung, tuy rằng linh lực y bị giam cầm, nhưng cũng may còn có linh đan Quý Thần Khê đưa cho, trong đó một loại linh đan ăn vào có thể khiến cho người khác bước nhanh như bay, cho dù không có linh lực thêm vào, tốc độ cũng chậm không bao nhiêu. Bên kia, Ma Tôn vừa mới tiếp thu xong mọi người bái lễ, Ma Tôn đang ngồi ở thủ vị nhìn Đại Tư Tế thi pháp cầu phúc, đôi thâm thúy mắt tím nhìn chằm chằm Đại Tư Tế, nhưng thực tế chú ý sớm đã không còn, hắn đang nghĩ tới lát nữa trở về sẽ yêu thương mỹ nhân còn đợi hắn ở tẩm điện như thế nào đây. Đột nhiên, một đạo hắc quang xuất hiện ở bên cạnh Ma Tôn, sau khi lóe lên liền hóa thành hình người, thình lình xuất hiện chính là tên vừa nãy canh giữ ở cửa tẩm điện cửa, ma nhân cúi đầu hành lễ sau nhỏ giọng ở bên tai Ma Tôn hồi báo chuyện vừa rồi Nghe thủ hạ hồi báo, Ma Tôn cau mày, tròng mắt sâu kính nổi lên ánh tím quỷ dị, hiển nhiên là tức giận cực kỳ, không đợi hắn nói xong, liền hóa thành sương đen hướng chân trời rời đi. Mà Đại Tư Tế dưới đài đang thi pháp thấy Ma Tôn đột nhiên rời đi, sửng sốt một chút, ngay sau đó chỉnh lại tâm thần tiếp tục thi pháp. Lúc này Vân Thanh Lam đã ở cửa lớn ma cung, y lại lấy ra khối huyền lệnh kia, ra lệnh thủ vệ ma nhân lui ra, nhưng sau khi ma nhân lui ra, y còn không kịp bước tới cửa cung, liền bị một đoàn sương đen ngăn cản đường đi Nháy mắt sau, Ma Tôn hiện ra chân thân, thấy Ma Tôn giá lâm, ma nhân chung quanh tức khắc quỳ xuống, hô to hành lễ, nhưng Ma Tôn căn bản không rảnh lo chuyện này, hắn cả người đầy sát khí lăng lệ, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang tái mặt trước mắt, câu môi cười lạnh nói: “Tiên quân, ngươi quả thật đúng là không thể làm bản tôn bớt lo được” Nhìn ánh mắt người nam nhân tuấn tú mặc hoa phục đứng trước mình, Vân Thanh Lam không tự chủ liền lui về phía sau hai bước, trên khuôn mặt thanh lệ mang theo hoảng loạn, đồng tử màu trà thanh triệt cũng đựng đầy sợ hãi, y biết chính mình đem người trước mắt chọc giận rồi, lần này bị bắt được, không biết sẽ lại bị đối xử thế nào. Ma Tôn thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào người đang hoảng loạn bất an trước mặt, thấy đối phương không nói lời nào, còn lùi hai bước, Ma Tôn càng không vui nổi, lắc mình di chuyển đến bên mỹ nhân, một phen ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, tựa thở dài cũng có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng: “Ngươi thật sự không muốn lưu lại sao”, nhưng lời vừa nói còn không đợi mỹ nhân hồi đáp, hắn lại câu môi bồi thêm một câu, tà ác nói: “Đáng tiếc mặc kệ có nguyện ý hay không, ngươi cũng không có quyền chọn.” Dứt lời Ma Tôn lền bế mỹ nhân đang ra vẻ trấn định kia, không quản hàng mi của y đều đang run rẩy, sử dụng thuật di chuyển liền biến mất ở phương xa, chỉ để lại đám ma nhân đầy mặt đất nhìn nhau
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương