Thành Lập Cộng Hòa Năm 1400

Chương 34: Chương 34



Sáng ngày 01-08-1403, như thường lệ, 4 chiến hạm của hạm đội Biển Đông lại nghênh ngang đi dạo trên vùng biển của Đại Minh, tiêu diệt các tàu mà bọn họ nhìn thấy. Phan Tâm, một thuyền viên trên chiến hạm Victoria I dựa vào boong tàu, cười lớn nói với Jame

- Thật sự là rất tuyệt, đúng không Jame. Trước khi xuyên việt, chỉ nghe tàu Hải giám TH vào hải phận Việt Nam đuổi bắt tàu cá, bắn vào tàu của Việt Nam, lúc đó ta uất lắm. Nhưng bây giờ, những uất ức đó xin gửi trả lại đám Đại Minh thôi.

- Đúng vậy. – Jame gật đầu đồng ý - Thật sự không hiểu người TQ nghĩ gì, khi đem một vùng biển trước cửa nhà người khác biến thành của mình bằng cái quỷ gì đường 9 đoạn. Dân chúng Hiệp chủng quốc cho rằng nếu không đề phòng, tương lai TQ dám nghĩ ra đường 27 đoạn, đường 108 đoạn, đem biên giới biển của TQ đến tận bờ Tây nước Mỹ lắm. Thật sự là một dân tộc bệnh hoạn.

- Báo cáo, phát hiện tàu cá đang chạy hướng 11 giờ – tiếng hoa tiêu vọng xuống từ trên boong

- Tốt lắm, bảo anh em chuẩn bị đi săn nào!

-------------

Cùng với việc các chiến hạm Liên Việt đánh nghi binh, tàu Trưng vương cũng đem quân đội, vật tư tập kết ở Hải Phòng, từ đây, quân Liên Việt sẽ dùng đường bộ tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, thực hiện chiến dịch lịch sử tập kích Ung Châu lần thứ 2

Lần này, chủ lực là 200 chiến sỹ tiểu đội hành động đặc biệt, 400 lính thủy quân lục chiến làm nhiệm vụ yểm trợ, còn 1000 lính tử thần làm nhiệm vụ... khuân vác và cận chiến. Dưới sự dẫn đường của các trinh sát tổ tình báo, đội quân đột kích này một đường xuyên rừng, trên đường đi nếu tránh được thì tốt, nếu bị phát hiện lập tức giết người diệt khẩu. Đành phải vậy thôi, nếu để lộ ra, cả đội đột kích này sẽ lâm vào trùng trùng điệp điệp quân Minh, vậy thì tất cả nhất định phải chết.

----------

Trong khi đội đột kích đang băng rừng lội suối, hành quân về phía Bắc, thì ở căn cứ bí mật phủ Triệu Phong, Mạnh đang cùng Văn kiểm tra thử vũ khí mới

Khẩu pháo này là bản cải tiến của sơn pháo 40mm, theo như Văn giới thiệu là cỡ nòng 75mm, có bộ giảm xóc thủy lực, có lá chắn súng. Pháo nạp hậu, bắn xa được gần 5km, tốc độ bắn là 5 phát/ phút. Trọng lượng cả khẩu pháo là hơn 600 kg.

Sau khi tính toán đường đạn, tọa độ xong xuôi, pháo thủ Liên Việt đặt viên đạn vào trong ổ pháo rồi kéo chốt. ẦM!!!... Cả khẩu pháo run lên, nòng pháo thụt mạnh vào trong rồi được hệ thống giảm xóc đẩy ra, khói trắng bốc ra nghi ngút từ nòng pháo. Xa xa, tấm bia dựng lên làm mục tiêu đã biến mất, chỉ để lại một hố to bán kính khoảng 5m, khói đen nghi ngút

- Thật khủng bố – Mạnh thốt lên – pháo này 1 tháng sản xuất được mấy khẩu?

- Cái gì? – Văn hét lớn. Tai hắn vẫn còn bị tiếng pháo chấn ù ù

- MỘT THÁNG SẢN XUẤT ĐƯỢC MẤY KHẨU? – Mạnh gào lên

- Ba tháng mới được một khẩu!

- Không đẩy nhanh tiến độ được à?

- Bằng niềm tin. Pháo này rất khó chế tạo, riêng kim hỏa, hệ thống giảm xóc, rãnh nạp hậu... đã mất hơn tháng rưỡi rồi. Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là đạn pháo. Với khả năng của chúng ta, một tháng chỉ có thể chế tạo được 30 viên đạn, rất ít. Bởi vì hiện chưa chế tạo được máy móc, nên công đoạn này chỉ có thể làm thủ công, mà việc này thì rất nguy hiểm. Đến giờ đã có gần 300 nô lệ chết và bị thương rồi.

- Ừ – Mạnh gật đầu, thứ này nếu có thể sản xuất hàng loạt, Đại Việt hoàn toàn có thể xưng bá thế giới. – Không biết đội xung kích đến đâu rồi

- Ta lo lắm, không biết bọn họ có thành công được không – Văn lo lắng nói

- Yên tâm, ta đã giao cho Đội xung kích vũ khí bí mật, thừa sức san bằng Ung Châu. Ta chỉ sợ có chuyện gì bất ngờ mà thôi – Mạnh âm trầm nói

----------

Quay lại 1 tuần trước khi khởi hành, Mạnh đã gặp riêng Kiên, Gia Bảo và Phong Linh. Chỉ vào chiếc hòm có đánh dấu đầu lâu trắng, Mạnh nói

- Đây là 10 quả đạn pháo đặc biệt, sử dụng trong trường hợp phải dùng vũ lực để tấn công thành.

- Đây là ... – Cả 3 tên đều trợn tròn đôi mắt

- Đúng vậy, sản phẩm mới của tổ hóa chất, có phụ gia sản phẩm phụ của Long khùng, có chứa khí phosgen cùng hợp chất gây ảo giác chiết xuất từ cây anh túc. Đầu tiên, khí này sẽ gây ảo giác cho kẻ địch, ảo giác như thế nào thì ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ làm cho kẻ thù hỗn loạn. Tiếp đó, trong vòng 3 phút, kẻ địch sẽ gặp các triệu chứng như hắt hơi, rát mũi, họng, chảy nước mũi, nước mắt, đánh mất sức chiến đấu. 2 phút sau, khí quản bắt đầu co thắt, kẻ địch sẽ chết vì ngạt. Như vậy, trong vòng 5 phút, loại vũ khí này sẽ tiêu diệt được đại lượng kẻ địch, cho dù có bị gió thổi tan đi thì sức phá hoại của nó cũng sẽ kéo dài thêm ít nhất là 3 phút nữa.

- Đây... là vũ khí hóa học, thứ này bị cấm rồi mà... – Gia Bảo lớn tiếng nói

- Đúng thế – Mạnh lạnh lùng cười, nụ cười như ác ma trở về từ địa ngục – vũ khí hóa học bị cấm sử dụng vào năm 1925 và 1993, nhưng lúc này là 1403, ai cấm, cấm ai

- Nhưng... như thế là vô nhân đạo

- Đây là chiến tranh, Gia Bảo ạ, đây là chiến tranh. Chiến tranh là gì, là bất chấp thủ đoạn, miễn sao giành được chiến thắng cuối cùng.

- Nhưng... trong thành là người vô tội.

- Haizzz – Mạnh thở dài – có câu nói “Hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng khổ”, chiến tranh lúc nào cũng khổ dân chúng. Nhưng bọn họ sinh ra là dân đại Minh, vậy thì thà rằng để bọn họ hy sinh, còn hơn là hy sinh dân chúng, quân đội của chúng ta. Gia Bảo, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?

- Em... – Gia Bảo ngập ngừng, khẽ hít một hơi, gật mạnh đầu nói - ... kiên quyết chấp hành nhiệm vụ

- Tốt lắm. Đừng căng thẳng quá, đây chỉ là đề phòng tình huống xấu nhất mà thôi, hy vọng là không cần phải bắn phát súng nào mà vẫn có thể chiến thắng trở về.

-------------

Ngày 15-08-1403

Cách thành Ung Châu hơn 10km về phía Nam, tại một làng chài nhỏ ven biển. Khi dân chúng đang say giấc nồng, một đám lính đeo mặt nạ xuất hiện, mai phục xung quanh, bao vây toàn bộ ngôi làng lại. Sau đó, một tốp lính khoảng 200 người tiến vào trong thôn, đánh thức dân chúng tỉnh dậy khỏi giấc nồng, dồn bọn họ ra khỏi nhà, tập trung ở giữa làng. Có một số kẻ định phản kháng, nhưng lập tức bị bắn chết. Đám ngư dân sợ hãi, không biết đội quân này là ai. Không lẽ là những hồn ma dưới đáy biển, hay là binh tôm tướng cá của long vương. Bọn họ không cần đụng vào người, chỉ cần chỉ một cái là lập tức có người ngã xuống. Có những người lẻn lúc đội quân này không để ý, lén chạy đi, nhưng vừa ra khỏi làng đã bị đám tử thần bắt sống, trói lại đem về. Người bên ngoài về cũng bị bắt sống, tuyệt đối đúng với câu “Nội bất xuất, ngoại bất nhập”

Dân chúng bị dồn vào một ngôi đền cổ, thờ thành hoàng. Lính Liên Việt dùng những miếng ván lớn gia cố cửa gỗ, cửa chính, rồi chất rơm rạ, củi đốt xung quanh đền. Sau đó nói cho bên trong biết, nếu bọn họ ngồi yên thì không sao, nếu kêu gào, làm loạn, lập tức sẽ đem bọn họ đốt thành heo quay.

Sau khi xong đâu đấy, 1 lính Liên Việt đứng trên nóc đền, dùng đèn pin làm tín hiệu. Từ ngoài biển, cũng có tín hiệu đáp lại. Sau đó, 5 chiếc ca nô chở lựu đạn, đạn pháo các loại tiến vào bờ, 1000 lính Tử Thần bắt đầu dỡ hàng. Việc dùng ca nô để chở quân đổ bộ vào đất liền Ung châu là không thực tế, vì số lượng quân tham chiến quá lớn, trong khi ca nô lại có hạn, xăng dầu thiếu thốn, nhưng nếu chỉ dùng để chở đạn dược thì lại quá đơn giản.

Sau khi nhận được đạn dược, đội đột kích lại lên đường, hướng về Ung Châu mà tiến lên. Đám ngư dân bị xông thuốc ngủ cho ngủ la liệt, đến khi bọn chúng tỉnh dậy có lẽ đội đột kích đã trên đường rút về rồi.

------------

Thành Ung Châu.

Trên tường thành, vài tên lính vệ sở cầm giáo dài, khiên vuông qua lại canh gác, lâu lâu chúng lại rọi đuốc xuống thành, kiểm tra cẩn mật. Cửa thành đóng kín im ỉm, sâu hun hút như cái mồm của một con quái thú khổng lồ.

Trong phủ tổng binh, tổng binh Ung Châu Lý Hoằng đang đứng khom mình, chắp tay chờ lệnh của một viên lão tướng, râu bạc như cước, mình mặc quang minh khải giáp, tóc bạc trắng, được búi bằng một cây trâm ngọc.

- Thái phó đại nhân, vì sao mấy ngày nay, ngài bí mật điều động 2 doanh biên quân cùng 1 doanh vệ sở từ Lương Châu đến Ung Châu. Hiện giờ Lương Châu binh lực hư không, nếu bọn giặc cướp tấn công thì e lành ít dữ nhiều

- Lý tướng quân, ngươi quá lo lắng rồi – viên lão tướng cười khà khà vuốt râu nói – mục tiêu của đám man di nhất định là Ung Châu.

Viên lão tướng này là Thái tử thái phó Chu Năng, trong triều Đại Minh làm đến chức Thành Quốc Công. Lần này chuẩn bị xâm lăng Đại Việt, Minh Thành Tổ phong cho Chu Năng làm Chinh Di Đại tướng Quân, Tổng binh 5 châu Ung, Khiêm, Lăng, Lương, Hàng, lĩnh binh 30 vạn chinh phục An Nam.

- Tại sao đại nhân lại khẳng định như thế?

- Ngươi không nhớ chuyện Đại Việt đánh Ung Châu thời Tống hay sao. Bổn tướng quân cố tình phao tin lương thảo tập kết ở đây, cốt là để dụ quân Nam đến đánh, chia bọn chúng ra mà diệt. Hai tháng vừa rồi tặc thuyền hoạt động mạnh, chắc chắn sẽ có hành động. Nếu ta không nhầm, chỉ vài ngày tới quân Nam sẽ đánh Ung Châu

- Nhưng nếu vậy nếu quân Nam cho người tập doanh không phải lương thảo sẽ nguy hiểm ư?

- Ha ha, ta đã điều hỏa thương doanh, trường thương doanh cùng đại đao doanh đến trấn giữ, lại nhờ người liên lạc với bạn bè giang hồ đến trợ chiến, quân địch dám đến chắc chắn không thể toàn thây trở về

- Vậy mạt tướng xin chúc lão tướng quân diệt An Nam, ghi danh sử sách

- Haha, nhất định, nhất định... – Chu Năng cười ha hả

------------

Từ trong thành Ung Châu, 2 bóng đen bí mật giết mấy tên lính canh rồi từ một góc khuất leo ra ngoài thành.

- Thế nào, Bình, Tú, có thể bí mật tấn công kho lương được không? – Trực vội vàng hỏi

- Khó lắm, quân Minh điều 3 doanh biên quân đến bảo vệ lương thảo, lại mời một đám người giang hồ đến hiệp trợ, ta và lão Tú mấy lần suýt bị phát hiện – Bình lắc đầu nói

- Được rồi, nếu không bí mật tập kích được thì ta cường công. Hai lão cầm lấy này – Trực đưa cho Bình và Tú 2 cái mặt nạ chống độc hình sọ người

- Cái gì đây?

- Mặt nạ phòng độc, loại đơn giản nhất

- Tại sao?

- Các lão phiền quá nhỉ, đeo vào đi

- Ok, ok...

Đợi mọi người đeo mặt nạ xong xuôi, mấy lính đặc nhiệm bắt đầu cài đặt pháo cối, tính toán góc độ rơi, sẵn sàng chiến đấu. Trực soi soi đồng hồ, đếm từng giây, từng giây một ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...