Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 44: Mật Nghị (1)



Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng màu vàng của màn chắn nhanh chóng ảm đạm xuống, lập lòe, như có thể dặp tắt lúc nào.

“Phá cho ta.”

Mấy chục món linh khí đột nhiên tỏa sáng, đánh úp đến màn chắn màu vàng ảm đạm.

Vương Diệu Lương trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, hắn đem một tấm phù triện vàng vỗ trên người, kim quang chợt lóe, một chiếc áo giáp vàng rực rỡ hiện lên, khoác lên người Vương Diệu Lương.

Hăn đi ra phía trước một bước, mở hai tay, đem hai gã tộc nhân chắn ở sau người, la lớn: “Chạy mau.”

Áo giáp trên người hắn là nhất giai thượng phẩm linh phù Kim giáp phù biến thành. Căn bản không thể ngăn được mấy chục món linh khí công kích, chỉ là vừa đối mặt, mấy chục món linh khí liền đâm xuyên qua thân thể hắn.

Vương Diệu Lương phát ra tiếng hét thảm, thân thể mềm nhũn, ngã xuống mặt đất. Máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuốm đỏ chiếc áo giáp vàng trên người hắn.

Hắn cũng không lập tức chết đi, nhưng đã hấp hối hết sức.

Ở khắc sinh mệnh cuối cùng, tất cả những hồi ức đã trải qua, từng chuyện, từng chuyện như cưỡi ngựa xem đèn, lần lượt lướt qua trong đầu hắn.

Khi còn trẻ cùng tộc nhân đến Giảng đạo đường học tập tu tiên tri thức. Đầy hăng hái khi được cho là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Xúc động khi từ trên tay Vương Diệu Tông tiếp nhận Trúc cơ đan. Vui sướng khi Vương Diệu Tông thành Trúc cơ. Bi thương khi biết được con chết thảm. Vui mừng khi thấy cháu trai Vương Trường Bình tăng tiến. Khi biết gia tộc phát hiện được mỏ huyền kim khoáng mạch đã vui mừng như điên.

Hiện tại hắn lo lắng nhất là gia tộc không bảo vệ được mỏ huyền kim khoáng thạch, đây là thứ có thể giúp gia tộc vượt qua khó khăn, cũng có thể đảm bảo tương lai phát triển về sau cho gia tộc.

Hắn thực không cam lòng, hắn rất muốn cùng tặc nhân giao đấu, nhưng hắn phát hiện hắn không thể khống chế thân thể của mình. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn hai tộc nhân còn lại.

Bởi vì Vương Diệu Lương đã chặn hầu hết công kích của linh khí, tính mạng của hai tộc nhân còn lại tạm thời chưa ảnh hưởng. Nhưng trong mắt tu sĩ đồ đen, hai gã tộc nhân Vương gia cũng chỉ là hai cỗ thi thể, không đáng quan tâm.

Mấy chục món linh khí xoay quanh, đánh úp về hướng hai tộc nhân Vương gia.

“Đệ đệ, cẩn thận.”

Nam trung niên lớn tuổi hơn lấy ra hai phù triện, vỗ về thanh niên áo trắng, linh quang chợt lóe lên. Trên người thanh niên áo trắng xuất hiện một màng chắn màu đỏ.

Một tiếng hét thảm, mấy chục món linh khí xuyên thủng thân thể nam trung niên. Thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống đất.

“Dám giết tộc nhân Vương gia chúng ta, các ngươi là muốn tìm chết?”

Đúng lúc này, một giọng nói đầy phẫn nộ từ trên trời truyền đến.

Vừa dứt lời, ở phía chân trời xuất hiện một bóng đen. Thanh âm vừa dứt, bóng đen xuất hiện bên trên khu rừng.

Bóng đen rõ ràng là một con đại bàng to lớn màu xám, miệng màu vàng. Đứng trên lưng con đại bàng xám, là Vương Diệu Tông và Vương Diệu Tổ.

“Không ổn. Tu sĩ Trúc Cơ mau chạy đi.”

Không biết là ai hô to một tiếng, đám tu sĩ áo đen chạy trốn tứ phía.

Con bọ cạp lớn màu đen toàn thân phát sáng lên ánh vàng, trốn vào đất không thấy tăm hơi.

Vương Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên. Ba luồng sáng vàng bắn ra, trong nháy mắt nhập vào lòng đất. Một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến.

Mười lăm tên tu si đồ đen chạy trốn tứ phía, hoặc thi triển Ngự phong thuật, hoặc thi triển Độn địa thuật, hoặc sử dụng phù triện.

Trong mắt Vương Diệu Tông lóe lên một tia lạnh lẽo, gọi ra một thanh liêm đao màu vàng chói lọi, đánh về hướng tu sĩ áo đen.

Liêm đao màu vàng phát ra linh khí mạnh mẽ, rõ ràng là một món pháp khí.

Luyện Khí Kỳ tu sĩ căn bản không ngăn được pháp khí công kích. Bọn họ dù nhanh đến đâu, cũng không bằng pháp khí.

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn gã tu sĩ áo đen lần lượt ngã xuống, thi thể đứt đôi. Một gã tu sĩ áo đen đùi phải bị chặt đứt, một đoạn dây thừng xanh bay vụt đến, cuốn lấy thân thể hắn.

Vương Diệu Tông một hơi giết chết mười một tên tu sĩ áo đen, bắt được một tên, ba tên còn lại may mắn thoát được một kiếp. Đại bàng xám chậm rãi đáp xuống.

Thanh niên áo trắng lấy linh khí ra, muốn đuổi theo giết tu sĩ áo đen, lại bị Vương Diệu Tông ngăn cản.

“Minh Hạo, giặc cùng đường đừng truy.”

“Nhị thúc, bọn họ giết chết Cửu thúc, Thập bát ca, Thập cửu ca. Ta muốn thay bọn họ báo thù.”

Vương Minh Hạo vẻ mặt bi phẫn, tay phải nắm chặt một thanh trường đao màu trắng.

“Nhóm người này chắc chắn không phải tán tu, tán tu sẽ không phối hợp tốt như vậy. Bọn họ đều mặc áo đen, là muốn che dấu thân phận mình. Nếu ta đoán không sai, bọn họ hẳn là tộc nhân tiên gia quận Bình Dương. Giặc cùng đường đừng truy, giết mười một người bọn họ cũng đủ rồi.”

Vương Diệu Tổ nắm chặt pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên một trận sáng vàng, biến mất vào lòng đất.

Một lát sau, hắn từ lòng đất đi ra, kéo theo thi thể bọ cạp lớn màu vàng.

Đầu của bọ cạp lớn màu vàng bị ba chiếc đinh dài đâm xuyên qua. Trên càng lớn còn mang theo thi thể Vương Minh Vĩ.

Vương Diệu Tổ bước nhanh đến, đánh vào cái càng lớn màu vàng, mang thi thể Vương Minh Vĩ xuống, từ trên thi thể tìm được ba túi trữ vật màu vàng.

Hắn xác nhận huyền kim khoáng thạch đều ở sâu trong túi trữ vật, thở phào nhẹ nhõm nói: “Nhị ca, đồ đều còn đủ.”

Vương Diệu Lương mỗi lần áp giải huyền kim khoáng thạch, đều có ba túi trữ vật cấp bậc linh khí.

Vương Diệu Tông gật đầu, nhìn về phía tu sĩ áo đen bị dây thừng xanh trói, dặn dò nói: “Tứ đệ, ngươi cùng Minh Hạo áp giải hắn về, thẩm vấn kĩ càng. Ta đi trấn Thanh Thạch quan sát một chút.”

Nói xong lời này, hắn nhảy lên trên lưng đại bàng xám. Hai cánh đại bàng xám giương rộng, bay về phía trời cao.

Vương Minh Hạo đem thi thể thu vào bên trong túi trữ vật, cùng Vương Diệu Tổ áp giải tu sĩ đồ đen quay về Thanh Liên sơn.

Sau hơn một giờ, Thanh Liên sơn, Thanh Liên lâu.

Tộc lão Vương gia họp ở đại đường, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm túc dị thường. Vương Diệu Tông ngồi ở chủ tọa.

“Minh Viễn, có kết quả thấm vấn chưa? Nhóm người này có lai lịch thế nào?”

Vương Diệu Tông trầm giọng hỏi.

“Theo lời của hắn, là ba gia tộc quận Bình Dương liên thủ xuống tay với chúng ta. Tống gia phát hiện mỏ đá có điều khác thường, suy đoán là khoáng mạch nào đó. Tống gia kết hợp với Lưu gia, Tôn gia xuống tay với chúng ta. Cũng may mỏ huyền kim khoáng thạch không bị bọn họ cướp đi. Bọn họ trước mắt chỉ là đoán mà thôi, không biết mỏ đá là khoáng mạch gì.”

Nói tới đây, Vương Minh Viên hơi do dự, có chút tự trách nói: “Trách ta sơ sót. Cửu thúc bảo ta tăng người thủ trước, ta nên điều nhóm người đến canh giữ sớm hơn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...