Thanh Liên Chi Đỉnh

Chương 26



Có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Phi hành phù binh chỉ cần một chút pháp lực là có thể sử dụng, không tiêu hao nhiều pháp lực. Khuyết điểm là tốc độ phi hành không cố định. Không thể thêm pháp lực vào để gia tốc. Mà phi hành linh khí hay phi hành pháp khí khi thêm vào lượng lớn pháp lực,có thể đẩy nhanh tốc độ. Nếu là thêm pháp lực đủ nhiều, tốc độ phi hành của hạ phẩm linh khí có thể so với trung phẩm phi hành linh khí.

Vương Minh Trung là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Vương gia. Nếu đủ tài nguyên, Vương Minh Trung có thể đã lên được Trúc cơ kỳ. Nhưng hiện tại gia tộc gặp khó khăn, tài nguyên để Vương Minh Trung thu luyện cũng không nhiều. Vương Minh Trung phải ngoài làm việc, để những cho những hậu bối có bối tự Trường và Thanh an tâm ở Thanh Liên sơn tu luyện.

Bởi vì lo lắng Vương Minh Trung sẽ gặp nguy hiểm, Vương Diệu Tông ban cho Vương Minh Trung một tấm nhị giai hạ phẩm phi hành phù binh, dùng để bảo mệnh.

“Đi lên đi! Tuy là nhị giai hạ phẩm phi hành phù binh, tốc độ có thể so với pháp khí phi hành hạ phẩm. Trong vòng một canh giờ, hẳn có thể quay về Thanh Liên sơn.”

Vương Minh Trung dẫn đầu nhảy lên, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Lâm theo sát sau đó.

“Ngũ thúc. Ta dẫn bọn họ quay trở về, nơi này giao cho ngươi.”

Hạc giấy xanh cất lên một tiếng kêu thanh thuý, giương rộng hai cánh bay cao về phía chân trời.

Tốc độ bay của Chỉ hạc phù binh cực nhanh, từng đợt gió mạnh lướt qua, thổi tóc Vương Trường Sinh bay loạn xạ.

“Đúng rồi! Thất thúc. Cha và mẹ ta thế nào rồi?” Vương Trường Sinh ngồi xuống, vẻ mặt mong chờ hỏi.

“Tam ca, Tam tẩu đều rất khoẻ. Tam ca vẫn vậy. Phần lớn thời gian đều ở thư phòng xử lý tộc vụ. Tam tẩu cùng đại tẩu, các nàng gần đây cùng nhau bận rộn đi hái Linh tang diệp. Cụ thể thì ta không rõ lắm, ngươi trở về sẽ biết. Thật vất vả mới trở về một chuyến. Ngươi ở lại hai ngày, sẽ không ai nói gì ngươi.”

Vương Trường Sinh gật đầu. Nghĩ đến việc có thể gặp lại cha mẹ, trong lòng vui sướng nở hoa.

Hơn một canh giờ sau, hạc giấy xanh đáp xuống chân núi Thanh Liên sơn.

Thanh Liên sơn cao hơn năm trăm trượng, trên núi trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo.

Thanh Liên sơn bày bố một nhị giai hạ phẩm trận pháp, gọi là Tam tài lục hợp trận. Đây là một trận pháp phòng ngự, cho dù có năm sáu tu sĩ Trúc Cơ đồng thời công kích. Muốn công hạ được trận pháp này cũng phải mất hơn một ngày.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tu sĩ Vương gia khống chế trận pháp có pháp lực sung túc. Nếu không, chỉ cần thời gian vài canh giờ, trận pháp sẽ bị phá.

Trên Thanh Liên sơn có rất nhiều toà kiến trúc, những phàm nhân không có linh căn sống ở giữa sườn núi. Bọn họ hoặc làm nghề tu sửa phòng ốc, hoặc là làm tiểu nhị ở những cửa hàng Vương gia mở. Cũng có người sẽ ở Linh thiện đường, nấu cơm cho những tu sĩ Luyện khí kỳ chưa ích cốc.

Đỉnh núi có một cái nhị giai hạ phẩm linh mạch, rộng ba dặm. Vương gia xây một toà phủ đệ rộng lớn trên linh mạch, những tộc nhân có linh căn sẽ ở bên trong.

Tại thư phòng, Vương Minh Viễn đang lật xem một quyển sách cổ. Trên bàn bày la liệt mười mấy cuốn sách. Sách có văn tự giới thiệu, cũng có hình vẽ.

Liễu Thanh Nhi đứng ở phía sau Vương Minh Viễn, xoa bóp cho hắn.

“Huyền kim là nguyên liệu luyện khí nhất giai được sử dụng thường xuyên, đa phần các linh khí đều có pha lẫn huyền kim để tăng độ dẻo dai. Những linh khí có uy lực lớn, đều được luyện chế từ huyền kim nguyên chất. Kim tiễn kiếm mà chàng cho Sinh Nhi, cũng được luyện chế từ huyền kim.” Liễu Thanh Nhi chậm rãi giảng giải.

Vương Minh Viễn buông sách trên tay, gật đầu nói: “Không biết mỏ khoáng thạch này có bao nhiêu. Có thể khai thác được bao lâu. Cho dù chỉ khai thác được một năm, cũng đủ để gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại.”

“Lần này Sinh Nhi lập được công lao lớn như vậy, chàng tính thưởng cho nó như thế nào? Ta đã từng nói với chàng rồi, chàng thân là gia chủ, thưởng phạt phải phân minh. Dù thế nào cũng phải thưởng cho nó hai trăm, không, ba trăm khối linh thạch chứ! Mười cân huyền kim có giá trị ba trăm khối linh thạch, Sinh Nhi lại phát hiện một mỏ huyền kim khoáng thạch. Ba trăm khối linh thạch làm phần thưởng, không tính là quá phận đúng không?”

“Khẳng định sẽ thưởng cho Sinh Nhi. Nhưng hiện tại không biết được quy mô của mỏ khoáng thạch này. Chờ đám người Thất đệ phái người trở về bẩm báo, rồi nói đến chuyện này sau. Hy vọng quy mô của mỏ khoáng thạch này lớn một chút. Có thể để cho chúng ta khai thác vài năm. Đúng rồi, Thanh Nhi, số lượng Linh tang diệp năm nay như thế nào? Có đủ nuôi Linh tằm không?”

“Nha đầu Trường Tuyết chăm sóc Linh tang thụ tốt lắm, sản lượng Linh tang diệp rất nhiều, đủ để nuôi Linh tằm. Nhưng hạ phẩm linh cốc dùng để nuôi Tuyết Vân kê không còn bao nhiêu. Hiện tại còn hơn trăm cân, chỉ gắng gượng được vài ngày, mặt khác…”

Liễu Thanh Nhi còn chưa nói xong, đột nhiên vang lên một thanh âm dồn dập: “Tam ca, Tam ca, tin tốt.”

“Thất đệ đã trở lại.” Vương Minh Viễn bật đứng dậy.

Vương Minh Trung bước nhanh đến, vẻ mặt ngập tràn vui vẻ.

“Thất đệ, thế nào? Mỏ khoáng lớn bao nhiêu? Có thể khai thác vài năm không?” Vương Minh Viễn vội vã hỏi.

“Là một mỏ huyền kim khoáng thạch loại nhỏ. Dựa theo tính toán của Thanh Lâm, có thể khai thác ba bốn năm. Một ngày khai thác huyền kim khoáng thạch có thể tinh luyện ra hai ba cân huyền kim, nhưng nhân thủ không đủ.Ngũ thúc bảo ca phái thêm ba mươi tu sĩ Luyện khí kỳ. Đúng rồi, để tránh bọn trộm cướp, đã bày bố trận pháp. Chúng ta không dám xem nhẹ việc này, Hoàng gia chính là vết xe đổ a!”

Vương Minh Viễn vui mừng như điên, vô cùng vui vẻ, gật đầu: “Ta sẽ lập tức điều động nhân thủ. Đúng rồi, sao lại chỉ có một mình đệ trở về? Thanh Lâm không trở về cùng sao?”

Vương Minh Trung mỉm cười, đáp lời: “Thanh Lâm cũng đã trở lại. Tam ca, ta dẫn đến cho ca một bất ngờ. Các ngươi vào đi!”

“Bất ngờ?” Vương Minh Viễn hơi sửng sốt.

Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Lâm tiến vào.

“Sinh Nhi, con có thể trở lại rồi?” Liễu Thanh Nhi nhìn thấy Vương Trường Sinh, lộ ra thần sắc mừng rỡ.

Trong mắt Vương Minh Viễn thoáng hiện ra vài phần vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn cau mày chất vấn: “Sinh Nhi, con sao lại tự ý trở về? Chưa đủ bốn năm nhiệm kỳ, con lại chạy về, vậy ai phụ trách trấn thủ huyện Bình An? Con dám tự ý bỏ bê nhiệm vụ.”

“Là Ngũ thúc công bảo con trở về.” Vương Trường Sinh nhỏ giọng nói.

Trong ấn tượng của Vương Trường Sinh, Vương Minh Viễn luôn mang dáng vẻ nghiêm khắc. Lâu ngày, Vương Trường Sinh vừa nhìn thấy phụ thân, liền sinh ra tâm trạng thấp thỏm nhút nhát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...