Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 4: Núi huyền hư



Ta nhận thấy toàn thân Tiểu Địa Tiên hơi run run nhưng ta cũng làm như không thấy. Ta dựa tay phải trên thành ghế, nâng đầu, tay kia khẽ xoay xoay khay trà, râu của Tiểu Địa Tiên cũng run rẩy theo tiết tấu của ta, không biết là đang sợ hay đang giận.

Ta thấy có một câu tục ngữ khá đúng với tình cảnh này, Quan lớn một cấp cũng đủ đè chết người. Ít nhất hiện giờ Địa Tiên nhỏ bé này so với ta là vô kế khả thi, mặc dù trong lòng ngàn vạn không muốn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ôi, cái vệt lóng lánh trong mắt của hắn kia sẽ không phải là nước mắt chứ, tội lỗi, tội lỗi. Chẳng qua ta vẫn không nhịn được rủa thầm trong lòng một câu, tuổi cao còn rơi nước mắt, thật sự là không biết thẹn thùng

Để bồi thường, ta hào phóng trả dây trói tiên lại cho hắn, dù sao ta cũng muốn có dây trói tiên này từ rất lâu rồi, năm đó cùng trêu cợt thiên binh đại ca Sát Nhan nửa ngày cũng không lấy được. Chỉ là tuy ta hào phóng như vậy, Tiểu Địa Tiên ngược lại cũng không dám nhận, xem chừng là sợ ta lại có yêu cầu gì kỳ quái, tỷ như muốn lấy tòa thành mà hắn quản hạt kia .... Tóm lại hắn tựa như đang có chuyện gì gấp, vội vàng nói lời từ biệt, liền thoắt cái chạy trốn.

Nhìn bóng lưng của hắn, ta lắc đầu bất đắc dĩ, không có can đảm như vậy, khó trách sống ba ngàn năm rồi mà vẫn còn là một Tiểu Địa Tiên.

Vốn còn muốn lưu Tiểu Địa Tiên lại làm trợ thủ, hiện tại lại vô duyên vô cớ thêm chút chuyện phiền toái. Thôi thôi, phiền toái liền phiền toái đi, dầu gì cũng là một lần nhất lao vĩnh dật, trước khổ sau sướng.

Ta ngồi tại chỗ, duỗi tay khẽ vẫy, một đám lá cây liền ngoan ngoãn rơi vào bên cạnh. Ta nắm mảnh lá cây suy nghĩ, một ý tưởng chợt lóe lên, ta liền hướng những lá cây này thổi chút tiên khí, rồi mặc chúng tung bay theo gió. Sau đó, ta cảm thấy buồn chán liền duỗi cái lưng ê mỏi, đến trong đình viện ngồi.

Chỉ trong vòng mười ngày đã có người lục tục kéo tới núi Huyền Hư, nghe nói bọn họ đều là được thần tiên chỉ điểm, tìm thấy lá cây trong sân nhà mình có hiện chữ « núi Huyền Hư », liến ngưỡng mộ danh tiếng muốn đến tu chân. Sau đó cũng có người phát hiện ra cao nhân trong núi – cũng chính là bổn tiên, chính là người mà ngày đó đạo trưởng Huyền Hư lễ bái, vừa xinh đẹp lại khéo léo giống như Cửu Thiên Tiên Nữ hạ phàm. Được rồi, ta thừa nhận những lời sau này là ta tự mình tổng kết, khụ khụ, chỉ là trong nhất thời, càng ngày càng có nhiều người kéo lên núi, có đuổi cũng không đi.

Ban đầu ta cũng muốn chiêu mộ con em những nhà có tiền, truyền thụ chút thuật tu tiên căn bản, cũng đã coi là công đức viên mãn, nhưng thật không ngờ lại tạo ảnh hưởng lớn như vậy. Ta dứt khoát đóng cửa không tiếp, hằng đêm lo lắng liệu Ngọc Đế có gắn cho ta tội danh « nguy hại nhân gian », giáng ta làm phàm nhân hay không.

Qua hai ngày, ta suy đi nghĩ lại cảm thấy ngồi chờ chết cũng không phải là biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mở rộng cửa, truyền âm nói: “Bổn tiên chỉ nhận đồng tử, ai không phải đồng tử lập tức xuống núi, nếu không ắt bị trời phạt.”

Trời đánh trời phạt gì cũng chỉ là dọa người thôi, nếu một Thanh Liên tiên tử như ta cũng có thể phóng ra sấm, vậy còn cần lão già Ngọc Đế làm gì. Chỉ là chiêu này lại rất hữu hiệu, người trên núi lập tức vơi đi phân nửa, an tĩnh hơn nhiều. Suy nghĩ một hồi, ta lại an bài những đứa bé kia xếp hàng lại, tự mình xem mặt từng đứa một. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là gạt người, ta xem qua y phục của chúng, đứa nào mặc y phục hoa lệ thì giữ lại, đứa nào không có y phục hoa lệ thì lập tức xuống núi. Chuyện, học phí của ta cũng không phải nhà bình thường có thể đóng nổi, nên nhất định sẽ lựa chọn những đứa khá giả nhất.

Nhưng trong đó lại có một đứa bé khiến ta phá lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, nhìn thế nào cũng không phải là trẻ con nhà có tiền. Nhưng gân cốt và tư chất kỳ diệu của nó lại phơi bày trước mắt ta khiến ta không thể vờ như không thấy. Đứa nhỏ này, chỉ cần dạy dỗ một chút, tương lai nếu muốn đắc đạo thành tiên cũng không phải là việc khó. Suy nghĩ như vậy, ta liền không chút do dự giữ nó lại.

Nếu tương lai ta có một đồ đệ lịch kiếp thành tiên thì sẽ là một kỷ niệm có giá trị nhường nào, mang lại mặt mũi cho ta biết bao nhiêu. Lại nói, chiêu mộ đứa bé nhà nghèo cũng khiến người ta không thể nói ta bất công.

Đây chỉ là suy nghĩ tùy tiện nhất thời của ta, ai biết hắn sau này lại chính là kiếp nạn của cuộc đời ta.

Tóm lại, mặc dù không có trình tự rõ ràng, việc ta chiêu mộ đồ đệ ở núi Huyền Hư cũng coi như đã được định rồi. Cuối cùng ta thu 51 tên đệ tử, trừ tiểu đồ đệ nhà nghèo kia, năm mươi người khác ta chia cho năm vị sư phụ của mình dẫn đi. À dĩ nhiên năm vị sư phụ này cũng là do ta dùng hình nhân bằng giấy biến ra, mặc dù pháp thuật không cao nhưng để dạy mấy đứa bé kia vẫn là dư sức. Hơn nữa có một chuyện thật khiến ta tự hào là năm người kia lại có tính tình hoàn toàn bất đồng. Bạch Dực nghiêm túc, Bạch Nhĩ nhu nhược, Bạch Tát nóng nảy, Bạch Ti kiều mỵ, Bạch Vũ trượng nghĩa. Về phần tên tuổi bọn hắn, cũng không cần phải nghĩ nhiều, đó chính là các hài âm một, hai, ba, bốn, năm, ta cũng không dư thời gian đến mức nghĩ ra tên tuổi cho năm hình nhân bằng giấy.

Bởi vì bây giờ ta đang dốc lòng nghiên cứu tiểu đồ đệ nghèo của mình.

Ta sờ cằm đi vòng quanh tiểu tư kia vài vòng, theo lý thuyết, tiểu hài nhi bình thường phải có chút phản ứng chứ nhỉ ? Nhưng tiểu tử này lại không thèm quan tâm đến lý thuyết của ta, sắc mặt không đổi, chắp tay sau lưng ra dáng ông cụ.

Ta không nói lời nào, hắn cũng không nói chuyện, giống như đang thi gan với ta. Cuối cùng vẫn là ta không chịu nổi, đầu hàng, ngồi vào trên ghế nghiêng đầu hỏi hắn: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?"

"Vân Liên."

Tiểu tử giỏi, trong tên cũng có chữ "Liên" ! Thật khiến ta hung hăng ghen tỵ một phen.

"Ngươi lên núi này làm gì?"

"Không biết."

"Ai đưa ngươi tới?"

"Không biết."

". . . . . ." Ta gãi gãi đầu, mở hai tay ra: "Tiểu tử, trừ tên tuổi, ngươi còn biết điều gì khác không?"

Khóe miệng hắn hơi giật giật, học bộ dáng của ta, mở hai tay ra đáp trả: "Không biết. Ta không nhớ gì hết, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trên núi."

Ta yếu ớt thở dài trong lòng, thôi thôi, cái gì hắn cũng không nhớ thì cũng không thể tìm hiểu thêm gì, như thế càng tốt, tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

"Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, hiện tại ta là sư phụ ngươi, ngươi là đệ tử nhập thất duy nhất của ta." Tư chất tốt như vậy ta đương nhiên cần phải giấu kỹ, nếu bị người đoạt đi sẽ là một tổn thất lớn.

"Vân Liên." Tiểu tử kia sửa lời ta, giống như này rất không hài lòng với xưng hô "Tiểu tử": "Tại sao ta phải bái ngươi làm thầy?"

Rất tốt, có cá tính, ta thích.

"Không vì gì cả, đi theo ta có ăn có ở, rời khỏi ta. . . . . ." Ta bỗng nhiên lại gần hắn, vẻ mặt khinh thường và đầy đe dọa: "Ngươi cũng chỉ có thể xuống núi, làm một tên ăn mày mất trí nhớ ăn bữa nay lo bữa mai!"

"Được rồi. Sư phụ ở trên cao xin nhận của đồ nhi một lạy."

Tiểu tử kia có động tác mau lẹ khiến ngay cả ta cũng sợ đến nhảy dựng lên, vốn còn đang nghĩ tới kế tiếp làm thế nào để lừa hắn ở lại, thế nhưng hắn lại cơ hồ nửa phần cũng không có do dự, dập đầu nhận ta làm sư phụ. Cũng không nghĩ tới tiểu tử này cũng có hai phần tác phong của ta, bản lĩnh nhanh, đầu óc còn nhanh hơn.

Nếu sau này chính là thầy trò, vậy ta cũng nên nhớ kỹ mặt hắn. Nhưng trên mặt hắn lại phủ một tầng bụi đất bẩn thỉu, ta thật sự là rất khó nhìn rõ tướng mạo của hắn. Huống chi trên người hắn mặc y phục, mặc dù không rách, nhưng cũng cơ hồ bẩn không thấy rõ màu sắc ban đầu, chỉ mơ hồ có thể nhận ra hình như là một bộ y phục màu xanh. Ta cầm lấy một đóa hoa trong bình hoa bên cạnh thổi nhẹ, một chiếc áo xanh mới tinh liền chậm rãi bay đến trước mặt Vân Liên.

Ta hả hê không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của tiểu tử kia, cố giả bộ nghiêm túc nói: "Nhìn thấy không? Về sau chỉ cần đi theo ta học cho tốt, những trò ảo thuật này căn bản không là gì. Trước tiên mặc vào đi, ngày khác ta xuống núi mua cho ngươi một bộ đồ thật."

Vân Liên mới vừa rồi còn tỏ ra bộ dáng không thèm quan tâm thì bây giờ đã vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, ánh mắt nhìn ta so với lúc trước cũng khác nhau một trời một vực.

Ta thiếu chút nữa bật cười, ra dáng ông cụ, rốt cuộc vẫn là là đứa bé.

"Trước tiên đi tắm đi. Trong nhà này có một hồ tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong lại đến gặp ta." Bỏ lại câu nói kia, ta liền phất tay áo ra cửa lên núi đi dạo.

Tuy nói năm mươi đồ đệ khác ta buông tay mặc kệ nhưng vẫn phải xuất hiện một chút trước mặt chúng. Bằng không có đứa nhỏ nào đó tố cáo với người nhà ta không quan tâm thì sau này ta lại mất đi một nguồn thu bạc.

Năm người Bạch Dực tập hợp đám nhỏ lại thành một đội gồm năm nhóm, mỗi nhóm mười người. Ta ngạo mạn từ từ thong thả bước tới, Bạch Nhĩ phát hiện ra ta trước nhất.

"Sư tổ."

Bạch Nhĩ cười cười với ta, ta liền cũng khẽ mỉm cười lại với nàng. Những đứa bé kia thấy ta tới, lập tức làm ầm ĩ lên, có thể thấy được, phần lớn bọn chúng đối với việc ta chỉ thu một đệ tử có vẻ vô cùng thất vọng.

“Không nhất thiết phải theo ta học mới được”, năm vị sư bá này cũng là chân truyền của ta, các ngươi chỉ cần nghiêm túc học tập là được”. Buông đôi câu đại khái, ta liền nhấc chân rời đi, một bé gái chợt kêu lên: “Ta muốn học với sư tổ! Hôm đó ta đã chính mắt thấy được phong thái tiên nhân của sư tổ nên mới đến núi Huyền Hư bái người làm thầy chứ không phải tới đây để học cùng mấy vị sư phụ này”.

"Hả?"

Tiểu cô nương kia thành công hấp dẫn tầm mắt của ta. Ta quay đầu lại quan sát nàng, liền biết nàng tư chất bình thường, vì vậy liền qua loa tắc trách nói: "Đệ Tử nhập thất của ta phải có tư chất thật tốt, hơn nữa đời này ta chỉ thu một đồ đệ."

"Ngài nói người có tư chất thật tốt chính là chỉ cậu ta phải không?" Bé gái kia hình như rất giận, chỉ ra sau lưng ta. Ta theo hướng nàng chỉ nhìn lại, trùng hợp nhìn thấy Vân Liên đã rửa mặt xong đang đến tìm ta.

Tác giả có lời muốn nói: nam chủ xuất hiện ~ Vân Liên tiểu huynh đệ ~ cho mọi người nguyên vẹn thời gian yy Tiểu Chính Thái ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...