Thanh Long Giáo Chủ
Chương 25: Bước đầu dọ dẫm
Người trong Đại Sum phủ hôm nay dọn bữa cơm trưa sớm hơn ngày thường một giờ. Ăn sớm, để có chút thì giờ ngơi nghỉ, cho cơ thể sảng khoái, cho tinh thần sáng suốt.Họ cần có đủ khí lực, lẫn trí lực để điều khiển cuộc hội nghị sắp khai mạc sau giờ Ngọ.Khí lực đủ, để nắm vững quả cảm, để cương quyết giữ lập trường. Trí lực đủ để cân nhắc lợi hại, hoạch định chương trình.Bằng mọi cách, họ cần phải làm chủ ý chí, trước khi phát động đại sự.Đại sự như thế nào?Đó là điều hiện tại Yến Thiên Y đang cố suy nghĩ.Cho nên, trong khi mọi người ngơi nghỉ, thì chàng một mình ngồi trước cửa phòng, qua dáng vẻ thì chàng đang nhàn hạ, như không thích náo nhiệt và nhân lúc thanh tịnh tìm chỗ mát mẻ mà mơ mộng.Làm cách nào, để nghe ngóng trọn vẹn cuộc hội nghị của quần hùng? Họ sẽ đi đến kết luận như thế nào?Mười phần hết tám, chàng nghĩ họ sẽ thiên về chiến dịch tổng tấn công Thanh Long xã và các Phân cuộc địa phương.Thì, cũng như họ, bằng mọi giá, chàng phải nghe kết luận của cuộc hội nghị, hiểu sách lược họ sẽ áp dụng trong chiến dịch này, đồng thời biết rõ thời gian họ sẽ phát động.Làm sao?Thân phận một kẻ tùy sai thấp hèn khó cho phép chàng bén mảng đến gần nghị sảnh, thì làm sao theo dõi cuộc bàn cãi của họ?Ngồi nơi thềm phòng quan sát, chàng đưa mắt nhìn ra xa xăm, nhìn mà chẳng trông thấy gì.Tâm sự tràn ngập những ưu tư miên man, chàng nghĩ ngợi đến xuất thần!Bỗng chàng giật mình.Có tiếng chân người vang rất nhẹ phía sau lưng chàng. Tiếng chân vang từ xa xa, tiếng chân càng lúc càng gần, chứng tỏ người đó đang đi về phía chàng.Sửa dáng thản nhiên, chàng vội nhìn ra phía trước, không hề quay lại, gương mặt lại trở về với dáng vẻ bình thường, bình thường trong sự an phận của một kẻ tùy sai, có cơm ăn no, có áo mặt ấm, có sự chở che của một gia đình danh vọng.Rồi một mùi hương rất dịu loang trong không khí, quyện đến mũi chàng.Ngửi mùi hương đó, chàng hiểu ngay người sắp đến nơi là ai.Một thinh âm trong ấm, dịu hiền vang lên :- Ý! Ngươi làm cái gì mà ngồi thừ ra đó như cái xác không hồn, hở Tiểu Lang?Người đó, là đại tiểu thơ Lạc Chân Chân.Thinh âm có vẻ thân mật, như lo lắng đến sức khỏe của gã, như trách gã sao không nghỉ ngơi như mọi người, lại ngồi đó mà mơ màng vớ vẩn.Yến Thiên Y vờ giật mình cho Lạc Chân Chân trông thấy, đoạn đứng lên quay mình, cúi đầu chào, đáp :- Lỗi quá! Không hay đại tiểu thơ đến. Tiểu nhân thất lễ chào đón, mong đại tiểu thơ thứ cho!Lạc Chân Chân điểm một nụ cười :- Lỗi gì đâu mà ngươi lí nhí van xin tha thứ? Ngươi sao hay lo xa những điều chẳng đáng lo, ta chưa thấy ai có cái mặc cảm tự ty như ngươi cả. Bỏ cái tánh đó đi nhé, Tiểu Lang. Phàm làm trai mà nhút nhát như thế thì còn mong cầu tiến thế nào được?Yến Thiên Y đỏ mặt, vờ lúng túng, ấp úng mãi mà chẳng thốt thành lời.Chàng màu mè tuyệt diệu, đối tượng phải tin là đang đứng trước một phần tử quê mùa, chất phát, bình sanh chưa hề tiếp xúc với giới giàu sang, dư quyền, dư thế.Lạc Chân Chân hỏi :- Ngươi đang làm gì đó, Tiểu Lang?Yến Thiên Y lắc đầu :- Tiểu nhân đâu có nghĩ gì, đại tiểu thơ! Tiểu nhân chỉ ngồi đây hóng mát thôi.Lạc Chân Chân “hừ” nhẹ :- Ta thấy cái tướng của ngươi không giống kẻ nói ngoa mà, tại sao ngươi dối ta? Không nghĩ gì mà ngươi ngồi thừ người, ánh mắt nhìn về một hướng xa xôi, nhìn đến xuất thần! Ngươi có thể cho ta biết chăng?Yến Thiên Y lại chối.Lạc Chân Chân vặn hỏi mãi, Yến Thiên Y mới nói :- Nói ra, chỉ sợ đại tiểu thơ cười...Lạc Chân Chân lắc đầu :- Ta không cười đâu. Hay là, ngươi đang nghĩ đến một cô nương nào đó?Nàng là một thiếu nữ, đâu có lẽ đề cập đến vấn đề đó khi đối thoại với một nam nhân, dù nam nhân là một kẻ dưới tay?Chẳng qua, bản tính của nàng vốn thuần hậu, hiền hậu, gia dĩ nàng lại có vẻ ưa thích Trương Tiểu Lang, nàng cho rằng hỏi như thế là tỏ ra một niềm thân mật. Một niềm thân mật giữa chủ và tớ, chủ hiền tớ lành, cùng đối xử thành thật với nhau.Yến Thiên Y lắc đầu gấp :- Không đâu, đại tiểu thư! Tiểu nhân không hề mơ mộng đến một bóng dáng cô nương nào cả. Thân phận thấp hèn, gia đình nghèo, tiểu nhân chưa nghĩ đến việc lập gia đình.Lạc Chân Chân gật gù :- Kể ra, trai gái lớn lên, là phải lập gia đình, cái đó rất hợp lý, song ngươi nghĩ như vậy là biết lo xa đấy.Nàng lại hỏi :- Thế thì ngươi nghĩ về việc gì?Yến Thiên Y vờ do dự một chút, đáp :- Tiểu nhân đang nghĩ về một tương lai, nhà có một mẹ già làm sao có tiền để nuôi mẹ già, để lập chút đỉnh sự nghiệp, sống an nhàn trong cảnh thanh bần.Lạc Chân Chân mỉm cười :- Ngươi có hiếu tâm như vậy, ân trên sẽ phù hộ ngươi, ta tin chắc thế nào rồi ngươi cũng đạt thành sở nguyện. Ta nói câu này, ngươi hãy ghi nhớ nhé: trong tương lai, nếu ngươi cần nhờ ta điều chi, dù cho ngươi còn làm việc trong phủ hay đã ly khai về quê nơi nào, ngươi đừng ái ngại gì hết, cứ cho ta biết, ta sẽ lo liệu cách giúp đỡ cho.Yến Thiên Y cảm kích vô cùng.Chàng thấy cảm mến con người tuy sanh trưởng trong gia đình danh vọng, song không kiêu căng, cao ngạo, khinh người như phần đông các tiểu thơ đài các trâm anh, nàng là thái cực đối chiếu với Lạc Chí Ngang rõ rệt, em thì kiêu ngạo, xấc lấc, còn chị thì dịu hiền, đôn hậu...Rồi chàng sợ, niềm cảm mến đó đi xa hơn giới hạn thông thường, nên không dám nghĩ nhiều về nàng nữa.Chợt, nàng thốt :- Này, Tiểu Lang, chẳng rõ tại sao ta có cảm nghĩ lạ lùng! Ngay từ ngày đầu tiên ngươi vào nhận việc trong phủ, ta không tin con người của ngươi trời sanh ra chỉ để làm kẻ tùy sai cho kẻ khác. Ngươi phải hơn cái hạng tiểu công. Ta nhận thấy, ngươi có nhiều điểm đặc biệt, và những kẻ đã thành tựu danh và lợi trên đời cũng chưa chắc có đủ, như ngươi. Chẳng hạn, khi ngươi...Yến Thiên Y giật mình, song giữ vẻ bình thản, chặn nói :- Đại tiểu thơ quá khen! Bất quá, tiểu nhân mẩn cán, siêng năng vậy thôi, chứ một người thuộc giai cấp cặn bả thì có gì hơn người đâu? Tiểu nhân không mong muốn chi hơn là được chủ nhân hài lòng và thu dụng mãi mãi để tiểu nhân có công việc làm, kiếm chén cơm manh áo, lãnh số tiền công nhỏ mọn, nuôi mẹ già.Lạc Chân Chân tiếp theo sự suy nghĩ của nàng :- Có lúc ta cho rằng ngươi chẳng phải một Trương Tiểu Lang hèn mọn, ta nghĩ ngươi phải là một con người khá. Khá đến mức độ nào thì ta cũng không hiểu, nhưng hẳn là phải trên bậc gia nô! Ngươi không phải là ngươi, với thân phận hiện tại! Ngươi là một kẻ khác, nếu hiện tại ngươi không giả vờ, thì trong tương lai, con người của ngươi phải đổi khác, ngươi sẽ vượt bậc, vượt xa.Lần này thì Yến Thiên Y giật mình nhiều hơn trước.Nhưng con người chàng không thể nào mất bình tĩnh dễ dàng, chàng ngơ ngác, rồi cười khổ, lắc đầu đáp :- Đại tiểu thơ khó hiểu quá! Tiểu nhân nào biết tại sao!Lạc Chân Chân tiếp :- Chính ta cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm nghĩ như thế!Yến Thiên Y buông một câu giải thích theo lối tầm thường :- Tiểu nhân nghe người lớn nói, phàm ai trông kẻ nào thuận nhãn, thì lại mong muốn cho kẻ đó hơn người. Có lẽ đại tiểu thơ thường chiếu cố đến tiểu nhân, nên sanh ảo tưởng chăng, ảo tưởng sanh mãi thì thành cảm nghĩ, đại tiểu thơ ạ. Người lớn cho rằng, đó là một cơ duyên giữa một người với một người.Lạc Chân Chân tỏ vẻ đồng tình :- Ngươi nói nghe cũng có lý, nhưng ta cũng tin rằng hậu vận của ngươi sẽ khác bây giờ nhiều lắm!Rồi nàng tiếp luôn :- Nhưng ta thiết nghĩ, cứ an phận như nhà ngươi lại hay. Chen chân trong chốn giang hồ thì chỉ tổ sinh nhiều chuyện đổ máu, rơi thây, chứ chẳng ích lợi gì cả.Yến Thiên Y lại hỏi như một gã khờ khạo :- Đổ máu? Rơi thây? Nghĩa là đánh nhau, chém giết nhau, hở tiểu thơ?Lạc Chân Chân gật đáp :- Chứ còn gì nữa! Không chém giết nhau, thì máu đâu mà đổ, thây đâu mà rơi!Yến Thiên Y lè lưỡi :- Vậy là có chết người! Ghê quá!Lạc Chân Chân lại thở dài :- Chết nhiều, nhiều lắm, Tiểu Lang ơi!Yến Thiên Y run sợ :- Khiếp! Khiếp! Tại sao có cuộc đánh nhau, đại tiểu thơ? Tại sao họ phải chém giết?Lạc Chân Chân trầm giọng :- Tại quyền thế, lợi lộc, tại địa vị, tiền tài, tại tham vọng, chứ còn tại gì nữa!Yến Thiên Y lắc đầu :- Tiểu nhân không hiểu nổi!Lạc Chân Chân tiếp :- Ngươi không hiểu càng tốt. Hiểu ra rồi, ngươi sẽ mất lạc quan về tương lai do ngươi vừa phát họa với ta đó!Yến Thiên Y trố mắt :- Ảnh hưởng lớn như thế à?Lạc Chân Chân gật đầu :- Sau này, ngươi sẽ hiểu! Tham vọng sanh cạnh tranh, cạnh tranh sanh phiền phức, đến lúc đó rồi, ngươi đừng mơ tưởng một cuộc sống thanh bần, an hưởng nhàn hạ!Yến Thiên Y chớp mắt :- Chừng như đại tiểu thơ không tán thành hành động của lão gia?Lạc Chân Chân đáp nhanh không cần suy nghĩ :- Ta không tán thành, mẫu thân ta cũng không tán thành. Nhưng, dù mẹ ta chống đối, phỏng có ích gì? Phụ thân ta có cái tật lạ, khi lão nhân gia quyết làm một việc gì, thì đừng ai mong ngăn trở nổi, cả vợ con cũng bất lực luôn. Hà huống, có rất nhiều tay kỳ mưu, dị trí ở bên cạnh, ngày ngày khuyến khích, đốc xúi?Yến Thiên Y vờ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi :- Mà việc gì vậy chứ, đại tiểu thơ?Lạc Chân Chân đáp :- Đại khái, hôm nay họ thảo luận chương trình tiến công mục tiêu. Nghe nói tình hình mường tượng biến chuyển bất lợi sao đó, chừng như họ bắt được tin tức là đối tượng của họ đã hay biết mưu đồ của họ, và chuẩn bị cuộc đối phó rất chu đáo, cho nên, đáng lẽ cuộc hội nghị này còn lâu mới khai diễn, song vì sự biến chuyển tình hình, mà gia gia ta phải triệu tập hội nghị sớm hơn dự định. Đối tượng của họ là tay ghê gớm lắm, cầm đầu một tổ chức có thực lực không kém gia gia ta. Tay đó là một nhân vật có thịnh danh lừng lẫy trong võ lâm, tuổi độ ba mươi thôi, mà võ công thì cao cường không tưởng nổi...Yến Thiên Y vờ bất phục :- Chẳng lẽ kẻ đó cao cường hơn lão gia?Lạc Chân Chân nói :- Đó là chuyện có thật, ta thấy cha ta và các bằng hữu của người tỏ vẻ lo lắng và e ngại người ấy lắm. Ta cho ngươi biết thêm một chuyện, nhưng ngươi nhớ phải giữ miệng cho, chuyện này mà bại lậu ra, thì chẳng những ngươi mất mạng, chính ta cũng khổ luôn đấy.Yến Thiên Y đáp gấp :- Đại tiểu thơ yên trí, tiểu nhân không phải là người ham nói!Lạc Chân Chân tiếp :- Sở dĩ có cuộc hội nghị sớm hơn dự định, là vì đêm qua, bọn Cảnh Thanh, Tùng Triệu trở về báo cáo sao đó, gia gia ta bèn lập tức triệu tập các bằng hữu, để thảo luận phương cách đối phó.Yến Thiên Y giật mình.Thì ra, Tùng Triệu đã trở về rồi! Bí mật trở về, hắn bận tường trình, luận bàn đại sự với Lạc Mộ Hàn, nên không hề rời Lạc Mộ Hàn suốt đêm vừa qua, thành thử chàng không thấy hắn.Chàng nghĩ, làm sao gặp được hắn?Nếu hôm nay, có Tùng Triệu trong cuộc hội nghị thì chàng khỏi cần mạo hiểm bén mảng đến gần để nghe ngóng.Chàng chỉ cần tìm cách liên lạc với Tùng Triệu, sau khi hội nghị kết thúc, để hiểu sự nghị định của đối phương như thế nào.Rồi, ngay trong đêm nay, chàng phải gặp Hùng Đạo Ngươn, để cho y biết kết quả của cuộc thảo luận giữa Lạc Mộ Hàn và các lực lượng liên minh, hầu kịp thời chuyển về Sở Giác Lãnh.Chàng lại hỏi Lạc Chân Chân, tin tức gì Tùng Triệu và Cảnh Thanh mang về Đại Sum phủ.Lạc Chân Chân không giấu.Nàng cho biết đại khái thì Tề Như Hận đã rời khỏi Bạch Dương sơn, tìm kiếm hai bang hội Hồng Trù và Hắc Hợp, thuyết phục họ sao đó, hiện tại hai bang hội ấy có vẻ không tham gia liên minh của phụ thân nàng.Điều đó, ngoài chỗ dự liệu của gia gia nàng, hơn thế, lão ta còn lo ngại, nếu hai bang hội đó không tham gia bên này, thì rất có thể ngã về bên kia, như vậy đòn cân lực lượng nghiêng chiều bất lợi cho lão ta.Có thể lão lại sợ các bang hội, môn phái khác theo dấu của Hồng Trù bang và Hắc Hạp phái mà trở cờ.Do đó, mà có cuộc hội nghị này, để cũng cố lực lượng, để thị oai với những kẻ toan bội phản sự liên kết.Tin tức đó, Yến Thiên Y đã được Ưng Thanh Qua cho biết rồi, hiện tại nói ra cũng bằng thừa, cho nên chàng nói :- Đại tiểu thơ hãy yêu cầu phu nhân ngăn trở lão gia thử xem? Tránh được cuộc chém giết, là cứu được nhiều mạng người, là làm một công đức lớn.Lạc Chân Chân lắc đầu :- Vô ích! Trên đời này, không ai ngăn cản phụ thân ta được.Yến Thiên Y cau mày :- Thế thì làm sao, hở đại tiểu thơ?Lạc Chân Chân thở dài :- Làm sao? Còn biết làm sao nữa? Cứ để cho sự tình xảy ra, tới đâu hay tới đó!Thấy không còn gì để hỏi nữa, Yến Thiên Y nhắc :- Đại tiểu thơ đứng đây đã lâu rồi, chỉ sợ lão gia tìm...Lạc Chân Chân gắt :- Tìm ta? Tìm làm gì? Hôm nay, lão nhân gia còn tâm tình nào nghĩ đến vợ con, mà tìm ta?Lạc Chân Chân hỏi qua tình thân tộc của Yến Thiên Y, dĩ nhiên là gia đình thân tộc của Trương Tiểu Lang.Yến Thiên Y bịa đáp cho xuôi việc.Chừng như nàng quyến luyến gã tùy sai vặt vãnh, nên cứ dần dà mãi tại đó, chưa chịu rời thân. Hai người không còn gì để nói nữa, thì họ im lặng, họ không nhìn nhau nhưng chắc chắn là họ có nghĩ đến nhau, chẳng nhiều thì ít.Họ nghĩ gì về nhau, khi một người là chủ, một người là tớ?Chỉ có họ hiểu lấy họ thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương