Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Chương 14: Lo Lắng Của Tôi Rất Thực Tế



Sáng hôm sau, Vương Xán đang chuẩn bị đến Cục nhà đất viết một bài phỏng vấn về công việc thường ngày. Cô ung dung ngồi trên xe bus nghe những bài hát trong MP3, vừa lật giở cuốn ghi chép để chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn. Nhưng tâm trạng vui vẻ của cô ngay lập tức bị đứt đoạn khi nhận được điện thoại của chủ nhiệm Dương.

Chủ nhiệm Dương nói với cô là anh ta vừa nhận được nguồn tin, tại hiện trường tòa nhà “Thanh niên của tương lai” đang có rất nhiều người mua nhà phẫn nộ tụ tập, phản đối nhà đầu tư tự động thay đổi kế hoạch thiết kế, anh ta bảo cô lập tức qua đó phỏng vấn.

Trong lòng Vương Xán có chút hồi hộp. Tòa “Thanh niên của tương lai” là tòa nhà được đầu tư bởi công ty Tín Hòa của ông Thẩm Gia Hưng – bố Thẩm Tiểu Na. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, xuống xe ở trạm gần nhất, bắt taxi rồi vội đến thẳng đó.

Tòa nhà “Thanh niên của tương lai” nằm trong khu vực giao thông kéo dài ở rìa thành phố. Tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn những gì Vương Xán nghĩ. Một tấm băng rôn lớn treo trên tấm biển quảng cáo viết dòng chữ dài: “Kịch liệt phản đối gian thương bất lương lừa gạt người mua”. Hàng loạt người mua nhà đứng kín phòng kinh doanh, vây xung quanh nhân viên bán nhà, phẫn nộ chất vấn, có người kích động, thậm chí còn giơ tay đẩy đổ chiếc sa bàn mô hình ở giữa, lực lượng bảo vệ đã lên ngăn cản, hai bên xô đẩy làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn.

Vương Xán đứng ngoài cửa quan sát một lát, xác định thấy một nam thanh niên biểu hiện hoạt bát, biểu hiện giống như người dẫn đầu. Cô bước đến rút thẻ phóng viên. Vượt qua dự đoán của cô, không đợi người đó nói, một đám người đã đến vây lấy cô, miệng nói không ngớt.

Có người kích động: “Cuối cùng cũng có phóng viên đến rồi!” Có người phản đối: “Phóng viên Vãn báo không cần quan tâm, tốt nhất là gọi phóng viên đài truyền hình đến đây!” Có người khẩn cầu: “Cô ơi, cô nhất định phải giúp chúng tôi vạch trần kiểu gian thương này.” Có người hét lớn: “Tòa nhà này căn bản không phù hợp tiêu chuẩn giao nhà.”

Vương Xán nghe đến hoa mày chóng mặt, chỉ đành giơ tay nói: “Các vị, các vị, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi có thể hiểu tâm trạng cấp thiết của các vị, nhưng trước tiên tôi cần hiểu về toàn bộ sự việc. Mời anh Hàn đây cùng với hai vị đại diện các chủ sở hữu nhà tiếp nhận phỏng vấn của tôi, những vấn đề khác sẽ nói sau.”

Ba vị đại diện các chủ sở hữu nhà rất trẻ, hơn nữa rõ ràng là đã có chuẩn bị. Họ lúc đầu liên lạc qua internet, thu thập được một lượng ln thông tin. Hơn nữa bản thân anh Hàn vốn là một luật sư, mặc dù vào nghề chưa lâu, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng khẩu khí và sự logic thì rất quả quyết, lại thông thạo về luật pháp có liên quan, rành mạch giải thích rõ ràng từng vấn đề:Thời hạn bàn giao nhà bị kéo dài hai lần, đến hôm nay vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn bàn giao lại thông báo tiến hành cưỡng chế bàn giao nhà, kiến trúc tòa nhà giai đoạn hai đang xây dựng đột nhiên chuyển sang xây hơn mười tầng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và không gian của tòa nhà hàng xóm trong giai đoạn một; diện tích vườn hoa khu trung tâm trong quy hoạch ngày càng bị thu hẹp, trở thành một luống hoa rất nhỏ; vị trí đất đỗ xe ven phố bị thay đổi, xây dựng thành các gian hàng buôn bán và bắt đầu đi vào hoạt động.

Có thể nói, trong tình hình nền bất động sản tốt xấu lẫn lộn hiện nay, vấn đề của tòa nhà “Thanh niên của tương lai” thật ra đã xuất hiện ở rất nhiều tòa nhà. Nhưng chuyện nhiều người tụ tập phản đối như vậy làm Vương Xán có chút kinh ngạc.

Cô tiếp tục tìm nhân viên bán nhà tại hiện trường. Người này luôn miệng nói chủ tịch hội đồng quản trị đi công tác, giám đốc kinh doanh xin nghỉ phép, tạm thời chỉ có phó giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm. Đến khi Vương Xán hỏi về vấn đề phản ứng của những người chủ sở hữu nhà, thì họ nói không rõ ràng, tất cả các câu trả lời đều mập mờ không rõ.

Vương Xán lưu lại cách thức liên lạc với chủ sở hữu nhà. Sau khi bước ra khỏi tòa nhà cô gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch hội đồng quản trị của Tín Hòa – ông Thẩm Gia Hưng. Điện thoại ở chế độ tắt máy. Cô tiếp tục gọi đến máy cố định ở công ty, nói với thư kí của ông ấy, nhắn ông ta nhất định phải hồi đáp lại cô.

Từ tòa nhà “Thanh niên của tương lai” bước ra, Vương Xán đến thẳng Cục quy hoạch, chứng thực việc công ty Tín Hòa có nộp đơn xin thay đổi quy hoạch, nhưng vẫn nằm trong giai đoạn phê duyệt. Người phụ trách bộ phận có liên quan nói với cô, nếu theo đúng quy trình, sau khi cục quy hoạch tiến hành xét duyệt xong, sẽ để nhà đầu tư công bố và giải thích rõ việc thay đổi quy hoạch tại chính tòa nhà. Nếu trong thời gian công bố, những người có quyền lợi liên quan (ví dụ những người đã mua nhà bị ảnh hưởng) tỏ ra không đồng ý, cục quy hoạch sẽ không phê duyệt yêu cầu xin thay đổi thiết kế của nhà đầu tư. Có thể nói cách làm của công ty bất động sản Tín Hòa là sai phạm.

Sau khi về đến tòa soạn, Vương Xán lên mạng liên lạc với những luật sư quen biết, sau khi tìm hiểu về các vấn đề luật pháp liên quan, cô nhanh chóng viết bài rồi tiếp tục liên hệ với văn phòng công ty Tín Hòa. Bên đó vẫn chưa hồi đáp cô. Nhìn đồng hồ cũng đã đến thời hạn cuối cùng để nộp bài viết, Vương Xán do dự một lát rồi trực tiếp nộp bài cho chủ nhiệm Dương.

Chủ nhiệm Dương xem xong bài viết, đối chiếu lại thông tin với Vương Xán rồi đưa cho người phụ trách biên tập. Lúc đó đã là bảy giờ tối, Vương Xán thu dọn bàn làm việc, bước ra khỏi sân tòa soạn, nhìn thấy Hướng Viễn đã đỗ xe ở phía đối diện, bàn chân cô bất giác dừng lại.

Nên nói chuyện này với anh ấy như thế nào? Tất nhiên cô không chút hoài nghi bản thân có trách nhiệm trong công việc, không có chút tình cảm cá nhân nào, lập trường phỏng vấn cũng không nghiêng về phía nào, viết bài vô cùng khách quan. Hơn nữa còn dành thời gian để công ty Tín Hòa giải thích, chỉ là họ không hồi đáp cô. Nhưng với mối quan hệ của Trần Hướng Viễn và Thẩm Gia Hưng, nghe đến chuyện này, e rằng anh ấy sẽ không thể vui được.

Lúc này đồng nghiệp Lý Tiến Hiên của Vương Xán cũng vội vàng đi ra, làm hiệu chào hỏi cô rồi bước về quán café đối diện. Cô gọi anh ta lại: “Đợi chút, tôi hỏi anh một chuyện.”

“Cứ nói.”

“Nếu có người cung cấp nguồn tin, nói café của Lục Môn có vấn đề, chủ nhiệm Dương giao cho anh viết bài, anh sẽ làm thế nào?”

Lý Tiến Hiên trợn mắt nhìn Vương Xán: “Cô một ngày không cười tôi yêu thầm Tô San thì sẽ chết à?”

“Này, tôi hỏi anh nghiêm túc đấy.”

Anh ta cảnh giác: “Lẽ nào cô nghe ngóng được tin tức gì nói bột café cô ấy bán có vấn đề sao?”

“Anh đừng có nhạy cảm quá!” Vương Xán khóc dở mếu dở: “Nếu, tôi nói là nếu cơ mà.”

Lý Tiến Hiên thở phào nhẹ nhàng “xí” lên một tiếng: “Cứ cho là cô không học chuyên ngành viết tin tức thì cũng làm phóng viên ba năm rồi, cái này vẫn cần tôi phải dạy sao?”

“Tất nhiên không cần anh phải dạy tôi viết như thế nào, ý tôi là, nếu xuất hiện tình huống như vậy, trước khi anh viết anh có đấu tranh tư tưởng rằng khi viết xong rồi sẽ đối diện với Tô San như thế nào không?”

Lý Tiến Hiên tỏ ra đang suy nghĩ, sau một lúc mới nói: “Cô có nhất định phải lấy một giả thiết kiểu trời đấu tranh với người để kiểm tra tố chất nghề nghiệp của tôi không? Vậy cô thử nói xem, một quán café có thể xảy ra chuyện gì khiến tôi phải khó khăn quyết định giữa hai lựa chọn?”

Vương Xán cười trách mắng: “Anh đúng là chả ra sao, đến một cái giả thiết mà cũng không dám trả lời.”

“Tôi lại chưa từng nghĩ một chuyện như vậy lại khiến cô ấy và tôi liên hệ với nhau. Trước mắt như vậy là tốt rồi. Cô ấy mở quán café, tôi đến đó uống café viết bài. Cuộc sống của hai người đều rất tốt, tại sao phải giả thiết một tai họa để chứng minh cái gì chứ?”

Vương Xán không biết làm thế nào, biết người khác không thể cho cô một đáp án bèn khẽ lắc lắc đầu: “Được rồi, tôi không làm lỡ việc tiếp tục yêu thầm vĩ đại và có tiền đồ này của anh. Đi may mắn nhé!”

Vương Xán nhìn Lý Tiến Hiên bước vào quán Lục Môn, cô gọi điện cho Trần Hướng Viễn, anh nhanh chóng bước ra. Sau khi lên xe, anh lấy trong hộp đựng đồ trong xe một hộp nước hoa màu xanh nhạt đưa cho cô: “Tiểu Na vừa đi Hồng Kông về, có mua tặng em một lọ nước hoa. Cô ấy nói mùi nước hoa này có lẽ rất hợp với em, hi vọng em sẽ thích.”

Vương Xán đón nhận, cảm thấy vô cùng áy náy, nhất thời không biết nên nói thế nào. Một lúc sau cô mới đáp lời anh: “Cô ấy thật có lòng, thay em cảm ơn cô ấy nhé!”

Trần Hướng Viễn đưa Vương Xán đi ăn. Mặc dù ăn những món hải sản tươi ngon cô thích, nhưng cô lại có vẻ bất an. Anh luôn chu đáo ân cần, tất nhiên là đã nhận ra: “Hình như em có tâm sự gì đó?”

“Không có gì đâu, Hướng Viễn, công ty Tín Hòa dạo này thế nào?”

“Bên công ty thời trang mặc dù đã bổ nhiệm tổng giám sát mới nhưng năng lực vẫn thua xa người tiền nhiệm. Tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan. Tiểu Na và cô Lưu đang rất bận. Nhưng cuối cùng Tiểu Na làm việc cũng nghiêm túc hơn trước rồi. Về công ty bất động sản…” Anh trầm ngâm một chút, “Thẳng thắn mà nói, vấn đề tiền vốn lần trước em hỏi anh vẫn còn tồn tại. Chú Thẩm đã đến Thâm Quyến, định mời một vị giám đốc chuyên ngành nổi tiếng về làm phó tổng với hi vọng dựa vào năng lực của anh ta thúc đẩy kế hoạch bán căn hộ giai đoạn thứ nhất và vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu không, khi nguồn vốn bị đứt đoạn, đừng nói là công ty bất động sản gặp khó khăn lớn mà thậm chí còn kéo theo khó khăn trong hoạt động của công ty thời trang.

Hóa ra đúng là ông Thẩm Gia Hưng đi công tác, thảo nào mà ông ta tắt điện thoại, không hồi đáp các cuộc gọi của cô. Hóa ra tình hình tiền vốn của công ty bất động sản Tín Hòa còn nghiêm trọng hơn tin đồn người ta vẫn nói. Ngày mai bài viết được đăng báo rồi, e rằng tình hình bán căn hộ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ… các kiểu dự đoán bỗng chốc quay tròn trong đầu cô.

“Bình thường tốc độ bóc tôm của anh hoàn toàn không kịp với tốc độ ăn của em. Hôm nay em không muốn ăn hay là có chỗ nào không khỏe?”

Nhìn ánh mắt quan tâm ẩn chứa nụ cười của anh, Vương Xán hoàn toàn mất đi dũng khí.

Cô tự an ủi mình nghĩ, báo cáo đã đưa cho chủ nhiệm Dương xem qua. Thời điểm này, có lẽ bộ phận biên tập cũng sắp xếp vị trí đăng báo rồi, có nói ra cũng không giải quyết được gì. Dù sao Vãn báo luôn đi theo con đường của người dân thành phố, phong cách không hề sắc cạnh, bài báo của cô khá khách quan, không đem sắc thái bình luận, không hề có thêm bất cứ tình cảm chủ quan nào. Bây giờ một khi giải thích, có khi lại có chút khó nói, chi bằng đợi ngày mai lên báo rồi hẵng hay.

Có tâm tư trong lòng nên Vương Xán cũng không còn tâm trạng đến nhà Trần Hướng Viễn. Cô nói thấy người hơi mệt nên muốn về nhà sớm.

Vương Xán tất nhiên hiểu rằng cô thật sự rất trân trọng tình cảm ngọt ngào vừa bắt đầu giữa mình và Trần Hướng Viễn. Thế là cô trốn chạy khả năng xung đột một cách bản năng. Thế nhưng cách trốn chạy này quả thật có chút buồn cười, cô luôn có một nỗi bất an khó có thể trở lại bình thường, thế nên giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng lớn.

Sáng hôm sau, Vương Xán dậy rất sớm, cô vội vàng chạy đến tòa soạn. Cầm tờ báo ra ngày hôm nay, lật đến mặt đăng tin tức kinh tế. Cô phát hiện bài viết của mình chiếm một vị trí nổi bật trong tờ báo, bài viết đăng lên về cơ bản không xóa bỏ chi tiết nào. Cô đọc lại một lần nữa, tin tưởng rằng bản thân viết vô cùng cẩn thận, không hề có một vấn đề nào phát sinh. Thế nhưng đối với công ty Tín Hòa mà nói, đây tất nhiên là một bài báo không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Thẩm Gia Hưng xem xong, nhất định sẽ rất tức giận. Còn Trần Hướng Viễn có phản ứng như thế nào thì thật sự cô không thể tưởng tượng ra được.

Vương Xán ngồi thừ ra một lúc, miễn cưỡng gửi cho Trần Hướng Viễn một tin nhắn để anh đọc tin của Vãn báo.

Khoảng nửa tiếng sau, Trần Hướng Viễn gọi điện cho cô: “Xán Xán, sao em không đợi chú Thẩm quay về, phỏng vấn chú ấy xong có thể tiếp tục viết bài này mà.”

Giọng của Trần Hướng Viễn rất điềm tĩnh, Vương Xán lại nghe trong đó có chút trách móc: “Em đã cố gắng liên lạc với ông ấy nhưng ông ấy luôn tắt điện thoại. Sau đó, em cũng gọi cho thư kí của ông ấy nói rõ tình hình. Ông ấy vẫn không hồi đáp cho em. Công ty Tín Hòa cũng không có bất kì một vị lãnh đạo nào chủ động liên lạc với em.”

“Tối qua khi em hỏi về tình hình của Tín Hòa, bài báo này đã viết xong rồi phải không?”

“Vâng.”

Sau một hồi im lặng, Trần Hướng Viễn nói: “Xán Xán, về bài báo này, anh không có gì để nói. Nhưng em đã biết từ lâu, anh cũng nói rõ với em rồi, tình hình của Tín Hòa hiện tại rất khó khăn, bài báo này của em đúng là dầu đổ thêm lửa. Anh nhận thấy em hoàn toàn có thể đưa ra phương pháp giải quyết dựa trên lợi ích của khách hàng. Dù sao em cũng nên nói trước với anh, anh sẽ đi nhắc nhở Tín Hòa tiến hành phương pháp hợp lý. Cách này tốt hơn việc em trực tiếp viết bài báo này.”

Anh phê bình trực tiếp như vậy đấy. Vương Xán dường như có chút ngạc nhiên: “Nhưng Hướng Viễn, anh không phải nhân viên của Tín Hòa, hơn nữa em lại là một phóng viên chuyên về tin tức bất động sản. Em chỉ là làm công việc được giao của mình. Bài báo này nếu không phải em viết thì nhất định cũng do phóng viên khác viết. Anh đi nhắc nhở Tín Hòa, có khi để họ đến tòa soạn thương lượng, ép bài viết xuống. Nói thẳng thắn, khả năng thành công như vậy rất thấp, hơn nữa sẽ chỉ làm cho sự việc càng thêm rắc rối mà thôi.

Trần Hướng Viễn nói với giọng lạnh nhạt: “Quan hệ giữa anh và Thẩm gia em hiểu rất rõ. Anh cứ nghĩ, trước khi viết bài em sẽ nói trước với anh một tiếng. Chuyện này không hề mâu thuẫn với nguyên tắc và lập trường của em. Xin lỗi, anh còn có chút việc. Anh cúp máy trước đây. Tạm biệt!”

Một lát sau Vương Xán vẫn chưa định thần được. Phản ứng của Trần Hướng Viễn quá mãnh liệt, thật sự vượt qua sức tưởng tượng của cô. Cuộc nói chuyện vừa rồi không giống cuộc tranh luận của các đôi tình nhân. Nó lại giống một cuộc tranh luận gay gắt của hai người không thân thiết lắm về một chuyện gì đó. Cảm giác xa cách sinh ra với tốc độ nhanh như vậy làm cô bị chấn động rất lớn.

Cho dù tâm trạng có xấu đến thế nào thì vẫn phải tiếp tục làm việc. Vương Xán theo kế hoạch từ đầu vẫn đến cục bất động sản phỏng vấn rồi lại về tòa soạn viết bài. Avatar trên MSN của Trần Hướng Viễn vẫn tối đen, cũng không gọi điện cho cô. Có vài người mua nhà lưu số điện thoại của cô bao gồm cả luật sư Lưu cũng đã gọi điện cảm ơn cô đã cung cấp tin tức và khi có diễn biến gì vẫn hi vọng cô tiếp tục theo dõi. Nhưng công ty bất động sản Tín Hòa hoàn toàn không có chút tin tức nào.

Vương Xán vô cùng bức bối. Theo kinh nghiệm những bài viết có tính phê bình trước đây của cô, các công ty bất động sản lớn sẽ có bộ phận quan hệ xã hội đến giải quyết, những công ty nhỏ thì thậm chí là ông chủ đích thân đến, hoặc là trực tiếp thương lượng, hoặc là đi đường vòng tìm các nhân vật có mối quan hệ trên các lĩnh vực để điều đình. Mặc dù không thể xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của bài báo, cũng cố gắng để bài báo giải quyết nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng công ty Tín Hòa hoàn toàn không làm như vậy, thể hiện thái độ không giải thích, không giao tiếp, không quan tâm, đúng là tương đối hiếm gặp.

Chủ nhiệm Dương cũng chú ý đến điểm này và nói chuyện với cô, giọng điệu có chút không đồng ý. Anh ta nhắc đến chuyên mục kinh tế có viết bài về vụ bê bối của một công ty bất động sản nhờ vào các mối quan hệ mà lên sàn chứng khoán trước đây: “Họ có quan hệ rộng, trong khi trực tiếp liên hệ với quan chức thành phố ép bài của chúng ta xuống thì bộ phận quảng cáo cũng đăng quảng cáo của họ trong vòng một năm, tiến hành tạo áp lực trên tất cả các mặt. Chỉ tiếc là loạt báo của Lý Tiến Hiên liên tiếp bị ép xuống, không thể đi đến kết thúc. Cuối cùng vẫn là do Lý Tiến Hiên tìm một người bạn học là phóng viên một tạp chí kinh tế viết bài thì chuyện này mới coi như được làm rõ triệt để. Công ty Tín Hòa rốt cuộc cũng chỉ là một công ty nhỏ, kinh doanh bất động sản chưa lâu, có lẽ cũng không có kinh nghiệm quan hệ xã hội gì. Cô cứ tiếp tục theo dõi, có tin gì lập tức bá lại cho tôi.”

Vương Xán hiểu rằng, tất cả các tin không ngoài việc công ty bất động sản Tín Hòa tiếp tục có thái độ không thi hành với kháng nghị của những người mua nhà, dẫn đến việc họ có những hành động tiếp theo, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng đồng loạt yêu cầu trả lại nhà hoặc sẽ tố tụng. Nếu thật sự xảy ra tình huống đó, đoán chắc Trần Hướng Viễn sẽ quy lỗi cho cô.

Vương Xán không thể hiểu được một người lý tính như Trần Hướng Viễn tại sao lại có thể thiên lệch rõ ràng như vậy. Có lẽ trong lòng anh ấy, lợi ích của nhà họ Thẩm còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của cô – ý nghĩ này bỗng dưng xuất hiện làm cô có chút lo lắng. Cô tự nhắc nhở mình, không được suy đoán bừa bãi như vậy.

Cho đến lúc tan sở, Trần Hướng Viễn vẫn không xuất hiện trên MSN, cũng không gọi điện cho cô. La Âm đang bận trang trí nội thất cho ngôi nhà mới, Vương Xán cũng ngại không dám đem tâm sự của mình ra làm phiền cô ấy. Cô thu dọn bàn làm việc rồi uể oải bước ra cửa tòa soạn nhưng lại không muốn về nhà quá sớm. Cô sang đường vào Lục Môn ngồi một lúc, một tay chống đầu, một tay buồn bã khuấy ly café.

“Uống café phải uống lúc nóng mới ngon.” Một giọng trầm vang lên trên đỉnh đầu Vương Xán. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Cao Tường.

“Anh Cao, chào anh.”

“Nghe nói khi tâm trạng không tốt nên ăn một chút đồ ngọt. Giờ này chắc bánh ngọt của họ cũng nướng xong rồi, cô có muốn gọi một phần không?”

Vương Xán thầm nghĩ, xem ra những lúc tâm trạng không vui có lẽ tốt nhất nên chọn một chỗ không có ai quen biết để ngồi mới được. Nhưng tất nhiên cô không thể để lộ ý nghĩ này, chỉ lắc lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu, hôm nay tôi không muốn ăn.”

Cao Tường ngồi xuống, gọi phục vụ bưng lên một ly café. Vương Xán để ý thấy anh ta cũng giống Trần Hướng Viễn, uống café đen không thêm đường và sữa. Anh thong thả nâng ly café lên rồi nhấp một ngụm: “Cô Vương, cô có tin không, khi thấy những người trẻ tuổi phiền muộn, có lúc tôi lại rất ngưỡng mộ.”

“Không cần an ủi tôi như vậy đâu. Tôi nghĩ, anh sẽ cảm thấy những muộn phiền này nhỏ nhặt và nực cười.”

“Tất nhiên không nực cười. Chỉ có những cô gái trẻ như cô mới có thừa sức lực để phiền não vì một lý do không thực tế.”

Vương Xán cười bối rối: “Chỉ e là tôi đã qua cái tuổi phiền muộn vì những lý do không đâu rồi. Những lo lắng của tôi rất thực tế.”

“Khi tôi còn trẻ cũng đã từng phiền muộn vì những lý do không thực tế. Tin tôi đi, cô Vương, phiền muộn vì một lý do thực tế với những lý do không thực tế có điểm khác biệt đấy. Nhưng nếu tiếp tục nói thì sẽ trở thành một ông già nhiều chuyện.” Cao Tường bỗng chuyển chủ đề: “Cô Vương, gần đây tôi có làm đại diện cho vài nhãn hiệu rượu nho của Tây Ban Nha. Cuối tuần này tôi tổ chức một bữa tiệc thử rượu ở quán bar Fly. Tôi muốn mời cô tham gia.”

“Tôi viết bài về tin tức bất động sản nhưng có thể giúp anh mời phóng viên về mảng này, không biết anh Cao muốn đăng bài viết trên chuyên mục kinh tế hay chuyên mục cuộc sống hiện đại?”

“Về vấn đề phóng viên liên quan tôi đã hẹn xong rồi.” Cao Tường cười, làn da đen vì rám nắng làm cho hàm răng anh càng trắng hơn: “Cô Vương, tôi có thể mời cô đến với tư cách một người bạn được không? Đến đó thưởng thức rượu, nghe nhạc, không yêu cầu phải viết bài.”

“Ồ, vậy à? Vương Xán cười gượng nói: “Nhưng tôi không hiểu gì về rượu nho, cũng không hiểu về cách thử rượu.”

“Điều này không cần lo lắng, chúng tôi vốn không có truyền thống uống rượu nho lắm. Nói là bữa tiệc thử rượu chứ thật ra là những người kinh doanh học đòi làm sang, ngoài việc liên lạc những khách hàng cũ, tiện thể cũng thay người tiêu dùng giới thiệu mà thôi.” Cao Tường lấy ra một phong bao đựng thiệp mời đưa cho Vương Xán, phía trên có một dòng chữ nắn nót: “Thân mời cô Vương mở thiếp” rồi nói: “Tôi vốn định nhờ Tô San giúp tôi chuyển cho cô, đúng lúc gặp cô ở đây, cô nhất định phải đến đấy.”

Vương Xán đồng ý rồi nhận thiệp mời: “Tôi cảm thấy việc thử rượu vẫn là một việc thần bí, lắc lắc, ngửi rồi thử mà đã có thể biết được rượu ngâm bao nhiêu năm, khí hậu lúc đó thế nào, loại nho nào. Hơn nữa còn có thể miêu tả hương vị của rượu bằng những từ ngữ rất lạ: mê hoặc, rực rỡ, tinh tế, cổ xưa… Tóm lại, tôi không thể tưởng tượng được rằng những từ này có thể lấy ra để nói về rượu.”

Cao Tường cười: “Chắc là cô đã xem bộ phim “Ly rượu cuộc đời” đúng không?”

Vương Xán gật đầu thừa nhận: “Đúng vHôm đó, khi nghe anh Cao nói sẽ mua biệt thự làm câu lạc bộ rượu, tôi viết bài cần tài liệu nên đồng nghiệp đã giới thiệu tôi xem bộ phim này, coi như là bổ sung kiến thức. Không biết anh Cao kinh doanh về rượu là đơn thuần coi nó những một nghề, hay chỉ là một sở thích bên ngoài?”

“Có chút giống như đang phỏng vấn rồi!”

Mặc dù anh không yêu cầu viết bài, nhưng đó là bệnh nghề nghiệp của phóng viên, luôn muốn hiểu hơn một chút về bối cảnh. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ dùng đến nó.”

“Đúng là tôn trọng nghề nghiệp, rất đáng biểu dương. Suy nghĩ của người kinh doanh thật ra rất tầm thường. Thị trường rượu nho trong nước mới nổi nhưng rất có tiềm năng, rất đáng để đầu tư. Nhưng tôi thừa nhận…” Cao Tường nhún vai: “Tôi rất thích uống rượu vang.”

“Nếu thống nhất được sở thích và kinh doanh thì thật tốt.”

“Có lúc chúng ta thích những thứ giống nhau, không tránh khỏi việc vô tình hay hữu ý thần thánh hóa nó. Cho dù là uống café hay uống rượu vang, nghiên cứu các sản phẩm, bất động sản, nghiên cứu vị giác, thậm chí còn phải hiểu rõ nguồn gốc lịch sử của nó, có lẽ không hề có ma lực. Một khi biến sở thích thành kinh doanh thì sở thích sẽ không còn đơn thuần nữa.”

Cao Tường bỗng dưng nói chuyện rất sâu sắc, Vương Xán nhất thời có chút ngỡ ngàng. Cao Tường lại cười, uống hết ly café rồi đứng dậy: “Cô Vương, tôi đi trước đây. Cô về nhà ngủ một giấc ngon lành, có thể tất cả những phiền muộn sẽ không làm cô lo lắng nữa. Hẹn gặp cô vào thứ bảy.”

Vương Xán không nghĩ là cô về nhà mơ một giấc mơ đẹp là có thể quên hết phiền muộn. Ngày mai cho dù bắt đầu một ngày mới nhưng những mâu thuẫn lại không thể tự dưng biến mất. Cô suy nghĩ rồi nhấc điện thoại gọi cho Trần Hướng Viễn. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người nghe.

Trần Hướng Viễn từng nói với cô, cuộc sống của anh luôn rất đơn giản. Trước khi yêu cô, sau khi tan sở nếu không đi tiếp khách ở đâu đó, anh thường về nhà bố mẹ ăn cơm, sau đó trở về nhà pha một ly café, vừa nghe nhạc vừa đọc sách, đến chín giờ tối sẽ đến tập thể thao ở một phòng tập gần đó. Bây giờ vẫn chưa đến bảy rưỡi, có lẽ là thời điểm anh ấy đang ở nhà. Nếu nói anh giận cô đến mức không nghe điện thoại thì đúng là nằm ngoài tưởng tượng của cô.

Một lúc sau, Vương Xán tiếp tục gọi cho Trần Hướng Viễn. Lần này đổ hai hồi chuông lin có người nhấc máy, cô nghe được giọng của Thẩm Tiểu Na ở đầu bên kia: “Vương Xán, chào cô.”

Vương Xán hoàn toàn không nghĩ được rằng điện thoại của Trần Hướng Viễn lại ở trong tay Thẩm Tiểu Na, lưỡng lự một lúc, cô nói: “Tiểu Na, chào cô. Xin hỏi Trần Hướng Viễn có ở đó không?”

“Anh ấy đang nói chuyện với bố tôi.”

“Vậy lát nữa tôi gọi lại…”

“Đợi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Cô cứ nói.”

Thẩm Tiểu Na lạnh lùng: “Cô viết bài báo nhằm thẳng vào công ty của bố tôi thì tôi không nói, nhưng cô lại kéo cả anh Hướng Viễn vào. Tôi muốn hỏi cô, rốt cuộc cô có ý đồ gì?”

Vương Xán vô cùng kinh ngạc: “Tiểu Na, bài báo đó không hề nhằm vào bất kì ai, chỉ là phản ánh sự thật về ý kiến của người mua nhà, hơn nữa tôi nhắc đến Trần Hướng Viễn ở chỗ nào chứ?”

“Anh ấy giới thiệu bố tôi thương lượng với giám đốc chi nhánh anh ấy về kế hoạch thế chấp vay vốn mới, đã đi đến giai đoạn thẩm duyệt rồi. Bài báo của cô đăng lên, ngân hàng trả lời rõ ràng là hủy cho vay. Bố tôi không nhận được vốn vay thì cũng đành nhưng anh Hướng Viễn đang trong thời kì quan trọng để được thăng chức. Cô nghĩ xem, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ đánh giá anh ấy thế nào?”

Vương Xán sững người một lúc, miễn cưỡng nói: “Tôi không biết chuyện này.”

Thẩm Tiểu Na “hừ” lên một tiếng: “Cô căn bản không quan tâm đến anh Hướng Viễn, còn đem cả lòng đố kị của cô với tôi vào bài báo, cô đúng là quá khắc nghiệt, quá vô lý.”

Thẩm Tiểu Na cúp điện thoại, Vương Xán cứng đờ người.

Lý do mà Thẩm Tiểu Na gán cho cô quả thực quá hoang đường. Cho dù cô có tức giận đến thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể an ủi bản thân: đó chỉ là những lời nói của một người con gái không biết suy nghĩ mà thôi, không đáng để bận tâm. Thế nhưng có liên quan đến Trần Hướng Viễn thì cô không thể tĩnh tâm được.

Trần Hướng Viễn mặc dù biết rõ tình hình tiền vốn của Thẩm Gia Hưng rất khó khăn, không đủ điều kiện để vay vậy mà vẫn cố gắng giúp ông ta thế chấp vốn mới. Có thể thấy Trần Hướng Viễn vô cùng tận tâm với nhà họ Thẩm.

Trần Hướng Viễn làm việc trong ngân hàng nhà nước với tư cách là quản lý nội bộ, ấn tượng của lãnh đạo về anh ấy có thể nói là đặc biệt quan trọng. Bài báo của cô đã ảnh hưởng đến anh như thế nào, cô thật sự không thể suy đoán được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...